02 00 Do Danh
"Minhyeong, chúng ta nói chuyện được không?"Lee Sanghyeok chống tay trên hông, miệng không ngừng thở dốc vì mệt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi làm ướt tóc em. Mấy ngày nay, người yêu của em cứ tìm cách tránh né, chỉ cần là thấy em thì cậu nhóc tự động tìm chỗ khác, đôi lúc còn bỏ chạy.Ban đầu em cứ nghĩ Lee Minhyeong có điều gì khó nói không thể tâm sự với em, nên em cũng mặc kệ. Nhưng lâu dần, thời gian cả hai dành cho nhau cũng không có nhiều, thậm chí mọi thứ càng trở nên kỳ quặc hơn khi em thấy Lee Minhyeong đi sớm về khuya, không ngủ chung với em như ngày trước nữa."Đừng né tránh anh nữa mà? Minhyeong à?"Đáy mắt Lee Minhyeong có chút dao động, hắn cắn chặt môi kiềm chế bản thân mình, nhìn người yêu đang năn nỉ mình mở lòng mà trái tim hắn quặn thắt lại. Hắn chẳng biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào, nói ra chỉ khiến em có cái nhìn tệ về người yêu mình, lúc đó lỡ như em chán rồi bỏ hắn đi mất thì sao?"Sanghyeok à, em xin lỗi, hiện giờ em không có tâm trạng để nói chuyện, hẹn anh khi khác nhé."Hắn nhìn em một lúc, cuối cùng vẫn rụt tay lại, hôn nhẹ lên trán em một cái rồi bỏ đi. Sanghyeok lần đầu tiên bị người yêu mình phũ phàng thì chỉ biết ngây người đứng nhìn hắn đã đi xa. Trước giờ hắn dịu dàng với em lắm, việc gì cũng không tới lượt em, hắn sẽ tranh làm hết, từ việc nấu nướng dọn dẹp, tới cả việc lái xe đưa em đi chơi.Lee Minhyeong bảo với em rằng, ngày nào hắn vẫn còn ở cạnh em, chăm sóc em, hắn nhất định sẽ không làm em khóc. Hắn thương em, yêu em, coi em như vị thần soi sáng cuộc đời mình, mà thần thì không ai được phép vấy bẩn.Chuyện là, từ sau thất bại ở LCK Cup vừa rồi, hắn dù đang ở đỉnh cao phong độ nhưng không được thi đấu, thậm chí không được scrim. Đối với một kẻ đã hai lần liên tiếp giành chức vô địch thế giới, đó là một điều đáng xấu hổ không thể nhắc tới. Hắn trách T1 sao lại đối xử với hắn như thế nhưng hắn cũng tự trách chính mình không thể làm tốt hơn.Lee Minhyeong quyết định trở về nhà mẹ, tự nhốt mình trong phòng rất lâu, cố gắng luyện tập thật tốt những con tướng mà bản thân không chơi giỏi, ngoại trừ lúc ăn cơm và tắm rửa, hắn sẽ không rời khỏi màn hình máy tính nửa bước. Lee Minhyeong không ngại khó, càng không sợ bản thân mình sẽ kiệt sức, hắn chỉ sợ một ngày nào đó mình không còn được thi đấu cùng em, cùng em nâng cao chiếc cup vô địch cùng nhau nữa mà thôiLee Sanghyeok là thần, là trái tim, là ánh sáng cuối đường hầm, không có Lee Sanghyeok, có lẽ sẽ chẳng có Lee Minhyeong của hiện tại!"Minhyeong à! Sanghyeok tới gặp con này.""Anh ấy sang đây làm gì? Mẹ bảo anh ấy về đi, hôm nay con mệt lắm."Mẹ Lee bất lực thở dài, bình thường tính tình của Lee Minhyeong rất dễ chịu, chỉ cần dỗ dành một hai tiếng là cậu nhóc sẽ ổn định lại ngay. Nhưng tình trạng này đã kéo dài hàng tuần trời và không có dấu hiệu tiến triển tốt lên. Theo như trí nhớ của bà, trước đây đám bạn đồng niên cùng thi đấu với Lee Minhyeong cũng đến nhà khuyên răn hắn, nhưng bị đuổi về, bà nghĩ chỉ đơn giản mấy đứa nhỏ bất đồng cãi nhau rồi giận dỗi thôi. "Không sao đâu ạ, vậy hôm nay con xin phép về trước. Hẹn khi khác con lại qua ạ!"Thấy vẫn không có kết quả, em đứng dậy chào mẹ Lee rồi về, trong lòng không khỏi thất vọng, đã nửa tháng trôi qua rồi, hắn vẫn cứ tránh mặt em, đi làm thì cũng chỉ cúi đầu chào hỏi một hai tiếng rồi chui vào phòng livestream, hết việc lại bỏ đi mất, khiến em không kịp đuổi theo. "Con với Sanghyeok cãi nhau to tới mức nào mà đứa nhỏ phải tới tận nhà tìm vậy? Lại gây chuyện đúng không?""Không có đâu mẹ, chỉ là do con thôi...""Do gì mà do, còn không mau đi xin lỗi người ta đi!"Hắn ngồi trong phòng đợi cho đến khi em hoàn toàn rời đi mới mở cửa bước ra, mẹ Lee thấy thế thì đứng dậy véo mạnh vào bắp tay hắn trách móc. Mẹ Lee có chút thương Sanghyeok hơn, có lẽ vì đứa trẻ ấy từ hồi còn bé đã không có được tình yêu thương của mẹ, tự mình trưởng thành, tự mình trải qua vô số chuyện.Trước đây khi Lee Minhyeong nói rằng, hắn và em đã trở thành người yêu, bà không dám tin vào tai mình. Không phải là kì thị đồng giới hay gì, Hàn Quốc giờ cũng đã thoáng hơn, cũng là một phụ huynh tiên tiến, tất nhiên là sẽ không phản đối. Chủ yếu là, không biết gia đình bên kia phản ứng thế nào, có làm khó hai đứa nhỏ không nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường sau đó.Hắn bị cấu thì chỉ biết bĩu môi, đúng là nửa tháng nay không có nói chuyện với em, làm hắn nhung nhớ mùi hương trên cơ thể em. Vì việc luyện tập mà hắn cũng không dám ngủ chung với em nữa, nửa tháng vừa rồi thật sự là ác mộng. Nhưng cũng đành chịu thôi, hắn phải trở nên tốt hơn để đủ tư cách được ở bên em chứ.Ngồi tới gần tối thì hắn nhận được tin nhắn từ em.[Minhyeong à! Nay tới nhà riêng của anh đi, anh nghĩ chúng ta cần giải quyết một vài thứ.]Tới mức này thì hắn không thể nào làm lơ em nữa rồi, với giọng điệu tin nhắn này, chắc chắn em đã giận và khả năng cao sẽ chia tay hắn. Không được! Thà rằng em trút giận lên hắn, đánh mắng gì cũng được, đừng nói là chia tay, nói không yêu nhau, đến cả nhìn còn không được thì hắn không muốn điều đó xảy ra đâu."Mẹ ơi, tối nay con không ăn ở nhà đâu, con phải đi xin lỗi Sanghyeok đây!""Ngay từ đầu có phải nhanh không."Hắn chỉ vơ vội chiếc áo khoác mỏng, tiết trời Hàn Quốc tháng hai vẫn còn hơi buốt, hắn hớt hải bắt xe sang tìm em, trong lòng cầu nguyện đừng chia tay. Lee Minhyeong làm mình làm mẩy suốt nửa tháng trời, anh người yêu chủ động mở lời hắn lại phớt lờ bỏ qua chỉ vì lòng tự trách của chính mình.Giờ thì hay rồi, vừa ngồi trên xe, vừa giục bác tài lái thật nhanh, trời lạnh nhưng hắn lại nóng như lửa thiêu đốt trong trái tim hắn. "Hyeokie à, không phải em cố tình–""Ơ..."Lee Minhyeong chạy một mạch mở cửa bước vào, còn chưa kịp thở hơi lên hắn đã bị một vật thể lạ ôm chầm lấy bất ngờ, khiến cả hắn và vật thể đó ngã xuống nền đất."Em muốn bỏ anh đi đúng không Minhyeong, có phải em có người khác rồi đúng không? Hức...vậy mà em nói yêu anh...""Hả? Không, không...""Vậy tại sao em luôn né tránh anh? Nửa tháng rồi, thậm chí em còn chẳng ngủ cùng anh? Có phải anh làm em chán ghét không?""Ngoan nào, đừng khóc!"Hoá ra vật thể đó là Lee Sanghyeok, dưới ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo, em chỉ mặc độc một chiếc quần lót cùng với chiếc tạp dề hồng hắn mới mua. Em bật khóc, cả cơ thể hơi run lên bần bật vì lạnh, em tham lam ôm chặt lấy hắn, tham lam cắn nuốt hơi ấm từ người đàn ông em yêu. Hắn thấy em khóc thì vội vã lau nước mắt cho em, người hắn thương có lẽ đã quá tủi thân khi hắn vô tâm để em một mình mà không nghĩ tới cảm xúc của em. Hắn thật ích kỷ, chỉ muốn giấu đi cái xấu xa của bản thân để em không chán ghét mình nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn là người làm em khóc.Hắn đã từng hứa rằng, sẽ không để em phải rơi nước mắt vì bất kỳ điều gì, vậy mà cuối cùng Lee Minhyeong lại làm em khóc."Ngoan, chỉ là em bận luyện tập thôi, em không muốn anh phải lo lắng. Nhưng giờ không sao rồi...anh đứng dậy trước đã..."
"Không muốn!"Lee Minhyeong đưa tay vuốt mái tóc mềm mại, rồi hôn lên trán em. Từ nãy tới giờ, cả hai vẫn nằm ở trên sàn nhà, em nép vào trong lồng ngực hắn thút thít, phía dưới đùi cọ với hạ thân hắn. Suốt nửa tháng không động chạm vào người em, chỉ với vài giây cọ xát với nhau, dương vật dưới đũng quần đã cương cứng tới phát đauMặt Lee Minhyeong hơi ửng đỏ, hơi thở cũng dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tiết trời cuối tháng hai lạnh, hắn chỉ có độc một chiếc áo khoác mỏng mà cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Tay chạm vào da thịt mềm mại làm hắn chỉ muốn đặt lên đó từng vết cắn, vết hôn để tuyên bố chủ quyền, rằng em là của Lee Minhyeong."Minhyeongie đừng bỏ rơi anh..."Mèo nhỏ hôn lên môi hắn một cái, rồi trượt xuống phía dưới, mặt đối diện với hạ thân hắn. Em khẽ cười, tay chạm vào dương vật đang đứng thẳng, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt cởi quần hắn làm hắn không kịp phản ứng. Vừa mới kéo xuống, dương vật liền bật ra đập vào má em, mèo nhỏ thích thú nắm lấy nghịch ngợm."Hyeokie...đừng nghịch mà...""Ưm..."Hắn giữ lấy tay em, ít nhất thì nếu muốn làm chuyện đó thì phải tắm rửa, rồi lên giường, làm ngay ở đây sẽ bị ốm mất. Nhưng em không chịu nghe lời, lưỡi nhỏ từ trong khoang miệng liếm dọc từ đỉnh tới gốc, bị kích thích đột ngột, hắn hơi run người, tay lại đưa xuống nắm lấy tóc em một lực vừa đủ để em không bị đau.Thấy hắn không còn kháng cứ, em há miệng ngậm vào trong. Dương vật hắn vừa thô vừa to, lại căng cứng như muốn đâm sâu tận vào tận cuống họng. Một tay em giữ lấy dương vật hắn, một tay đưa xuống chạm vào hậu huyệt dưới lớp quần lót mọng. Cho tới khi em kéo xuống thì hắn hoàn toàn chết lặng, nơi đó đang được nới rộng bởi đồ chơi, xung quanh cặp mông trắng ướt đẫm, trông dâm đãng vô cùng."Hyeokie...anh đứng dậy đi...""Nhưng anh nhớ em lắm...nhớ cả cái này nữa..."Hắn dịu dàng dỗ dành em, nhưng bé cưng lắc đầu, em nhả dương vật hắn ra, hôn lên đó, đôi mắt hơi ươn ướt nước, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Sợi dây lí trí duy nhất trong hắn hoàn toàn đứt, hắn ôm lấy eo em, đè ngược mèo nhỏ xuống nền đất, mạnh mẽ rút máy rung ra khỏi nơi tư mật ấy. "Tất cả là tại anh...hôm nay em không tha cho anh đâu!""Anh yêu em..."Hắn đâm mạnh dương vật vào bên trong, vì đã được nới rộng trước đó nên ra vào vô cùng dễ dàng. Vách thịt ấm nóng mềm mại lại ẩm ướt khiến hắn không muốn rút ra, chỉ biết mạnh bạo nắm lấy cơ thể em đưa đẩy, há miệng cắn lên bả vai em thật mạnh. "Hức...mạnh một chút...làm anh có thai đi...""Chết tiệt Lee Sanghyeok! Anh đúng là dâm đãng đấy."Một tay đỡ hông em thúc mạnh vào trong, hắn cúi đầu trượt xuống cắn lấy đầu ngực hồng hồng, tham lam liếm mút. Hắn muốn bắn tất cả vào trong, lấp đầy cơ thể em bằng tinh dịch của hắn, đến khi trên người em chỉ còn lại những dấu vết mà hắn để lại.Cả trái tim lẫn thân thể của Lee Sanghyeok chỉ thuộc về riêng mình Lee Minhyeong.Hắn lật người em lại thành tư thế quen thuộc, hai tay nắm chặt lấy phần eo thúc mạnh vào trong, điểm lợi thế của tư thế này là dương vật có thể đâm vào rất sâu, chạm tới điểm nhạy cảm mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Càng thúc, tiếng rên rỉ càng lớn, những âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng khách, hắn cứ mạnh mẽ đâm vào trong thì hậu huyệt non mềm ấy cứ siết chặt không cho hắn rút ra."Anh ra...cho anh ra...""Cùng nhau đi!"Móng tay mèo vươn ra phía sau bấu lấy phần góc áo của hắn, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, chất lỏng màu trắng đục cũng theo thế mà trào ra ngoài. Lee Minhyeong lại khác, hắn ung dung bắn vào trong, tinh dịch vì tích tụ lâu ngày không được xả nên đặc quánh, len theo kẽ hở mà tràn ra ngoài. "Anh quên mất một điều rồi Hyeokie à! Đó là chưa bao giờ em làm một lần cả...""Hức...!"Thấy mèo nhỏ xụi lơ, hắn hơi xót, nhưng dương vật ở bên trong sau khi bắn ra vẫn còn cương cứng tới phát đau, hắn ôm chặt lấy em nhấc bổng lên, đặt em lên sofa tiếp tục hành sự. Người gây ra chuyện này trước là em nên em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Cả hai cứ quấn lấy nhau, từ phòng khách tới phòng bếp, mèo nhỏ vừa mới gục xuống thì lại bị hắn xốc dậy bế sang nơi khác. Không có chỗ nào không là chiến trường của hắn và em, tới khi trời tờ mờ sáng, khi em ngất đi hắn mới chịu dừng lại.Nằm xuống bên cạnh người yêu, ngắm nhìn em thở đều, hắn hạnh phúc hôn lên trán em, cuộc đời hắn, may mắn nhất là có thể được yêu em."Hyeokie của em, đừng rời xa em nhé?"—
"Không muốn!"Lee Minhyeong đưa tay vuốt mái tóc mềm mại, rồi hôn lên trán em. Từ nãy tới giờ, cả hai vẫn nằm ở trên sàn nhà, em nép vào trong lồng ngực hắn thút thít, phía dưới đùi cọ với hạ thân hắn. Suốt nửa tháng không động chạm vào người em, chỉ với vài giây cọ xát với nhau, dương vật dưới đũng quần đã cương cứng tới phát đauMặt Lee Minhyeong hơi ửng đỏ, hơi thở cũng dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tiết trời cuối tháng hai lạnh, hắn chỉ có độc một chiếc áo khoác mỏng mà cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. Tay chạm vào da thịt mềm mại làm hắn chỉ muốn đặt lên đó từng vết cắn, vết hôn để tuyên bố chủ quyền, rằng em là của Lee Minhyeong."Minhyeongie đừng bỏ rơi anh..."Mèo nhỏ hôn lên môi hắn một cái, rồi trượt xuống phía dưới, mặt đối diện với hạ thân hắn. Em khẽ cười, tay chạm vào dương vật đang đứng thẳng, đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt cởi quần hắn làm hắn không kịp phản ứng. Vừa mới kéo xuống, dương vật liền bật ra đập vào má em, mèo nhỏ thích thú nắm lấy nghịch ngợm."Hyeokie...đừng nghịch mà...""Ưm..."Hắn giữ lấy tay em, ít nhất thì nếu muốn làm chuyện đó thì phải tắm rửa, rồi lên giường, làm ngay ở đây sẽ bị ốm mất. Nhưng em không chịu nghe lời, lưỡi nhỏ từ trong khoang miệng liếm dọc từ đỉnh tới gốc, bị kích thích đột ngột, hắn hơi run người, tay lại đưa xuống nắm lấy tóc em một lực vừa đủ để em không bị đau.Thấy hắn không còn kháng cứ, em há miệng ngậm vào trong. Dương vật hắn vừa thô vừa to, lại căng cứng như muốn đâm sâu tận vào tận cuống họng. Một tay em giữ lấy dương vật hắn, một tay đưa xuống chạm vào hậu huyệt dưới lớp quần lót mọng. Cho tới khi em kéo xuống thì hắn hoàn toàn chết lặng, nơi đó đang được nới rộng bởi đồ chơi, xung quanh cặp mông trắng ướt đẫm, trông dâm đãng vô cùng."Hyeokie...anh đứng dậy đi...""Nhưng anh nhớ em lắm...nhớ cả cái này nữa..."Hắn dịu dàng dỗ dành em, nhưng bé cưng lắc đầu, em nhả dương vật hắn ra, hôn lên đó, đôi mắt hơi ươn ướt nước, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Sợi dây lí trí duy nhất trong hắn hoàn toàn đứt, hắn ôm lấy eo em, đè ngược mèo nhỏ xuống nền đất, mạnh mẽ rút máy rung ra khỏi nơi tư mật ấy. "Tất cả là tại anh...hôm nay em không tha cho anh đâu!""Anh yêu em..."Hắn đâm mạnh dương vật vào bên trong, vì đã được nới rộng trước đó nên ra vào vô cùng dễ dàng. Vách thịt ấm nóng mềm mại lại ẩm ướt khiến hắn không muốn rút ra, chỉ biết mạnh bạo nắm lấy cơ thể em đưa đẩy, há miệng cắn lên bả vai em thật mạnh. "Hức...mạnh một chút...làm anh có thai đi...""Chết tiệt Lee Sanghyeok! Anh đúng là dâm đãng đấy."Một tay đỡ hông em thúc mạnh vào trong, hắn cúi đầu trượt xuống cắn lấy đầu ngực hồng hồng, tham lam liếm mút. Hắn muốn bắn tất cả vào trong, lấp đầy cơ thể em bằng tinh dịch của hắn, đến khi trên người em chỉ còn lại những dấu vết mà hắn để lại.Cả trái tim lẫn thân thể của Lee Sanghyeok chỉ thuộc về riêng mình Lee Minhyeong.Hắn lật người em lại thành tư thế quen thuộc, hai tay nắm chặt lấy phần eo thúc mạnh vào trong, điểm lợi thế của tư thế này là dương vật có thể đâm vào rất sâu, chạm tới điểm nhạy cảm mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Càng thúc, tiếng rên rỉ càng lớn, những âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng khách, hắn cứ mạnh mẽ đâm vào trong thì hậu huyệt non mềm ấy cứ siết chặt không cho hắn rút ra."Anh ra...cho anh ra...""Cùng nhau đi!"Móng tay mèo vươn ra phía sau bấu lấy phần góc áo của hắn, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên, chất lỏng màu trắng đục cũng theo thế mà trào ra ngoài. Lee Minhyeong lại khác, hắn ung dung bắn vào trong, tinh dịch vì tích tụ lâu ngày không được xả nên đặc quánh, len theo kẽ hở mà tràn ra ngoài. "Anh quên mất một điều rồi Hyeokie à! Đó là chưa bao giờ em làm một lần cả...""Hức...!"Thấy mèo nhỏ xụi lơ, hắn hơi xót, nhưng dương vật ở bên trong sau khi bắn ra vẫn còn cương cứng tới phát đau, hắn ôm chặt lấy em nhấc bổng lên, đặt em lên sofa tiếp tục hành sự. Người gây ra chuyện này trước là em nên em phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Cả hai cứ quấn lấy nhau, từ phòng khách tới phòng bếp, mèo nhỏ vừa mới gục xuống thì lại bị hắn xốc dậy bế sang nơi khác. Không có chỗ nào không là chiến trường của hắn và em, tới khi trời tờ mờ sáng, khi em ngất đi hắn mới chịu dừng lại.Nằm xuống bên cạnh người yêu, ngắm nhìn em thở đều, hắn hạnh phúc hôn lên trán em, cuộc đời hắn, may mắn nhất là có thể được yêu em."Hyeokie của em, đừng rời xa em nhé?"—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co