02 Guria Truc Ma Nha Ben La Dai Than Dam My
Ryu Minseok nào có tính chịu thua, ít nhất là trước mặt Lee Minhyung, người vẫn luôn chịu đựng tính xấu của cậu. Cậu bĩu môi trợn mắt cãi lại, khổ nỗi Lee Minhyung lại "ăn" cái dáng vẻ này thì có chết không cơ chứ!"Cớ gì mà cậu lại hôn tui? Lại còn hôn giỏi như thế! Cậu hôn nhiều người rồi đúng không?""Không, cậu là người đầu tiên đấy." - Lee Minhyung nhẹ nhàng nhắc nhở. - "Chẳng lẽ cậu lại quên bạn cùng lớn lên từ nhỏ với mình tốt nghiệp chuyên Sinh à?"Thật ra Lee Minhyung lừa cậu thôi. Việc hắn ta học chuyên Sinh và hôn tốt chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng hắn đâu thể bảo với Ryu Minseok rằng từ lúc bản thân thành niên đã tưởng tượng ra cảnh mình hôn cậu cả ngàn lần trong mơ nên mới thành thạo như vậy? May thay, có vẻ hàng xóm nhỏ chẳng hề nghi ngờ tính thực hư trong lời của hắn.Ryu Minseok lúc này lại đang nghiền ngẫm lời trước đó mà Lee Minhyung nói ra. Nụ hôn đầu của cậu cũng là lần đầu tiên của hắn? Minseok không nghĩ Minhyung lừa cậu, vì hắn ta chẳng có lý do gì phải làm thế cả. Với cả hàng xóm nhỏ thừa hiểu hàng xóm lớn nhà mình, mỗi lúc hắn ta muốn nói dối đều sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chứ chắc chắn không phải là thái độ điềm tĩnh như kia. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao Lee Minhyung lại hôn cậu, kể cả sau khi đọc truyện cậu viết? Ryu Minseok không tin bộ não học sinh giỏi của hắn lại không đoán được cậu là người đồng tính. Liệu có phải cậu ấy cũng thích mình không?Một hạt nghi hoặc được gieo xuống, như gặp được điều kiện tăng trưởng thích hợp, lập tức bén rễ, sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trong lòng Ryu Minseok. Sợi dây lý trí mong manh cố gắng níu lấy cảm xúc trong cậu, nhắc nhở Ryu Minseok rằng Lee Minhyung không thích cậu đâu. Nhưng nếu không thích, tại sao cậu ấy lại hôn mình?"Tại sao lại hôn tui?" - Câu hỏi trong suy nghĩ của Ryu Minseok bỗng bật ra thành lời.Lee Minhyung nhướn mày trước câu hỏi của bạn nhỏ. Hắn đã thể hiện rõ như vậy mà cậu vẫn còn nghi vấn được nữa à? Họ Lee tự dưng cảm thấy thật đúng đắn khi bản thân quyết định làm liều chứ không phải ngồi chờ xương rồng đơm lá đơm hoa. Dẫu vậy, khi nhìn khuôn mặt hoang mang mờ mịt của Ryu Minseok, Lee Minhyung khẽ thở dài, nếu bây giờ hắn nói thích cậu thì chắc bạn nhỏ sẽ không tiêu hóa nổi mà cháy CPU mất, cũng chẳng hiểu mấy người dám đọc truyện "cây xương rồng" này viết có cảm nhận gì nữa. Nghĩ ngợi một chút, hắn cân nhắc câu từ trả lời cậu."Tôi đang muốn giúp cậu viết truyện tốt hơn thôi, kiến thức sinh học trong mấy cảnh người lớn cậu viết không đúng. Tỷ như cảnh mà trùm trường dồn học sinh giỏi vào tường và phát điên hôn môi như chó điên gặm cắn, vậy mà học sinh giỏi lại bị hắn trêu chọc phát tình. Thực tế, phát tình không có dễ đến vậy đ-"Không thể nghe thêm lời không biết xấu hổ mà Lee Minhyung sẽ nói tiếp, Ryu Minseok bèn dùng tay mình bịt miệng hắn lại. Mặc dù là tình tiết do cậu nghĩ ra, nhưng qua miệng của người kia bỗng khiến đại thần của chúng ta ngại đến mức muốn biến thành chuột chũi mà đào hố chui xuống đất."Đủ rồi, đủ rồi, cảm ơn! Nhưng tui không cần giúp!"Tuy nhiên, Ryu Minseok vẫn có chút hụt hẫng khi không nghe thấy điều mình muốn nghe từ miệng Lee Minhyung, nhưng như vậy mới đúng là Lee Minhyung mà cậu biết, luôn suy nghĩ và làm những điều kỳ quái chẳng ai hiểu được. Chợt đầu lưỡi ẩm ướt liếm vào lòng bàn tay nhạy cảm của bạn nhỏ khiến cậu rùng mình, nhanh chóng rụt tay lại. Kế tiếp đó, cậu lại bị tấn công bởi đôi môi của hàng xóm lớn."Minseokie, thử cảm nhận nó đi."Lời nói như có năng lực thôi miên, khiến Ryu Minseok vô thức thả lỏng, tạo điều kiện cho đầu lưỡi của Lee Minhyung dễ dàng xâm chiếm bên trong khoang miệng cậu. Lee Minhyung có chút đắc ý khi thấy bạn nhỏ thuận theo hành động của mình. Ánh mắt hắn đặt lên hàng mi dài long lanh ánh nước, che khuất đi đôi mắt xinh đẹp của bạn nhỏ. Lee Minhyung bắt chước nhắm mắt mình lại, tập trung sự chú ý của mình vào nụ hôn sâu mà hắn hằng lặp lại trong mơ. Điều duy nhất còn lại trong tâm trí Ryu Minseok là Lee Minhyung thật sự hôn rất giỏi, có thể nói là điêu luyện. Hắn biết cách để cậu phải cuốn theo tiết tấu hôn môi của mình, và cả hai cứ thế môi lưỡi quấn quýt thật lâu. Cho đến khi Lee Minhyung phát hiện bạn nhỏ không biết cách thở khi hôn, hắn mới chủ động buông tha, nhưng vẫn luyến tiếc miết răng nanh mình lên môi dưới của cậu."Minseok ngốc, cậu phải thở chứ."Ryu Minseok không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung. Cậu không hiểu sao đều là lần đầu tiên nhưng so với sự thành thục của hắn, cậu lại như một đứa trẻ trúc trắc dùng lưỡi, thậm chí còn quên cả cách thở. Liệu bạn lớn có vì thế mà cảm thấy hôn môi là điều dở tệ hay không? Liệu Lee Minhyung có vì thế mà sẽ không bao giờ hôn người mình yêu nữa hay không?"Xin lỗi, tui cũng không biết mình lại dở như vậy, làm nụ hôn đầu của cậu đi tong rồi... Nhưng cậu hôn rất tốt, tui cảm thấy rất thoải mái. Hôn không phải chuyện gì khó chịu đâu."Ryu Minseok cũng không biết bản thân đang thoại cái gì nữa. Cậu chỉ biết là cậu không thể để trúc mã nhà cậu bị ám ảnh tâm lý được. Nghĩ tới việc một tên đẹp trai, cao mét tám, học giỏi, thể thao cũng vượt trội nhưng lại sợ hôn môi, lý do là vì hôn môi với bạn từ nhỏ và trải nghiệm dở tệ, thật sự là một thảm họa. Lee Minhyung của cậu phải là người hoàn hảo nhất mới được!Vì bạn nhỏ không dám nhìn thẳng mặt hắn, nên Ryu Minseok không nhận ra ý cười rạng rỡ trên khuôn mặt Lee Minhyung. Dù hắn cũng có chút áy náy vì để bạn nhỏ cảm thấy tự ti về khả năng của mình, nhưng họ Lee thật sự rất vui vì cậu ấy lúc nào cũng đặt sự quan tâm đối với hắn lên trên hàng đầu, giống như những gì hắn làm cho cậu. Nhìn lại bạn nhỏ Minseok bối rối trông đáng yêu như một em bé cần được dỗ dành, và bạn lớn Minhyung chẳng bao giờ ngại ngần thực hiện điều đó. Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh môi dẩu ra vì đăm chiêu của cậu."Minseokie đã làm rất tốt rồi, chỉ là lần đầu tiên nên chưa điều hòa được nhịp thở thôi. Yên tâm luyện tập với tôi vài lần, cậu nhất định cũng sẽ làm tôi thoải mái.""Thật không?" - Ryu Minseok vẫn có chút dè dặt hỏi lại, bởi giọng Lee Minhyung nghe kiểu gì cũng thấy giống đang dỗ ngọt trẻ con."Thật mà. Minseokie vừa thơm vừa mềm, hôn thích đến nỗi tôi không muốn hôn ai khác ngoài cậu luôn. Hay là..." - Lee Minhyung cố tình lấp lửng. - "... chúng ta tiếp tục?"Ryu Minseok vội vã xua tay, cố gắng bỏ trốn, và lần này Lee Minhyung không ngăn cậu lại nữa. Dù sao đây là lần đầu của cậu và cũng là lần đầu của hắn, cả hai đều cần thời gian để tiêu hóa mối quan hệ giữa bọn họ hiện tại. Vả lại, Lee Minhyung nhìn về phía người vừa thoát khỏi vòng tay hắn đã vội vã leo lên giường, trùm chăn lên quá đỉnh đầu, quay mặt vào tường tự kỷ, hắn thầm nghĩ nếu như bản thân ép sát quá thì trúc mã hay thẹn thùng nhà hắn sẽ giận hắn thật đấy. Lúc ấy thì đến chuyện làm bạn cũng hỏng chứ chưa nói tới yêu đương. Bạn lớn cố tình đi lại sát giường, tiện tay bật cho cậu cái quạt cuối giường, rồi mới vươn tay xoa đầu bạn nhỏ qua lớp chăn mỏng."Ủ một lúc thôi, đắp chăn lâu nóng toát mồ hôi ra đấy. Tôi về trước đây."Lee Minhyung quay gót rời đi, chuẩn bị leo ban công về lại phòng mình bỗng nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu lại, lại bắt gặp ngay "ổ chăn" đang lén lút nhìn mình, chạm phải ánh mắt hắn thì lập tức quay đi. Bạn lớn phì cười."Ngày mai tôi vẫn qua đây được không? Lúc đó chúng ta vẫn có thể tiếp tục chứ?"Không cần nghĩ, họ Lee chắc chắn trúc mã nhà mình lại đỏ mặt rồi. Lee Minhyung cứ ngỡ Ryu Minseok sẽ không thèm để ý đến hắn, còn đang tính đến ngày mai phải mặt dày "đột nhập" phòng cậu như nào thì thấy cái đầu của "ổ chăn" gật gật. Ryu Minseok có lẽ sợ Lee Minhyung không nhìn thấy, bèn lí nhí bồi thêm."Được."Lee Minhyung ôm tâm trạng lâng lâng, không biết bản thân đã về phòng như thế nào. Không ai ngờ người luôn đắp nặn hình tượng học sinh giỏi nghiêm túc lại có ngày nằm trên giường ôm con gấu bông big size được trúc mã tặng mà lăn qua lăn lại, cười lớn như một tên ngốc. Thực tế khi bạn nhỏ ngại ngùng đỏ bừng mặt vì nụ hôn đầu, thì con tim bạn lớn cũng xốn xang như muốn thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Hắn không ngờ bản thân lại có thể đủ dũng cảm để thật sự hôn cậu ấy, chứ không còn chỉ là trong những giấc mơ hàng đêm. Môi Ryu Minseok sao mà mềm thế? Người Ryu Minseok sao mà thơm thế? Lông mi Ryu Minseok sao mà dài thế? Dáng vẻ bối rối của Ryu Minseok sao mà đáng yêu đến thế?...Từ đầu tới cuối, tâm trí Lee Minhyung đều bị cái tên "Ryu Minseok" chiếm trọn. Hắn bỗng bật nhớ ra ID viết trên nền tảng A của bạn nhỏ, họ Lee trong cơn say tình bỗng tỉnh táo, lồm cồm mò tìm điện thoại của mình. Hắn phải đăng ký một tài khoản ma đọc truyện cậu viết mới được. Ngày mai có thể hai người bọn họ sẽ tiến thêm một bước, Lee Minhyung tuyệt không thể để Ryu Minseok cảm thấy mình là một tên gà mờ được. Hắn vừa mày mò đăng ký tài khoản, vừa khẽ ngâm nga.Ngày mai ơi, phải mau đến với Lee Minhyung nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co