Những bước đầu làm quen
~•~•~•~•~•~•~•~•~
Em thích nhất những lúc thức dậy
Đón chào ngày mới và nhìn thấy anh
Em cảm nhận được tim đập thình thịch
Là em đang còn sống....
Đôi mi khẽ rung lên rồi nhẹ nhàng mở, đón chào ngày mới nắng lên nhẹ nhàng. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại vì ánh nắng qua khung cửa sổ, thân ảnh ngồi dậy còn chút lơ mơ. Lê thân mình vào nhà vệ sinh, nhìn trong gương thấy bản thân mình rất thật. Xoa gương mặt, miệng mỉm cười: mình đang sống. Mắt lướt nhanh qua tờ lịch, tim cư nhiên thịch một tiếng tựa nhắc nhở: Chỉ còn có 5 ngày thôi. Lòng không hiểu sao tự khẩn trương, mắt đã lộ rõ tầng hoang mang khôn tả. Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khoác lên trang phục thường ngày rồi chạy vội đến góc đường quen thuộc. Đến nơi, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm hình bóng người thương. Đây là nơi mà hắn luôn đi ngang qua, Ahim nàng luôn đợi hắn tại ngã ba này. Thấy không có ai, nàng vội vuốt tóc thật gọn, lưng đứng tựa vào bức tường trắng. Hôm nay không như mọi ngày khác, đứng núp ở nơi nào đó mà ngắm người thương. Hôm nay tiến hành kế hoạch nên ít nhất cũng phải để người thương biết đến mình chứ. Gió nhẹ nhàng thoáng qua đưa mái tóc đung đưa theo chiều lượn, cô gái tựa lưng vào tường như khắc họa mộ bức tranh sống động. Hắn không biết hôm qua ăn trúng gì mà hôm nay đi học sớm hơn mọi ngày. Đương khởi động cái cổ mỏi nhừ thì chợt bắt gặp hình ảnh đó. Tim mới ngái ngủ được dịp bừng tỉnh mà đập liên hồi. Đôi đồng tử trợn to nhìn cô gái mỉm cười lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Lòng bất giác được tưới đầy sinh khí, hắn cũng nhanh chóng mỉm cười lịch sự rồi bước đi. Nàng đang vén mái tóc mình tránh cho cơn gió phá rối thì đôi mắt bất ngờ gặp hắn. Thoáng chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nở nụ cười đã được luyện tập hàng giờ tối qua. Nàng cũng không ngờ phản ứng của hắn sống động như vậy mà vui mừng khôn xiết. Hắn mỉm cười với nàng rồi, coi như bước đầu ấn tượng thành công. Như được tiếp thêm năng lượng tự tin, nàng nhanh chóng bước theo sau hắn.
- Captain Marvelous!! Hắn giật mình khi nghe tên mình mà quay lại thắc mắc, thì ra là cô gái hồi nãy. Hắn nghi hoặc nhưng cũng cười cười lịch sự.
- Cậu biết tôi sao? - Uhm. Chúng ta học chung lớp mà. Tớ là Ahim de Famille. - À...Xin lỗi cậu, tôi không có để ý lắm. - Không sao không sao. Cậu ngồi ngay trên đầu nên không để ý là phải. - Ừm... Cảm ơn... Cuộc đối thoại đầy ngượng ngùng giữa hai nhân vật, đôi mắt không dám nhìn thẳng đối phương mà quay đi. Nhìn từ xa, cứ như khung cảnh một chàng trai đang tỏ tình với cô gái nhưng không biết làm thế nào vậy. Ahim hít một hơi thật sâu để kiềm chế nỗi sung sướng của mình mà cất tiếng nói.
- Ah, cậu có thể cho mình làm bạ....- Marvelous!!! Cậu chờ tớ đó hả?? Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị thanh âm trong trẻo của ai khác vô tình cắt ngang. Cả hai đều hướng mắt về nơi xuất phát giọng nói đó. Người con gái mái tóc thẳng đen dài óng mượt, cùng nụ cười tỏa nắng dễ dàng rung động bao nhiêu cánh đàn ông. Mặc áo sơ mi trắng với quần jean bó, đơn giản nhưng tinh tế, thanh lịch hệt như cái tên "Hoa khôi của trường": Katanawa Sayuri. -
Ah, Sayuri. Chào buổi sáng. - Chào buổi sáng, Marve. Còn cậu là? - À tớ là Ahim de Famille, chào cậu. - Xin chào, tớ là Katanawa Sayuri. Phong thái tự tin cởi mở lấn áp dần khi thế của cô gái bé nhỏ, nàng mỉm cười tiếc nuối rồi lảng tránh.
- À, hai người đi trước đi, tớ phải ghé qua đây chút xíu. - Ừm, hẹn gặp ở lớp. Đi thôi Sayuri. - Tạm biệt nhé, bạn mới. Luyến tiếc nhìn hai thân ảnh dần đi xa đang thân thiết cười đùa và nói chuyện. Nàng đứng lặng tại nơi đó nhìn, ánh mắt ánh lên nỗi buồn khó nói. Tuy vậy rồi cũng dần trở lại phấn chấn vì sau này không phải trốn tránh nữa. Đối phương đã biết sự hiện diện của mình mà đối phương hình như cũng chưa hẳn có người yêu nên vẫn được gọi là cạnh tranh công bằng đi. Ngặt một nỗi, người thì đã tiếp cận lâu ngày, người thì chỉ vỏn vẹn năm ngày, chưa gì đã gặp nhiều bất lợi. -
Êi!! Đứng đó ngây ra làm gì thế??- Luka? Sao cậu lại ở đây? - Thì trên đường đi học chứ gì?! Hỏi ngộ. - Nhưng mọi lần tớ đâu có thấy cậu.... - Nhìn đồng hồ dùm cái đi cô nương. Còn 10' nữa tới giờ học rồi. - Ah, đã trễ thế này rồi cơ à? - Trán không có nóng mà ta? Này, cậu bị sao thế? - À, Marvelous... - Gì gì?? Đã gặp? Đã nói chuyện? Kể tớ nghe xem nào!!!! - À... Ừm... Thì.... Mà không phải cậu nói còn 10' nữa đến giờ đúng không? - Ừ. Thì sao?......... Ah trễ mất. Nhanh lên nhanh lên nào!!!!! Hai cô gái nắm tay nhau mà dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy. Cả buổi sáng hôm đó, lời giảng của giáo viên tựa gió bay mà lời Ahim kể mới khiến Luka chú tâm nhất. Mỗi sau khoảng dăm ba câu thì bồi cho cô bạn một câu.
- Cậu ta cười với cậu thiệt hả?? Khó tin!! - Ngốc này, sao không nói nhanh hơn. Hay có phải do nhỏ kia phá đám?- Yah!!! Sao không đi chung, đồ ngốc này!!!- Bạn ngồi dãy áp cuối, áo vàng. Bạn có gì ý kiến hả? Tiếng la thất thanh khiến cả gian phòng chú ý hướng về hai cô gái, giáo sư trên bục cũng điềm đạm hỏi. Hai cô gái được phen đỏ lựng mà tức khắc im lặng chỉ chuyển cho nhau những mảnh giấy tập ghi đầy chữ. "
Trưa nay phục kích tại nhà ăn. Nhớ là phải mặt dày. Ít nhất cũng phải để người ta có ấn tượng sâu sắc về mình chứ!" Kế hoạch ấn tượng tại căn tin cứ như thế dần được hình thành.
Sayuri đang trên đường đến trường thì chợt nhận ra hình bóng quen thuộc. Nhưng chưa kịp nở nụ cười đã thấy người thương đã tươi cười với ai hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt sa sầm xuống mà tức giận, cảnh tượng ấy thật quá sức tình đi?! Đôi chân bước nhanh hơn, nở nụ cười chuyên nghiệp mà cất tiếng nhằm cắt ngang khung cảnh chướng mắt đó. - Marvelous!!! Cậu chờ tớ đó hả??============================Motip này khá quen thuộc với nhiều người nhưng tui vẫn muốn thử nha =)))Update: 25/02/2018