Truyen3h.Co

(0309) Cưa đổ thư kí nhỏ

Chương 10

kcuong1010

Sau bữa ăn, Ngọc Hải chở Văn Toàn về nhà.

Hai người đã xuống xe được một lúc rồi nhưng Văn Toàn vẫn chưa vào nhà vì bọn họ đang bận đứng giằng co bên ngoài cổng. Quế Ngọc Hải cứ nằng nặc muốn cậu nói lại câu thích mình nhưng mãi không được nên chả chịu cho người ta vào nhà.

"Em nói đi, nói lại câu hồi tối ấy. Cái câu mà em thích anh ấy, năn nỉ em đó"

Cậu ngại không dám nói, đưa tay muốn gạt anh ra nhưng lại không dùng tí sức nào, cuối cùng để cho anh một phát kéo tay cậu vòng qua thắt lưng anh. Trên người anh luôn phảng phất nước hoa dìu dịu cùng mùi bạc hà mát lạnh, cậu vừa bị anh kéo vào cái ôm thì thần trí đã bắt đầu lâng lâng rồi.

Lần trước được anh ôm từ phía sau nhưng không có cảm giác là vì vẫn chưa phát hiện ra tình cảm đối với anh, lần này với tư cách là bạn trai đương nhiên cảm xúc sẽ khác hẳn.

Văn Toàn nghe thấy thanh âm của anh trầm trầm ở trên đỉnh đầu truyền xuống

"Em nói đi, nói xong mới cho vào nhà. Phải xác nhận lần nữa..."

Ngọc Hải chưa kịp thốt ra hai từ tiếp theo thì cậu đã rướn cổ lên mổ vào môi anh một phát rồi.

Anh đơ ra như khúc gỗ nhìn em người thương chằm chằm đang ở trong lồng ngực mình. Văn Toàn của anh hôm nay chủ động quá rồi.

Cậu bị anh nhìn đến hồng hồng hai má, quyết định buông tay ra khỏi thắt lưng của anh, ngại ngùng nói

"Hôn rồi là không cần nói nữa nhé"

Ngọc Hải nói không được, còn định nhân cơ hội đòi hôn thêm cái nữa thì nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh từ trong nhà vọng ra

"Xấu hổ ghê á, trong nhà còn người nhỏ tuổi đó nha. Nhưng mà em không ngại, dù sao em cũng đủ tuổi để xem cảnh người lớn hôn nhau rồi"

Ngọc Trâm mặc một bộ đồ ngủ hình thỏ bông, tóc búi cài bút, ôm một quyển vở che ngang mặt nói.

Văn Toàn xấu hổ đến độ không dám nhìn thẳng anh nữa, một phát đẩy anh tới cạnh xe

"Anh mau về đi"

Anh cười cười gật đầu đồng ý, trước khi lên xe còn lưu luyến hôn lên tay cậu một lúc rồi mới nhìn về phía Ngọc Trâm

"Anh về nhé, em dẫn bạn trai của anh vào nhà giùm nha"

Cô vui vẻ chạy tới:

"Anh rể cứ yên tâm"

Đợi đến lúc anh lái xe đi, Văn Toàn mới mặt đỏ phừng phừng nhìn em gái

"Em đó! Không lo học hành mà chạy ra ngoài này làm gì hả?"

"Tại chó nhà hàng xóm sủa, em tưởng có trộm nên mới ra chứ bộ"

Cậu đánh vào vai cô:

"Nói láo, xung quanh đây làm gì có ai nuôi chó"

Ngọc Trâm không biết cãi tiếp như nào cho đúng liền vừa ôm vở vừa huých vào vai cậu một cái, cười hề hề

"Thế tức là bây giờ anh với anh rể hẹn hò rồi phải không?"

Cậu còn muốn cãi nhưng lại nghe em gái mình nói tiếp

"Còn chối, em chụp hình lại rồi. Không phải người yêu mà đứng ngoài cổng nhà hôn nhau... áa đừng có đánh em..."

Sau đó là một màn rượt đuổi nhau của hai anh em nhà họ Nguyễn có hồi kết. Cô bị phạt ngày mai dậy sớm làm bữa sáng còn Văn Toàn thì leo lên phòng làm việc rồi đi ngủ.

Nửa đêm, Văn Toàn ngồi bật dậy vì khó ngủ. Nói đúng hơn là do cuộc gọi ban sáng khiến cậu để ý, không an tâm đi ngủ được. Cậu nằm trằn trọc mất một lúc, cuối cùng cầm lấy điện thoại nhấn vào mục tin nhắn. Vừa nãy đã gọi điện chúc ngủ ngon rồi mà giờ còn nhắn tin đến thì chắc không ổn lắm nhỉ?

Văn Toàn nghĩ xong thì lại bỏ điện thoại xuống, quyết định ngày mai sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh một lần về cuộc gọi kia mới có thể an ổn chợp mắt được.

Buổi sáng đi làm, Văn Toàn sau khi pha cà phê cho tổng giám đốc xong thì cũng ngồi lì ở trong phòng làm việc của anh mà không đi ra ngoài nữa.

Hội chị em trong công ty cũng vì lý do này mà dạo gần đây đều nhớ Văn Toàn muốn chết, cụ thể hơn nữa là nhớ mấy bức ảnh trong máy điện thoại của cậu. Lúc trước cậu đi pha cà phê ít nhất cũng phải nán lại tám chuyện với bọn họ, dạo này cứ pha cà phê xong là vội vàng đi luôn. Đã thế, ngày nào cũng gặp cậu đi với Quế tổng nhưng phi vụ chụp lén ảnh Quế tổng cho bọn họ thì không còn thực hiện nữa.

Haiz, động lực đi làm một chút cũng không còn.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Ngọc Hải thì bận rộn kí duyệt, thư kí Nguyễn lại nghênh ngang nằm trên ghế êm xem phim hoạt hình. Thỉnh thoảng xem đến chỗ hài hước thì khúc khích cười nhỏ mấy tiếng vì sợ làm ảnh hưởng đến anh, khiến cho anh cũng bất giác mà vui theo

Ngọc Hải làm việc thêm được một lúc thì không nghe thấy âm thanh trò chuyện nho nhỏ phát ra từ điện thoại hay là tiếng cười khúc khích của Văn Toàn nữa mới ngẩng đầu lên nhìn. Anh thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi nhìn mình thì mới hỏi

"Không xem phim nữa à?"

Văn Toàn lắc đầu sau đó lại ngồi im một chỗ nhìn anh.

Thấy cậu dường như đang có gì muốn nói với mình mà lại không dám mở miệng, Ngọc Hải buông bút trên tay xuống tiến về chỗ cậu đang ngồi.

"Có phải muốn nói cái gì với anh không?"

Văn Toàn nghĩ nghĩ, cuối cùng mới hít sâu một hơi, ngước mặt lên đối diện với anh hỏi

"Trước đây anh có quen người bạn gái nào chưa?"

Anh từ trên cao vuốt ve gò má cậu, anh cười

"Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"

"Thật ra, hôm qua có một..."

"Hải Hải ơi~"

Văn Toàn chưa kịp nói hết thì chợt có một giọng nữ ngọt ngào từ ngoài cửa cất lên. Ngọc Hải cùng cậu đều ngạc nhiên nhìn ra hướng kia.

Cậu nhìn người con gái ở ngoài cửa rồi lại nhìn sang anh. Từ ánh mắt của Ngọc Hải, cậu nhìn thấy anh có ngạc nhiên, có sửng sốt... hình như còn có một chút vui mừng nữa. Mà giọng nói này, là của bánh bèo ngày hôm qua đã gọi điện đến.

"Yurin?"

------------
mai đii học về ra tiếp nhé sợ mai về trể ra hỏng kịp nên bonus thêm 2 chấp nựa khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co