Truyen3h.Co

0309 Cuoi Phai Anh Chong Ngoc

Ngày hôm sau, Ngọc Hải nhận được tin tên cưỡng hiếp Văn Toàn đã tự sát chết, bên pháp y đã đưa ra kết luận là dùng thuốc độc tự sát.

Ngọc Hải cảm thấy rất tức giận, anh đã chậm một bước, anh tin chắc rằng tên đấy không tự sát là có người hại.

Nếu hắn bị buộc tội gây thương tích thì cũng chẳng đến mức tử hình vì vậy chẳng việc gì mà lại kết liễu mạng sống của mình.

Nhưng tại sao bên pháp y cũng kết luận tự sát thì anh nhất thời không hiểu, cần phải điều tra.

Anh có gọi hỏi Minh Vương, nhưng cậu cũng chỉ tặc lưỡi trả lời rằng tình hình hôm nay của Văn Toàn vẫn không có tiến triển gì, vẫn cứ nằm im đấy không chút dấu hiệu tỉnh, chỉ có thể tiếp tục sự sống dựa vào máy móc.

Ngọc Hải thở dài, anh đi ra ban công ngồi nhìn những bông hoa hồng đang héo úa, có lẽ là vì mấy hôm nay anh lo nhiều việc nên chẳng ai tưới nó, nghĩ vậy Ngọc Hải cũng đứng dậy lấy nước tưới. Vừa tưới anh vừa nhớ đến Văn Toàn.

*Nè anh phải tưới như vầy, không được tưới nhiều, cây mà uống nhiều nước sẽ no quá bể bụng chết đấy*

Văn Toàn dùng những lời nói đơn giản nhất để chỉ anh tưới cây, cậu cũng dặn dò không được tưới nhiều nước.

Nghĩ lại anh vừa buồn cười nhưng trong lòng lại nhói lên liên hồi.

Tưới cây xong anh cũng pha một ly trà ngồi trong phòng bắt đầu xử lý công việc, anh vẫn còn công ty vẫn còn nhiều kế hoạch nên sớm giải quyết.

Đợi đến nửa đêm Ngọc Hải mới đi ra khỏi nhà, anh mặc đồ khá bình thường nên nếu nhìn vào cũng chỉ nghĩ anh chính là Xuân Trường.

Ngọc Hải đi thẳng ra ngoài, có một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà.

Người lái xe chính là Xuân Trường, mấy hôm nay anh ở bên ngoài giải quyết những chuyện mà Ngọc Hải giao, may mà nhà dạo này xảy ra nhiều chuyện nên cũng chẳng ai để ý đến sự mất tích của anh.

*Cậu chủ cảnh sát Tô kia là người của đại thiếu phu nhân*

Xuân Trường vừa lái xe vừa nói, anh lấy ra một xấp hình, còn có cả hình Bảo Trân đưa tiền cho cảnh sát Tô.

Ngọc Hải cầm xấp hình trên tay, đôi mắt hiện rõ sự tàn nhẫn nhưng anh chưa muốn lật mặt chị ta, vì còn nhiều điều thú vị hơn đang chờ ở sau.

Ngọc Hải lật thêm vài tấm nữa thấy được hình ảnh đôi gian phu dâm phụ Ngọc Bình và Bảo Trân đang ân ái với nhau trên giường.

Cả hai không mảnh vải che thân, nhìn tấm hình có thể đoán được là anh ta đang thúc còn chị ta đang hưởng thụ, gương mặt rất dâm đãng.

Những tấm hình này đều được cắt ra từ đoạn camera, vì Bảo Trân và Ngọc Bình chỉ đi một khách sạn  và ở đúng một phòng, lần nào cũng vậy nên Xuân Trường quyết định đặt camera ở căn phòng đấy.

Đoạn video kia cậu còn giữ vì sau này còn dùng đến.

Ngọc Hải cảm thấy họ rất dơ bẩn, anh đương nhiên biết hai người họ đang qua lại với nhau chỉ là muốn dồn nhiều chuyện lật mặt một lúc.

Xe dừng lại ở bệnh viện, Ngọc Hải lủi thủi đi vào trong, giờ này cũng đã khuya, hành lang bệnh viện khá vắng người, cũng chẳng ai để ý đến anh.

Ngọc Hải đi vào trong phòng thấy Văn Toàn vẫn nằm im ở đấy, Minh Vương thì đang ngủ ở giường bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu khiến bao mệt mỏi của anh tan biến, chỉ là hiện tại nếu cậu có thể tỉnh dậy nói chuyện với anh thì tốt quá.

Ngọc Hải giúp Văn Toàn bóp chân, tay nằm lâu như vậy nhất định sẽ rất mệt, dùng tăm bông thấm nước lên môi để môi cậu không khô.

*Kẻ hại em đã bị giết rồi nhưng anh sẽ lôi kẻ đầu xỏ ra ánh sáng *

Ngọc Hải mỉm cười nói, anh muốn kể hết tất cả cho cậu nghe.

Nói chuyện đến gần sáng thì Ngọc Hải cũng đứng dậy đi về trước khi rời đi anh có đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Leo lên xe cũng đã 4h sáng, Xuân Trường vẫn ở đó đợi anh.

*Người của chúng ta vừa báo rằng đã tìm thấy người tài xế *

Xuân Trường vui vẻ báo tin, nếu anh ta xuất hiện sớm hơn thì Văn Toàn đâu xảy ra những chuyện như này.

*Ừm, đưa anh ta đến đồn cảnh sát đi *

Ngọc Hải nhàn nhạt gật đầu, nếu đổi lại là mấy ngày trước có lẽ anh đã rất vui nhưng hiện tại sự xuất hiện này chỉ có thể giúp Văn Toàn thoát tội chứ không giúp cậu tỉnh dậy.

*Điều tra tên giám định pháp y cho tên súc vật kia*

Ngọc Hải lên tiếng, anh sẽ làm rõ vụ này đến cùng, sẽ không để bất cứ tội phạm nào trốn thoát được.

Nói xong Ngọc Hải mệt mỏi dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại thiếp đi một lát, Xuân Trường cũng rất biết ý, cậu im lặng lái xe đến nhà mới gọi Ngọc Hải dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co