Truyen3h.Co

0309 Hoi Han Muon Mang

Dũng 4: "Ê ủa anh Khánh kìa"
Hậu: "Ủa tưởng anh không tới"
Khánh: "Không tới bỏ đây ai chăm"
Hậu: "Coi bộ nhân từ dữ"
Khánh: "Phụ anh với mấy đứa"
Vật vã 1 hồi Khánh, Dũng 4, Hậu, Xuân Trường mới vác được Hải lên xe
Hải: "Um...ai đấy buông tao ra, tao chưa có say"
Khánh: "Yên xem nào"
Vì từ nhà Toàn đến quán nhậu cũng gần nên cũng không quá khó khăn với Khánh
Hải: "Um thả tao ra"
Khánh: "Ngồi im, té xe cả đám bây giờ"
Hải: "Ực...mày là ai đấy, tao chỉ cần Toàn đưa về thôi"
Khánh không nói gì, về đến nhà:
Khánh: "Vợ ơiiiiii"
Toàn: "Ôi trời ơi mới đó đã về rồi à"
Khánh: "Nhanh nhanh phụ anhhh"
Toàn: "Tự xử, tao đi pha nước giải rượu cho nó"
Khánh hậm hực: "Vác nó về chi rồi giờ phải chăm nó" (Ai bảo anh nhân từ quá chi)
Vác được Hải vào phòng, Khánh cởi giày ra cho Hải rồi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường
Hải: "Toàn...Toàn ơi"
Toàn đứng ngoài cửa: "Má tối ngày nhậu với nhẹt"
Khánh: "Pha nước chưa"
Toàn: "Trên bàn kia kìa, thồn vô họng nó đi cho nó im. Nhức cả đầu"
Nói xong Toàn bỏ ra ngoài sân ngồi bấm điện thoại, để anh và y ở trong làm gì thì làm
Khánh: "Úi xời cuối cùng cũng chịu ngủ"
Thấy Toàn chẳng thèm đáp, y đi Toàn choàng tay qua cổ cậu: "Vợ bơ anhh"
Toàn: "Chưa cưới"
Khánh: "Ơ kìa hic"
Toàn: "Má con trai gì mà yếu đuối thế"
Khánh: "Vợ...vợ quát anh"
Toàn: "Haiz, sao mình yêu nó được vậy nè. Thôi thôi vợ chin nhũi, vợ hông nên quát anhhhh"
Khánh: "Anh dỗi rồi"
Toàn: "Ờ dỗi tiếp đi"
Nói xong Toàn bỏ đi lên lầu để lại y bơ vơ lạc lõng: "Ôi Toàn của tôi"
Sau vài tiếng lăn lộn thì anh cũng dậy, vươn vai vài cái mới chợt nhận ra đây không phải nhà mình
Hải: "Ơ đây là đâu"
Khánh: "Nhà tôi"
Toàn: "Bạn eii, nhà mình không phải nhà bạn"
Hải: "Toàn, là em đưa tôi về sao"
Toàn: "Không, thằng óc lợn này 1 mực đòi đưa mày về đấy"
Hải: "C...cảm ơn anh"
Khánh: "Ừ"
Toàn: "Ngồi đấy làm gì, đi rửa mặt rồi về đi, ở đây ai chứa"
Hải: "Thôi tôi về luôn, cảm ơn 2 người"
Thế rồi Hải lủi thủi đi về 1 mình vừa đi vừa suy nghĩ: "Em ấy và Khánh đã ở chung rồi sao, không thể nào chắc là Khánh chỉ qua nhà em ấy chơi thôi"
Những dòng suy nghĩ ấy cứ bám lấy anh. Bỗng anh va phải 1 người
...: "Xin lỗi, anh có sao không?"
Hải: "Tôi mới là người phải xin lỗi vì tôi va vào cậu trước mà"
...: "Ơ là Hải à?"
Hải: "Cậu là...TL"
TL: "Ừ tôi đây, thôi tôi có việc phải đi trước"
Hải: "Um"
Nói rồi thì đường ai nấy đi. Hải chạy xe về phía công viên nhưng vẫn cứ mãi bâng quơ về những suy nghĩ ấy. Vừa đi dạo được vài bước bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co