Truyen3h.Co

0309 Lao Dai Gia Kho De Tim Vo 2 Phan

Hải : hả Lão Đại gì ? ai là Lão Đại ? mấy người nói gì vậy ? nhận nhầm người rồi 
Thanh : sao có thể nhầm được , mày đi đâu cả tuần nay vậy có biết là anh em lo cho mày lắm không ?
Dũng : mày bình an là tụi tao vui rồi thôi mau về đi , anh em nhớ mày lắm đấy
Hải : gì dậy 2 cha đang nói cái gì vậy Hải nào tôi là Quân chứ không phải Hải nhé
Dũng : mày đừng có mà giả vờ nữa , nếu mày nói mày không phải Hải thì quay lưng lại cho tao xem nếu như trên lưng mày có hình xăm con soi đang ngậm lấy con đại bàng thì mày chính là Hải và cũng là Lão Đại của tụi tao
' nhìn mặt 2 người có chút căng thẳng anh liền đổi sắc mặt ,không còn vẻ mặt khờ khạo và thay vào đó là lạnh lùng '
Hải : aishh bị tụi bây phát hiện rồi , tao tính đùa một chút thôi mà làm gì căng thế
Thanh : giờ này mà mày còn đùa được à , mày biết trong thời gian một tuần qua mày mất tích anh em kím mày cực lắm không ?
Hải : ở đây không tiện nói chuyện về à khoan đợi tao làm cái này đã
' anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho cậu '
" Toàn : alo ...
Hải : Toàn hả em chịu khó đợi tôi một xíu nhé , đợi người ta nấu rồi tôi mới mang về được
chứ hết phần nấu xong rồi
Toàn : ờ được vậy anh đi mau về nha , tôi đợi á
Hải : ờ tôi biết rồi vậy nha "
Thanh : Toàn ?? nghe cái tên quen quen hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải
Dũng : là ở bệnh viện tên bác sĩ đã nói cho chúng ta biết
Hải : 2 người đến đó làm gì ?
Thanh : tìm mày chứ làm gì
Hải : thôi được rồi về thôi , lát tao còn quay lại làm nữa
Dũng : làm gì ?
Hải : chuyện này dài lắm em sẽ kể sao
' nói rồi 3 người lên xe Mercedes về bang , anh ngẩn mặt đi vào bên trong mấy tên đàn em thấy anh vô cùng mừng rỡ '
All ĐE : mừng Lão Đại trở về !
Hải : làm gì mà ồn ào vậy , làm như tao đi luôn không bằng ấy   bộ có chuyện gì sao mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng vậy ? anh Dũng trong thời gian em đi đã xảy ra chuyện gì?
Dũng : cũng không có gì ,chắc tại chú đi lâu quá nên mấy đứa nó nhớ ấy mà
' anh liếc nhìn sang Thanh , anh bỏng lạnh gáy nhìn lên thì thấy Hải đang nhìn mình '
Thanh : này đừng có nhìn tao như vậy
Hải : Thanh mày nói đi , trong thời gian tao không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
' anh nhìn sang phía Dũng như đang muốn xin câu trả lời là có nên nói hay không , bỗng nhiên có tiếng đập bàn làm cho mọi người giật mình '
Hải : rốt cuộc là xảy ra chuyện gì !!
Dũng : Đại Tứ nó về rồi ...
Hải : thì sao ?
Thanh : này này Đại Tứ nó trở về đấy sao mày có vẻ không quan tâm cho lắm vậy ?
Hải : biết sao tao không bất ngờ không? vì trong thời gian tao mất tích cũng có sự góp mặt của nó đấy đã gặp rồi thì sao tao phải bất ngờ ?
Dũng : ý chú là sao ?
Hải : 1 tuần trước chính nó là người đã ám sát em , cũng mai Phước lớn mạng lớn nên là em được người ta cứu và hiện tại em đang ở nhà người đó
Dũng : ý chú là người tên Toàn
' anh gật đầu , lúc này Tân từ ngoài cổng chạy vào vừa thấy anh cậu chạy lại ôm anh , nhưng lại vô tình đụng trúng vết thương của anh , anh nhăn mặt '
Tân : Lão Đại cuối cùng anh cũng về rồi
' Dũng nhìn thấy nét mặt đó của anh nhưng vẫn chưa lên tiếng '
Hải : à anh mới về , chú mày vừa đi đâu về đấy
Tân : em dẫn tụi đàn em đi tìm anh khắp nơi nhưng không thấy cũng mai là anh đã về rồi , anh có bị sao không có bị thương ở đâu không ...
' cậu xoay anh mòng mòng '
Hải : anh không sao mày đừng xoay nữa anh chóng mặt
Tân : em xin lỗi
Dũng : mày bị thương ?
Hải : hả đâu làm gì có
Tân : anh bị thương hả ở đâu ..ở đâu vậy
Dũng : phần bụng ?
Tân : thật sao ...
'  anh còn chưa kịp phản ứng thì cậu nhanh tay vạch áo anh lên , đúng là anh bị thương ở bụng còn cả sao lưng nữa '
Hải : sao cái gì anh cũng biết hết vậy Dũng ?!
Dũng : lúc nãy Tân nó chạy lại ôm chú thì chú liền nhăn mặt lại anh và khi nó vòng tay ra sao lưng chú lại nhăn mặt lúv c đấy thì anh đã chắc chắn là chú đang bị thương , là Đại Tứ nó làm phải không ?
Hải : trời gì mà như thám tử vậy , trong lần ám sát em thì chính xác là do Đại Tứ nó làm
Tân : khốn kiếp để em kéo người qua chém chết mẹ nó
Thanh : mày bình tĩnh đi Tân
Hải : nếu như em đoán không sai thì Đại Tứ nó đã đến đây và nói là em sẽ không về nữa đúng chứ?
' Dũng gật đầu '
Lúc đó em tưởng là mình không về được nữa , mai mắn là nó chỉ đâm em một dao nên không lấy đi cái mạng này và cũng nhờ một cậu nhóc đã cứu em  nếu không thì em đã không còn đứng đây nói chuyện với mọi người rồi
Dũng : anh sẽ đem tiền qua bên đó coi như là lời cảm ơn cậu ta đã cứu và giúp đỡ chú trong thời gian qua , bây giờ thì chú lên phòng nghĩ ngơi đi , Đại Tứ nó về rồi anh không yên tâm để chú ở bên ngoài mạo hiểm nữa
Hải : cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng em không cần anh phải xen vào chuyện của em , dù có 10 tên Đại Tứ đi chăng nữa thì em cũng không sợ , nói nhiêu đủ rồi em phải về đây
Dũng : chú không nghe anh nói à Hải ? không được rời khỏi đây nếu như chú không muốn cậu ta gặp nguy hiểm
' sắc mặt anh liền đổi '
Hải : làm gì cũng được nhưng tốt nhất anh đừng động vào em ấy ,nghe rõ chưa ?
Thanh : này 2 người sao vậy ,vừa quay về đã cãi nhau là sao ?
Tân : 2 anh bình tĩnh đi
Hải : tốt nhất anh đừng động vào em ấy nếu không thì đừng trách sao tôi không nể anh là anh lớn
' nói rồi anh bỏ đi '
Tân : anh Hải ...anh Hải..
mọi người đang nói gì vậy ? người anh Hải nhắc đến là ai ?
Dũng : Tân em theo dõi Lão Đại xem hiện tại hắn đang ở đâu
Tân : dạ
' nói rồi cậu đi theo anh nhưng không để anh phát hiện '
Thanh : làm vậy có ổn không ?
Dũng : không sao
' phía cậu '
Toàn : làm gì mà lâu dữ chòi đói sắp chết rồi này
' cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh nhanh chóng anh đã bắt máy'
Toàn : anh đang ở đâu vậy ?
Hải : ở đây này chứ đâu
' anh từ ngoài cổng đi vào , vừa nhìn thấy anh cậu đã không kìm được mà lại đánh cho anh một cái '
Hải : aa đau ...
Toàn : đau cái gì mà đau đi đâu mà giờ này mới về vậy , đợi anh mà tôi sắp chết đói đến nơi luôn rồi này
Hải : xin lỗi tại hôm nay quán nào cũng đông hết á nên là tôi phải đứng đợi , tôi đứng cũng mỏi chân lắm mới mua được những món em thích này , ở đây mà trách tôi nữa ...
' mặt anh ĩu xìu xuống cứ như là oan ức lắm ,thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm nữa '
Toàn : ờ thì xin lỗi được chưa
thôi mau vào đổ đồ ăn ea đi tôi đói lắm rồi ...
' 2 người đi vào trong ở bên ngoài lúc này Tân cũng đã đến nhìn thấy 2 người có vẻ thân mật Tân thoáng buồn vì cậu yêu anh , từ trước đến giờ ở trong bang anh là người thương cậu nhất , cái gì cũng nhắc đến cậu đầu tiên nhưng bây giờ thì khác rồi có một ngày con trai lạ gần gũi với anh hơn cậu dường như là sắp cướp lấy anh khỏi tay cậu rồi ,phía 2 người '
Toàn : lúc nãy chị quản lý có kím tôi đâu
Hải : vậy hả chắc tôi nghe nhầm
Toàn : từc lúc về tới giờ anh bị làm sao vậy ? cứ thẩn thờ ngồi nhìn đâu không ấy không có tâp trung ăn
Hải : hả có sao , chắc tại đứng lâu quá nên mệt ấy mà thôi em ăn đi đừng mãi nhìn tôi thế mà đồ ăn vẫn còn nguyên kìa
Toàn : tôi nhìn anh khi nào
Hải : ờ thì không nhìn
' bất giác anh nhìn ra phía sao và vô tình nhìn thấy Tân , anh quay mặt lại '
à Toàn em ăn đi tôi đi VS xíu
Toàn : ờhh đi đi nhanh rồi quay lại ăn nha sắp hết giờ nghĩ trưa rồi đấy
Hải : tôi biết rồi
' nói rồi anh đứng dậy bỏ đi , đi ngang qua Tân anh nói nhỏ '
Hải : đứng dậy đi theo anh
' biết là chuyện không hay sắp xảy ra nên Tân cũng đứng dậy rồi đi theo anh vào nhà VS '
Tân : anh Hả..i...
Hải : ai cho em theo dõi anh ?
Tân : em chỉ muốn biết là hiện tại anh đang ở đâu và sống như nào thôi ,xin lỗi lão đại em không xin phép mà đã tự ý theo dõi anh
' anh thở dài '
Hải : là anh Dũng kiu em theo dõi anh đúng không ?
Tân : không phải ..là do em tự quyết định không liên quan gì đến lão nhị hết
Hải : em có biết là em nói dối tệ lắm không Tân ? trước giờ em đâu có nói dối với anh sao giờ em lại thế ?
Tân : em ..xin lỗi lão đại ..
' anh đặt 2 tay lên vai cậu '
Hải : đừng nói chuyện này cho anh Dũng biết được chứ ? anh không biết em dùng cách nào nhưng nhất định không được nói với anh Dũng là em đã gặp anh
em biết tính anh rồi đó , đã là đều anh không muốn thì có cố cũng chỉ vô ích thôi , em biết phải làm gì rồi đấy !!
' những lời nói này cứ như là một lời đe doạ làm cho cậu muốn nói cũng không được '
Tân : em biết rồi ..Lão Đại
Hải : tốt , về đi
Tân : em về
' nói rồi cậu đi về , bang '
Dũng : sao rồi ? có biết được chỗc ở của nó không
Tân : xin lỗi lão nhị lão tam em không theo kịp lão đại , chắc là do em bất cẩn nên đã bị lão đại biết và cắt đuôi
Thanh : em mà còn không làm được thì ai làm được
Tân : em xin lỗi ...
Dũng : thôi được rồi bỏ đi
chuyện này nói sao đi
' phía cậu '
Toàn : anh có biết hôm nay là một ngày chậm chạp của anh không Quân ?
Hải : gì mới đi có tí thôi mà
Toàn : ờ thì một tí
' từ ngoài cửa có 2 người đi vào và gọi tên cậu '
...: Toàn ....

hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co