0309 Nguyen Yeu Em Ca Doi Cv
Ông Quế Ngọc Minh nhìn vợ mình và cô nói chuyện vui vẻ cũng vui theo. Ông lần đầu gặp cô đã rất vừa mắt, hiền lại còn lễ phép cô không giống như những tiểu thư khác. *Con dâu thằng Hải có ức hiếp con thì con nói ba, ba đây đánh chết nó*Ông cười nhìn cô nói. *Dạ anh ấy rất tốt với con ạ, ba đừng lo*Cô liếc mắt nhìn anh, rồi nhìn ông cười nói. *Được, con mau vào ăn đi**Vâng ạ*Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, Quế Ngọc Hải đã lấy cho cô rất nhiều món, cô ngồi ăn say mê chẳng giữ hình tượng cho mình gì cả. Tàn tiệc Tú Kiều không muốn cô về bà muốn đem cô về nhà chính dễ chăm sóc cô hơn. *Con dâu hay con về nhà chính ở với ba mẹ đi, nhìn con rất gầy mẹ sẽ chăm sóc con**Đúng đó con dâu*Ông Quế tiếp lời vợ mình. *Không được, cô ấy sẽ ở với con tự con chăm sóc được*Anh nhanh chóng phản bác muốn cướp vợ anh đâu được. *Con chăm sóc cái gì chứ, con xem con dâu của mẹ gầy như thế này mà bảo chăm sóc được à*Bà liếc nhìn anh lớn tiếng nói. *Ba mẹ con ở cùng anh ấy rất tốt, ba mẹ đừng lo, hay ngày mai con về chơi với ba mẹ nha**Được được nhớ đấy, mai sẽ cho người đến đón con*Tú Kiều vui mừng đồng ý ngay.*Vâng ạ, ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ*Cô cười nhìn ông bà Quế, cô rất thích ông bà cô xem ông bà không khác gì ba mẹ cô.*Được rồi, hai đứa về cẩn thận đấy**Vâng ạ*Quế Ngọc Hải nắm tay dìu cô vào trong xe, bên trong xe anh kéo màn che lại. Anh hôn lên môi cô, tay giữ chặt đầu cô để hôn sâu hơn, cô choàng tay qua cổ anh, hôn lâu nên cô có chút kinh nghiệm, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời, một lúc sau anh mới rời môi cô. Về đến nhà cô lên phòng thay đồ, anh vào phòng tắm, không lâu sau đột nhiên bụng cô lại đói lúc nãy cô cũng ăn khá nhiều, vậy mà bây giờ sao lại đói. Văn Toàn rời khỏi phòng đến sofa ngồi ôm cánh tay anh làm nũng. *Anh Hải em đói bụng muốn ăn mì, anh nấu cho em ăn đi*Cô làm khuôn mặt đáng thương nhìn anh. *Khi nãy em đã ăn rất nhiều, tối ăn nhiều quá không tốt*Anh đưa tay xoa xoa bụng cô.*Em muốn ăn, nấu cho em ăn đi mà anh Hải**Được rồi*Anh đó giờ không dễ mềm lòng nhưng cô chỉ làm nũng một chút mà tim anh muốn rụng rời. Anh để cô ngồi đó còn mình vào bếp nấu mì cho cô. Đã lâu rồi cô không ăn mì giờ rất thèm mì. Ăn xong cô mới ngoan ngoãn mà đi ngủ còn anh thì ngồi ở sofa làm việc, đến khuya anh mới vào phòng ôm cô ngủ. ____________________Sáng hôm sau. Văn Toàn thức sớm chuẩn bị để qua bên nhà chính, anh vẫn còn nằm nướng vì hôm qua anh làm việc hơi khuya nên có chút buồn ngủ. *Anh Hải dậy mau lên, trễ rồi*Cô đứng kéo tay anh dậy. *Bảo bối, cho anh ngủ một chút**Không được thức ngay cho em, anh còn đi làm**Em về nhà chính sao? Không đi làm cùng anh à**Em hứa với ba mẹ rồi, anh đi làm tối qua đón em nha**Được**Em đi đây, anh nhớ ăn sáng đầy đủ đấy, em mà biết anh không ăn là chết với em, thương anh*Cô hôn môi anh không quên nhắc nhở anh rồi mới đi. Quế Ngọc Hải ngao ngán nhìn cô rời đi, anh cũng có ngày hôm nay bại dưới tay một người phụ nữ chính là Nguyễn Văn Toàn cô. Anh chưa từng nhìn sắc mặt ai mà sống, vậy mà giờ lại để ý đến từng chút biểu cảm, cảm xúc của cô. Văn Toàn được tài xế đưa đến nhà chính, căn biệt thự có màu trắng chủ đạo nhìn vào vô cùng sang trọng, lại đẹp nữa. *Ba mẹ con đến rồi đây*Cô được quản gia dẫn vào phòng khách, nhìn thấy ông bà Quế ngồi đó cô cười tươi nói. *Con dâu qua đây*Bà vỗ vỗ vào ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống. *Con dâu đã ăn sáng chưa?*Ông Quế nhìn cô trìu mến hỏi. *Dạ con nôn qua đây quá nên vẫn chưa ăn ạ*Cô cười cười nói. *Mau vào ăn thôi, ba mẹ vẫn chưa ăn*Ông bà biết cô hôm nay đến nên chờ cô ăn luôn. *Vâng ạ*Tại Quế thị. Anh ngồi trong phòng làm việc một mình, lại nhớ cô nữa rồi không ai mè nheo với anh, Quế Ngọc Hải càng ngày càng không thể sống thiếu cô được nữa. *Reng...reng...reng*Điện thoại của anh vang lên.*Lão đại chuyến hàng của ông ta đã được cướp về*Hắc Tứ báo cáo với anh.*Được, hai ngày sau bán ra*Anh nhếch môi lên một cái. *Rõ lão đại*Cùng lúc đó bang LK của Lâm Khải cũng vừa nhận được tin A Ti thuộc hạ ông ta nhanh chân chạy vào thông báo. *RẦM*Lâm Khải giận dữ đập tay mạnh lên bàn, các thuộc hạ của ông ta đứng cúi đầu không dám nói câu nào. *Lũ vô dụng tất cả đều vô dụng chỉ là một lô hàng nhỏ lại để bị cướp, các người còn dám vác mặt về đây gặp tôi*Ông ta tức đến gân xanh hiện rõ trên mặt. *Ông chủ chúng tôi sẽ đi lấy về ngay*A Ti mạnh dạn nói, hắn ta là thuộc hạ được Lâm Khải coi trọng nhất. *Lấy? Ngươi nghĩ tên Quế Ngọc Hải đó dễ dàng cho ngươi lấy về à, ngu ngốc!**Vậy...vậy phải làm sao?**Bỏ, thù này nhất định tôi sẽ trả, lui hết đi*Lâm Khải càng ngày càng hận anh nhiều hơn, vì ông ta biết có đánh cũng đánh không lại anh, nên ông ta sẽ tính nợ từ từ.
______________Tú Kiều ăn sáng xong đã dẫn cô đi vào spa, rồi đến TTTM đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ khác tuy cô hơi mệt nhưng rất vui. *Con dâu con xem bộ trang sức này thế nào?*Bà đưa trước mặt cô là một bộ trang sức vô cùng đẹp. *Dạ rất đẹp ạ*Cô nhìn thôi cũng lóe cả mắt, thật sự rất đẹp, một bộ trang sức đá ruby xung quanh mặt đính kim cương to nhỏ.*Con thích không?*Bà có ý định mua cho cô chỉ cần cô thích là được. *Mẹ Không cần mua cho con đâu, anh Hải đã mua rất nhiều rồi ạ*Cô lên tiếng từ chối, từ sáng đến giờ bà đã mua cho cô rất nhiều đồ, Tú Kiều định lên tiếng nói nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói của người khác. *Chào Quế phu nhân, rất vui được gặp phu nhân ở đây*Giọng một người phụ nữ tuổi trung niên vang lên, người này là Trần Liên Thu vợ của Đỗ Tấn Thành tập đoàn Đỗ thị. *À Đỗ phu nhân đây sao?*Bà cũng lên tiếng chào hỏi lại. *Con Chào bác gái*Người này là Đỗ Quyên con gái của ông bà Đỗ, cô ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô. *Ừ Chào con*Tú Kiều lại không thích cô gái này nhìn thôi đã biết không tử tế gì chẳng bằng một góc con dâu của bà. *Quế phu nhân đây là?*Trần Liên Thu nhìn qua thấy cô khoác tay Tú Kiều rất thân thiết nên mở miệng hỏi. *À tôi giới thiệu đây là con dâu yêu quý của tôi*Bà xoa đầu cưng chiều cô trước mặt hai người kia.*Sao? Bác nói sao? Ý bác nói là vợ của anh Ngọc Hải sao?*Đỗ Quyên mở to mắt như không tin hỏi bà. *Đúng vậy, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi đợi sau này sẽ tổ chức hôn lễ*Bà biết Đỗ Quyên có ý với con trai nhà bà, nhưng bà chỉ chọn cô làm con dâu thôi. Văn Toàn nãy giờ vẫn im lặng nhìn mẹ anh đáp trả hai người kia, cô nhìn qua cũng tàm tạm hiểu cô ta thích Ngọc Hải nhà cô rồi, xem ra cô lại có tình địch đây. *Quế phu nhân nên cẩn thận một chút, nhỡ đâu lại gặp người không tốt đấy*Bà ta nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ nói. *Không cần Đỗ phu nhân đây quan tâm, con dâu tôi tốt hay xấu cũng không đến lượt người ngoài lên tiếng*Bà điềm đạm nói, ai dám động vào con dâu của bà, Tú Kiều bà chơi tới với các người. Tú Kiều đương nhiên không thích những người như mẹ con bà ta chút nào, không nhờ con trai bà cho công ty nhà bà ta vài hợp đồng nhỏ thì đâu được như ngày hôm nay, vậy mà còn dám mạnh miệng nói con dâu bà như vậy. *Bác gái, mẹ con không có ý đó, mong bác bỏ qua*Đỗ Quyên lên tiếng nói giúp mẹ cô ta còn liếc nhìn cô một cái. *Mẹ à, anh Hải có nói sẽ đến đón hai mẹ con mình, để con gọi anh ấy đến nhé*Cô nhịn không nổi nữa, đành lên tiếng nũng nịu níu tay bà nói.*Được, mau gọi đi con*Bà cũng rất phối hợp với cô.Văn Toàn lấy điện thoại ra gọi cho anh còn cố tình bật loa ngoài cho hai mẹ con bà ta nghe, cô muốn xem cô ta phản ứng như thế nào?.*Bảo bối nhớ anh sao?*Anh thấy tên cô gọi đã nhanh chóng bắt máy. *Phải a, ông xã mau qua TTTM khu A trang sức đón mẹ với em đi*Giọng cô nũng nịu nói. *Được, bà xã đợi anh 10p*Anh nghe cô gọi mình là 'ông xã' lòng vui mừng không thôi. *Vâng ạ*Hai mẹ con kia nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thì rất bất ngờ, riêng Đỗ Quyên thì lại căm ghét cô hơn tay nắm chặt thành quyển, ánh mắt oán hận nhìn cô.Đỗ Quyên biết anh từ rất lâu, lúc công ty nhà cô ta bắt đầu hợp tác với Quế thị, lần gặp đầu tiên cô ta đã yêu anh cho đến tận bây giờ, nhưng anh lại chẳng quan tâm gì đến dù chỉ một ánh nhìn. Gần đây cô ta ít đến tìm anh thì bây giờ lại biết tin anh có bạn gái khiến cô ta bực tức, lòng đố kỵ lại nổi lên.
______________Tú Kiều ăn sáng xong đã dẫn cô đi vào spa, rồi đến TTTM đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ khác tuy cô hơi mệt nhưng rất vui. *Con dâu con xem bộ trang sức này thế nào?*Bà đưa trước mặt cô là một bộ trang sức vô cùng đẹp. *Dạ rất đẹp ạ*Cô nhìn thôi cũng lóe cả mắt, thật sự rất đẹp, một bộ trang sức đá ruby xung quanh mặt đính kim cương to nhỏ.*Con thích không?*Bà có ý định mua cho cô chỉ cần cô thích là được. *Mẹ Không cần mua cho con đâu, anh Hải đã mua rất nhiều rồi ạ*Cô lên tiếng từ chối, từ sáng đến giờ bà đã mua cho cô rất nhiều đồ, Tú Kiều định lên tiếng nói nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói của người khác. *Chào Quế phu nhân, rất vui được gặp phu nhân ở đây*Giọng một người phụ nữ tuổi trung niên vang lên, người này là Trần Liên Thu vợ của Đỗ Tấn Thành tập đoàn Đỗ thị. *À Đỗ phu nhân đây sao?*Bà cũng lên tiếng chào hỏi lại. *Con Chào bác gái*Người này là Đỗ Quyên con gái của ông bà Đỗ, cô ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn cô. *Ừ Chào con*Tú Kiều lại không thích cô gái này nhìn thôi đã biết không tử tế gì chẳng bằng một góc con dâu của bà. *Quế phu nhân đây là?*Trần Liên Thu nhìn qua thấy cô khoác tay Tú Kiều rất thân thiết nên mở miệng hỏi. *À tôi giới thiệu đây là con dâu yêu quý của tôi*Bà xoa đầu cưng chiều cô trước mặt hai người kia.*Sao? Bác nói sao? Ý bác nói là vợ của anh Ngọc Hải sao?*Đỗ Quyên mở to mắt như không tin hỏi bà. *Đúng vậy, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi đợi sau này sẽ tổ chức hôn lễ*Bà biết Đỗ Quyên có ý với con trai nhà bà, nhưng bà chỉ chọn cô làm con dâu thôi. Văn Toàn nãy giờ vẫn im lặng nhìn mẹ anh đáp trả hai người kia, cô nhìn qua cũng tàm tạm hiểu cô ta thích Ngọc Hải nhà cô rồi, xem ra cô lại có tình địch đây. *Quế phu nhân nên cẩn thận một chút, nhỡ đâu lại gặp người không tốt đấy*Bà ta nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ nói. *Không cần Đỗ phu nhân đây quan tâm, con dâu tôi tốt hay xấu cũng không đến lượt người ngoài lên tiếng*Bà điềm đạm nói, ai dám động vào con dâu của bà, Tú Kiều bà chơi tới với các người. Tú Kiều đương nhiên không thích những người như mẹ con bà ta chút nào, không nhờ con trai bà cho công ty nhà bà ta vài hợp đồng nhỏ thì đâu được như ngày hôm nay, vậy mà còn dám mạnh miệng nói con dâu bà như vậy. *Bác gái, mẹ con không có ý đó, mong bác bỏ qua*Đỗ Quyên lên tiếng nói giúp mẹ cô ta còn liếc nhìn cô một cái. *Mẹ à, anh Hải có nói sẽ đến đón hai mẹ con mình, để con gọi anh ấy đến nhé*Cô nhịn không nổi nữa, đành lên tiếng nũng nịu níu tay bà nói.*Được, mau gọi đi con*Bà cũng rất phối hợp với cô.Văn Toàn lấy điện thoại ra gọi cho anh còn cố tình bật loa ngoài cho hai mẹ con bà ta nghe, cô muốn xem cô ta phản ứng như thế nào?.*Bảo bối nhớ anh sao?*Anh thấy tên cô gọi đã nhanh chóng bắt máy. *Phải a, ông xã mau qua TTTM khu A trang sức đón mẹ với em đi*Giọng cô nũng nịu nói. *Được, bà xã đợi anh 10p*Anh nghe cô gọi mình là 'ông xã' lòng vui mừng không thôi. *Vâng ạ*Hai mẹ con kia nghe cuộc nói chuyện giữa hai người thì rất bất ngờ, riêng Đỗ Quyên thì lại căm ghét cô hơn tay nắm chặt thành quyển, ánh mắt oán hận nhìn cô.Đỗ Quyên biết anh từ rất lâu, lúc công ty nhà cô ta bắt đầu hợp tác với Quế thị, lần gặp đầu tiên cô ta đã yêu anh cho đến tận bây giờ, nhưng anh lại chẳng quan tâm gì đến dù chỉ một ánh nhìn. Gần đây cô ta ít đến tìm anh thì bây giờ lại biết tin anh có bạn gái khiến cô ta bực tức, lòng đố kỵ lại nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co