Truyen3h.Co

[0309] Những Câu Chuyện Ngọt Ngào

Anh Giận Thật Rồi

_ponpon25

Văn Toàn là em bé được Ngọc Hải cực kì cưng chiều nhất.

Lần đầu anh gặp cậu vào một ngày đi dạo ở sân bóng rổ, anh vô tình chạm vào ánh mắt của cậu, đôi mắt to tròn cùng gương mặt mũm mĩm

Ngọc Hải không ngờ có người lại đẹp trai như cậu vậy, cậu là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp luôn đấy, không những vậy còn trông ngốc ngốc nữa

Thế là bị anh dụ dẫn về nhà luôn, thương yêu cho tới giờ, về được nhà anh thì mở miệng là:

" Oa, nhà anh nhiều giày thế "

" Sao nhà anh lại to thế cơ "

Ban đầu yêu thì cậu sợ lắm, sợ ba mẹ anh sẽ không chấp nhận nhưng mẹ anh lại nói rằng đó là do quyền quyết định của anh, anh muốn sao thì làm cái đó

Hiện tại cả hai cũng bên nhau được vài năm nay rồi, hễ cái gì trong nhà đều là do anh, nấu cơm, bón cơm cho cậu, chỉnh sửa quần áo đến đầu tóc cho cậu

Cứ thế cậu sống trong sự ngọt ngào từ anh mang đến thôi

Nhưng như vậy hoài cũng không được, hình như anh yêu thương chiều chuộng cậu quá làm cho cậu hư hỏng đến như vậy

Văn Toàn có cái tính là hay chơi dơ, nhổ nước bọt xuống tay anh, anh đã nhiều lần nhắc nhở cậu và mắng nhưng cậu cũng không chịu nghe. Cậu không biết lần này làm cho Ngọc Hải giận thật sự

Hôm nay cậu không có gì làm, đang ngồi cho anh bón cơm thì sinh ra rảnh rỗi, nghĩ rằng làm chuyện đó lần nữa chắc không sao đâu nên Văn Toàn cầm lấy tay anh rồi chọt chọt

Anh cũng không quan tâm gì mấy, cứ vỗ béo cho bảo bối thôi mặc cho cậu nghịch ngợm

Một lúc sau anh cảm nhận được lòng bàn tay có nước ấm ấm, nhìn thì lại là cậu đang nhổ nước bọt xuống tay anh. Anh bực mình buông muỗng xuống rồi quát lớn

" Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Em biết như thế là dơ lắm không

Sao em không nghe lời vậy! "

Nói xong anh quay người bỏ vô phòng vệ sinh, tầm mấy phút sau mới đi ra, ngồi xuống bấm điện thoại không thèm để ý cậu nữa, cũng không bón tiếp cho cậu ăn luôn

Biết bản thân đã lỡ dại, Văn Toàn nhích lại lay tay anh, miệng luôn bảo xin lỗi

" Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên làm vậy nữa, anh cho em xin lỗi đi.. "

Cậu ủy khuất nhìn anh, tay ôm lấy cơ bắp của anh liên tục xin lỗi nhưng anh cũng không để ý. Sau một lúc xin lỗi thì anh gỡ tay cậu ra, mặt nhăn nhó nói

" Em mau qua kia, cho dù em có xin lỗi thì em cũng không chịu thay đổi.

Anh nói rồi, anh không nhận lời xin lỗi đó của em "

Nghe vậy cậu mếu máo, nhịn khóc vẫn cứ nói, lay tay anh không ngừng

" Huhu em biết sai rồi mà, cho bé ngồi trong lên đùi anh đi, anh bón tiếp cho bé đi, bé muốn anh bón " - Cậu sụt sịt năn nỉ

" Tự mà ăn, em lớn rồi chứ không phải còn em bé đâu! Phiền phức "

Văn Toàn gục mặt tủi thân về chỗ cũ, sụt sịt tự ăn từng muỗng cơm mà nói nhỏ

" Hức, anh đã bảo em là em bé của anh mà, hic.. giờ lại nói.. hic không còn là em bé nữa huhu "

Nước mắt dâng trào, lủi thủi ăn một mình, lâu lâu quay qua nhìn anh một cái nhưng anh chả thèm để ý càng làm cậu muốn phát khóc

Ăn xong cậu tự rửa bát, tay bị xước một đường nhỏ vì miếng cước kia. Mọi lần anh rửa đều có găng tay còn cậu thì không

Xong xuôi Văn Toàn ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh nhưng lần này anh lại không cho

" A-anh nói chuyện với bé đi mà, bé biết sai rồi, hức.. bé sẽ không làm vậy nữa đâu mà, bé sai rồi "

Anh bắt đầu yếu mềm, nhìn cậu khóc anh xót lắm, cậu lần nào khóc cũng sổ mũi hết á, anh cũng không muốn cho bé khóc đâu mà anh làm vậy để cho cậu chừa không có lần sau nữa

Im lặng một lúc lâu, Văn Toàn rời đi trong thất vọng, anh làm gì mà cứng quá vậy? Bé sắp nghẹt mũi đến tắt thở luôn rồi nè

Anh không ngờ cậu sẽ bỏ đi, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cậu, không năn nỉ nữa à? Hay giận ngược lại anh

Đến tối cả hai cùng ngồi xem phim, cậu không có tâm trạng xem và anh cũng vậy

Cậu một mình ăn hết đống dâu tây và kem trong tủ, anh lo lắng cậu ăn ngọt quá sẽ bị sâu răng nhưng như vậy anh cũng không chịu mở miệng

Đêm khuya về phòng ngủ, anh thì dễ chìm vào giấc ngủ còn cậu thù không

Trời ơi, giận người ta mà ngủ ngon lành vậy luôn hả? thật là quá vô tâm mà, đã vậy còn bảo cậu phiền, chẳng lẽ từ đó giờ cậu nũng nịu làm anh thấy phiền lắm hả.

Đang suy nghĩ m.ông lung thì cơn buồn nôn kéo đến, bé vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ói hết, sau mười mấy phút cậu mới đi ra

Đột nhiên cậu bật khóc, khóc thút thít ở ngoài sofa vì quá tủi thân, khóc một tràn thì thiếp luôn chứ sao

- Sáng hôm sau

Anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu, chạy vô phòng vệ sinh thấy toàn là mùi ói, anh sốt sắng chạy tìm cậu quanh nhà

Ra là nằm ở sofa, vậy là cậu đã ngủ ở đó suốt đêm đấy à! Trời đất ơi, da toàn là vết đốt thế này, quanh mắt sưng bụp? xót chết mất thôi!!

Đắp chăn cho cậu thì anh đi làm, đến trưa về nhìn cậu lủi thủi quanh nhà, tội nghiệp em bé của anh quá.

Anh cũng đã hết giận cậu rồi vì hôm qua vì anh mà cậu khàn cả giọng, miệng thì xin lỗi ríu rít

...

Nấu cơm xong anh mới kêu cậu xuống ăn, tưởng anh sẽ bón cậu nữa nhưng không, anh tự để cậu ăn

Vì đã lâu được cưng chiều như vậy, cậu làm sao mà tự ăn được, có anh đút mới ngon =((

" Anh.. anh cho bé xin lỗi nữa đi mà, bé không thế nữa đâu, bé tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa, anh cho bé lên đùi rồi bón bé đi "

Dù cổ họng hơi rát, giọng khàn đặc nhưng bé vẫn cứ năn nỉ.

Sao mà dễ cưng quá vậy bé, bé làm vậy thì giận hoài cũng không được đâu a! Có biết bé đã làm anh xót đến thế nào hay không

" Được rồi, lên đây ngồi đi anh bón bé

đừng nói nữa, khàn hết giọng rồi "

Cậu nhanh nhảu ngồi lên đùi anh, anh ôm chặt bé vào lòng dỗ dành

" Bé biết sai là tốt, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Còn lần nữa thì anh sẽ đuổi bé khỏi nhà luôn đấy "

Văn Toàn gật gù như băm tỏi, miệng mếu máo không nói gì

" Không khóc, nín anh còn bón cho ăn không là anh giận nữa đấy "

Bé ngưng khóc, anh quẹt nước mắt đọng lại trên mắt bé, thương xót vì đôi mắt sưng bụp đến đỏ chót, chiếc mũi cũng biến thành màu hồng nhạt

" Tại sao hôm qua lại ra sofa ngủ, nói anh nghe "

Nhớ lại thì anh hỏi, muốn biết lí do vì sao không ngủ trong phòng lại ra ngoài, đã vậy trong nhà vệ sinh còn..

" Hức, bé khó chịu, bé mệt trong người. Rất buồn nôn nên nôn nhiều ơi là nhiều, tại anh không dỗ em huhu "

" Thôi nào, anh xin lỗi, anh sai được chưa, không khóc nữa. Bây giờ có khó chịu lắm không, có còn mệt nữa không, còn buồn nôn không "

Những câu hỏi tới tấp đập vào mặt cậu, Văn Toàn vẫn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi

" Rồi rồi, ăn xong anh dẫn bé đi mua đồ ha, anh mua thuốc về cho bé luôn, anh sai vì hôm qua đã lớn tiếng với bé. Nhưng như vậy bé mới chừa cái tội "

Em bé nhõng nhẽo đó gật gù, ngồi trong lòng anh, miệng măm măm nhai nhai mà hai cái má cũng núng theo, đáng yêu gì đâu á!!

Ngọc Hải nâng cằm Văn Toàn lên, vứt gấu bé đang ôm qua một bên liền tiến đến hôn cậu, nhẹ nhàng dịu dàng, hôn đến bé hết hơi mới thôi
______________

Vậy mà nỡ giận người ta, còn bơ nữa thì bé làm gì chịu nỗi cơ

Gặp em, em bắt về nuôi luôn không cho chú Quế có cơ hội gặp ẻm nữa đâu nha=))

Huhuu kết có xàm quá hongg chàii  =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co