Truyen3h.Co

[0309] Những Câu Chuyện Ngọt Ngào

Tin Tưởng

_ponpon25

Câu chuyện 4

Tình yêu, sự tin tưởng được đặt lên hàng đầu, chưa biết gì chỉ phán đoán ở một phía, tai nghe nhưng mắt không thấy mà trách nhầm tình yêu của mình.

Hôm nay không biết như thế nào, tính khí Ngọc Hải lại thất thường, cộc cằn với cậu lắm.

Cũng như mọi hôm, nếu có ngày nghỉ Văn Toàn sẽ được anh đưa lên công ty chơi

Cậu thì ngoan ngoãn ngồi ở phòng chờ, nhưng hôm nay lại có thêm một bà chị nữa, nghe anh người yêu có nói rằng đây là chị họ hàng xa đến đây chơi

Ban đầu ngồi chung không gian với chị ta, lạ thật, sao bả không nhìn cậu bằng hai con mắt mà lại nhìn bằng nửa con mắt.

Văn Toàn ngồi ở đó chán nản, tự nhiên hôm nay có thêm người ngồi ở đây, cậu không được thoải mái lắm

Bỗng chị ta vắt chéo chân, khoanh tay nhìn cậu rồi nói

" Này, mày là người yêu của Ngọc Hải à? "

Giọng nói chị ta có chút chua chát, cậu gật đầu thay cho câu trả lời vì cậu lười trả lời.

" Vậy thì tốt nhất mày nên chia tay nó đi, mày không xứng bước vào cái dòng họ Quế này đâu "

Cậu nhướng mày, khó hiểu trả lời lại

" Tại sao ạ, em và anh ấy yêu nhau bình thường, mẹ anh ấy cũng biết và không cấm cản mà còn ủng hộ chúng em thì hà cớ gì em phải chia tay ạ? "

Thấy cậu bắt bẻ, chị ta khó chịu ra mặt

Thế là cả hai có cuộc đấu khẩu mãnh liệt, chị ta nói gì, cậu trả lại câu đó.

Chị ta bỗng không cãi nữa, im lặng để em nói, lúc sau lại tỏ vẻ đáng thương. Văn Toàn cậu ngay lập tức biết được chị ta giở trò, quay đầu về phía cửa đã thấy Ngọc Hải đứng đó với cái mặt đen xì

" Ngọc Hải, mày xem kìa, em người yêu của mày tự dưng lại chửi tao, thấy tao là chị họ hàng xa là sát gần mày nên nó bảo nó ghen không cho tao ở gần mày rồi còn chửi tao. Mày lấy lại công bằng cho tao đi! "

Nghe chị ta nói bóng nói gió mà em trợn mắt, Ngọc Hải mặt đen lại càng đen, nhìn em đến đáng sợ

" Nè bà chị, bà bịa chuyện đủ chưa, rõ là bà kiếm chuyện trước mà, bà nói- "

Chưa để Văn Toàn nói hết câu Ngọc Hải liền chen ngang, không cho cậu giải thích

" Em im lặng được chưa Văn Toàn, từ khi nào em sinh ra cái thói trả treo lại vậy hả "

" E-em không có mà, Ngọc Hải anh tin em đi "

Văn Toàn đi lại ôm Ngọc Hải, giống như nhõng nhẽo để anh bớt giận rồi nói chuyện tiếp. Nhưng Ngọc Hải không những bớt giận mà còn đẩy cậu ra, quát cậu

" Em có thôi đi không, tôi chiều em riết em sinh hư rồi phải không Văn Toàn? Suốt ngày nhõng nhẽo, nũng nịu, đòi ôm, đòi hôn không biết mệt hay sao. Tôi mệt em rồi đấy "

Câu này khiến Văn Toàn khựng lại, giương đôi mắt nhìn anh, thật không thể hiểu anh nổi cáu cái gì đến mức như vậy

" Giờ em tự đi về nhà đi, ở đây em chỉ biết phá hoại là giỏi thôi! Về sau cũng đừng nhõng nhẽo hay đòi ôm hôn gì nữa, bớt trẻ con luôn đi "

Tèn tennnn, Văn Toàn nhìn anh với sát khí đùng đùng, tay cuộn tròn thành nắm đấm.

" Chỉ vì như thế thôi mà anh cũng nạt em. Ừ! thế sau này tôi không trẻ con nữa, không đòi gì nữa, không nhõng nhẽo với anh nữa "

Nói xong cậu đi ra đóng sầm cửa, tiếng lớn vang vọng khắp phòng, Ngọc Hải tặc lưỡi một cái rồi nhìn chị ta

" Chị thông cảm, em chiều nó giờ nó mới sinh hư "

" Ừ, thôi tao về, mày giải quyết đi, tao ngứa mắt em người yêu của mày rồi đó "

Chị ta bước đi một cách ngang ngược, giống như chị ta là CEO của công ty vậy

Đến tối

Ngọc Hải đi làm về, mở cửa ra thì không thấy cậu đâu, tưởng cậu đang trong bếp chờ cơm nên nở nụ cười rồi đi vào

" Cục cưng ơi. Anh về rồi đây "

Bước vào bếp chả thấy một ai, cơm cũng không bày trên bàn, lạ thật. Nếu như mọi hôm anh về là cậu sẽ chạy ra đòi anh ôm rồi có đợi cơm anh nhưng sao hôm nay lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

Mệt mỏi trong người, anb không quan tâm nữa. Lên phòng tắm rửa rồi về phòng

Thấy cậu nằm ở giường, chắc chắn là còn thức nhưng không thèm nhìn anh lấy một cái, thường ngày giờ này cậu hay đòi anh ôm ngủ lắm mà, có khi còn chui vào áo anh để ngủ nữa

Tự dưng hôm nay lại ngủ ngoan đến vậy, không quấy cũng không nhõng nhẽo

Sột soạt một lúc, Văn Toàn quay người nhìn anh, nhăn nhó khó chịu rồi nằm tít đến mép giường như giữ khoảng cách với anh vậy

Anh lại tưởng cậu giở trò giận dỗi vì chuyện ở công ty, định đụng vào người cậu để dỗ nhưng cậu không cho anh động vào người

Cậu ngồi dậy đi qua phòng khách, đem theo chăn gối ở đó ngủ

Nửa đêm Ngọc Hải trằn trọc không ngủ được, ngồi dậy đi qua phòng khách chỗ cậu đang ngủ. Nhìn cậu bị muỗi đốt, gãi gãi thấy mà xót, nhưng làm sao đây, cậu không cho anh đụng vào người

Hai tuần sau, trong hai tuần đó cậu hoàn toàn không cho anh đụng vào người, dù một cộng tóc cũng không cho đụng luôn

Anh có nắm tay cậu lại để giải thích và xin lỗi nhưng cậu không nghe cũng không chịu, nhất quyết bỏ đi làm anb hụt hẫng.

Thật sự mà nói, hai tuần không được động vào cậu, không được cậu ôm, không được hôn cậu cũng không được ngủ cùng anh thực sự rất nhớ. Phải chi cái ngày hôm đó anh không nói như thế là giờ cậu đã đang đu trên người anh rồi

Đến ngày thứ 15 Ngọc Hải không thể chịu nổi nữa, bế cậu về mặc cho cậu có la hét ầm ĩ đi nữa, về đến nhà anh đặt cậu xuống bàn, ôm lấy hai tay cậu không cho cậu thoát

" Văn Toàn, đừng như thế nữa mà, em làm như thế anh thực sự rất lo "

Văn Toàn nhìn anh, im lặng quan sát anh đang cố giải thích, hôm nay anh nói nhiều thật.

Được một lúc, Văn Toàn khoanh tay lại, ngang ngược nói

" Tôi làm theo ý anh rồi mà, giờ giải thích làm gì? Anh nói tôi đừng trẻ con, ừ tôi đã không trẻ con nữa. Bảo tôi bớt nhõng nhẽo, đòi ôm hôn giờ tôi làm đúng rồi còn gì? "

Thì ra là cái lí do này, sự hối hận dân lên đến tận cổ họng của anh, sao ngốc quá vậy Ngọc Hải, nói cái gì không nói lại bảo cậu bớt làm mấy chuyện đó giờ bị nghiệp quật cho tả tơi vậy

Ngọc Hải ôm cậu, gương mặt đáng thương làm cậu mềm lòng nhưng cậu vẫn im lặng, quay mặt sang chỗ khác hờn dỗi

" Thực xin lỗi, đáng ra anh không nên nói mấy lời như thế, anh xin lỗi mà. Đừng như vậy có được không? Hai tuần qua anh thực sự nhớ em lắm "

" Được rồi, xem như hình phạt hai tuần qua là dành cho anh đi "

Anh mừng như đứa trẻ được cho kẹo vậy, ôm chặt lấy cậu trong lòng, trao cho cậu nụ hôn nhớ nhung của bản thân

Cuối cùng cũng được nếm lại vị ngọt này, cuối cùng cũng được hít lấy mùi thơm này, thật thoải mái!

The End

Có sai chính tả cho xin lỗi nhé:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co