Truyen3h.Co

04 00 Guria 24 Do C Hoan

Ryu Minseok há miệng cắn một miếng bánh ngọt. Bé con ngồi trên đùi em, đôi chân ngắn tũn duỗi ra, nghịch ngợm đạp khẽ vài cái. Lee Minhyeong nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như ruby tò mò chớp chớp, đôi môi đỏ hồng mím lại khiến má bánh bao của bé căng phồng lên, nom chỉ muốn cắn một cái.

Bé con nuốt nước bọt cái ực, tò mò hỏi:

"Anh ơi, anh ăn gì thế ọ?"

Ryu Minseok cúi xuống nhìn nó, giọng nói hơi lạnh lùng:

"Bánh ngọt."

Lee Minhyeong không bị sự lãnh đạm của anh đẹp trai làm cho chùn bước, tiếp tục nắm áo Ryu Minseok hỏi tiếp:

"Bánh ngọt có ngon hông ọ? Minhyeong chưa ăn bao giờ..."

Ryu Minseok không trả lời mà xúc một thìa đưa tới bên miệng em bé.

Ngay lập tức móng vuốt mèo vươn ra đè lại tay của Ryu Minseok. Choi Wooje ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào nhân loại đang ôm chủ nhân nhà mình trong lòng, cực kỳ cảnh giác chỉ lo ngài Công tước bị đầu độc.

Lee Minhyeong quay đầu nhìn về phía Choi Wooje, thân thể nhỏ bé co rúm lại, rúc đầu vào ngực Ryu Minseok dụi dụi. Giọng nói thanh thanh của trẻ con mang theo âm sắc nũng nịu đặc trưng, mềm mại tới mức khiến tim Minseok nhũn cả ra.

"Anh ơi Minhyeong sợ..."

Em theo bản năng nhẹ giọng. Bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu bé, dịu dàng dỗ:

"Đừng lo, nó không cắn đâu."

Choi Wooje: ?!

"Này..."

Cậu vừa mới kịp quắc mắt, chưa kịp nói gì thì Lee Minhyeong đã vội vàng "Á" lên một tiếng, núp trong vòng tay của Ryu Minseok:

"Anh ơi chú này đáng sợ quá đi à."

Choi Wooje thở dài thườn thượt, ngồi ngay ngắn lại không ho he thêm tiếng nào nữa.

Hừ. Chờ Công tước trở về dạng bình thường, Choi Wooje sẽ tính sổ với hắn sau vậy.

Nhưng thằng nhóc Lee Minhyeong này đáng ghét quá xá!!!

Ryu Minseok vỗ lưng bé con, xúc cho bé một miếng bánh mới:

"Ăn bánh?"

Lee Minhyeong cẩn thận ngửi ngửi, mùi kem bơ vừa ngọt vừa ngậy cùng với hương dâu chua chua. Bé há miệng, cắn một miếng thật to.

Bánh vừa vào miệng, một vị hư thối đột ngột xâm chiếm vị giác khiến bé con muốn phun hết cả miếng bánh ra ngoài. Ryu Minseok cản động tác nhả ra, lấy giấy ăn để dưới miệng nó:

"Nhè ra đây."

Bé con Lee Minhyeong nước mắt lưng tròng chật vật nhè miếng bánh trong miệng ra, đáng thương bĩu môi, để anh đẹp trai lau khoé miệng dính đầy kem của nó.

"Sao vậy? Không ngon?" Nhìn dáng vẻ khổ sở của bé, Ryu Minseok không nỡ nặng lời, mặt không đổi sắc vứt giấy vào thùng rác.

Câu hỏi của Minseok hình như đã chọc đúng vào điểm đau của bé. Lee Minhyeong nhỏ nhăn mặt, nước mắt không báo trước mắt đầu lăn dài trên má.

Khóc rồi?

Sao... sao lại khóc?!

Nước mắt của bé sữa bột làm em quýnh quáng cả tay chân, vội vàng lấy giấy thấm nước mắt cho bé:

"Được rồi, đừng khóc. Không ngon thì không ăn nữa là được mà."

Đôi mắt bé con long lanh ngập nước, cái miệng chúm chím mếu máo. Nó chìa má bánh bao, nũng nịu nói:

"Anh ơi chơm chơm."

Ryu Minseok mất vài giây để phản ứng lại, cứng đờ cả người "hả" một tiếng. Choi Wooje bên cạnh cũng rơi vào trạng thái câm nín, khó hiểu nhìn chằm chằm vào ngài bé. Ủa... ngài Công tước ơi, ngài có tỉnh táo không vậy?

Chắc chắn là không rồi.

Nhìn hai cái tay nhỏ đang chìa ra kìa, đôi môi chúm chím dẩu lên, dáng vẻ ngây thơ như một thiên thần nhỏ. Đáng yêu như thế thì ai mà từ chối nổi cơ chứ?

Ryu Minseok im lặng, bắt đầu đấu tranh nội tâm một cách dữ dội.

Kẻ thù của em biến thành trẻ con, còn đang ngồi lòng em đòi thơm má...

Không thể.

Em không bóp chết hắn trong hình dạng này là đã có đạo đức lắm rồi, lại còn đòi thơm thơm?!

Mơ đi!

Ryu Minseok cúi đầu, hôn cái chụt lên má bánh bao của bé.

Xúc cảm rất tốt, vừa mịn vừa mềm, chẳng khác gì cục thạch dẻo. Trên người bé con có mùi sữa lẫn với một út hương rượu vang, sự kết hợp này hơi kỳ lạ nhưng không khó ngửi, ngược lại tạo cảm giác ngọt ngào đến mức phạm quy.

Minseok nựng má Minhyeong nhỏ, chọc chọc vài cái, bỏ tay xuống, sau đó lại không nhịn được mà chọc thêm vài cái nữa.

Bé con không chê phiền, lại còn chìa má sữa ra cho em nghịch thoả thích. Ryu Minseok hắng giọng, để bé con ngồi lại cho ngay ngắn rồi ăn nốt chỗ bánh của mình.

Em phải trở về căn cứ.

Ryu Minseok ăn xong, dưới ánh mắt khiếp sợ và kháng cự tột độ của bé con, nhét nó vào tay Choi Wooje.

Lee Minhyeong giãy giụa kịch liệt, miệng nhỏ bắt đầu mếu máo. Sức của ngài Công tước rất lớn, dù trong hình hài trẻ con nhưng Choi Wooje không giữ nổi, suýt nữa thì đánh rơi ngài bé xuống đất.

"Không, Minhyeong không thích chú người xấu này âu..."

Bé con giơ hai tay về phía Ryu Minseok, tiếc là anh nó dường như đã hạ quyết tâm, chỉ lạnh lùng nhìn nó chứ không nói gì.

Lee Minhyeong nhỏ cũng im lặng theo, đôi mắt đỏ tủi thân quan sát Ryu Minseok. Hai vai nó rũ xuống, cẩn thận vươn tay ra túm lấy một góc áo của Minseok. Giọng nó lí nhí mà nghe đáng thương đến lạ:

"Anh không cần Minhyeong nữa..."

Ryu Minseok trầm mặc, hít sâu một hơi rồi gỡ tay Lee Minhyeong ra.

Ngài bé cảm giác thế giới như sụp đổ, lặng lẽ rơi nước mắt, má mochi phồng lên cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng Lee Minhyeong chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Minseok chăm chú mong anh nó không bỏ rơi mình.

Thời cơ để ly gián hai người họ là đây chứ đâu! Choi Wooje giả bộ tặc lưỡi, thương xót nhìn nó:

"Ngài... à Minhyeong nhìn xem, người ta không cần ngài nữa kìa."

Lần này bé con khóc thật, nước mắt nước mũi chảy tùm lum, bàn tay vươn ra bịt miệng Choi Wooje, vừa nấc vừa nói:

"Người xấu nói bậy! Anh tốt lắm, sẽ không bỏ rơi Minhyeong đâu..."

Ryu Minseok: "..."

Không, em không tốt bụng thế đâu, đừng tưởng bở.

Ryu Minseok lần nữa gỡ ngón tay bé xíu đang níu lấy góc áo mình ra.

Sau đó dưới ánh mắt tha thiết của bé con, em thở dài thườn thượt, cam chịu bế nó vào lòng.

Một lần này nữa thôi đấy.

Khi hắn trở về hình dạng ban đầu, nhất định em sẽ cắm kiếm vào trái tim hắn.

Lee Minhyeong lén lút lau nước mắt nước mũi vào áo Ryu Minseok. Cả ba cùng lên taxi, trở về căn chung cư ở ngoại ô của Ryu Minseok.

Em bế bé con, mở cửa chung cư, hé mắt nhìn Choi Wooje theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Gì đây? Muốn ở cùng hả?

Choi Wooje gãi đầu:

"Nhỡ đâu mi làm gì ngài Công tước thì sao?"

Ryu Minseok nhíu mày:

"Hay cả hai người cùng ra ngoài đường ngủ?"

Choi Wooje nhìn ngài Công tước bé đang lườm mình cháy mắt như thể mình mới là đối thủ không đội trời chung. Cậu đần thối cả mặt, hít một hơi thật sâu.

Sau đó cậu học theo ngài Công tước bé, vươn vuốt mèo ra nắm lấy góc áo Ryu Minseok. Tròng mắt xanh như màu của đại dương giống như phát sáng, giọng nói hơi cứng nhắc, nhưng thề là Choi Wooje đã cố gắng để nũng nịu lắm rồi...

Trong ánh nhìn kỳ thị như đang nhìn bệnh nhân tâm thần của nhân loại đáng ghét ấy, Choi Wooje phồng má, lắc lắc vạt áo Ryu Minseok:

"Cho U chê ở cùng với, được hông hyung?~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co