0421 Dung Yeu Trong
Vậy là ở với nhau vỏn vẹn tháng trời lại phải xa nhau.
Giải Asiad vừa qua trôi qua đầy thử thách và bất ngờ, đâu đó xen lẫn thất vọng trên từng gương mặt cầu thủ. Ấy thế nhưng cũng là khoảng thời gian mà anh bộ đội cụ Hồ cảm thấy may mắn.
Vì sao khi đồng đội bị dính chấn thương lại thấy may mắn? Cớ sao hụt huy chương lại may mắn? Đó không phải là anh ích kỉ, chỉ là thời gian này, bộ đôi trung vệ 0421 đã đẩy chiếc thuyền vững chãi thành chiến hạm không thể phá vỡ. Chú Ỉn hồ ly Trọng Trần đã bỏ Mạnh gắt mà trở thành cái đuôi sau anh.
Một tháng trên đất Indo, đồ ăn không hợp, khí hậu nóng bức, lại còn được làm bạn với những con đường bê tông dài hạn nhưng Tư Dũng vẫn luôn đầy nhiệt huyết và tập luyện không lơ là. Quyết tâm cùng cả đội chiến đấu trên sân cỏ, dù chỉ còn một phút thi đấu vẫn kiên cường giành trái bóng, để rồi khi tiếng còi trọng tài vang lên, họ mới dám khóc, mới dám gục xuống vì lỡ cơ hội.
Người hâm mộ vẫn yêu họ, cổ vũ họ cũng như những ngày còn trên đất Thường Châu ấy. Đằng sau những giọt nước mắt, máu và mồ hôi, người ta thấy thấp thoáng đâu đó tình đồng đội, sự đoàn kết một tập thể mà không sức mạnh nào có thể phá vỡ. Và thấp thoáng đâu đó hình ảnh cậu chàng Đình Trọng khoác tay Bùi Tiến Dũng không rời bước chân. Tất nhiên ở đây là Bùi Tiến Dũng chứ không phải Bùi Tiến Dũng kia của Chinh đen rồi.
Phải nói, mảnh đất Inđo khó khăn đấy đã vun đắp cho chiến hạm 0421 băng băng ra khơi trước hàng ngàn sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là quăng thính một cách trực diện vào những trái tim F.A đầy thổn thức. Cầu Love Porch được Dũng ví như chiếc cầu tình yêu mà hai người đã cùng đan tay bước qua. Nhìn thẳng vào ống kính phóng viên mà không hề né tránh. Ai chẳng biết Hồ ly giữ người yêu như báu vật nhưng đâu ai biết Dũng bộ đội cũng đánh dấu chủ quyền nghiêm túc lắm.
Màn quăng thính vẫn không dừng lại ở đó. Về nước dưới sự chào mừng của toàn dân tộc Việt Nam, lại được vinh danh Top 4 đội bóng mạnh nhất châu Á trong ngày lễ trọng đại của đất nước 02/9, bộ đôi 0421 vẫn không kiêng dè hàng ngàn ánh mắt của fan, tiếp tục thả ngải thả thính suốt hai giờ diễn ra chương trình. Vậy là bao khoảnh khắc đôi trẻ chẳng khác gì tuần hưởng trăng mật.
Về lại câu lạc bộ, dù cùng trên mảnh đất thủ đô, mà hai chàng bịn rịn chia tay trong lưu luyến, chỉ sợ xa nhau một bước là nhớ nhau cả đời. Con dân tưởng đã yên bình tiếp tục hành trình đu quá trình tập luyện, hy vọng những bức hình mình chụp được sẽ tiếp nối cho khoảng cách đôi trẻ xa nhau nhưng không cần. Đôi trẻ vẫn quăng đường vô số chỉ sợ con dân không đủ đường để làm ngọt cuộc đời. Story chàng bộ đội ấy chỉ để lại bức hình hội thoại với Trọng Trần. Mà đập vào mắt con dân thì hai chữ "anh" và "bồ" sao nghe ngọt quá ngọt hơn cả ly trà sữa 120% đường.
Chỉ là "nhớ bồ quá" mà chiến hạm 0421 như tên lửa phóng ra ngoài vũ trụ luôn rồi.
Giải Asiad vừa qua trôi qua đầy thử thách và bất ngờ, đâu đó xen lẫn thất vọng trên từng gương mặt cầu thủ. Ấy thế nhưng cũng là khoảng thời gian mà anh bộ đội cụ Hồ cảm thấy may mắn.
Vì sao khi đồng đội bị dính chấn thương lại thấy may mắn? Cớ sao hụt huy chương lại may mắn? Đó không phải là anh ích kỉ, chỉ là thời gian này, bộ đôi trung vệ 0421 đã đẩy chiếc thuyền vững chãi thành chiến hạm không thể phá vỡ. Chú Ỉn hồ ly Trọng Trần đã bỏ Mạnh gắt mà trở thành cái đuôi sau anh.
Một tháng trên đất Indo, đồ ăn không hợp, khí hậu nóng bức, lại còn được làm bạn với những con đường bê tông dài hạn nhưng Tư Dũng vẫn luôn đầy nhiệt huyết và tập luyện không lơ là. Quyết tâm cùng cả đội chiến đấu trên sân cỏ, dù chỉ còn một phút thi đấu vẫn kiên cường giành trái bóng, để rồi khi tiếng còi trọng tài vang lên, họ mới dám khóc, mới dám gục xuống vì lỡ cơ hội.
Người hâm mộ vẫn yêu họ, cổ vũ họ cũng như những ngày còn trên đất Thường Châu ấy. Đằng sau những giọt nước mắt, máu và mồ hôi, người ta thấy thấp thoáng đâu đó tình đồng đội, sự đoàn kết một tập thể mà không sức mạnh nào có thể phá vỡ. Và thấp thoáng đâu đó hình ảnh cậu chàng Đình Trọng khoác tay Bùi Tiến Dũng không rời bước chân. Tất nhiên ở đây là Bùi Tiến Dũng chứ không phải Bùi Tiến Dũng kia của Chinh đen rồi.
Phải nói, mảnh đất Inđo khó khăn đấy đã vun đắp cho chiến hạm 0421 băng băng ra khơi trước hàng ngàn sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là quăng thính một cách trực diện vào những trái tim F.A đầy thổn thức. Cầu Love Porch được Dũng ví như chiếc cầu tình yêu mà hai người đã cùng đan tay bước qua. Nhìn thẳng vào ống kính phóng viên mà không hề né tránh. Ai chẳng biết Hồ ly giữ người yêu như báu vật nhưng đâu ai biết Dũng bộ đội cũng đánh dấu chủ quyền nghiêm túc lắm.
Màn quăng thính vẫn không dừng lại ở đó. Về nước dưới sự chào mừng của toàn dân tộc Việt Nam, lại được vinh danh Top 4 đội bóng mạnh nhất châu Á trong ngày lễ trọng đại của đất nước 02/9, bộ đôi 0421 vẫn không kiêng dè hàng ngàn ánh mắt của fan, tiếp tục thả ngải thả thính suốt hai giờ diễn ra chương trình. Vậy là bao khoảnh khắc đôi trẻ chẳng khác gì tuần hưởng trăng mật.
Về lại câu lạc bộ, dù cùng trên mảnh đất thủ đô, mà hai chàng bịn rịn chia tay trong lưu luyến, chỉ sợ xa nhau một bước là nhớ nhau cả đời. Con dân tưởng đã yên bình tiếp tục hành trình đu quá trình tập luyện, hy vọng những bức hình mình chụp được sẽ tiếp nối cho khoảng cách đôi trẻ xa nhau nhưng không cần. Đôi trẻ vẫn quăng đường vô số chỉ sợ con dân không đủ đường để làm ngọt cuộc đời. Story chàng bộ đội ấy chỉ để lại bức hình hội thoại với Trọng Trần. Mà đập vào mắt con dân thì hai chữ "anh" và "bồ" sao nghe ngọt quá ngọt hơn cả ly trà sữa 120% đường.
Chỉ là "nhớ bồ quá" mà chiến hạm 0421 như tên lửa phóng ra ngoài vũ trụ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co