Truyen3h.Co

0504 Bhva X Ntb Gui Chut Nang Cho Nhung Ngay Nho Nhung

Thanh Bình yêu Việt Anh, cả thế giới điều biết... nhưng, chỉ có Việt Anh đã 5 năm trôi qua vẫn chưa nhận ra điều đó.

Thanh Bình khổ sở, nhiều khi muốn nói toạch ra cho thằng đần đó biết nhưng rồi lại sợ mất đi tư cách làm bạn.

Mỗi lần Việt Anh nhắc đến bạn gái thì Thanh Bình chỉ biết lẳng lặng mà lắng nghe. Dù trong tim đã bị khoét sâu một lỗ nhưng cậu vẫn dùng chút cam chịu cuối cùng mà vá lại.

Mà ai cũng hiểu được một điều, vết thương không được chữa lành rất dễ sinh đau... nhiều khi không chịu nỗi nữa thì thì Thanh Bình vác cái thân xác nặng nề đứng trước cửa phòng Việt Anh, lí do đơn giản chỉ là không tự chủ được bản thân và... do nhớ Việt Anh một chút.

Cậu chấp nhận ôm tương tư, cũng là cậu chấp nhận để mình tuyệt vọng trước một tình yêu không có kết quả... năm này qua tháng nọ, biết bao nhiêu là muộn phiền lo sợ trở nên dày cộm bên trong lòng.

Thanh Bình đã từng yếu đuối, Thanh Bình đã từng khóc...

Nhưng sự quan tâm ấy vốn dĩ chỉ thuộc về người khác, vĩnh viễn cũng không dành cho cậu.

Mấy anh em trong đội luôn bảo ban cậu rằng nếu buông bỏ được thì hãy một lần vì chính mình mà nghiêng người, trút bỏ hết thảy những gì đau khổ nhất... để có một cuộc sống hoàn hảo hơn là phải gánh lấy một cõi mộng hư ảo nữa.

Thanh Bình biết rõ các anh nói đúng, không ai có thể đủ sức để theo đuổi những thứ xa tầm với. Đến một lúc nào đó cũng sẽ kiệt sức vì bị bào mòn bởi chất độc ái tình đang vô hình ngấm ngầm trong tim.

Thế mà cậu không chỉ buông được mà còn bi lụy hơn, yêu Việt Anh một cách điên cuồng...

Không biết bằng một cách nào đó Thanh bình trở nên liều lĩnh hơn. Rất nhiều lần cậu thổ lộ tình cảm của mình cho Việt Anh biết nhưng kết cục cuối cùng mà cậu nhận được cũng chỉ là sự ghẻ lạnh từ Việt Anh.

Nhớ rằng có một lần, Thanh Bình mất đi khiểm soát mà uy hiếp cả người yêu của Việt Anh. Khi chuyện này đến tai Việt Anh, cậu mới nhận ra mình có lẽ sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Cho dù làm cách nào cũng chẳng có lại được.

Đúng vậy, Việt Anh tìm đến cậu. Việt Anh thật sự đã không nương tay mà đánh cậu, lúc đó cậu rất đau... rất đau...

- "mày có bị điên không? tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới hiểu ra rằng tao không có tình cảm với mày. mày cũng đừng làm chuyện quá mức điên rồ như thế, My là người yêu tao... mày hiểu chứ?"

Thanh Bình lấy tay quệt đi vết máu nơi khóe môi, cười một cách ảm đạm. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng mặt Việt Anh, nói:

- "ừm... tao hiểu hết rồi, là tao sai. tao sẽ xin lỗi My ngay thôi mà, mày cũng đừng tức giận."

- "sau này tốt nhất mày nên tránh mặt tao đi. đừng để tao phải nhìn thấy mày."

Nói xong rồi thì Việt Anh rời đi, Thanh Bình cũng không biết diễn tả cảm xúc của bản thân khi ấy là như thế nào. Chỉ biết cậu đã thật sự hiểu tâm tư của Việt Anh, ngay từ đầu Việt Anh chưa bao giờ yêu cậu. Luôn luôn là như thế.

Thanh Bình ngồi ở sân bóng suốt 1 tiếng đồng hồ. Mặt trời đang dần khuất bóng, màu vàng óng cứ thế hất vào mặt cậu. Nét buồn trên gương mặt ấy không từ nào để diễn tả được.

- "xin lỗi vì đã thích mày như thế... nhưng có lẽ tình cảm tao dành cho mày không thể vứt bỏ được..."

Bóng đêm bao trùm, Thanh Bình lủi thủi đi về.

"Yêu mày trong vô vọng, chính là Thanh Bình tao suốt 5 năm qua... và ngày sau vẫn sẽ như thế, không từ bỏ được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co