Truyen3h.Co

[0519] Phu Nhân Của Đoàn Gia

Chương 20

HanDyorNiee

  Cậu đẩy anh ra ngay tức khắc và quay mặt ra phía cửa sổ. Mặt trời bên ngoài đã buông màn tối mất rồi.

...

Anh và cậu đến Los Angeles vào lúc trời đã điểm nắng, mới xuống sân bay thôi thứ đã đập vào mắt cậu đầu tiên là hàng người đứng dạt bên cửa sân bay để chào đón Tam thiếu gia nhà Đoàn gia và Thiếu gia nhà Nguyễn gia đến Mĩ.

Ấy chà Đoàn gia có tầm ảnh hưởng bên Mĩ kinh đến vậy à, suýt nữa thì cậu quên mất gia tộc nhà anh đầu tư bên Mĩ không ít mà.

Truyền thông báo chí đến cũng rất nhiều nhưng vệ sĩ từ chối trả lời phỏng vấn, mọi thứ đều ồn ào và lộn xộn nhưng cậu lại không để tâm tới. Thứ cậu chú ý là mấy cô nàng xinh đẹp nuột nà kia cơ, cũng không phải là có ý gì nhưng Văn Hậu cũng có sức hút phết chứ, trong số mấy cô nàng quyến rũ mê miệt anh cũng có Hạ Nhan và Ái Dân, cậu sực nghĩ về chuyện khác: Không biết hai cô nàng ở nhà có đụng độ nhau không nhỉ?

Cậu và anh di chuyển đến một khách sạn 5 sao ở Los Angeles, ban đầu cậu lén đặt riêng phòng anh và cậu với lễ tân để được một đêm tự do, xong xuôi, cậu kéo vali hào hứng đến phòng của mình ở tầng 20. Vừa mới quét thẻ phòng và bước vào thôi còn chưa kịp hít thở cái không khí được gọi là "tự do" thì cậu đã thấy anh ngồi sẵn trên sofa từ hồi nào rồi. Cậu hoá đá mất 5 giây mới tỉnh ngộ

"Này này, đây là phòng tôi mà?".

"Em dám lén đặt riêng phòng sao? Ý đồ của em sao qua mắt được tôi. Em dọn đồ vào trong nhanh đi tôi chở em đi ăn".

Thật ra bây giờ cậu cũng chưa đói lắm vì trên máy bay cậu ăn khá là nhiều rồi nhưng nghe nói Mĩ có nhiều đồ ăn nổi tiếng siêu siêu ngon, cậu làm sao có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của thức ăn chứ. Cuối cùng, cậu cùng anh lên xe đến một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở Mĩ.

Ù ôi, món ăn ở đó thì món nào cũng ngon, cũng trên cả tuyệt vời, cậu ăn nhiều đến mức sắp bể bụng tới nơi mất rồi. Đang ăn miếng bò thì có ai đó dõng dạc gọi to tên anh, ai mà gan to thế không biết.

"Đoàn Văn Hậu! Cậu cũng ở đây sao?".

Tiếng Anh sao? Vậy là một người ngoại quốc. Khoan khoan, anh có quen bạn ở nước ngoài sao? Bất ngờ quá, với cách gọi của người ngoại quốc thì có vẻ người đó rất thân với Văn Hậu.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người ngoại quốc mới vừa dõng dạc nói to, không chỉ có mình cậu nhìn người ngoại quốc mà tất cả người trong nhà hàng này đều nhìn bằng một ánh mắt rất ngạc nhiên.

"Này này, sao bơ tôi thế?".

Ấy chà chà, người Mĩ mà nói tiếng Việt sành sỏi ghê ta mà tiếc cái là anh ngoại quốc đẹp trai vạm vỡ này bị Văn Hậu bơ một cái rõ đau, còn bị lườm thêm một cái nữa. Cuối cùng, anh ngoại quốc này phải đến tận bàn xoa dịu anh.

"Lucas Arnold, cậu vẫn chưa bỏ cái tính nhí nhảnh đấy?". Văn Hậu mặt tối sầm sầm như giông bão kéo đến bắt đầu mở miệng tiếp chuyện với người ngoại quốc có tên là Lucas.

Lucas Arnold? Cái tên này quen lắm, phải rồi, là diễn viên nam nổi tiếng đây mà, ôi tuyệt cà là vời quá đi mất. Cậu nhớ ra người ngoại quốc này là nam diễn viên nổi tiếng liền vui sướng lên, hai mắt sáng loá như đèn pha ôtô, đợi Lucas nói chuyện với Văn Hậu.

"Haha, cậu cũng chưa bỏ được cái tính lạnh lùng ấy đi sao?".

"..."

"Mà cậu này là ai thế? Tôi chưa từng gặp bao giờ".

Lucas cuối cùng đã hướng đôi mắt về phía cậu rồi, thêm đó là nụ cười tươi như bông hoa. Lucas dang tay ra có ý muốn bắt tay với cậu, cậu cũng định vui vẻ bắt tay lại mà bỗng nhìn thấy khuôn mặt đen như chó mực của Văn Hậu. Cậu nuốt khan và cảm thấy hơi hơi khó thở.

"Nguyễn Quang Hải, là vợ tôi!". Văn Hậu vừa mở lời giới thiệu rất ngắn gọn súc tích vừa dang tay bắt tay hộ cậu, mặt anh vẫn chưa có dấu hiệu bớt tối sầm. Lucas có vẻ đã quen với sát khí lạnh như băng của anh nên vẫn tươi cười bắt tay và nhìn Văn Hậu, ôi má ơi, cậu ngồi đối diện hai người này mà bỗng thấy đau tim, tức ngực khó thở.

"À, lát nữa Chalsi còn đến nữa đấy, nhưng mà hình như cô ấy bị kẹt xe thì phải". Lucas vừa nói vừa ngồi xuống giữa cậu và anh một cách thản nhiên.

Chalsi là ai? Cũng là bạn của anh luôn hả? Nghe tên thì là con gái thì phải, mà hình như cũng là một người nổi tiếng trong giới truyền thông. Từ nãy giờ có sự hiện diện của Lucas cả nhà hàng đã đủ hỗn độn rồi bây giờ còn thêm người nổi tiếng nữa chắc nhà hàng này chật kín người luôn quá.

"Tôi mời cậu Quang Hải đây một ly rượu Whisky được chứ?".

Cậu đang suy nghĩ tùm lum thì Lucas rót rượu ra ly và định đưa tới mời cậu, cậu cũng định nhận ly rượu vì rượu Whisky là thức uống mà cậu thích, nhưng mà chưa kịp nhận thì đã bị anh cướp mất rồi

"Quang Hải không uống được rượu!"

Cậu lặng người, xém nữa cậu quên là cậu từng nói với anh là cậu không biết uống rượu luôn ấy, nếu lúc nãy mà tay nhanh hơn não nhận ly rượu thì đã toang rồi. May quá, may quá được ông trời, tổ tiên phù hộ cho không thì toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co