Chương 28
Cậu đang ở nhà của Văn Thanh sau khi đi chơi với Thái Kiệt, cậu ăn lấy ăn để bát mì ramen mà Đình Trọng mới nấu, còn Đình Trọng và Văn Thanh thì ngồi đối diện nhìn cậu ăn mà thở dài.Thấy tâm trạng khó hiểu của cả hai người bạn mình cậu liền dừng ăn, ngẩng mặt nhìn lên và tỏ vẻ lo lắng vì sợ bạn của mình có chuyện gì không vui- Hai cậu sao vậy? Bệnh à?Đình Trọng lấy lại tô mì, mặt mày bỗng nghiêm túc lại khiến cậu cảm thấy khó thở ngay. - Cậu thực sự không nhớ Văn Hậu sao? Nếu tớ nói Văn Hậu thực sự là chồng của cậu, thì sao?Quang Hải im lặng và suy nghĩ một hồi, đối với cậu câu hỏi này khá là khó trả lời- Làm sao thế được...- Là thế đấy!!Đình Trọng bỗng hét lên khiến Văn Thanh ngồi kế bên cũng giật mình, Văn Thanh cảm nhận được Đình Trọng đang rất bực mình liền xoa dịu tâm trạng của cậu ấy- Quang Hải dần sẽ nhớ thôi mà, cậu đừng giận dữ quá.- Dần nhớ là bao lâu!? Văn Hậu anh ta sắp cưới Hạ Nhan kia rồi kìa! Cậu còn không mau nhớ lại!?Quang Hải giật bắn mình và cúm rúm trước cơn thịnh nộ của Đình Trọng, cậu liếc lên nhìn Đình Trọng như đang sắp ăn tươi nuốt sống mình, giọng lắp bắp- Anh ta cưới người khác thì liên quan gì tớ..Đình Trọng thở dài ngao ngán, thấy cậu đã hết thuốc để chữa liền bỏ đi không quên cầm theo tô mì- Này, tớ đang còn ăn mà.- Không có ăn gì hết!! Khi nào nhớ ra thì ăn mười tô mì cũng được.Dưới phòng bếp chỉ còn mỗi cậu và Văn Thanh, Văn Thanh cầm điện thoại để trên bàn và cho cậu xem một người con trai, tầm từ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi đang cười tươi trên màn hình điện thoại của Văn Thanh. Cậu cầm lấy và tò mò hỏi- Ai thế?- Đây là Công Phượng, người yêu của tớ!- Hả, cậu có người yêu rồi à?Văn Thanh mỉm cười và nói bằng một giọng tự hào- ừ, Công Phượng là sinh viên đại học ngàng y, hiện tại cậu ấy vừa học vừa đi làm ở tiệm café.Cậu nhìn kĩ hơn vào người con trai trên điện thoại của Văn Thanh. Công Phượng có ngũ quan hài hoà, khuôn mặt sáng sủa trắng như trứng gà bóc, trông rất hiền lành và thông minh.- Hai cậu chắc sẽ ngọt ngào lắm nhỉ?- tình yêu đúng là có nhiều lúc ngọt ngào thật nhưng nếu cả hai người cùng nhau vượt qua khó khăn và hi sinh thì còn ngọt ngào hơn thế nữa.Quang Hải bị câu nói của Văn Thanh làm im bặt, dường như đang suy nghĩ từng từ ngữ mà Văn Thanh dùng để nói. Văn Thanh cũng chờ đợi cho cậu suy nghĩ, một lát sau cậu mới ấp úng nói- Tại sao lại vậy? Tình yêu cũng có thử thách ư? Cuộc đời đổ máu còn chưa đủ sao mà tình yêu còn muốn chúng ta hi sinh thêm nữa?Văn Thanh bật cười có lẽ vì cậu trả lời quá ngây thơ, thấy Văn Thanh bật cười khanh khách cậu ngại ngùng và khó hiểu khi Văn Thanh cười. Văn Thanh chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu và từ tốn giải thích- Cậu nghĩ vậy là không đúng, hi sinh trong cuộc đời và tình yêu khác một trời một vực chứ. Trong cuộc đời ta hi sinh, đấu tranh vì quyền lợi của bản thân, không ngoại trừ những khi ta bị xem như quân cờ trong tay người khác. Nhưng trong tình yêu, ta hi sinh vì quyền lợi của lẫn nhau, quyền lợi được yêu, được bù đắp và san sẻ cho nhau, đổ máu trong tình yêu có khi đau hơn nhiều cuộc đời.Cậu im lặng lắng nghe đồng thời cũng nhìn lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc khi nghiêm túc hẳn hoi của Văn Thanh. Chỉ một câu nói dài khiến cậu trằn trọc suy nghĩ mấy ngày, trước giờ cậu là người mù tịt trong tình yêu: Khái niệm hay tính chất của nó, cậu đều không hề quan tâm nhưng tự dưng giờ cậu lại bị gián đoạn vì nó. Và cậu bỗng nghĩ đến Văn Hậu, cậu nhớ đến đôi mắt của anh ta nhìn cậu khác hẳn khi nhìn mọi người. Đó có phải là tình yêu? Nếu yêu thì phải hi sinh vì quyền lợi được yêu thật sao?...Khó nghĩ thật nhỉ?Tuần sau cậu có hẹn đi chơi với Chalsi, không biết tại sao cô ấy lại rủ cậu đi chơi nhưng sau một hồi nghe thoáng qua mới biết Chalsi vừa giải quyết một vụ kiện lớn trong ngành kinh doanh, người bị hại là một ông chủ của tập đoàn bia lớn thứ tư thế giới bị người thân trong gia đình lại là gián điệp của bên đối thủ lừa lọc lấy đi bí mật quan trọng, đồng thời số tiền lớn lên tới ngàn tỷ bay hơi luôn. Nghe nói vụ kiện này làm chấn động ngành kinh doanh thế giới, xử lí không vừa ý có khi sẽ bị ám sát. Tuy điều này đối với người khác là quá kinh khủng nhưng với một nữ hoàng bất bại như Chalsi thì không có việc gì là khó.Sau khi đi chơi với cậu vài vòng cậu cảm nhận thấy cô ấy đã vui vẻ lên hẳn, vì bất đồng ngôn ngữ nên cậu không thể cất tiếng hỏi han và đưa ra lời an ủi cho Chalsi. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tươi vui rạng rỡ của cô ấy đủ biết tâm trạng của cô ấy hiện giờ thực sự có tốt không rồi.Nhưng chỉ được năm phút ngắn ngủi thôi tâm trạng của Chalsi lại xuống dốc như xe không phanh.Đi ngang qua quán café thì gặp phải Hạ Nhan đang vui vẻ đi shopping với mấy túi đồ hiệu trên tay. Nhác thấy cậu và Chalsi cô nàng đáo để này liền bĩu môi thườn thượt và tỏ vẻ khinh khi. Sau khi nhìn một lượt, Hạ Nhan quay qua nói với Chalsi, thật bất ngờ khi cô nàng này biết một chút tiếng anh- Chalsi, I don't understand why someone like you who is knows as "the undefeated queen of the court" hangs out with an ordinary person like Quang Hai. (Chalsi à, tôi không hiểu một người được mệnh danh là "nữ hoàng bất bại trong toà án" như cậu lại đi chơi với kẻ tầm thường như Quang Hải đây)Chalsi nhíu mày trước một tràng dài tiếng anh của Hạ Nhan, hoá ra cô ta ỷ cậu không biết tiếng Anh nên dùng tiếng anh để xỉa xói cậu. Nhưng xui cho cô ta, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mới dứt lời Chalsi đã làm Hạ Nhan im bặt bằng một dòng tiếng anh ngắn ngủn nhưng đầy ẩn ý- So how can a lowly, thick-faced person like you have class to be near Van Hau? (Vậy một người thấp hèn, mặt dày như cô sao lại có đẳng cấp để ở gần Văn Hậu chứ?)Vẫn không chịu thua Hạ Nhan tiếp tục nói với Chalsi, cô ta làm bộ điệu vuốt nhẹ đuôi tóc và hất sang một bên. Đôi mắt châm biến nhìn sang phía cậu. Mặc dù đang nói với Chalsi nhưng thực chất là nhắm tới cậu- I'm about to have a wedding with Van Hau. At the time, everyone will remember to see me walking down the aisle with him. (Tôi sắp tổ chức đám cưới với Văn Hậu rồi, lúc ấy mọi người nhớ đến mà nhìn tôi đi trên lễ đường với anh ấy nhé)Chalsi liền bình tĩnh đáp lại- Well, really? What tricks did you use to marry him? There's nothing wrong with someone like you! (Well, thật sao? Cô đã dùng thủ đoạn gì để được cưới cậu ấy vậy? Người như cô thì thiếu gì cách chứ!)Nói rồi Chalsi nắm lấy cổ tay kéo Quang Hải đi để Hạ Nhan đứng lặng tức điên, cô ta liếc xéo hai người và bấu chặt vào chiếc váy đắt tiền, trong đầu đang nghĩ một việc đen tối gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co