Truyen3h.Co

0619 End

Như một thứ gì đó quá dỗi quen thuộc trong cuộc sống Lương Xuân Trường.

Nhưng rồi nó lại biến mất, trong khi đã ở bên anh gần 1 năm.

Ừ, là Nguyễn Quang Hải.

Người luôn thức rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Nhưng anh có bao giờ ăn chúng.

Người luôn đợi anh về mỗi đêm, mặc kệ buổi sáng phải thức dậy sớm. Nhưng anh nào quan tâm.

Người luôn chịu đựng những lời khinh bỉ, những cú tát vào mặt, những cú đạp vào bụng của anh khi tức giận.

Người luôn bên cạnh, quân tâm, chăm sóc anh. Nhưng miệng cứ nói không yêu anh.

Người đã lỡ tin sự thương hại của Lương Xuân Trường dành cho Nguyễn Quang Hải là tình yêu.

Giờ anh đang hói tiếc à, hay chỉ là không quen với những việc mình chưa bao giờ làm.

.

.

.

- em ăn gọn lại đi, rơi vãi từa lưa

- không thích ~ chút anh cũng dọn mà

- ...em..

- sao? Em không phải cậu ta đâu mà dọn với dẹp nhà. Hứ

- không lẽ em cứ ngồi đó, ăn bánh ăn trái rồi bấm điện thoại hả?

- ừ đó thì sao. Em cho anh biết, ba mẹ em chưa dám sai em làm việc gì hết. Anh đừng có đứng đó mà nói

- em...Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Dọn đồ đi khỏi đây mau!

- anh! Anh dám đuổi tôi?

- ừ, có việc gì tôi không dám!

- được, anh chờ đó, Lương Xuân Trường!!

Cô tức giận mà dẫm chân đi một mạch lên phòng lấy đồ đạc.

Dù gì bây giờ cô cũng đạt được ý đồ của mình rồi, anh chỉ là đồ bỏ đi thôi.

Căn nhà chóng vánh, lạnh lẽo biết bao. Anh đã hiểu rồi, cảm giác của cậu, cảm giác cậu đã trải qua khi còn ở đây.

Sự cô đơn.

.

.

.

Sau bao nhiều ngày, chẳng được vui, nói chính xác là sự đau thương vẫn cứ như một tảng đá nặng đè lên lòng cậu.

Thì giờ đây, anh hai cậu về, anh rể cũng biết mặt, nó đã một phần nào đó sưởi ấm cậu.

- ây da, em vợ dễ thương quá. Mới cấp hai thôi hả em?

-...

- người ta cấp ba rồi anh họ!!

- phụt! Haha, mặt vậy mà cấp ba à!?

- anh rể...

- thôi, anh không chọc em nữa. Mà em vợ biết tên anh chưa?

- dạ biết rồi

- là Thanh Chó Đốm! Haha, anh họ bị vợ mình gọi v- á

- thằng đen mất dạy!!

-...

Ở ngoài chắc không được, cậu đành vào bếp với anh hai yêu dấu của mình.

Nếu xét về tính cách thì anh hai cậu hơi lạnh lùng và hay dỗi. Tóm lại tính cách hai người trái ngược nhau.

Nhưng về ngoại hình, à nói thẳng ra là chiều cao, hai người có lẽ giống.

- Hải

- dạ? Anh hai gọi em

- mày...nếu anh ấy về và vẫn yêu mày như ngày xưa

-...

- mày có đồng ý cưới anh ấy không. Vứt bỏ hết tình cảm mày dành cho thằng Trường..

-...

Nếu được, cậu cũng muốn vứt bỏ nhưng sau nó khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co