07 Chom Sao Codename Cobra
"Anh là ai?"
Bình tĩnh và cảnh giác, đó là điều mà Kim Ngưu học được khi đối phó với việc tính mạng bị đe dọa. Quan trọng hơn là không nên kích động sự điên rồ của tên tội phạm. Kim Ngưu nắm chặt vật phòng thân duy nhất trong túi áo, nhìn thẳng vào mắt hắn dò xét.Gã đàn ông nhếch môi thâm sâu. Hắn tiến một bước, cô cũng chậm rãi lùi dần. Chợt tiếng gọi thất thanh cùng bước chân vội vã dội đến từ sau lưng:"Chị dâu!!"
Như một hồi chuông thức tỉnh, Kim Ngưu liều mạng quay đầu và chạy về nơi phát ra tiếng gọi. Cô nhận ra cảnh sát Aaron, thành viên trong đội trọng án dưới quyền Thiên Yết vừa lướt qua trước mặt. Cậu ta tung đòn dứt khoát chặn đứng bàn tay của tên tội phạm, kẻ mà suýt chút nữa bắt được cô, sau đó tung cú đấm làm hắn lảo đảo lùi lại.Chuột nhắt tấn công dứt khoát và nhanh nhẹn. Nhưng Jason Quinn là một tên tội phạm chai lì rất có bản lĩnh, hắn hơi khum người lùi ra sau, giơ hai tay bảo vệ trước đầu để tránh đòn. Một đòn phản công nhằm vào kẽ hở của Aaron, hắn bất chợt húc mạnh người cảnh sát vào tường. Phía sau hơi rung lên, Aaron tái mặt vẫn cố chấp túm hắn lại. Hai người quần thảo vật lộn dưới sàn, nhưng lần này Jason đã nắm giữ thế chủ động. Còng tay kim loại được căng ra và bổ hết sức lực vào hai bên thái dương của Aaron.Nếu biết cách sử dụng, cái còng tay đang kiềm hãm hắn này có thể trở thành một thứ vũ khí với những ngón đòn hiểm độc mà đối phương khó có thể ngờ được.
"Jason Quinn!!" Tiếng gầm mang theo phẫn nộ tột cùng vang lên phía sau họng súng đang chĩa thẳng vào tên tội phạm. Và cả người anh yêu.Khi Thiên Yết chạy tới nơi cùng nhiều cảnh sát khác, Aaron đã nằm bất động dưới sàn, còn Kim Ngưu bị khống chế trong tay tên tội phạm. Còng tay hắn chẹn ngang cổ họng cô, khẩu súng đã lên đạn dí sát bên thái dương. Sợi xích kim loại thít chặt khiến việc hô hấp có phần khó khăn. Kim Ngưu yếu ớt níu tay hắn, cắn răng chịu đựng.Dù sao nơi này cũng là sở cảnh sát. Một tên tội phạm với hai tay bị còng đường hoàng thoát ra ngoài bằng cửa chính là chuyện bất khả thi. Nhưng lên trên thì có thể, để làm được điều đó thì hắn cần một con tin đủ sức uy hiếp.
"Trong mười phút, chuẩn bị trực thăng cho tao."Viên đạn từ khẩu súng nào sẽ bắn ra nhanh hơn, nhìn qua cục diện đã đủ hiểu rõ. Kim Ngưu đã trở thành tấm bia đỡ đạn hoàn hảo của tên tội phạm.Trong bất cứ tình huống nào, tính mạng của thường dân và con tin đều được ưu tiên hàng đầu. Huống hồ trong tay hắn lại là người có thể khiến tên chỉ huy tài giỏi này đánh đổi cả sinh mạng. Trận chiến này Jason đã nắm đằng chuôi. Hắn nhếch môi tự mãn khi thấy Thiên Yết lung lạc."Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Trước sau gì bọn mày cũng phải thả tao thôi."
Jason kéo Kim Ngưu lùi dần về phía thang máy, tuyệt đối cẩn trọng không để lộ một sơ hở. Hơn chục họng súng từ phía cảnh sát chĩa theo hắn nhưng không dám manh động. Hắn thì thầm ra lệnh cho Kim Ngưu bấm số tầng. Cánh cửa thang máy khép lại, ánh mắt cuối cùng của cô và Thiên Yết giao nhau. Anh mấp máy môi.Đợi anh.
Cảnh sát Aaron may thay không bị thương quá nặng được đồng đội đỡ dậy, hai bên trán rỉ máu. Thang máy bên cạnh đang dừng hoạt động vì việc bảo trì. Thiên Yết bất lực đấm mạnh vào tường, siết chặt khẩu súng tới hằn gân xanh, lao hộc tốc lên cầu thang bộ. Điểm yếu chí mạng duy nhất của Thiên Yết chính là Kim Ngưu. Một khi an nguy của Kim Ngưu bị đe dọa, Thiên Yết không thể nào đưa ra quyết định sáng suốt của một người chỉ huy. Và đương nhiên, lũ tội phạm mưu mô xảo quyệt sẽ không ngu gì bỏ qua cơ hội này.
...
Đợi anh. Đừng làm điều gì ngu ngốc.Kim Ngưu ngầm hiểu ý Thiên Yết là vậy. Cô biết rõ anh không muốn bất cứ chuyện gì không hay xảy đến với mình.
Tên tội phạm khét tiếng ở ngay sát sau lưng, đừng động tĩnh của cô đều bị hắn nắm thóp. Không gian trong thang máy chật hẹp với áp lực sợ hãi đè nặng từ khẩu súng luôn chĩa vào đầu cô. Kim Ngưu có thể nghe thấy rõ tiếng thở nặng nề của hắn bên tai, hô hấp rối loạn cùng nhịp tim thình thịch của chính mình. Căng thẳng làm trước mắt cô hoa lên, tay run rẩy muốn gỡ còng tay đang chặn đường dưỡng khí của mình mà vô lực, Kim Ngưu đau đớn rên lên một tiếng rồi từ từ trượt xuống."Chết tiệt!!" Con tin mất nhận thức sẽ trở thành gánh nặng cho hắn. Jason giật mình nới lỏng còng tay để Kim Ngưu khuỵu xuống sàn. Lập tức hắn bị áp đảo bởi luồng hơi cay cực mạnh. Tên tội phạm hét lên một tiếng và ôm mặt lảo đảo lùi ra sau, nước mắt nước mũi tuôn giàn giụa. Hơi cay làm đầu hắn choáng váng, mọi giác quan gần như tê liệt cũng như tầm nhìn nhập nhèm. Loáng thoáng cánh cửa thang máy mở ra, Kim Ngưu chạy ra ngoài và thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Jason loạng choạng bước ra khỏi thang máy. Hắn lồng lộn mở toang cánh cửa sân thượng, sững lại. Trước mắt hắn là xác của bốn tên cảnh sát và hai nhân viên kĩ thuật nằm trong vũng máu. Một phát đạn nhắm thẳng vào yếu điểm khiến nạn nhân không chết ngay lập tức thì cũng chỉ còn thoi thóp chờ đợi được trút hơi thở cuối cùng.Trực thăng đỗ ở giữa sân thượng, xung quanh không một bóng người sống. Cách ra tay của kẻ chuyên nghiệp mà Jason chỉ nhìn qua đã nhận ra ngay, gã nhếch môi toan tính, nhanh tay lục lọi lấy chìa khóa còng trên xác tên cớm bên cạnh để giải thoát cho chính mình. Vừa lúc còng tay rơi xuống, cánh cửa sân thượng bị ai đó đóng sầm lại. Bước đến chỗ Jason là gã đàn ông trong bộ đồng phục kĩ thuật, mũ lưỡi trai đội thấp chỉ để lộ một phần gương mặt và bờ môi nhợt nhạt. Tuy nhiên khẩu súng trên tay lại chứng minh rằng hắn không chỉ là một nhân viên tầm thường."Chu đáo thật đấy."Từng nhiều lần thấy kẻ này trong đội của Hunter - một trong những tên sát thủ giỏi nhất được Hunter đào tạo - Jason mỉm cười đắc thắng. Có vẻ như là người được Ông ta phái tới giúp hắn trốn thoát. Jason tự mãn tin là vậy, hắn quá tự tin vào giá trị của bản thân, cho những gì hắn đã cống hiến cho tổ chức từ trước đến nay. Cho tới khi mũi súng của tên sát thủ chĩa thẳng về phía hắn, lạnh lùng bóp cò.
ĐOÀNG!! Jason lảo đảo ôm cánh tay lùi vài bước. Máu tuôn xối xả nhanh chóng nhỏ giọt xuống đất, viên đạn ghim vào động mạch chủ. Tuy nhiên nếu khi ấy hắn không phản ứng kịp thì vị trí của viên đạn đã là chính giữa lồng ngực rồi.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!Tên sát thủ sải bước tới chỗ hắn, liên tục nhả đạn. Jason không còn cách nào khác ngoài chạy liều mạng, số phận thê thảm chẳng hơn gì con vật đang bị kẻ đi săn truy cùng diệt tận. Máu nhỏ theo từng bước chân. Hắn nghiến răng chạy luồn cúi sau những thùng hàng và máy móc. Làn đạn bỏng rát của tên sát thủ phía bên kia không ngừng lao qua những chỗ hở hòng lấy mạng hắn đến cùng.Cửa sân thượng đã bị khóa, xung quanh không còn đường trốn không còn đường lui, dù Jason Quinn có là tên tội phạm nguy hiểm đi nữa nhưng liệu hắn có thể thoát khỏi một gã sát thủ chuyên nghiệp có súng hay không?
Tiếng "Hự!" khẽ vang lên. Thấp thoáng sau khe hở của những kiện hàng cao hơn đầu người mà Jason Quinn cho là có thể bảo vệ mình khỏi mũi súng, bóng dáng hắn gục xuống. Tên sát thủ hạ súng, thận trọng đi vòng ra sau kiểm tra. Quả không ngoài dự đoán, mục tiêu của hắn đã bị trúng đạn và không còn chạy trốn được nữa.Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo Jason Quinn phải chết. Tên sát thủ tiến lại gần. Đứng đằng sau con mồi của mình đang chống tay oằn oại ôm vết thương, khốn đốn và nhục nhã bò lết từng bước, hắn giương súng nhắm thẳng vào đầu Jason và bóp cò.ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tiếng đạn gần như vang lên cùng một lúc. Viên đạn của tên sát thủ đi trật hướng, bắn xuống mặt đất chỉ ngay sát vành tai của Jason Quinn. Trong khi đó, đạn từ khẩu súng được Jason khéo léo khom người giấu dưới cánh tay đã nhanh hơn một giây ghim sâu vào chân tên sát thủ. Hắn bất ngờ khuỵu xuống, cùng lúc đó Jason bật dậy, tặng thêm một viên đạn vào bàn tay đang cầm súng của tên sát thủ làm hắn quằn quại."Ông ta cử mày tới?" Họng súng còn bỏng rát dí vào gáy tên sát thủ, hắn đau đớn nhưng vẫn ngoan cố im lặng. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp dùng bàn tay lành lặn còn lại rút dao ra thì Jason đã bóp cò, tự tay tiễn kẻ dám cả gan lấy mạng mình xuống địa ngục. "Mẹ kiếp!"
Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Mưa làm loang lổ vệt máu từ xác tên sát thủ. Cùng lúc đó từ cánh cửa sân thượng vang lên tiếng ồn ào. Jason biết không còn nhiều thời gian nữa, hắn kéo mũ trùm lên đầu, lục lọi người tên sát thủ. Chẳng có gì đáng giá ngoài một bức ảnh chụp lén người phụ nữ cùng đứa trẻ đang vui đùa ở sân chơi, trên môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Thứ cảm xúc cồn cào xé ruột xé gan tưởng như lần đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn, pha lẫn phẫn nộ, bất lực, và nực cười. Jason cười lớn, tấm ảnh bị xé tan thành mảnh vụn đang nát dần trong nước mưa.
Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm giác từ mũ áo có thứ gì đó rơi xuống. Là viên thuốc con nhộng được bọc trong nhiều lớp, bí mật truyền cho hắn cùng hàm ý từ kẻ phía trên mà Jason nhanh chóng hiểu ra. Hắn cười khẩy cho số phận đã được định đoạt của mình. Viên thuốc dành cho hắn. Còn tên sát thủ được phái tới để đảm bảo mọi chuyện diễn ra trót lọt. Mọi nước cờ đều đã được tính toán sẵn. Quả nhiên là rất chu đáo.
...
Kim Ngưu men theo cầu thang bộ guồng chân chạy mãi. Tay cầm lọ xịt hơi cay vẫn còn run bần bật trong hoảng loạn. Đầu óc không còn tỉnh táo nghĩ được gì, cơ thể bị chi phối bởi phản xạ nguyên thủy nhất của con người khi gặp nạn. Tiếng bước chân dồn dập từ xa đang ngày một tới gần hơn. Vừa chạy vừa liên tục ngoái về sau, Kim Ngưu giật mình khi bị vòng tay ai đó giữ lại. Cổ tay phải cũng bị túm chặt và hướng ra xa, cả người được bao trọn trong hơi ấm quen thuộc. Cô buột miệng la lên, song cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Là Thiên Yết."Em không sao." - Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm."Hắn ở trên sân thượng." - Kim Ngưu thúc giục - "Cẩn thận đấy." Thiên Yết buông cô ra rồi nhanh chóng chạy lên trên. Kim Ngưu tần ngần nhìn theo, không hiểu sao cô có linh cảm rất tồi tệ.
Từ sau cánh cửa vang lên tiếng đạn ác liệt, rồi ngừng lại. Cửa sân thượng bị chặn từ bên ngoài. Phải mất một lúc lâu Thiên Yết mới có thể phá cửa xông vào. Bóng lưng Jason sừng sững giữa bầu trời rộng lớn, mũi giày đã tì sát mép sân thượng, chỉ tiến thêm một bước là hòa cùng với nhịp sống tấp nập vẫn đều đặn tiếp diễn phía dưới. Hắn định làm gì?"Lùi ra sau đi Jason. Không còn đường lui đâu."Thiên Yết thận trọng tiến từng bước về phía hắn. Jason không phản ứng, đó mới là điều đáng sợ. Bởi một lần nữa cảnh sát lại tới muộn.
Ngay khi Thiên Yết vừa chạm vào vai hắn, Jason Quinn đã đổ rạp xuống như thể bị rút cạn sức lực. Cơ thể hắn co giật, mắt trợn ngược hằn tia máu đỏ, bọt mép bắt đầu trào ra. Là triệu chứng của việc bị trúng độc nặng. Không, hắn phải sống để trả giá cho tội ác mình phạm phải!Thiên Yết rút điện thoại toan gọi đội y tế thì bàn tay của Jason đã ngăn lại. Cơn run rẩy truyền sang người đối diện, giống như dồn chút sức lực cuối cùng, hắn yếu ớt ngóc đầu dậy ghé sát vào tai Thiên Yết. Từng từ ngắt quãng tắc nghẹn trong cổ họng đang dần bị độc tố làm cho tê liệt, hắn hấp hối thều thào: "Nghe cho kĩ... đây. Bác sĩ... sẽ... giết tất cả... lóc từng thớ thịt... của bọn nó..."
Tên tội phạm đang hợp tác trong thời khắc cuối cùng? Thiên Yết sững sờ. Chợt Jason Quinn túm cổ áo anh kéo xuống. Từ nghiến răng nghiến lợi cầm cự cơn đau, hắn bật cười điên dại như thể mất hết lí trí, gằn giọng: "... Lũ ngu ngốc! Hủy diệt... một hay hai sinh mạng... so với món hời chúng mang lại... đâu có nhằm nhò gì? Haha... một lũ ngu muội..."Jason Quinn giật nảy người, trút hơi thở cuối cùng rồi ngã xuống. Cho tới chết, gương mặt tên tội phạm vẫn hằn sâu nụ cười nửa miệng tàn nhẫn máu lạnh.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.Nước mưa tóe tung dưới những bước chân gấp gáp. Thiên Yết quay đầu. Aaron, David, Lucy, John, Ethan, Simon, đội của anh đã có mặt, một lần nữa tận mắt chứng kiến đầu mối của cuộc điều tra bị dập tắt đột ngột dưới cơn mưa xối xả.
***
Đường phố tắc nghẽn dưới cơn mưa. Ánh đèn đỏ của xe cộ trải dài hai bên. Bầu trời xám xịt, ảm đạm, thê lương. Khung cảnh ngoài kính xe nhòa trong nước mưa, được cần gạt thực hiện công việc vô tri vô giác của mình, đều đặn đưa qua đẩy lại. Bản tin thời sự trên radio cập nhật tình hình xã hội mới nhất phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng người trên xe đều chẳng còn tâm trí nào theo dõi.Xác của Jason Quinn và những cảnh sát hy sinh trên sân thượng đều đã được chuyển tới bệnh viện, sau đó sẽ bàn giao cho bên pháp y. Ngài giám đốc sở cảnh sát James Hackworth đang hết sức gay gắt yêu cầu làm rõ sự cố để xổng tên tội phạm làm náo loạn cả sở cảnh sát, thậm chí gây nguy hiểm cho cả thường dân ngay trong chính nơi đại diện cho pháp luật và an ninh trật tự. Việc kỉ luật khó mà tránh phải, thêm nữa vụ án điều tra trở nên rối ren.Thiên Yết ngắt điện thoại, căng thẳng hiện rõ trên nét mặt. Với tình hình này thì cuộc điều tra sẽ bị gián đoạn một phần. Việc Jason Quinn chết nằm ngoài dự liệu, giờ chỉ có thể đào bới kĩ lưỡng những gì liên quan tới hắn để tìm ra chút manh mối. Nhưng sẽ chẳng hơn gì mò kim dưới đáy bể.
"Sẽ ổn thôi. Nhất định phải có cách nào đó."Kim Ngưu siết nhẹ bàn tay đang vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Thấu hiểu áp lực và căng thẳng anh đang gặp phải, những gì cô có thể làm là trấn an."Hắn đã tìm hiểu kĩ về em và những người xung quanh anh. Không, là bọn chúng. Nếu Jason biết thì tất cả những tên còn lại cũng đều biết."Thiên Yết nghiến răng. Sẽ chẳng có gì đảm bảo rằng chuyện như ngày hôm nay không lặp lại lần nữa. Kim Ngưu, hay bất kì ai khác bên cạnh anh, Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Nhân Mã... đều có thể trở thành mục tiêu của thế lực ngầm mà Thiên Yết đang đương đầu.
Kim Ngưu đang bị đe dọa. Vì anh. Giấc mơ cùng quân bài từ quá khứ đột nhiên xuất hiện đã dự báo điều chẳng lành. Sự việc hôm nay còn may mắn là Kim Ngưu vẫn bình an, tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu. Chớm nghĩ đến đó, Thiên Yết không giữ nổi bình tĩnh, anh gấp gáp tấp xe vào lề đường. Cả anh lẫn Kim Ngưu đã dự liệu những rủi ro này. Công việc của anh quá nguy hiểm. Tuy nhiên Thiên Yết đều bị dao động mạnh mẽ với bất cứ chuyện gì liên quan tới cô. Có thể bên ngoài là một chỉ huy cứng rắn và sáng suốt, nhưng Kim Ngưu là giới hạn, là điểm chí mạng, phần cảm tính trong anh. Nỗi sợ mất cô quá lớn."Hắn biết em! Chúng đều biết về em! Lịch trình của em, con đường đi làm, sẽ chẳng có gì khó khăn để chúng nắm được."Thiên Yết thoáng ngừng lại một lúc, lí trí và tình cảm đấu tranh kịch liệt."Có lẽ chúng ta... nên... Anh chỉ nghĩ là anh có thể..."
Ý định của anh khiến Kim Ngưu khựng lại. Cô vội lay vai Thiên Yết, cương quyết nói: "Thiên Yết! Thiên Yết!! Nghe em nói này. Liệu anh có thể vì sự an toàn của em mà bỏ dở vụ án này không? Không, phải không? Em biết rõ anh vì trách nhiệm sẽ tuyệt đối không làm thế, mà chính em cũng không cho phép anh bỏ cuộc! Nghe này, bằng bất cứ giá nào, em muốn anh theo vụ này đến cùng và quét sạch lũ bất lương đó. Những đứa trẻ như Viviana, thậm chí còn trẻ hơn, nếu anh bỏ cuộc thì ai sẽ giúp họ đây? Chúng ta, những người có thể làm gì đó lại hèn nhát trốn chạy sao? Bản thân em không thể sống thế được."
Trong khoảnh khắc Thiên Yết đã có suy nghĩ bỏ cuộc để đổi lấy an toàn của những người xung quanh anh. Nhưng rồi sao? Phù hiệu cảnh sát luôn cất bên túi ngực, vật cao quý tượng trưng cho danh dự, lẽ phải và trọng trách lớn lao tựa như con dao vô hình xuyên thẳng vào tim. Vì khoảnh khắc yếu lòng này mà hàng trăm sinh mạng của những cô gái trẻ vô tội khác sẽ tiếp tục bị rút cạn máu bởi lũ người vô nhân tính. Thờ ơ đứng nhìn, lí trí có cho phép anh làm thế không?"Anh... cũng không thể." - Thiên Yết nhắm mắt, nắm tay siết chặt vô lăng một cách bất lực. Bế tắc."Sống trong nỗi sợ và trốn chạy không phải là cách, anh biết mà." Thiên Yết bình tĩnh lại. Kim Ngưu cũng dịu xuống. Cô tháo dây an toàn, nhoài sang ôm anh thật chặt. Truyền hơi ấm cho anh, để anh an tâm rằng cô vẫn luôn bình an, luôn là hậu phương vững vàng sát cánh bên anh.
Cái giá phải trả cho việc đấu tranh vì công lý quá đắt. Có thể sẽ phải đánh đổi bằng thứ quý giá nhất trong cuộc đời.
***
Kim Ngưu và Thiên Yết vừa bước vào nhà đã thấy Nhân Mã, Cự Giải, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình ngồi đợi sẵn. Trên bàn trà là thứ không nên có, cũng lí giải cho cuộc hội ngộ không báo trước này. Năm lá bài hề mang số 13.
"Sáng nay bọn mình tìm thấy thứ này trong hòm thư. Không phong bì không địa chỉ, có lẽ là được thả trực tiếp vào."
"Có khi nào..." - Kim Ngưu giật mình kiểm tra hộp thư trước cửa nhà. Lẫn giữa đống thư từ, hai lá bài hề nổi bật với nụ cười ma mị hiểm độc.
Vậy là bảy lá bài dành cho bảy người còn sống sót kể từ vụ án năm năm trước.
Hỗn loạn ở sở cảnh sát, Kim Ngưu bị đe dọa tính mạng, tới lượt lá bài hề xuất hiện, đều là cú đả kích nặng nề liên tiếp giáng xuống. Ai nấy đều bàng hoàng khi nghe Thiên Yết kể lại.
"Chị không sao chứ Kim Ngưu?" - Cự Giải lo lắng ôm chầm lấy cô.
"Ừ, chị không sao."
Kim Ngưu mỉm cười. Được quây quần bên mọi người cùng ly cà phê nóng, dường như khiến cô bình tâm hơn phần nào. Thi thoảng lại bắt gặp cái nhìn lén lút từ Viviana. Con bé ngồi đối diện, thái độ có phần căng thẳng hơn mọi khi, song đều lảng tránh khi giao ánh mắt với cô.
"Vậy mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Jason Quinn lại tự sát?"
Vụ án mà họ miệt mài theo đuổi lại rơi vào ngõ cụt, đó là điều mà hai phóng viên Nhân Mã và Song Tử phiền não hơn cả. Nếu không bắt được những kẻ đứng sau thì cuộc sống bình yên ngày trước sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Kết quả khám nghiệm đã có. Jason Quinn chết do độc. Trên người không phát hiện ra vết tích cưỡng ép hay chống cự, bên pháp y cho rằng hắn đã tự sát. Tuy nhiên cánh tay trái có vết đạn, được xác nhận là nguyên nhân trong cuộc đụng độ với cảnh sát và nhân viên kĩ thuật trên tầng thượng."Nhưng chẳng hợp lí chút nào. Nếu có chủ ý tự sát thì tại sao hắn phải mất công bắt Kim Ngưu làm con tin, rồi chạy lên sân thượng như thế?" - Bảo Bình thắc mắc."Jason Quinn bị đe dọa, đó là tình huống phát sinh." "Tức là sao?" "Trên sân thượng ngoài Jason còn có bảy người khác tử vong do súng bắn, bao gồm bốn cảnh sát và ba nhân viên kĩ thuật. Tuy nhiên một trong số ba nhân viên đó không phải người của sở cảnh sát."Một điểm khác ở hiện trường được Simon phát hiện ra là sự xuất hiện của khẩu súng lạ. Mỗi cảnh sát đều bị quản lí gắt gao về số lượng súng đạn mình được phát. Đồng thời trong số những người được đưa bệnh viện, có một kẻ không xác định được danh tính lẫn giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên khi Simon trở lại bệnh viện thì cái xác đã biến mất. "Sát thủ?" - Song Tử cau mày - "Có nghĩa là chúng gửi sát thủ tới để bịt miệng Jason Quinn? Bằng cách này hay cách khác thì hắn phải chết?"Dù không rõ những gì đã xảy ra trên sân thượng khi ấy nhưng từ cách làm việc của bọn chúng, có thể thấy Jason Quinn đã trở thành mục tiêu của chính đồng bọn mình. Khi hắn bị bắt đã cao ngạo tự mãn bao nhiêu thì lúc chết càng thảm hại bấy nhiêu.
"Hơn nữa, những lời mà Jason nói lúc hấp hối..."
"Chẳng có ý nghĩa chút nào!" - Nhân Mã cắt ngang lời Kim Ngưu, cuốn sổ tay phóng viên nãy giờ đã kín chữ - "Từ ngữ chẳng phải rất kì lạ sao? Cái gì mà Hủy diệt một hay hai mạng người..."
"Không sai. Hủy diệt nghe thật kì cục, người bình thường đâu ai nói thế. Dùng từ giết hay hy sinh vẫn hơn chứ?..." - Thiên Bình cũng đồng tình. "Và tại sao hắn lại đề cập đến Bác sĩ...? Người đó là ai?" Chuyện này có uẩn khúc, linh tính Thiên Yết cũng mách bảo điều tương tự. Jason Quinn trông có vẻ cố gắng nói ra sự thật trước khi chết, tuy nhiên sau đó hắn lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Thứ gì đã tác động tới hắn? Không lẽ là cố tình làm rối loạn, đùa bỡn tâm trí anh? Hay là hắn dè chừng sự xuất hiện của ai đó? Khi ấy, ánh mắt Jason Quinn có phần chột dạ. Giọng nói cũng lớn hơn, dường như cố tình để người ở xa nghe thấy. Đằng sau Thiên Yết có Simon, Lucy, Aaron, John, David, Ethan, vài cảnh sát khác. Người của giám đốc James Hackworth trà trộn trong đó cũng không thể không kể tới.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng khi mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chợt điện thoại của Song Tử reo lên, tên người gọi dường như đã đem theo điều chẳng lành. Song Tử kín đáo vào nhà vệ sinh nhận cuộc gọi, sau đó chóng vánh quay lại, thái độ nặng nề nói với Nhân Mã:"Chúng ta phải đi thôi." "Hai người thu thập được gì mới sao?" - Thiên Yết hỏi."Bọn tôi sẽ tìm hiểu kĩ rồi nói cho cậu sau. Cứ tin bọn tôi." - Song Tử thoáng ngập ngừng - "Mà cậu nói các nạn nhân được giải cứu từ xe của Jason Quinn đang nằm ở bệnh viện Trung ương phải không?"Thiên Yết tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của Nhân Mã và Song Tử, anh gật đầu. Hai phóng viên và cả Bảo Bình rời đi một cách vội vàng, câu cuối cùng họ nhận được khi bước ra khỏi cửa nhà và cũng là điều họ muốn nói với những người còn lại không gì khác ngoài hai chữ: bảo trọng.
Vì vụ náo loạn ở Sở cảnh sát khi nãy, thân là Chỉ huy Đội điều tra, Thiên Yết cũng không thể vắng mặt lâu hơn được. Thật may là có Cự Giải và Thiên Bình ở lại cùng Kim Ngưu tới sáng mai, điều này sẽ giúp ổn định tâm trạng cô ít nhiều. Dù Kim Ngưu luôn miệng nói mình không sao, Thiên Yết cũng phải nhắc cô vài lần rằng có chuyện gì là phải gọi cho anh ngay lập tức, rồi mới yên tâm rời đi được. Lần lượt từng người biến mất sau cánh cửa nhà. Còn lại bốn cô gái ngồi uống cà phê trong phòng khách, cuộc nói chuyện bắt đầu lái sang công việc, chuyện gia đình, dự định tương lai, hoặc một vấn đề xã hội nào đó đang rộ lên, từ trầm lắng rụt rè tới sôi nổi bàn luận. TV theo thói quen để mở một chương trình bất kì. Những tưởng rằng buổi tối sẽ trôi qua một cách bình thường với câu chuyện của ba cô bạn lâu ngày không gặp, tuy nhiên tới khi tận mắt chứng kiến Cự Giải đột nhiên vật vã đau đớn và ngã xuống sàn, bọn họ mới nhận ra rằng vận mệnh nghiệt ngã chưa hề buông tha cho họ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co