Truyen3h.Co

[1 - 199][ABO] Chỉ Huy Lạnh Lùng Vừa Hôn Liền Khóc

Chương 106. Đi tìm Tạ Chước

hinhin50

Đêm xuống, khu rừng nguy hiểm đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.

Tiếp theo là tiếng quát giận dữ của một nam Alpha, "Bắt lấy nó!"

"Tinh Hệ Thứ Năm chỉ còn lại mình nó, hai lọ thuốc chắc chắn đang ở trong tay nó."

"Nhanh lên, đừng để nó chạy mất....!"

Thời Lạc Dung ôm lấy bả vai bị thương, thân hình nhỏ gầy len lỏi giữa bụi rậm.

Đuôi mèo mướp lóe lên dưới vạt áo cậu nhóc.

Chính nhờ hình thái mèo ưu việt, cậu ta mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của mấy người này.

Cậu ta nghiến răng rút mũi tên dài cắm trên vai ra, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, "Thật... xui xẻo."

Trên bầu trời liên tục cập nhật thông báo tiêu diệt, cũng như bảng xếp hạng các đội.

Tất cả mọi người đều biết cậu ta đơn độc một mình, lại còn mang theo hai lọ thuốc quý giá.

Trước mặt là khu sương độc màu tím mờ ảo, để che giấu hành tung của mình, mèo mướp chỉ có thể liều lĩnh bước vào màn sương độc.

"Đội trưởng, đây là khu sương độc, nó chắc không dám vào đâu nhỉ?"

"Chắc là không, tiếp tục tìm kiếm xung quanh đi."

Tiếng bước chân dần xa, nguy hiểm tạm thời được giải trừ, Thời Lạc Dung thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta bịt mũi vừa định đi ra, đột nhiên ngửi thấy một mùi tin tức tố Alpha thoang thoảng trong khu sương độc.

"......?"

Sao lại có người muốn ở trong khu sương độc chứ?

Tin tức tố lẫn với mùi sóng biển lạnh lẽo, lướt qua chóp mũi mát lạnh, đôi mắt tròn của Thời Lạc Dung khẽ khựng lại.

Sau một thoáng do dự ngắn ngủi, cậu ta bịt mũi đi vào trong.

Sương tím lượn lờ bao phủ, trong hồ sâu lạnh lẽo, cậu ta thấy một thân hình cao gầy quyến rũ.

Người đó cởi trần, ngửa đầu tựa vào trong hồ sâu.

Mái tóc bạc ướt sũng dính ở sau đầu, nhỏ xuống từng giọt nước, yết hầu gợi cảm nhô cao trên cần cổ thon dài, bên cổ bị kim tiêm tàn phá bừa bãi, máu chảy thành vệt uốn lượn quyến rũ.

Ngũ quan tinh xảo lạnh lẽo, khóe mắt hoa đào ửng hồng, toàn thân tràn ngập dục vọng nguy hiểm.

Là một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.

Một Alpha khiến mọi Omega đều không thể rời mắt.

"Anh....."

Thời Lạc Dung cẩn thận bước tới, muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu.

Đột nhiên Alpha tóc bạc mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta.

Cùng với bàn tay gần như đã đặt lên mặt mình.

"Muốn chết hả?"

Hồ băng vỡ tung thành làn nước, Alpha tóc bạc trực tiếp nhảy vọt lên khỏi mặt nước, đưa tay bóp lấy cổ cậu ta, những giọt nước không ngừng lăn xuống theo mái tóc bạc.

"Mày lại còn dám xuất hiện?"

Cậu trong kỳ mẫn cảm nguy hiểm và mạnh mẽ, sự lạnh lùng khát máu không thể che giấu trong xương tủy.

Thời Lạc Dung bị bóp đến khó thở, "Tại sao, nhất định phải giết em....."

Rõ ràng cậu ta không làm gì cả, thậm chí còn không phản kháng.

Tạ Chước chút nào không bị sự đáng thương của cậu ta lay động, cậu xưa nay không có chút lòng trắc ẩn nào.

Thiếu niên ngày thường cười đùa lười biếng, thật ra còn lạnh lùng hơn cả Lục Dao.

"Bé cưng nhà tao nói rồi, loại bỏ toàn đội, không chừa một ai."

"Mày nghĩ tao có thể tha cho mày sao?"

Tạ Chước siết chặt năm ngón tay thon dài, những giọt nước phủ lên thân hình ưu việt của cậu, mặt không cảm xúc nhìn thanh sinh mệnh của Thời Lạc Dung đang giảm xuống.

82, 81, 78, 76......

Đột nhiên, mùi thơm ngọt ngào của sữa dâu tây lướt qua chóp mũi.

Ánh mắt Tạ Chước thoáng mơ hồ, những bứt rứt mà cậu khó khăn lắm mới áp chế được bằng hồ băng và thuốc ức chế, một lần nữa lặng lẽ ập đến.

Là mùi của Omega....

Hương cuối ngọt ngào như sữa.

"Chỉ huy, sao trên người anh lại có mùi sữa vậy?" Trong cơn mơ màng, thiếu niên cười nhạt dường như đã nói vậy.

Ánh mắt lạnh lùng hơi tức giận của người đó quét qua, rất tức giận, lại có chút đỏ mặt vì giận.

Chỉ một cái liếc mắt, nửa người cậu liền tê dại.

Tạ Chước toàn thân bắt đầu nóng rực, lực tay không kiểm soát được mà yếu đi.

"Anh ơi...." Thời Lạc Dung với đôi mắt tròn ướt nước nhìn cậu, đuôi mèo mướp vươn về phía cổ tay cậu, nóng lòng muốn quấn lấy cổ tay cậu.

"Em giúp anh, em có thể giúp anh, được không?"

***

Vài quả đỏ mọng hấp dẫn bày ra trước mắt.

Đội trưởng Lôi Đình nói: "Chỉ huy, không độc đâu, tôi đã ăn một quả rồi."

Vừa dứt lời, anh ta cảm thấy thời gian như ngừng lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh ta.

Mắt Thời Tễ lạnh lùng, bình tĩnh liếc qua anh ta.

"Không phải."

Đội trưởng Lôi Đình suýt nữa toát mồ hôi lạnh, "Tạ Chước đưa tôi, bảo tôi thử độc."

Lại còn là quả nhỏ nhất, chua nhất, tên chó đó thiên vị không thể rõ ràng hơn.

Mọi người lúc này mới quay đầu tiếp tục bận rộn việc của mình.

Đội trưởng Lôi Đình: "......" Một lũ thần kinh.

Thời Tễ lạnh nhạt quét mắt qua mấy quả đỏ hồng đó, to tròn, trông rất tươi ngon hấp dẫn.

Nhưng anh không có khẩu vị.

Bình tĩnh hỏi, "Người đâu?"

Đội trưởng Lôi Đình dường như biết anh muốn hỏi gì, đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, "Tạ Chước đi tắm rồi, nói tối nay muốn chung chăn chung gối với ngài, sợ ngài ghét bỏ cậu ta, nên phải đi....."

Thời Tễ càng nghe lông mày càng lạnh, lời này có thể tùy tiện nói với người khác sao?

Thời Tễ: "Sau đó, đi làm gì?"

Đội trưởng Lôi Đình: "."

Đội trưởng Lôi Đình: "Tắm rửa sạch sẽ."

Anh ta cũng không hiểu một trai thẳng chính hiệu như mình, từ trước đến giờ chưa từng có hứng thú với bất kỳ Omega nào, rốt cuộc tại sao lại phải trải qua những chuyện này.

Thời Tễ thì điềm tĩnh hơn anh ta, lạnh nhạt phất tay, "Biết rồi."

Đội trưởng Lôi Đình nhanh chóng rút lui.

Không phải nói dối.

Lời này quả thật là Tạ Chước nói, dù sao người khác cũng không nói ra được.

Thời Tễ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mấy quả mọng, mặt không biểu cảm mà dời mắt đi.

Sở Đàn Tinh chứng kiến hết thảy, một tay chống đầu, tay kia dùng cành cây vẽ vòng tròn trên đất.

Bản thân khó chịu đến mức không về được, còn không quên tìm cớ để chỉ huy không nghi ngờ, Tạ Chước đúng là Alpha thâm tình nhất mà cậu ta từng thấy.

Cậu trai khẽ 'chậc' một tiếng, mãi lâu sau lại không nhịn được thở dài một hơi.

Chỉ sợ đêm nay Tạ Chước cũng sẽ không quay về.

Đột nhiên, cậu ta cảm nhận được một ánh nhìn lạnh buốt rơi xuống người mình, ngẩng lên liền đối diện với đôi mắt sâu của chỉ huy.

Sở Đàn Tinh lạnh sống lưng.

"......"

Xong rồi.

Bên ngoài phòng an toàn, Thời Tễ chẳng có chút kiên nhẫn nào, "Tự nói, hay để tôi ép cậu nói."

Anh cũng không cho Sở Đàn Tinh thời gian vòng vo, trực tiếp ra đòn chí mạng.

"Ryan bây giờ vẫn chưa biết vị trí đứng nhất toàn trường là do cậu nhường cho cậu ta đúng không?"

Sở Đàn Tinh: "......"

"Kỳ mẫn cảm." Sở Đàn Tinh không do dự chút nào mà khai hết toàn bộ, "Vào đêm trước khi giải đấu bắt đầu, Tạ Chước đột ngột đến kỳ mẫn cảm, cậu ta đã tiêm hơn mười mũi thuốc ức chế mà không có tác dụng, nên mới luôn trốn tránh anh."

"Hôm nay tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, cậu ta không áp chế nổi nữa, chắc là đang trốn ở đâu đó để tiếp tục....."

Lông mi Thời Tễ khẽ động.

Trốn ở đâu đó để tiếp tục tiêm thuốc ức chế.

Chờ đến khi cậu có thể áp chế được, thì trở về, không áp chế được, thì đành trở về muộn một chút.

Phản ứng của chỉ huy so với tưởng tượng còn bình tĩnh hơn.

Sở Đàn Tinh cảm thấy hình như chẳng có chuyện gì có thể khiến chỉ huy dao động.

Cậu ta im lặng vài giây, cũng hơi yên tâm.

"Không sao đâu, Tạ Hỏa Chước tự kiềm chế rất tốt, chắc nửa tiếng nữa sẽ quay về."

Không chỉ rất tốt, phải nói là người tốt nhất mà cậu ta từng gặp.

Thời Tễ khẽ ừ một tiếng, "Về đi."

Sở Đàn Tinh gật đầu, "Chúng ta đợi thêm nửa tiếng, nếu không về thì tôi sẽ đi tìm.... Chỉ huy, anh đi đâu vậy?"

Sở Đàn Tinh theo phản xạ giữ tay Thời Tễ lại.

Thời Tễ liếc qua bàn tay đang bám lấy khuỷu tay mình, lạnh nhạt liếc cậu ta, "Buông ra."

Cho dù là đứa nhóc trong đội mình, Thời Tễ cũng chưa bao giờ thích sự đụng chạm của bất kỳ ai.

Sở Đàn Tinh vội vàng thả tay ra, "Xin, xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi anh định đi đâu....."

Thời Tễ trả lời, "Đi tìm người."

"Anh không thể đi!"

Cậu trai trước nay luôn bình tĩnh, hiếm hoi lại vội vã như vậy, gần như lập tức chắn trước mặt anh.

"Tạ Chước đã đánh dấu tạm thời anh, nếu cậu ta không áp chế được, bây giờ anh qua đó sẽ bị cậu ta....."

Gương mặt trước mặt này quá thanh lãnh thánh khiết, xa cách không có tình người, đến mức Sở Đàn Tinh dù thế nào cũng không thể nói ra những lời quá đáng.

"Bắt nạt."

Sở Đàn Tinh đã rất cố gắng để giữ phép lịch sự rồi.

Chỉ tiếc, Thời Tễ lạnh nhạt nhếch môi, dường như không coi đó là chuyện gì.

Sải bước về phía cuối rừng trong màn đêm, giọng điệu thong thả mà lạnh lẽo, "Vậy cũng phải xem là ai bắt nạt ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co