Truyen3h.Co

1 199 Abo Chi Huy Lanh Lung Vua Hon Lien Khoc

Căn phòng tăm tối ánh sáng chẳng thể chiếu vào.

Tạ Chước lười biếng tựa người vào cửa, mái tóc bạc hơi rối phủ trên hàng mày tinh xảo.

"Shhhh ~ "

Xương quai xanh bị cắn đến rỉ máu đỏ tươi, rõ ràng mèo nhỏ ra tay không hề nhẹ.

Nhưng Tạ Chước chẳng để tâm, hơi ngửa đầu tựa trên cửa, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không, tận hưởng dư vị tê dại ngứa ngáy truyền đến từ xương quai xanh.

"Sao vậy?"

Thời Tễ cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, đôi mắt lạnh lẽo dừng trên gương mặt của Alpha tóc bạc.

Giọng nói khàn khàn lành lạnh như ngậm nước, "Bị cắn đến sướng rồi đúng không?"

Đôi môi mỏng của mỹ nhân cũng vương chút máu, ngũ quan thanh tú như mực loang nhẹ một nét mê hoặc.

Tạ Chước khẽ cụp đôi mắt hoa đào dịu dàng nhìn anh, hoàn toàn không trả lời vấn đề có sướng hay không.

Chỉ vô tội chớp chớp măt, "Đâu có, đau mà ~ "

Cổ áo hoodie đen của thiếu niên hơi mở, nửa đoạn xương quai xanh lộ ra lấm tấm vài giọt máu li ti, tôn lên vẻ quyến rũ tinh xảo pha chút bất cần của cậu.

Thời Tễ vẫn là lần đầu tiên bắt nạt trẻ con.

Vẻ mặt vốn lạnh lùng đến tận xương tủy, cuối cùng cũng có chút không tự nhiên.

Anh hỏi: "Đau sao không nói?"

Tạ Chước có thể tự do làm bất cứ điều gì, anh không có tư cách trói buộc cậu.

Lần này vậy mà lại là anh vượt quá giới hạn.

"Việc gì phải nói chứ?"

Tạ Chước khẽ nhướng mày lười biếng, tóc bạc buông xõa tùy ý che nửa mày mắt, trong đôi mắt hoa đào dâng lên ý cười lấp lánh xinh đẹp.

"Lần đầu tiên anh chủ động cắn em, em mừng còn không kịp nữa là."

Nói xong cậu lại tự mình cười rộ lên, để lộ chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu.

Như thể vết máu trên xương quai xanh không phải trừng phạt, mà là phần thưởng.

Thời Tễ như đấm một cú vào bông, có cảm giác bất lực bị bao bọc trong sự dịu dàng vô tận.

Im lặng một lúc, anh nói, "Mấy ngày này đừng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tự lo lấy thân đi."

Tạ Chước nghe không hiểu, "Hả?"

Thời Tễ thu lại khẩu súng bạc giắt bên hông, tay phải bởi vì vết thương mới vừa lành, vẫn còn đau đớn, thậm chí hơi run nhẹ.

"Đừng tưởng tôi không nghe thấy những lời cậu nói với Hoàng Đế. Bình thường làm loạn thì thôi đi, còn đến múa trước mặt hắn, Tạ Thần là kẻ có thù tất báo, sau này nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đuổi giết...."

Giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh của anh bỗng bị Tạ Chước cắt ngang.

"Tay anh sao thế?"

Ánh đèn trong phòng mờ mịt, không nhìn rõ gì nhiều, cho đến khi tay phải của anh bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy.

Thời Tễ thật sự không biết cậu phát hiện bằng cách nào.

Tạ Chước dịu dàng xoa cổ tay thon gầy trắng như ngọc của anh, giọng cũng hạ thấp đi gần như không nghe thấy, "Chỉ huy, tay anh đang run."

"....Có hơi lạnh."

Thời Tễ nói xong liền không nhịn được nhíu mày, "Cậu rốt cuộc có nghiêm túc nghe tôi nói không vậy?"

Thật ra Tạ Chước không mấy quan tâm đến Tạ Thần.

Chỉ thờ ơ đáp lại một câu, "Muốn đuổi giết thì tùy hắn."

Dù sao thì cậu cũng sẽ trả lại tất cả.

Tạ Thần khi xưa không giết nổi cậu, thì sau này cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị cậu giết ngược.

Ngay sau đó, Tạ Chước khẽ nắm lấy cổ tay của anh, hai tay chồng lên nhẹ nhàng ủ ấm, tựa như nâng niu bảo bối yêu thích, cúi đầu nhẹ nhàng hà hơi.

Giọng điệu nũng nịu lại thêm chút đáng yêu, "Anh lạnh thì nói với em chứ, cơ thể em nóng lắm đó."

Mèo nhỏ sợ lạnh, cậu nhớ kỹ rồi.

Thời Tễ thật sự chẳng còn tức nổi, bao nhiêu cảm xúc ban đầu cũng bị cậu chọc cho tan đi hơn nửa, dù sao thì tên nhóc này từ trước đến nay vẫn luôn ngông cuồng chẳng ai bì nổi.

"Tốt nhất là vậy."

Tâm trạng anh lúc này không tốt lắm, trong lời nói không tránh khỏi mang theo vài phần lạnh lùng, "Đừng để đến lúc bị đánh cho chạy loạn khắp nơi rồi gào lên gọi anh trai cứu mạng."

Vừa dứt lời, Thời Tễ cũng ngẩn người, từ 'anh trai' bật ra một cách tự nhiên, lại khiến anh vô thức nhận ra, hóa ra anh thật sự thích nghe tên nhóc kia gọi mình như vậy.

Tạ Chước không nhịn được cúi đầu bật cười, biết rõ chỉ huy nhà mình da mặt mỏng, nên không bám vào chuyện này.

Mà là nắm lấy cổ tay lạnh buốt của anh, vén gấu áo hoodie lên nhét vào eo.

"Vậy thì em cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi, em chỉ canh đúng thời cơ nhảy vào lòng anh thôi."

"......"

Thời Tễ chạm phải cơ bụng nóng bỏng săn chắc, đầu ngón tay vì bị bỏng nhẹ mà khẽ co lại.

Sắc mặt anh lạnh lùng có phần không tự nhiên, còn Tạ Chước thì chỉ chăm chăm muốn sưởi ấm bàn tay lạnh như băng ấy, thuận theo bàn tay mở ra mà dán thẳng lên vùng eo bụng rắn chắc.

Cậu cười, "Như vậy sẽ nhanh ấm lên thôi!"

Thời Tễ: "......"

Lòng bàn tay anh áp lên từng đường cơ bụng rõ nét, thiếu niên trước mặt toàn thân nóng hổi, căng tràn hormone gợi cảm.

Ngón tay vô tình chạm phải chiếc khóa thắt lưng lạnh cứng trên quần dài.

Thời Tễ lập tức rụt tay lại.

Anh không quay đầu sải bước ra ngoài, vành tai hơi ửng đỏ, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Vẫn là nhảy vào lòng các chị gái xinh đẹp của cậu đi."

Tạ Chước ngẩn người đứng ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn không hiểu câu đó có ý gì, "Hả???"

***

Thời Tễ chẳng buồn để tâm đến tên nhóc biến thái hở tí là vén áo trêu người kia nữa, xoay người đi thẳng xuống tòa nhà chính.

Đôi chân dài đột nhiên bị người ta đụng phải.

"Ái da!" Giọng nói mềm mại vang lên, Tạ Miêu Miêu ôm đầu mình vừa bị đụng đau.

Chiều cao này...?

Thời Tễ cúi mắt nhìn xuống, thấy một bạn nhỏ chỉ cao đến tầm đùi mình, mặc chiếc áo len vàng nhạt mềm mại, trông y như một miếng bánh bông lan xốp mềm.

Khi ánh mắt lướt qua mái tóc hồng mềm mềm của nhóc, ánh nhìn của Thời Tễ thoáng khựng lại.

Bạn nhỏ lễ phép cúi đầu xin lỗi, "Xin lỗi ạ."

Cậu bé ngước đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng dò xét của chỉ huy.

Tạ Miêu Miêu hai mắt bỗng sáng rỡ, "Chỉ...."

Lời còn chưa dứt, nhóc đột nhiên òa lên khóc, "Anh trai ơi, đau quá....anh trai, ôm ôm.... ~ "

Bé con tóc hồng trắng trẻo mềm mại nhỏ xinh, khi khóc thì từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má, đáng thương đến mức khiến Thời Tễ cũng hơi mủi lòng.

Anh khụy gối xuống, nhẹ nhàng bế bé con lên, xoa đầu an ủi, "Xin lỗi, là anh sai."

Tâm trí đang rối ren, anh không để ý ở đây có người.

Nhưng mà học viện Hertz trước giờ chưa từng có đứa nhóc nhỏ như vậy, đây là con nhà ai đây?

Tạ Miêu Miêu vòng hai tay nhỏ xíu ôm lấy cổ chỉ huy, mái tóc hồng mềm mại cọ nhẹ vào má anh, "Anh trai không cần xin lỗi đâu, Miêu Miêu sẽ không trách anh trai, anh trai hôn hôn nè ~ ^ 3 ^ !"

"......"

Thời Tễ hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị cậu nhóc thơm một cái lên má.

Một chút mềm mềm ướt ướt in trên má, còn dính chút mùi sữa.

Anh sững sờ nhìn bạn nhỏ trước mặt.

Bị.... cưỡng hôn rồi?

Vẫn chỉ là bé con mới tí tuổi.

Tạ Miêu Miêu từ nhỏ đã biết quan sát nét mặt đoán ý người khác, học được một bụng trà xanh từ anh trai.

"Anh trai không thích Miêu Miêu hôn hôn sao, xin lỗi ạ, là Miêu Miêu không hiểu chuyện, Miêu Miêu sau này không làm vậy nữa đâu, để Miêu Miêu lau cho anh trai...."

Đôi tay mềm mềm nhỏ xíu cọ cọ hai cái lên má, vùng da đó của Thời Tễ lập tức ửng lên một lớp hồng nhạt.

Anh khẽ hắng giọng, "Em tên Miêu Miêu?"

"Ưm ưm!"

Cậu nhóc thân mật ôm lấy anh, "Là anh trai em đặt cho đó. "

Thời Tễ định bế nhóc tới chỗ tìm đồ thất lạc, nhưng trời sinh có sự nhạy cảm với mèo khiến anh không nhịn được hỏi, "Sao lại đặt tên này?"

"Vì anh trai em thích mèo mèo."

Cậu nhóc cười tít mắt, đôi mắt tròn như nho đen cong lên.

"Mèo mèo cũng thích anh trai, trước kia mỗi lần anh trai xuất hiện, mèo mèo ở khắp thị trấn đều dụi vào người ảnh đó."

Thời Tễ chưa từng biết trên đời lại có người như vậy.

Chỉ khẽ cười không phủ nhận, ôm miếng bánh nhỏ hờ hững hỏi, "Anh trai em là ai?"

Tạ Miêu Miêu giọng sữa non nớt, "Tạ, Hỏa, Chước!"

Thời Tễ sững người, "Ai?"

Câu này thậm chí chẳng cần xác nhận, rất nhanh sau lưng đã vang lên tiếng bước chân của ai đó, mang theo cơn giận dữ rõ ràng như sắp bùng nổ—

"Tạ Miêu Miêu, hôm nay tao mẹ nó chưa đánh mày phải không?"

"Cút xuống khỏi vợ tao ngay!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co