Truyen3h.Co

1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei

Chương 164 Sóng Ngầm.

Nhaconan

(Trước khi vô truyện, NhaConan xin nhắc nhở nhẹ: Hãy cmt cho sốp vuii, sốp lấy cmt làm động lực đó!!!)

***

Chương 164 Sóng Ngầm.

"Hiro, xin hãy nâng cấp độ bảo..."

---

"Khụ..." Morofushi Hiromitsu khẽ ho một tiếng ở cách đó không xa.

Amuro Tooru nói xong liền buông Shinonome ra. Anh lùi lại một bước, nhìn cái người trên mặt vẫn còn hơi manh chút mờ mịt, trong lòng dâng lên một chút lo lắng.

Nói vậy liệu Shinonome có thể hiểu được không?

Sau đó, anh phát hiện khi mình vừa lùi lại thì ánh mắt Shinonome đã lướt qua, nhìn về phía sau anh, Shinonome lại nhìn Morofushi Hiromitsu.

Lòng Amuro Tooru dấy lên sự nghi ngờ. Anh đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt Shinonome, biểu cảm khẽ thay đổi, mang theo chút sâu xa.

Morofushi Hiromitsu cũng cảm nhận được ánh nhìn của Shinonome. Cả ba người đều im lặng.

Morofushi Hiromitsu ngơ ngác nhìn Shinonome rồi lại nhìn Amuro Tooru.

Còn Shinonome vẫn đang cẩn thận suy nghĩ lời nói vừa rồi của Amuro Tooru.

Là công an, không phải cảnh sát. Nói cách khác, Furuya Rei đã hành động theo gợi ý của mình để điều tra nằm vùng, thậm chí kế hoạch ngày hôm nay cũng là do họ sắp đặt.

Vậy điều này có liên quan gì đến mốc thời gian Morofushi Hiromitsu tử vong?

Lần đầu tiên thời gian được đẩy sớm, là nằm vùng của tổ chức chuyển tin tức cho Rum.

Lần thứ hai, cũng chính là hôm nay, nội gián của tổ chức lại một lần nữa cung cấp thông tin.

Có điểm chung là gì? Shinonome khẽ nghiêng đầu. 

Thông tin? Nhưng tin tức lần này không có liên hệ quá nhiều đến với Morofushi Hiromitsu.

【Ký chủ, đừng chỉ tập trung vào một sự kiện.】Lúc này 0544 lên tiếng, 【Mốc thời gian bị đẩy sớm đúng là các sự kiện quan trọng, nhưng quan trọng hơn là ảnh hưởng mà sự kiện đó tạo ra sau đó.】 

Ảnh hưởng. Shinonome lặp lại từ này.

Morofushi Hiromitsu nhìn Shinonome rõ ràng đang chìm vào suy tư, không nói gì. Anh nhìn sang Amuro Tooru, lại thấy người bạn thuở nhỏ của mình cũng đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Shinonome.

"Whiskey, anh và Scotch có chuyện cần nói, em đợi anh ở đây nhé."

Amuro Tooru đột nhiên nói. Morofushi Hiromitsu nghe vậy hơi mở to mắt, hiển nhiên hành vi thẳng thắn này của Amuro Tooru khiến anh kinh ngạc.

"Vâng." Shinonome đang chìm trong suy nghĩ, không để ý, đồng ý.

Amuro Tooru lùi lại vài bước, tháo tai nghe xuống tắt đi, rồi đi đến bên cạnh Morofushi Hiromitsu. Sau một cái nhìn, Morofushi Hiromitsu cùng anh đi ra xa.

Shinonome hơi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

Lần đầu tiên, ngay sau khi Rum nhận được tin tức, để không ảnh hưởng đến kế hoạch, hắn yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Đây cũng là lúc mình xác nhận tổ chức có nội gián trong cảnh sát Nhật Bản, sau đó nghĩ cách ám chỉ Furuya Rei.

Lần đẩy thứ hai sớm, Rum nhận được thông tin nên mới để Vermouth hoàn thành kế hoạch ám sát hội trưởng hội Matsuba trước khi công an đến.

Nhưng đồng thời bên Furuya Rei cũng xác định nội gián nằm trong nội bộ công an.

Công an, cũng chính là nơi Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đang hoạt động...

Hàng mi Shinonome bắt đầu run rẩy bất an. 

Hai sự kiện liên quan đến điểm tử vong đều đẩy nhanh thời điểm bại lộ của nội gián trong tổ chức.

Nội gián tổ chức bại lộ, và việc Morofushi Hiromitsu bại lộ.

Tim Shinonome đập mạnh một nhịp. Cậu quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu, ở lan can bờ sông bên ngoài vòm cầu, hai người đang đứng sóng vai.

Chẳng lẽ chúng liên kết với nhau sao?

.

Sau khi xác nhận xung quanh không có bất kỳ thiết bị nghe lén hay ai theo dõi, Morofushi Hiromitsu lúc này mới lên tiếng: "Cậu không định tránh mặt cậu ấy nữa à?"

"Cậu nên xin phép nói rõ mọi chuyện đi chứ?" Anh lại hỏi, "Sao phải lén lút như vậy?"

"Mình đã nghĩ đến." Amuro Tooru rũ mắt trả lời, "Chờ thêm chút nữa đã."

Cảnh Shinonome xuống xe chất vấn Hiro thoáng qua trong đầu anh, và đồng thời, anh cũng nhớ lại đêm đó trong xe, khi anh ta sắp nói ra điều gì đó, Shinonome lại như biết trước rồi đột nhiên hôn lên.

Rốt cuộc Shinonome muốn nói gì với mình? Anh nhíu mày.

"Hiro, cậu vừa rồi thật sự không làm gì sao?" Amuro Tooru lặp lại câu hỏi của Shinonome.

Morofushi Hiromitsu ngẩng người, rồi lại trả lời: "Không."

Anh nhìn Amuro Tooru trước mặt, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tại sao Shinonome lại hỏi mình câu đó?"

Amuro Tooru rơi vào im lặng ngắn ngủi, một lát sau mới đáp: "Mình không biết."

Anh nhíu mày. Có những điều ở Shinonome không thể giải thích bằng lẽ thường, nhưng cũng chính vì vậy mà rất khó đoán được ý định hành động của cậu ấy. 

Anh khẽ thở dài: "Đã có danh sách những người tham gia cuộc họp hành động của Công an chưa?"

Thấy Amuro Tooru có kế hoạch riêng, Morofushi Hiromitsu cũng không nói thêm nữa. Anh lấy điện thoại ra, sau khi mở một tập tài liệu có mật mã, một danh sách xuất hiện trên màn hình.

"Tổng cộng có hai cuộc họp hành động. Nếu tổ chức chỉ biết được tin tình báo sau khi hành động bắt đầu, vậy nhóm danh sách đầu tiên có thể loại trừ, nằm ở nhóm thứ hai."

Ánh mắt Amuro Tooru lướt qua từng cái tên trên đó. Trí nhớ xuất sắc giúp anhvừa nhìn vừa nhớ lại danh tính của những người này trong đầu.

Nhưng một phần tâm trí vẫn để ý đến Shinonome. Amuro Tooru đột nhiên nhớ lại hình ảnh lần trước khi Shinonome nói bộ đồ của Hiro 'không may mắn'.

Cứ cảm thấy... gần đây Shinonome chú ý đến Hiro nhiều hơn trước rất nhiều.

Đang nghĩ vậy, ánh mắt Amuro Tooru đột nhiên dừng lại ở vài cái tên xếp cạnh nhau trong danh sách.

Anh đưa tay ra, chỉ vào những người đó: "Mình nhớ... mấy người này đều là người của bộ phận của cậu?"

Ánh mắt Morofushi Hiromitsu di chuyển theo.

"Ừ." Anh gật đầu, "Nhưng khả năng họ là nội gián khá thấp."

Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn về phía Amuro Tooru, chỉ thấy đối phương không chớp mắt nhìn chằm chằm mấy cái tên kia. Anh chậm rãi chớp mắt, trong lòng cảm thấy khó hiểu: "Sao vậy?"

Nếu có nội gián trong số những người này, vậy nguy hiểm nhất chính là—

Amuro Tooru dời mắt khỏi danh sách, anh ngẩng đầu nhìn Morofushi Hiromitsu. Kể từ khi gia nhập tổ chức, Morofushi Hiromitsu đã thay đổi rất nhiều, để râu lún phún, tính cách và ngoại hình ngày càng trầm ổn, trưởng thành. Chỉ có đôi mắt phượng xanh kia vẫn như xưa khi đối diện với anh.

Hiro.

Morofushi Hiromitsu hơi bối rối trước ánh mắt đột nhiên hướng về mình của Amuro Tooru. Nhưng rồi Amuro Tooru lại lên tiếng.

"Hiro, xin hãy nâng cấp độ bảo mật hồ sơ của cậu lên một bậc đi."

Như thể nhìn thấy một chùm ánh sáng trắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Amuro Tooru thử bước thêm một bước về phía đó.

Anh lại quay lại nhìn danh sách trên điện thoại: "Mấy người này, chú ý kỹ hơn chút."

Amuro Tooru không biết suy nghĩ vô cớ nảy sinh này của mình là đúng hay sai, thậm chí có khả năng lớn là anh quá mức nhạy cảm. Anh cũng không thể trả lời ánh mắt nghi hoặc của Morofushi Hiromitsu, nhưng đối với họ mà nói, việc thử làm như vậy không hề có bất cứ tổn thất nào.

.

Bên Shinonome còn đang bị kẹt giữa mối liên hệ giữa nội gián tổ chức và Morofushi Hiromitsu

Nếu không có mình, Furuya Rei có lẽ còn phải mất thêm một đến hai ngày nữa mới nhận được tin tức này, phạm vi càng chính xác sẽ càng đẩy nhanh sự bại lộ của bên nằm vùng tổ chức.

Nếu việc nội gián tổ chức bị lộ và Morofushi Hiromitsu là liên kết với nhau...

Ánh mắt Shinonome bỗng trở nên hoảng loạn, cậu theo bản năng bước một bước về phía Amuro Tooru. Nhưng chợt nhớ ra bên đó còn Morofushi Hiromitsu, cơ thể cậu cứng lại, nhất thời thậm chí quên cả cách thu lại bước chân, chỉ còn ánh mắt nhìn chằm chằm bên đó đầy bồn chồn.

Như nhận được tín hiệu, Amuro Tooru đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Amuro Tooru cũng không ngờ rằng ngay khoảnh khắc mình quay đầu lại, Shinonome cũng nhìn về phía mình. Dù ở khoảng cách xa như vậy, anh  vẫn mơ hồ cảm nhận được sự bối rối truyền đến từ người đối diện.

"Quay lại thôi." Amuro Tooru dời ánh mắt khỏi Shinonome, một lần nữa nhìn Morofushi Hiromitsu.

Vì không thuộc cùng bộ phận với Morofushi Hiromitsu nên không có quyền can thiệp trực tiếp. Vì thế, Amuro Tooru chỉ có thể vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đối phương: "Mình nghiêm túc đấy, Hiro."

"Mình biết rồi."

Hai người cùng quay trở lại. Amuro Tooru thấy ánh mắt Shinonome nhìn mình không kìm được mà liếc sang Morofushi Hiromitsu bên cạnh.

Về rồi phải nói chuyện rõ ràng với Shinonome mới được. Amuro Tooru thầm nghĩ.

Khi Amuro Tooru chạy chậm lại gần, Shinonome cuối cùng cũng lùi một bước, đứng tại chỗ nhìn Amuro Tooru đến gần.

Nên ngăn cản hay tiếp tục? Cũng như tình thế tiến thoái lưỡng nan vừa rồi, giờ đây Shinonome lại đau đầu với câu hỏi này.

【Nếu sự bại lộ của bên nằm vùng tổ chức kéo theo sự bại lộ của Morofushi Hiromitsu, vậy bây giờ ký chủ ngăn cản cũng không kịp nữa.】 0544 trả lời cậu.

Shinonome mím môi, trong lòng dần bình tĩnh lại: 0544 nói không sai.

"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về nhé." Trong lúc đang suy nghĩ, Amuro Tooru đã đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vai.

Shinonome nhìn về phía Amuro Tooru, ánh mắt sáng rực: "Vâng."

.

Phố Kabuki, nơi vốn dĩ luôn ngập tràn tiếng cười nói và mùi cồn của nam nữ, đêm nay lại đặc biệt khác lạ. Vô số người vội vã rời khỏi, những người còn lại thì trốn trong các cửa hàng hoặc trên lầu, dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn về phía câu lạc bộ đêm nguy nga tráng lệ ở trung tâm.

Thi thể đầu tiên gục ngã ở cửa đã được phủ vải trắng và khiêng đi, chỉ còn lại tư thế của thi thể được dán băng keo. Dây cảnh giới dài bao quanh cửa lớn, đội lấy bằng chứng đã bắt đầu thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ án.

Nhưng người của hội Shoeikai vẫn bất chấp tình huống này, cố ý xâm nhập và không ngừng xảy ra xung đột với cảnh sát.

Tình huống này đã được dự đoán từ sớm, vì thế ngoài những cảnh sát đã mai phục từ đầu, tiếp theo vẫn có không ngừng xe cảnh sát đổ dồn về đây.

Ánh đèn đỏ chớp nháy của xe cảnh sát gần như bao phủ cả phố Kabuki, tiếng còi chói tai vang vọng, thậm chí lấn át cả tiếng nhạc bên trong.

Bên trong câu lạc bộ đêm, ánh đèn màu nhấp nháy đã bị tắt, tòa nhà này sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Từng nhân viên bị còng tay bạc áp giải, còn những khách hàng chưa kịp chạy thoát đang xếp hàng để được khám xét rồi rời đi.

Một người đàn ông che kín thân hình và khuôn mặt theo sau vài cảnh sát đi vào một căn phòng.

Trong phòng khắp nơi đều có dấu vết bị lục soát, gần như không thể nhận ra đây từng là một trong những căn phòng xa hoa nhất của câu lạc bộ đêm này.

Sau khi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, người đàn ông mới từ từ tháo bỏ lớp ngụy trang.

Mái tóc màu nâu hơi xoăn lộ ra, người đàn ông lấy kính từ trong túi ra đeo vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh phòng một lượt.

Anh ta lấy điện thoại ra, nhấn mở tin nhắn: "Phòng ngủ sau đầu giường phòng Kusakawa Yamato, mật mã: 50342306"

Furuya-san. Kazami Yuya nhìn tin nhắn này, lập tức đi thẳng vào phòng ngủ.

Kusakawa Yamato lúc này đang sứt đầu mẻ trán. Hắn còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc hội trưởng bị ám sát, quay đầu lại đã nghe tin phố Kabuki bị cảnh sát vây quanh, Komori ở cửa cũng bị tay súng bắn tỉa hạ gục, và cảnh sát lấy cớ xảy ra đấu súng án mạng để xông vào câu lạc bộ đêm của họ.

Từng việc từng việc như vậy, Kusakawa Yamato sao lại không nhìn ra mục đích của những hành động này.

"Lũ cảnh sát đáng chết!" Hắn gầm lên giận dữ vang vọng khắp phòng. Hắn đang cùng các tành viên quan trọng khác của hội Shoeikai ngồi trong đại sảnh tổng bộ, một đám đàn ông vạm vỡ với ánh mắt hung ác, giận dữ khiến cả đại sảnh càng thêm căng thẳng.

Khi quay về gấp, hắn đã kịp thời sắp xếp thủ hạ từng nhóm chạy tới câu lạc bộ đêm và hiện trường bữa tiệc.

Sổ sách bán bom, và những chứng cứ mà chúng còn giữ lại, thi thể của đại ca... Ít nhất những thứ này, phải lấy lại bằng được!

"Kusakawa. Việc quan trọng nhất trước mắt là phải gọi thiếu chủ về sắp xếp mọi chuyện." Một người bên cạnh nói.

"Tao biết!" Kusakawa Yamato nghiến răng nghiến lợi, "Thiếu chủ đã lên máy bay riêng rồi."

"Rốt cuộc cảnh sát biết lịch trình của đại ca từ đâu?"

"Kẻ giết đại ca không phải công an, đại ca còn sống mới có thể chèn ép được chúng."

"Tất cả mọi chuyện xảy ra ở phố Kabuki hiện tại chắc chắn là âm mưu của cảnh sát!"

"Cái tên Fuji đó rốt cuộc là ai?"

Vô số câu hỏi đổ dồn đến làm lửa giận trong lòng Kusakawa Yamato bùng lên. Hắn đảo mắt nhanh như cắt, sự tức giận khiến hắn thở dốc nhưng không làm xáo trộn suy nghĩ.

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy.

Mọi người lập tức im lặng, nhìn Kusakawa Yamato đang giận dữ rời khỏi chỗ.

Nhưng Kusakawa Yamato lại không nghĩ nhiều, trong đầu hắn chỉ còn lại biểu cảm rũ mắt ngoan ngoãn của người đàn ông tóc vàng khi hắn gọi Tử Đằng vào văn phòng hôm đó.

Hắn 'Phanh' một tiếng đẩy cửa văn phòng ra, không chút nghĩ ngợi lục lọi.

Cuối cùng, hắn tìm thấy một chiếc máy nghe trộm dưới ghế sô pha của mình.

Kusakawa Yamato ngây người nhìn viên linh kiện trong tay, hiểu ra tất cả, hắn bỗng nhiên giận quá hóa cười.

Fuji và Whiskey rõ ràng là cùng một phe! Whiskey dám trực tiếp xuất hiện ở nơi đông người như thế này, công khai đưa cái tên Fuji đi, điều đó đại diện cho cả hai người đó đều là người của tổ chức!

Ngực Kusakawa Yamato phập phồng kịch liệt, sự phẫn nộ trong mắt dần chuyển thành thù hận: Nhất định phải bắt bọn nợ máu thì phải trả bằng máu!

Cùng lúc đó, Rum đang ngồi trong một căn phòng có vách tường kim loại vuông vắn. Trên tường, các máy quay phim được gắn một cách có quy luật, những đốm sáng đỏ chớp nháy, như vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm người đàn ông ở giữa phòng.

"Rum." Giọng nói đã qua xử lý bằng máy đổi giọng vang lên trong căn phòng này, "Đã lâu không gặp, vết thương cũ trên cổ đã thế nào rồi?"

"Đã đỡ hơn nhiều rồi, Boss." Rum ngẩng đầu mỉm cười, hắn tùy ý chọn một chấm đỏ phía trước mà nhìn chằm chằm, như thể đang nhìn xuyên qua màn hình để quan sát người đằng sau.

"Không phải có chuyện cần báo cáo sao? Nói đi."

Dù có sự can thiệp của máy đổi giọng, Rum vẫn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề trong giọng nói kia. Hắn ngước mặt lên, để lộ con mắt phải bị bịt mắt che khuất, nụ cười hắn lạnh băng: "Vâng, là về Whiskey."

.

Trên đường về nhà, Amuro Tooru và Shinonome đồng thời nhận được tin nhắn. Vào nhà an toàn, cả hai cùng mở ra xem.

Nội dung tin nhắn giống nhau, Mizunashi Rena, đạt được mật danh: Kir.

Sự kiện Mizunashi Rena đã kết thúc. Shinonome cầm điện thoại, tay buông xuống, lặng lẽ thở dài.

Hiện giờ, ít nhất mốc tử vong của Morofushi Hiromitsu nằm sau, thời gian giám định của Ethan Hondo. Chỉ cần mình kiếm được điểm tích lũy là ít nhất có được sự đảm bảo của thuốc hồi phục tầng mười. 

Nhưng Amuro Tooru bên cạnh, nhìn tin nhắn, lại chậm rãi nhíu mày.

Shinonome nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của người bên cạnh, quay sang: "Amuro?"

"Shinonome." Amuro Tooru cũng gọi lại tên cậu, anh quay đầu đối diện với ánh mắt Shinonome: "Trong thời gian sắp tới, em hãy cẩn thận một chút."

_________________

Nhà Conan: Năm chương đầu sẽ là quà Trung Thu cho mng, chín chương còn lại là mình edit thêm để cảm ơn bạn ZhiZhi đã vẽ tranh tặng truyện ạ :33

Hồi hè bạn ấy cũng có tặng một bức nữa cơ :33, siu xinh luôn. Ai tò mò thì ấn vào acc tui, tui có để làm ảnh nền é💗✨✨

Cảm ơn bạn ZhiZhi gấc nhiều nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co