Truyen3h.Co

1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei

Chương 169 Giằng co trong phòng giải phẫu...

Nhaconan

Phòng phẫu thuật tràn ngập mùi máu tanh, bao trùm cả nỗi sợ hãi cùng với mùi khói thuốc súng vô hình giữa Rum và Bourbon.

Những người còn sống sót nghe thấy lời Bourbon nói thì càng không dám nhúc nhích.

Lần đầu tiên nghe thấy có người... dám nói chuyện với ngài Rum như vậy. Nữ bác sĩ vừa bị Amuro Tooru chĩa súng vào nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt, ánh mắt lóe lên.

Không, thật ra không phải người đầu tiên, người trước đó là... Ánh mắt cô ta từ từ rơi xuống người trong lòng Amuro Tooru.

Đầu dây bên kia, Rum bị lời Amuro Tooru nói chọc giận hoàn toàn, giọng hắn ta tăng cao: "Bourbon, mày nhận rõ thân phận của mày đi, mày không có quyền yêu cầu tao báo cáo."

"Mày vừa giết một thành viên có mật danh." Nhóm người này là nhân viên thí nghiệm được Rum gọi đến để nghiên cứu Whiskey, mà nữ bác sĩ cầm đầu là một trong số ít thành viên đạt được mật danh nhờ thành tựu nghiên cứu trong tổ chức.

Âm thanh điện tử vang vọng qua loa ngoài truyền đến tai mỗi người, nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói đó, cả căn phòng yên lặng trong chốc lát.

Đứng ở cửa, Akai Shuichi mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm đám người mặc áo phẫu thuật: Mục đích của nhóm người này rất rõ ràng, bọn họ, hay nói đúng hơn là Rum, muốn mang Whiskey đi.

Chuyện gì lại quan trọng đến mức không màng người bị trọng thương cũng muốn lén lút di chuyển đi? Akai Shuichi ý thức được sự việc này không đơn giản.

Nữ bác sĩ lại không nhịn được nhìn Amuro Tooru, rồi thấy anh bỗng nhiên nhếch môi cười.

"Đây là lời giải thích của ông sao?" Amuro Tooru hỏi ngược lại.

"Vermouth, Whiskey, và tôi." Amuro Tooru đếm từng người, "Ba thành viên mật danh, hơn mười thành viên bình thường, ông coi tất cả là gì?"

Anh từ từ ngẩng đầu: "Ông coi nhiệm vụ lần này của Boss là cái gì?"

"Là cái gì khiến ông không màng tất cả, dù Whiskey có bị thương nghiêm trọng đến đâu cũng muốn mang cậu ta đi?"

Liên tiếp mấy câu hỏi dồn dập, đanh thép.

Bourbon. Lúc này sát ý trong lòng Rum dần nổi lên. Mỗi câu hỏi đều trực tiếp đánh vào tử huyệt của hắn.

Sai một bước là sai tất cả. Kế hoạch ban đầu nhắm vào riêng Whiskey đã bị Bourbon phá rối.

Và bây giờ ngay cả việc di chuyển Whiskey cũng bị Bourbon ngăn cản.

Nếu vừa rồi có thể thành công đưa Whiskey đến phòng thí nghiệm, ít nhất hắn còn có thể đối phó với Boss. 

Nhưng hiện tại... Vermouth và Boss đã bị Bourbon kéo vào cuộc.

Hắn nhìn ba người đứng trong phòng phẫu thuật qua màn hình theo dõi: Bourbon, Rye, Scotch. Nếu không thể khiến bọn họ tự nguyện tránh ra, không ai có thể mang Whiskey đi khỏi tay ba người này.

Whiskey không thể bị mang đi cũng có nghĩa là ngay cả năng lực chữa lành trên người cũng không thể được kiểm chứng.

Hiện tại đừng nói đến việc kiểm chứng năng lực chữa trị của Whiskey, ngay cả Rye và Scotch cũng đã rõ ràng nhận ra điều bất thường, việc nghiên cứu của tổ chức đều bị Bourbon lôi ra phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.

Hàm Rum căng chặt: Bourbon tại sao lại đột nhiên xông vào phòng phẫu thuật?

Hắn vẫn luôn theo dõi, trước đó Bourbon không có bất kỳ biểu hiện dị thường nào, điều này khiến hắn hơi thả lỏng cảnh giác. Nhưng không ngờ Bourbon lại đột ngột ra tay, thời điểm lại vừa khéo. Sớm hơn hoặc muộn hơn đều không thể trùng hợp đến mức vừa lúc thấy cảnh họ mang Whiskey đi.

Trong lòng có chút bất lực, Rum biết lần này hắn không tránh khỏi sự trừng phạt của Boss.

Nhưng mà. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhỏ trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng: Ít nhất không thể để Bourbon chiếm thế thượng phong!

Rum đang định mở lời thì một giọng nói khác bỗng nhiên cắt ngang hắn.

"Đủ rồi, Rum, Bourbon."

Giọng nói đột ngột xuất hiện làm mọi người trong lòng kinh ngạc. Amuro Tooru nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, là một chiếc loa nhỏ treo trên tường.

Boss của tổ chức. Morofushi Hiromitsu nghiêm mặt, lại có thể kết nối trực tiếp đến nơi này.

Đồng thời, cơ thể Shinonome đang trong trạng thái hôn mê cũng khẽ co giật một chút sau khi giọng nói kia vang lên. Amuro Tooru cúi đầu nhìn, chỉ thấy người vừa rồi biểu cảm còn yên lặng lúc này ngũ quan hơi nhăn lại, rúc sát vào phía anh hơn.

Amuro Tooru mím môi, giơ tay vùi đầu Shinonome vào trong lòng mình.

"Rum." Giọng Boss sau khi qua xử lý chương trình biến đổi không lộ rõ vui buồn, "Lần này ngươi thực sự quá đáng rồi."

Rum không dám phản bác, lập tức đáp: "Vâng." Giọng điệu cũng thành thật hơn không ít.

Nhưng chỉ một câu đó thôi, Boss lập tức chuyển đề tài: "Chuyện này ta sẽ xử lý."

Hắn mạnh mẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

"Boss!" Amuro Tooru lập tức bày tỏ sự bất mãn.

Âm thanh trong loa hơi dừng lại, dường như không ngờ ý kiến của Amuro Tooru lại lớn đến vậy. Hắn thở dài một tiếng: "Những người khác ra ngoài hết đi."

Nghe lệnh này, những người còn lại không dám nán lại. Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi cũng không tiện ở lại, Morofushi Hiromitsu đành buông điện thoại cùng Akai Shuichi đồng loạt rời khỏi cửa.

Amuro Tooru nhìn đám người nháo nhào chạy ra ngoài, lên tiếng gọi: "Hai cái xác này cũng kéo đi."

Hắn chỉ vào hai thi thể trên mặt đất. Mấy người kia nhìn nhau, nhưng vẫn không dám phản kháng, kéo hai người trên mặt đất đi.

Bây giờ mới thực sự bắt đầu. Theo mọi người rời đi, căn phòng dần trở nên tĩnh lặng, giống như nội tâm Amuro Tooru, từng chút một bình tĩnh lại.

Boss sẽ không nói gì với Rum trước mặt mình, vì vậy điều quan trọng nhất tiếp theo là giữ lại Shinonome.

Nhìn chằm chằm cái đầu xù trong lòng, nghĩ đến những lời Shinonome đã nói với mình trước vụ nổ.

Đến nước này, chỉ có thể tin tưởng Shinonome.

Cánh cửa được kéo lại. Trong phòng phẫu thuật chỉ còn lại Amuro Tooru và Shinonome, đối diện với chiếc loa trên tường và chiếc điện thoại ở bên cạnh.

"Nếu nói việc giấu bom là do Rum tính toán." Gần như ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, Amuro Tooru đã mở lời, "Vậy, tại sao Calvados lại dùng súng kích nổ thùng hàng gần tôi và Whiskey nhất? Hắn ta lại biết thùng hàng đó có bom bằng cách nào?"

"Ngài tính toán điều gì? Là tính toán với tôi hay với nhiệm vụ?"

"Bourbon, chuyện này không liên quan đến mày," Rum cắt ngang, hắn vẫn không tính bỏ cuộc. Giờ mang Whisky vào phòng thí nghiệm xác minh, ít nhất còn một cơ hội xoay chuyển, "Whisky có tình trạng đặc biệt, cần kiểm tra thêm."

Amuro Tooru lại không nghe theo chiêu này của hắn: "Whiskey ở bên cạnh tôi mỗi ngày, tình huống của cậu ấy tôi rất rõ ràng. Nếu cậu ấy có gì bất thường, tôi đã không đứng ở đây."

"Nếu không phải Whiskey, người nằm ở đây chính là tôi." Amuro Tooru hít sâu một hơi.

"Hội Shoeikai vốn dĩ đang bị cảnh sát chú ý đặc biệt. Trước là nhiệm vụ, sau là tư lợi, ngài Rum, tư lợi của ngài đã vượt quá giới hạn."

Rum bị Amuro Tooru làm cho cứng họng. Hắn trước đây quả thật có ý đồ nhắm vào Bourbon, lần này nhắm vào Whiskey cũng coi như là một cách kiềm chế Bourbon khác, nhưng trong kế hoạch ban đầu hắn căn bản không định liên lụy Bourbon.

Thấy tình thế bất lợi nghiêng về phía mình từng chút, mà Boss vẫn im lặng, Rum trong lòng nóng nảy lên, hắn cuối cùng cũng không nhịn được: "Bourbon, chẳng lẽ mày không có tư lợi sao?"

"Cảm nhận của mày không thể làm bằng chứng," Giọng điện tử trầm đục mang theo ác ý càng thêm ghê tởm, "Chỉ số cơ thể của Whiskey rất rõ ràng."

"Gần một năm nay cảm xúc của Whiskey không ngừng dâng cao. Kể từ khi mày cởi bỏ việc quét sạch cảm xúc của Whiskey, đã nhiều lần cảnh báo vượt ngưỡng. Điều gì đã khiến cảm xúc Whiskey mất kiểm soát? Bourbon, mày lại đang giấu giếm điều gì cho Whiskey?"

Rum nói thẳng chỉ trích Amuro Tooru cố tình che giấu sự dị thường của Whiskey, thậm chí có ý giúp đỡ Whiskey.

Sau khi hắn nói xong, phòng phẫu thuật trở nên tĩnh lặng. Thông qua màn hình theo dõi, hai người cùng nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng cúi đầu giữa khung hình.

"À..." Amuro Tooru bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu: "Điều gì đã khiến cảm xúc Whiskey mất kiểm soát?"

Rum sững sờ, một cảm giác chẳng lành nảy lên trong lòng.

Trong lời nói của Amuro Tooru mang theo nụ cười, trong nụ cười lại mang theo sự châm chọc: "Phần lớn đều là vào đêm khuya, cùng với lúc tôi và Whiskey nghỉ ngơi. Chuyện này cần tôi nói rõ đến mức đó sao?"

Câu nói này khiến Rum cứng họng.

"Đúng, tôi quả thật có tư lợi."

Gần như không cho Rum cơ hội xen vào, Amuro Tooru lập tức nói: "Tôi muốn Whiskey."

Yên tĩnh, tĩnh mịch.

Trước màn hình, Rum từ từ trợn to mắt, đầy vẻ không thể tin được.

"Ồ?" Giọng Boss mang theo chút ý cười, đầy hứng thú vang lên.

Nghe tiếng này, Rum liền biết lần này mình đã hoàn toàn không còn cơ hội.

"Ngươi biết tình hình của Whiskey." Boss chậm rãi nói, "Cậu ta chính là một quả bom hẹn giờ."

Amuro Tooru để lộ thần sắc tự tin thường thấy của mình.

"Tôi biết." Anh rũ mắt, hơi cúi đầu về phía chiếc loa, "Tôi có chừng mực, cũng có nắm chắc."

"Kiểm tra có thể làm ở bệnh viện, Whiskey hiện tại không thích hợp lăn lộn quá nhiều." Amuro Tooru nhượng bộ đúng lúc, "Trên người quá nhiều vết sẹo, sẽ khó coi."

Một khoảng lặng ngắn ngủi. Một lát sau—

"Calvados bên kia sẽ cho ngươi một kết quả hài lòng." Boss nói, "Whiskey cứ ở đây dưỡng thương cho tốt đi. Ta sẽ bảo người bên đó đến đây kiểm tra."

"Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng."

Câu cuối cùng này không biết là nói với Rum hay với Amuro Tooru. Sau khi nói xong, trong loa không còn âm thanh nào nữa.

Amuro Tooru quay đầu nhìn chiếc điện thoại bên kia, cuộc gọi đang giằng co trên màn hình đã bị cắt đứt.

Anh nhìn chằm chằm hồi lâu, căn phòng phẫu thuật vừa trở lại sự yên tĩnh ban đầu bỗng trở nên lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, Amuro Tooru mới thu ánh mắt khỏi điện thoại, anh quay đầu, nhìn máu tươi đầy sàn nhà, cuối cùng chậm rãi đặt ánh mắt xuống Shinonome.

Anh chậm rãi cúi người, môi dán sát vào tai Shinonome, như một nụ hôn.

"Ngủ đi." Môi khẽ động đậy gần như không thể thấy, hơi thở nóng ấm, dịu dàng tột cùng phả vào tai Shinonome.

Từ đó, Shinonome cũng hoàn toàn ngắt kết nối.

.

Trong căn phòng bày đầy các loại dụng cụ tinh vi, một thiếu nữ tóc xám mặc áo choàng trắng dài ngồi trước một chiếc máy tính. Ngón tay thon thả không ngừng gõ trên bàn phím. Khuôn mặt hơi non nớt lại mang vẻ trưởng thành và bình tĩnh không thuộc về lứa tuổi này.

Đôi mắt màu xanh lục nhìn một đống từ tiếng Anh và các loại dữ liệu đủ màu trên màn hình máy tính. Một lát sau, cô đứng dậy đi đến bàn thí nghiệm bên kia.

Vừa đeo găng tay vô khuẩn và cầm lấy ống nhỏ giọt, chiếc điện thoại liên lạc chuyên dụng trong phòng thí nghiệm đã vang lên.

Bất đắc dĩ, thiếu nữ đành phải thả tay ra rồi quay về, một bên tháo bao tay một bên bước đi.

"Alo?"

Người bên đầu dây điện thoại nói điều gì đó, trong mắt thiếu nữ ánh lên vẻ kinh ngạc: "Bây giờ, phải đến bệnh viện ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co