[1][ĐM/Xuyên Nhanh] Những Năm Tháng Cố Chấp Dây Dưa Lẫn Nhau
Chương 148: Bệnh Tim
Tần Cẩn Thịnh có thể rõ ràng cảm giác được, Ôn Quân Lâm thay đổi rồi.Biểu hiện cụ thể là, trước kia lúc luyện tập đi lại, Tần Cẩn Thịnh vừa nói có thể nghỉ ngơi, Ôn Quân Lâm liền sẽ lập tức ngồi xuống, uống trà, đánh cờ.Nhưng hiện tại, chỉ cần Tần Cẩn Thịnh đi chậm một chút, liền sẽ thấy Ôn Quân Lâm tự mình chống xe lăn, từng bước từng bước di chuyển về phía trước.Bất quá hiệu quả cũng rõ rệt, vốn dĩ theo tính toán của Tần Cẩn Thịnh, phải tốn ba tháng thời gian mới có thể tiến hành bước tiếp theo, hiện tại mới chỉ hơn hai tháng, hai chân của Ôn Quân Lâm đã phát triển đến trình độ bình thường, làn da trên đùi cũng phân bố đều đặn, cân xứng vô cùng."Bước tiếp theo?" Ôn Quân Lâm nghi hoặc nói: "Hiện tại ta đã có thể đi được một đoạn ngắn rồi, chẳng lẽ không phải chỉ cần luyện tập nhiều thêm là được sao?"Tần Cẩn Thịnh nói: "Tử khí chưa dứt, sớm muộn cũng sẽ tái phát."Ôn Quân Lâm không hiểu thế nào là tử khí, đành phải hỏi: "Vậy phải làm sao mới cắt đứt được tử khí đó?"Tần Cẩn Thịnh nói: "Thông qua mấy ngày quan sát, ta có thể cảm giác được, những tử khí kia tuy bám trên hai chân điện hạ, nhưng lại sinh ra từ trái tim của điện hạ." Thật ra từ sớm Tần Cẩn Thịnh đã phát hiện trái tim của Ôn Quân Lâm có vấn đề, từ chứng bệnh đau tim thường xuyên tái phát của Ôn Quân Lâm đã có thể nhận ra, chỉ là khoảng thời gian trước Ôn Quân Lâm vẫn còn đề phòng hắn, cũng không thật sự tin tưởng hắn, cho nên Tần Cẩn Thịnh cũng chưa nói ra phương pháp điều trị tiếp theo."Tim?" Ôn Quân Lâm theo bản năng đưa tay che ngực mình: "Ý ngươi là... có liên quan đến bệnh tim mà ta thường mắc phải sao?"Tần Cẩn Thịnh nói: "Không chỉ là có liên quan, mà còn cùng chung một nguồn cội, tử khí sinh ra từ tim mạch, máu từ tim lưu thông khắp cơ thể, chỉ là vì ở hai chân tích tụ càng nhiều, cho nên mới biểu hiện rõ nhất ở hai chân trước."Máu lưu thông mang theo sinh khí, vì thế sinh khí và tử khí tương khắc lẫn nhau, ngày thường sinh khí áp chế tử khí nên không có triệu chứng gì rõ ràng, nhưng nếu đến một thời điểm nào đó, tử khí áp chế quá sinh khí, khiến tim mạch khó chịu, tự nhiên trái tim liền quặn đau.Còn mấy viên thuốc đỏ mà ngự y kê cho Ôn Quân Lâm, trong đó có pha lẫn huyết nai.Huyết nai bổ dưỡng, có thể nuôi dưỡng tim, quan trọng nhất là, dưới tác dụng phối hợp của các dược liệu khác trong viên thuốc, nó có thể nhanh chóng sinh ra một luồng sinh khí, áp chế tử khí trong tim mạch của Ôn Quân Lâm xuống.Phương thuốc của ngự y đích thực có thể giảm bớt thống khổ cho Ôn Quân Lâm, nhưng nếu tử khí tích tụ ở hai chân ngày càng nhiều, đến khi tử khí hoàn toàn áp chế hết sinh khí trong cơ thể, thì cho dù có trực tiếp rót huyết nai vào cũng vô dụng.Biện pháp hữu hiệu nhất, hoàn toàn dứt điểm, chính là lấy đi ngọn nguồn của tử khí, triệt để đoạn tuyệt, mà ngọn nguồn đó... chính là giấu ở trong trái tim của Ôn Quân Lâm.Nhưng, lấy đồ vật từ trong tim ra, đối với thời đại này mà nói, cơ bản chẳng khác nào hai chữ -- muốn mạng.Nếu ban đầu Tần Cẩn Thịnh nói thẳng với Ôn Quân Lâm rằng: "Sau này ta có khả năng muốn mổ tim ngươi ra." Chỉ sợ Ôn Quân Lâm sẽ lập tức hô lên: "Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta!"Bỏ qua mấy lời đó không tính, khi ấy thân thể của Ôn Quân Lâm còn vô cùng suy yếu, hai chân quấn đầy tử khí, cho dù Ôn Quân Lâm nguyện ý liều mạng tin tưởng hắn, hắn cũng không dám chắc thân thể Ôn Quân Lâm có thể chịu đựng nổi.Tần Cẩn Thịnh suy nghĩ rồi nói: "Trong lòng điện hạ, cất giấu một thứ còn sống, tử khí chính là sinh ra từ thứ đó.""Còn sống?" Ôn Quân Lâm hơi kinh ngạc: "Vậy phải làm sao đây?"Tần Cẩn Thịnh nói: "May mắn là, đó là vật còn sống, nếu có hai luồng dẫn dắt, nó liền có thể tự mình rời khỏi, bất hạnh cũng là, bởi vì nó còn sống, sống ký sinh trong cơ thể điện hạ nhiều năm như vậy, hút không ít chất dinh dưỡng, chỉ sợ... rất khó mà tự bò ra ngoài."Ôn Quân Lâm nhẹ nhàng xoa ngực mình, rất khó tưởng tượng được, chỗ này vậy mà lại có thứ còn sống, mà thứ đó chính là thủ phạm khiến hắn chịu khổ nhiều năm như vậy.Tần Cẩn Thịnh nói: "Ta nghĩ ra ba phương pháp, thứ nhất là dẫn dụ, dụ nó rời khỏi tim, chỉ cần nó rời khỏi tim, liền có thể lấy nó ra, thứ hai là mổ tim trực tiếp lấy, nhưng cách này sẽ mất rất nhiều máu, hiện tại dụng cụ không đầy đủ, rất khó thực hiện, thứ ba..." Hắn dừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Đó là luyện hóa nó, biến nó từ vật ký sinh thành đồ chơi của ngươi, chỉ nghe hiệu lệnh của ngươi, như vậy, chỉ cần ngươi ra lệnh cho nó rời khỏi, nó sẽ ngoan ngoãn bò ra ngoài."Ôn Quân Lâm nói: "... Cách đáng tin cậy nhất, vậy mà là cách đầu tiên?"Tần Cẩn Thịnh nói: "Có thể thử cách đầu tiên trước."Ôn Quân Lâm nói: "Nếu cách đầu tiên không được thì sao? Phải thử cách thứ hai à?"Tần Cẩn Thịnh nói: "Cách thứ hai tuy có thể nhổ cỏ tận gốc, nhưng không khuyến nghị thử." Hắn sợ lúc đó ngay cả thân thể cũng bị hủy luôn, vậy thì bản thân Tần Cẩn Thịnh cũng thật sự phát điên mất.Ôn Quân Lâm đột nhiên nắm lấy tay Tần Cẩn Thịnh, áp lên ngực mình, mắt phượng hơi cong, "Nếu ngươi muốn mổ tim ta ra, xem thử bên trong trông thế nào, cũng không phải không thể."Ôn Quân Lâm tiến sát lại một chút, thấp giọng nói: "Nhưng nếu ta chết rồi, ngươi nhất định phải tuẫn táng theo ta, bằng không, ta cho dù hóa thành quỷ cũng sẽ quấn lấy ngươi không tha."Tần Cẩn Thịnh nói: "Còn có chuyện tốt như vậy sao?"Ôn Quân Lâm: "..."Trong lòng bàn tay Tần Cẩn Thịnh cảm nhận được nhịp tim của Ôn Quân Lâm, thuận tay khảy nhẹ một cái ngay ngực y, Ôn Quân Lâm giật mình, vội vàng gạt tay hắn ra."Ngươi!"Tần Cẩn Thịnh nói: "Điện hạ, nhạy cảm thật đấy.""Bậy... bậy bạ!" Ôn Quân Lâm nói xong, lập tức nắm lấy tay vịn xe lăn, định mượn lực đứng dậy: "Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục!"Tần Cẩn Thịnh sợ y lại té ngã, liền bước tới nắm lấy tay y, đỡ y đứng dậy.Trước kia, Ôn Quân Lâm phải để Tần Cẩn Thịnh ôm eo mới có thể mượn lực đứng dậy, bây giờ chỉ cần Tần Cẩn Thịnh chìa tay ra, Ôn Quân Lâm đã có thể từng bước từng bước tự đi về phía trước.Bởi vì muốn che giấu chuyện hai chân mình đang hồi phục, mỗi lần Ôn Quân Lâm luyện tập đi lại, đều sẽ đuổi toàn bộ cung nhân ra ngoài, chỉ để lại vài ảnh vệ thân tín nhất ở gần đó trông chừng, nếu có người lạ tiếp cận, ảnh vệ sẽ lập tức báo lại cho Ôn Quân Lâm.Nếu chỉ là vài người lạ không đáng ngại, ảnh vệ sẽ trực tiếp ngăn lại, nhưng nếu là người mà không thể ngăn cản, Ôn Quân Lâm sẽ lập tức bảo Tần Cẩn Thịnh bế y về xe lăn, sau đó lấy cờ ra, lập tức diễn kịch tại chỗ.Giống như bây giờ, Ôn Quân Lâm vừa đi chưa được bao lâu, liền nghe ảnh vệ bẩm báo, Hoàng hậu nương nương tới.Tần Cẩn Thịnh đã sớm quen rồi, căn bản không cần Ôn Quân Lâm nói, liền trực tiếp bế Ôn Quân Lâm đặt lên xe lăn, đẩy người và xe đến bên bàn đá gần nhất, lấy cờ ra, nhanh chóng bày cục.Vì vậy, chờ Hoàng hậu đi vào, nhìn thấy chính là một bàn cờ đã đánh đến nửa ván, còn Ôn Quân Lâm thì mặt mày vui vẻ, đang nhặt quân trắng trên bàn cờ.Tần Cẩn Thịnh: "..." Bày vội quá, không cẩn thận đặt nhầm nước đi rồi."Hoàng nhi nhàn nhã quá nhỉ." Hoàng hậu nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi lên mặt Tần Cẩn Thịnh, nhìn chằm chằm vài lần mới mở miệng.Ôn Quân Lâm lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc rất đúng lúc: "Mẫu hậu?"Ôn Quân Lâm xoay xe lăn, cúi đầu hành lễ: "Nhi thần tham kiến mẫu hậu."Tần Cẩn Thịnh cũng hành lễ nói: "Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."Tuy rằng mấy ngày trước Hoàng hậu tự tay giật mũ phượng, nhưng Ngọ Hoàng vẫn chưa trách phạt Hoàng hậu, mà chỉ sai người đánh Ôn Minh Dực năm mươi trượng, phạt đóng cửa suy nghĩ ba tháng, ăn chay niệm Phật, mỗi ngày còn phải sao chép năm mươi biến Luân Kinh, đúng giờ trình lên án thư của Ngọ Hoàng trước giờ Tuất mỗi ngày.Vì Ôn Minh Dực không được rời cung, cũng không cho người trong cung của hắn rời khỏi, cho nên trước giờ Tuất mỗi ngày đều có thái giám đến trước cửa cung hắn chờ, nếu không đúng giờ nộp đủ Luân Kinh, những thái giám kia sẽ nhất nhất ghi lại.Đừng nói kiên trì ba tháng, chỉ mới mấy ngày qua, Ôn Minh Dực đã chịu không nổi, hai ngày trước còn nửa đêm trèo tường vượt cung, lại không ngờ rằng Ngọ Hoàng phái người canh giữ toàn cung, hắn vừa nhảy ra đã bị thị vệ của Ngọ Hoàng bắt trở lại.Lúc ấy Ôn Minh Dực còn không biết là thị vệ của Ngọ Hoàng, tưởng là thị vệ tư nhân của người khác trong cung, lớn tiếng la hét cả nửa đêm, tiếng vang truyền xa, bị cung nhân trực đêm nghe thấy, rất nhanh liền truyền khắp trong cung.Vũ Phi cũng xót xa vị hoàng tử do chính mình nuôi lớn, chủ động tới trước mặt Ngọ Hoàng cầu tình, Vũ Phi hiện tại đang mang thai, Ngọ Hoàng đối với nàng vẫn coi như hòa ái, liền tha cho việc Ôn Minh Dực nửa đêm trèo tường lần này.Nhưng cấm túc thì vẫn phải tiếp tục, ăn chay vẫn phải duy trì, Luân Kinh vẫn phải mỗi ngày sao chép đủ năm mươi bản, đúng giờ trình lên án thư của Ngọ Hoàng.Vốn dĩ Vũ Phi muốn vì Ôn Minh Dực xin miễn toàn bộ cấm túc, thậm chí tốt nhất là không cần chép Luân Kinh nữa, nhưng Ngọ Hoàng chỉ nói một câu: "Vũ Phi mệt rồi, đưa nàng về nghỉ ngơi." Rồi không hề nhắc đến chuyện này nữa.Những phi tần khác mang thai long tử, ít nhiều cũng có thể kiêu ngạo vài tháng, vậy mà nàng, ngay cả vì đứa con mình nuôi lớn xin chút dễ chịu cũng không làm được.
Vũ Phi trong lòng vừa bi thương, vừa không cam lòng, cuối cùng cũng không biết là dây thần kinh nào sai lệch, thế nhưng lại chạy đến cung của Hoàng hậu cầu xin."... Bổn cung không gặp nàng, hiện tại nàng còn đang quỳ ngoài cửa cung." Hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Muốn quỳ thì cứ quỳ, bổn cung lại không ở trong cung, làm sao biết nàng tới? Dù sao cũng không phải bổn cung bắt nàng quỳ."Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Đây chính là lý do Hoàng hậu đột nhiên xuất cung.Có người quỳ ngoài cửa cung của nàng, nàng lại không muốn gặp, càng không muốn bị người ta nói là độc ác với phi tần mang long tử, cho nên dứt khoát đi từ cửa khác rời khỏi cung.Mà lý do có thể khiến Hoàng hậu lâu như vậy không ở trong cung, lại hợp tình hợp lý, chính là đến Lăng Vân Cung của Ôn Quân Lâm.Ôn Minh Dực hại Ôn Quân Lâm bị thương, Hoàng hậu đến thăm hỏi thương thế của Ôn Quân Lâm, hợp tình hợp lý."Mẫu hậu là muốn xử lý một số cung nhân sao?" Ôn Quân Lâm rót trà ngon đã được ủ kỹ vào chén, nhất thời hương trà lan tỏa khắp nơi, thấm vào ruột gan.Hoàng hậu không ở trong cung, Vũ Phi lại tưởng rằng Hoàng hậu ở trong cung, cứ thế chấp nhất quỳ ngoài cửa cung, nếu trong lúc này Vũ Phi có gì sơ suất, vậy thì chỉ có thể để những cung nhân "truyền tin sai" kia gánh tội thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co