Truyen3h.Co

1. Xuyên nhanh: Ký chủ sẽ liêu, thanh lãnh mỹ nhân hồn phiêu

Chương 181

Cara-lia

Tác giả: Đình Ninh

Ngoài chuyện bên phía Giang Dữ Minh khiến cậu ta không biết nên đối mặt thế nào, mỗi ngày tới giờ ăn cơm y đều phải nhìn thấy Mộ Thừa Dương thở dài thườn thượt, dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng cậu ta, nhìn cậu ta mà cái mũi không ra mũi, đôi mắt cũng chẳng phải mắt.

Từ nhỏ đến lớn, Mộ Thừa Dương chưa từng đối xử với cậu ta như vậy. Cậu ta chẳng qua là sao chép một lần thôi mà? Đây cũng chỉ là cuộc thi cấp thành phố, đâu phải giải quốc gia hay thế giới gì, có cần nghiêm trọng đến mức ấy không?

Mọi người nói chuyện này như thể quan trọng đến mức trời sắp sập. Hễ có chuyện là ai cũng muốn giẫm thêm một chân. Điều này cũng chứng minh đám người đó kỳ thật đã luôn ghen ghét cậu ta, nên mới muốn lôi cậu ta từ trên bệ thần xuống.

Hôm nay cậu ta không muốn ăn tối. Khi người hầu lên gọi, cậu ta nói thẳng là không ăn.

Người hầu báo lại rằng nếu cậu ta không xuống, Mộ Thừa Dương sẽ khoá thẻ ngân hàng của cậu ta. Mộ Thanh bất đắc dĩ đành phải xuống lầu.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Mộ Thừa Dương liền nói: "Con đi cùng chúng ta tìm Mộ Nam xin lỗi. Chừng nào nó tha thứ rồi mới thôi."

Ông và Tô Nhược Vũ đã đi tìm Mộ Nam một lần nhưng không gặp. Lần này dẫn Mộ Thanh theo, cũng coi như thể hiện thành ý với Mộ Nam.

Mộ Thanh bất mãn: "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào cái gì?" Mộ Thừa Dương thấy mặt Mộ Thanh chẳng có lấy một chút hối hận, lạnh giọng nói: "Con còn hỏi dựa vào cái gì? Bây giờ vì con mà ba và mẹ bị người ta chê cười, con cũng bị A Đại đuổi học. Không đi tìm Mộ Nam bây giờ, chẳng lẽ đợi đến lúc chúng ta phá sản rồi mới đi tìm?"

Mộ Thanh sầm mặt. Trong ký ức của cậu ta, Mộ Nam luôn chỉ là con chuột sống dưới cống rãnh, bị mọi người trong nhà chán ghét. Còn cậu ta mới là ánh trăng cao cao trên trời mà Mộ Nam vĩnh viễn không với tới. Bây giờ muốn cậu ta xin lỗi Mộ Nam? Làm sao có thể?

Biểu cảm của cậu ta quá rõ ràng khiến Mộ Thừa Dương trừng mắt:

"Ba đã liên hệ với người nhà họ Bạch. Họ nói, đừng nói Mộ Nam không có vấn đề, dù nó có sai, chỉ cần Bạch Diệp muốn bảo vệ nó, họ cũng sẽ đứng cùng phía với nó."

Mộ Thanh trợn mắt há hốc miệng: "Người nhà họ Bạch mù phân biệt thị phi rồi sao?"

Bạch Diệp vẫn đang xem trực tiếp bên phía Mộ gia. Nghe thấy Mộ Thanh nói họ nhà Bạch không rõ phải trái, hắn chỉ thấy nực cười.

Mộ gia bao che cho Mộ Thanh, người thật sự sai, thì lại xem như không có chuyện gì. Như vậy bọn họ mới có thể nói Mộ Nam là đồ đạo nhái, nói đến mức tự họ cũng tin.

Vậy mà nhà họ Bạch bảo vệ một người vô tội như Mộ Nam thì lại thành "không phân biệt thị phi"? Thật đúng là buồn cười.

Mộ Thừa Dương hiển nhiên cũng nghĩ giống Bạch Diệp nên nhắc Mộ Thanh cẩn thận lời nói. Dù ông đã cho thay toàn bộ hệ thống camera trong nhà, vẫn không thể không đề phòng.

"Bây giờ chỉ có cách đưa Mộ Nam về, để nó đăng một bản thanh minh, chứng minh nó đã tha thứ cho con thì mới cứu được danh tiếng. Nếu không thì cả nhà chúng ta đều xong đời. Con còn dám không vui? Nếu không phải tại con thì làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy?"

Mộ Thừa Dương cười lạnh: "Ba thấy dân mạng nói đúng lắm. Con mới là sao chổi của Mộ gia này."

Bị người cha luôn thương yêu nói rằng mình là kẻ mang xui xẻo cho cả nhà, Mộ Thanh tức đến nện mạnh bàn đứng bật dậy, lớn tiếng:

"Ba đang trách con? Mộ Nam tốt như vậy mà con chưa từng thấy ba mẹ đối xử tử tế với nó chút nào! Giờ sao? Con không còn giá trị nữa thì muốn bỏ con? Giống như lúc trước đã bỏ Mộ Nam ấy?"

"Bốp!" Tiếng tát giòn vang khiến phòng ăn ngay lập tức im phăng phắc. Người hầu nín thở, cả căn phòng yên tĩnh đến mức như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Tô Nhược Vũ đau lòng vì con bị đánh, nước mắt rơi ngay lập tức. Nhưng bà cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Sau khi dỗ Mộ Thanh mấy câu, bà nói:

"Ba con thương con như vậy, con xem con vừa rồi đã nói cái gì? Mau xin lỗi ba đi."

Mộ Thanh ôm mặt, cứng đầu: "Con không sai. Con sẽ không xin lỗi. Muốn tìm Mộ Nam thì tự hai người đi tìm. Con không đi. Giỏi thì đuổi con ra khỏi nhà giống như đã đuổi Mộ Nam đi!"

Nói xong cậu ta chạy thẳng lên lầu. Mộ Thừa Dương giận đến mức chỉ vào bóng lưng cậu ta muốn nói cũng không nói nổi, suýt chút nữa tức đến ngất. Tô Nhược Vũ liên tục trấn an, bảo ông đừng kích động.

"Bà xem bà dạy con giỏi chưa! Thái độ gì thế này?"

Người vui nhất khi thấy Mộ Thanh và Mộ Thừa Dương cãi nhau chính là Bạch Diệp.

Cãi nữa đi, càng ầm ĩ càng tốt.

Nhân phẩm của Mộ Thanh đúng là có vấn đề. Sao chép tác phẩm của người khác mà còn ra vẻ đúng đắn, kiên quyết không nhận sai, đúng là hiếm có.

Bị nuông chiều quen rồi nên cậu ta chẳng biết sợ là gì. Chắc cậu ta nghĩ Mộ Thừa Dương vẫn sẽ che chở cho cậu ta, giải quyết mọi rắc rối cậu ta gây ra, nên mới không coi chuyện này ra gì.

Bạch Diệp muốn cho cậu ta biết: có những chuyện, cho dù có cha mẹ chống lưng, cũng phải trả giá.

Trên mạng, vụ việc càng bị đào sâu. Đối thủ của Mộ gia cũng tranh thủ dẫm thêm một chân.

Trong số những người chú ý nhất còn có Giang Dữ Minh. Hắn ta vốn vì bức tranh dự thi của Mộ Thanh mà nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Giờ lại biết tác phẩm đó là của Mộ Nam.

Hôm bài đăng được công bố, hắn ta đã nhắn cho Mộ Thanh. Mộ Thanh vẫn khăng khăng nói mình mới là tác giả thật, Mộ Nam mới là người sao chép.

Giang Dữ Minh bảo cậu ta đưa chứng cứ. Mộ Thanh nói camera bị che, không tìm được chứng cứ.

Giang Dữ Minh nói mình có thể tìm người xử lý. Sau đó Mộ Thanh không trả lời nữa, mấy ngày liền hắn ta liên hệ cũng không được.

Hắn ta đến nhà Mộ Thanh tìm, mỗi lần người hầu đều nói Mộ Thanh không có ở nhà, đành thất vọng quay về.

Giang Dữ Minh cũng muốn tìm Mộ Nam hỏi cho rõ. Buổi sáng sau khi tan môn chuyên ngành, hắn ta đứng chờ dưới giảng đường và chặn Mộ Nam lại.

Với Giang Dữ Minh, y không hiểu nhiều, hai lần tiếp xúc gần đều là lúc hắn ta bảo vệ Mộ Thanh.

Giờ thấy Giang Dữ Minh đứng chắn trước mặt, y hơi khó hiểu. Nhưng y cũng không mở miệng trước, chỉ im lặng nhìn hắn ta.

"Cậu có tiện không? Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Bạch Diệp sáng nay còn một tiết chuyên ngành. Ban đầu Mộ Nam định ngồi ở cửa thư viện xem lớp học của những hoạ sĩ khác rồi chờ Bạch Diệp. Nghe Giang Dữ Minh nói vậy, y cũng muốn xem hắn ta muốn nói gì nên gật đầu.

Hai người ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây lớn trước thư viện.

Lúc này Giang Dữ Minh mới nghiêm túc nhìn gương mặt Mộ Nam.

Mộ Thanh và Mộ Nam đều khá nổi ở A Đại, một người được cưng chiều từ nhỏ, một người bị cả nhà ghét bỏ.

Nhìn sơ qua hai anh em như giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại khác hẳn.

Mộ Nam gầy hơn Mộ Thanh, nét ngũ quan sắc nét hơn, giữa lông mày mang vài phần lạnh nhạt, đôi mắt bình thản đến mức không có lấy một chút cảm xúc.

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, y không thích. Mày vô thức nhíu lại, giọng cũng trở nên lạnh dần:

"Giang thiếu gia, có gì cứ nói thẳng. Nhìn chằm chằm người khác như vậy không lịch sự đâu."

Giang Dữ Minh sờ mũi, chính hắn ta cũng không biết sao mình lại thất thần như vậy.

"Tôi muốn hỏi cậu... chuyện Mộ Thanh sao chép cậu, là thật đúng không?"

Mộ Nam nói: "Trên mạng đã có chứng cứ rồi. Nếu cậu không tin thì đi hỏi Mộ Thanh. Hỏi tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi nói gì cậu cũng tin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co