1
"Huy sao em không ngủ?"
Touliver mở mắt, cơn nhức đầu lướt qua làm giấc mộng đẹp bỗng nhạt đi rồi biến mất làm hắn thức giấc giữa đêm, sờ qua bên cạnh không thấy cơ thể quen thuộc chỉ có tấm chăn lạnh từ bao giờ. Hắn nheo mắt ưởn người ngồi lên, tấm chăn trên người bám vía không được bờ vai rộng rớt xuống, cơ bụng rắn chắc cùng những hình xăm sắc sảo mà tối quá chẳng thể nhìn ra.
Hắn xoa xoa cổ còn hơi mê mang nhìn em thương của hắn đang ngồi ở ghế sofa, đầu hướng đến các toà nhà qua tấm kính trong suốt. Chiếc áo thun oversive của hắn khoác trên người em hình như bị nhàu, không phẳng phiu như hắn thường mặc. Đầu vai nõn nà hiện ra khi chiếc áo bị lệnh, em ôm gối nhìn Sài Thành về khuya.
Sao hắn lại thấy bóng lưng ấy có chút cô đơn dù hắn đang bước đi cùng em trên một con đường dài
"Anh Hoàng..."
Hắn gạt cái chăn mềm mại sang một bên, đặt chân xuống giường đi đến chỗ của em, bây giờ cái chăn ấy không có lực hấp dẫn mời gọi hắn ngủ nữa. Như một cách hắn luôn làm khi trời sập tối, hắn cúi người để em níu lấy vai hắn và trao cho em nụ hôn trên trán. Cái cảm giác của em hắn cũng hiểu rõ, Huy nói, mỗi lần hắn hôn em như vậy em luôn có cảm giác lân lân. Vì nụ hôn ấy quá đỗ dịu dàng.
"Sao lại ngồi đây giờ này, em không ngủ được? Tôi dỗ cho ngủ nhé"
Wowy và Touliver đều là nghệ sĩ, âm nhạc là cả cuộc đời của họ, cho nên việc họ ở lì trong phòng thu âm hay studio là chuyện quá thường nhật. Những buổi đêm chỉ một mình trên chiếc giường lớn, không cần dùng từ 'nhiều' để miêu tả nữa, nhưng mỗi lần như vậy vẫn rất cô đơn. Em sẽ bật nhạc hắn lên để dỗ mình chìm vào giấc ngủ, hắn bật điện thoại với những tấm hình của em chất đầy album, ngắm ghía và hôn từng chút lên màn hình điện thoại để vơi đi nổi nhớ.
Wowy cũng hay đi về khuya, khó ngủ đã là bệnh tự có trong cơ thể em. Còn Touliver là người tự nguyện dỗ em vào giấc ngủ.
Dù cả hai đều hiểu, dùng phương thức gì cũng không hiệu quả bằng người thật, nhưng họ đã là người lớn, vốn không phải như trẻ con nói nhớ là nhớ, thương thì thương, không phải như thanh niên mới lớn yêu là chạy đến bên nhau, môi chạm môi. Mối tình này đã bắt đầu 7 năm, cũng tương đương với việc đủ hiểu, đủ biết công việc của đối phương ra làm sao, khó khăn như thế nào.
Có lẽ, trong một cuộc tình, sẽ có những trận ghen tuông, những lần hiểu lầm khó tránh. Mối tình 7 năm như vầy, còn gì chưa trải qua cùng nhau cơ chứ?
Sự kiên cường chỉ cần qua ánh mắt cũng đủ để cảm thấy tin tưởng. Không cần phải chứng minh và cũng chẳng cần công khai, xã hội phát triển, đồng tính chẳng còn là chuyện lạ, nhưng vẫn còn thành phần không nhỏ muốn gieo rắc lời tàn nhẫn với tình cảm của họ. Nhiều lúc Wowy cảm thấy chán nản, vì mỗi khi ra đường dạo phố, đôi tay của em thật trống trãi.
"Anh ngủ đi, em sẽ ngồi đây một chút"
Ngón tay đang xen vào từng khẽ tóc của em bỗng ngừng lại vài giây sau đó lại tiếp tục vò, hắn chẳng nói gì cũng chẳng có phản ứng gì cho thấy hắn sẽ theo lời em lên giường và an tâm đi ngủ lại. Wowy biết lời nói của mình không có tác dụng, tiếng thở dài đầy mùi nam tính của hắn cứ vơn vởn bên tai, khiến cho cơ thể đã quen với nhiệt độ thấp của em hơi rùng mình.
Em thở hắc ra khi tay của hắn cách một lớp áo ôm trọn lấy eo mình, nên nói Touliver là người thích hành động không thích lời nói, vì trước khi em chưa kịp kéo áo đã bị hắn nắm lấy.
Chưa đầy 10 giây em an toạ trên lòng ngực khi hắn ngã người xuống sofa, hắn không mặc áo, và ngực em chạm vào ngực rắn chắc của hắn. Nói thật tư thế này rất đỗ bình thường với bọn trẻ yêu đương, nhưng đối với em thì nó rất gợi dục. Hắn có một cái hay mà em không hề muốn công nhận, đó là hắn biến những điều đơn giản không tý cảm xúc thành những điều làm bụng em nổi lửa.
"Gặp ác mộng?"
Hắn không cần cái nhươm mày nào chỉ cụp mắt, trông có vẻ hắn đang khá nghiêm túc, nhưng thực chất hắn đang chăm chú vào chiếc áo lộ liễu cả bộ ngực trên người hắn. Có một cách khá thú vị về cách nhận biết sự khao khát của con người khi nổi lên, phụ nữ thì nhìn qua đôi mắt và môi của họ, còn đàn ông thì cũng nhìn vào môi nhưng kèm với yết hầu.
Với Touliver có lẽ hắn sẽ dẹp cái vụ môi đi, vì hắn không rảnh làm ướt môi mình thay vì môi em, ngược lại, hành động phát ra tiếng ừng ực mỗi lúc bên em thành thói quen của hắn. Hắn đương nhiên biết rõ em bị cái gì làm hứng thú, nãy hắn thấy em mặc áo nhưng không đồng nghĩa hắn thấy em mặc quần. Nếu mắt hắn không mờ thì đuôi áo em đang mặc, bị cú nhấc hồi nãy làm tốc lên, hắn giấu tiếng suýt xoa trong cổ họng.
"Nếu..."
"Mặt của em sau này còn nhiều vết sẹo hơn nữa anh sẽ đẩy em ra chứ?"
Vốn từ đầu hắn không mấy bận tâm đến lời nói của em, chỉ mãi ngắm cảnh xuân đặc sắc, nhưng nghe em nói câu này hắn tụt ngay cảm giác khoái trá trong lòng, khó hiểu nhìn em.
"Mơ thấy tôi bỏ em vì vài vết sẹo này?"
Đây là lần đầu tiên em hỏi hắn về mấy câu ngớ ngẩn như đám trẻ thời nay hay hỏi. Rằng có bỏ nhau không, đúng là có bất ngờ nhưng thái độ đầy mơ hồ của em làm hắn trầm ngâm, đôi tay hắn nhấc khỏi eo đưa lên vuốt nhẹ vết sẹo nhỏ trên mặt em.
"Hoàng, xin lỗi, em không cố ý hỏi khó anh"
Hành động chống tay lên bụng hắn để ngồi thẳng dậy của em đã cho hắn biết, lúc nãy em đang lẩn quanh suy nghĩ về cơn ác mộng kia mới thuận miệng nói ra. Nhìn em luống cuống muốn trèo xuống khỏi người hắn chạy trốn, hắn lại thấy buồn cười hơn, siết bụng ngồi dậy gắt gao ôm lấy em không để thành công trốn thoát.
Tiếng ư ư bỗng chốc làm nóng căn phòng vốn lạnh như trời đêm ngoài kia, Wowy không phản kháng hay không muốn tiếp nhận nụ hôn, em chỉ là không muốn hắn hôn em lúc này vì em sợ sự trừng phạt của hắn.
"Nếu như tôi còn có thể giữ em bên cạnh, tôi sẽ cố giữ em lại suốt cuộc đời này, đừng mong đến việc đẩy tôi ra hay có vết sẹo nữa trên mặt. Em nên biết rằng khi em đối diện với bắt cứ thứ gì có thể gây sẹo cho em, cánh tay tôi luôn sẵn sàng vung ra đỡ"
Ngoài kia từng cơn gió lạnh buốt thổi quanh thành phố lớn, những con phố vắng tanh và xe cộ chỉ còn lác đác. Các bạn trẻ hoạt động về đêm bắt đầu ra đường vui chơi, trong niềm vui nhỏ nhoi đó là cả bầu trời từng cô đơn đằng sau. Trăng đã biến mất từ bao giờ, đồng hồ cũng điểm gần 2 giờ sáng, cớ nhưng mặc kệ sự đời, trong căn hộ ấy em bật khóc, bật ra những giọt nước từ thuở còn thành xuân đến giờ đã hết 1/3 đời người mới trào ra lần nữa.
Mạnh mẽ đến thế nhưng cũng không thể kiềm nước mắt trước lời nói đơn giản của hắn.
Hắn im lặng để em dựa vào vai mình khóc, dẫu nước mắt chua chát kia chảy đầy nơi bờ vai trần, nhưng trong tim hắn lại cảm thấy như dòng nước ấm. Em khóc vì hạnh phúc, hắn cảm thấy mình như đạt được thành tựu nào đó, và thành tựu lớn nhất ấy trong cuộc đời hắn là làm em khóc vì hạnh phúc chứ không phải cười trong nổi đau.
Hắn biết
Rằng cái ngày mà đầy sắc đỏ tại khu vườn của nhà hắn, ngày chiếc xe hoa dừng bên cổng, cái bữa mà em sẽ mặc vest đỏ và hắn mặc vest đen, cùng nắm tay là cái khoảng khắc cả hai mơ tưởng đến không dưới nghìn lần. Những lời chúc phúc của bạn bè biến thành gió bay đi khi môi hắn chạm môi em, mười ngón tay đan nhau không chút khe hở. Rằng cái ngày ấy, sẽ chẳng còn xa nữa.
Hắn bế em đặt lên giường và khiến ngực em phập phồng thì có thể hiểu rằng, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất khi em rưng rưng đôi mắt vừa khóc nhìn hắn.
Như lúc nãy hắn bảo, hắn thấy em mặc áo chứ không mặc quần, nên bây giờ việc gợi dậy dục vọng đang ngủ yên của em vô cùng dễ dàng, vì chẳng cần kéo bất kì cái gì xuống. Hắn không thích những màn dạo đầu, nhưng cũng không phải mấy tên mạnh bạo một phát đi thẳng, hắn muốn ở giữa.
Việc dạo đầu chỉ là để đánh thức dục vọng, nhưng chỉ cần em trong bộ dạng này dưới thân hắn cũng đủ cương rồi. Sức chịu đứng của hắn có hạn, nên hắn phải lường tước nước đi để cả hai cùng tận hưởng đêm nồng cháy này. Cũng đã mấy tháng rồi hắn không đụng vào cơ thể đầy mùi giấy mới này, nóng bỏng đến từng đường cong.
Hắn không phải bị phạt ăn chay, mà hắn tự nhốt con quái vật của mình lại. Mấy anh em cứ hay trêu hắn yêu sắc yếu, nhưng đâu biết mỗi lần hắn giữ mình không được, một tuần sau đó mới thấy em hiện diện...
Trong tình trạng vẫn còn đi hai hàng.
"Ha...ưm...đừng cho vào nữa...Hoàng...rách mất hức"
Em không lên tiếng chắc hắn đã đẩy cả ba ngón tay mảnh khảnh của mình vào cửa huyệt ướt át tội nghiệp, tay Touliver rất thon và đẹp, ai cũng nói vậy kể cả em nhưng hắn không cho là vậy, hắn bảo tay hắn chỉ đẹp khi nó ướt đẫm khoái cảm của em. Dù đau đến ứa nước mắt nhưng thực sự rất tuyệt.
Hắn nhận ra mình đang khấy đảo loạn lạc trong huyệt của em, mị thịt đỏ tươi óng ánh nhờ khoái cảm. Hắn nhìn khuân mặt được chiếu sáng bơi tia sang nhỏ nhoi từ chung cư bên cạnh rồi tự hỏi, nhan sắc càng ngày càng thăng hạn, liệu có phải hắn đã đúng khi bồi dưỡng em mấy tháng nay?
Wowy cuối cùng cũng có thể thở ra làm giảm cơn chứng nhức nhói ở bụng dưới, cái lưng cong lên cũng hạ dần xuống mặt nệm mềm mại hồi sức. Touliver rút tay mình ra, hắn cười khẩy, dùng bàn tay đầy nhớt nháp luồn vào áo em nô đùa, tay còn lại hắn nâng đùi em lên cao rồi đáp xuống vai hắn.
Vừa được thả lòng chút liền bị tay hắn đụng chạm, cơ thể bị kích thích đầy nặng nề hông nảy lên một cái. Vô tình để huyệt chưa khép miệng của em chạm vào dục vọng của hắn,
Wowy rơi ba giọi nước óng ánh, thứ nóng như lửa đốt đó khiến em muốn xụi lơ.
"Hừ, đáng lẽ em không nên kích thích nó, Huy à, chướng đau lắm đấy"
"Ư... anh Hoàng chờ chút đã... từ từ đã anh"
Em không biết mình đang cự quậy trong bất lực, hắn hoàn toàn nắm được chân và eo em, chỉ mất vài giây em lại nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng thứ khiến em khó thở là dục vọng của hắn, lúc nãy còn đang trong lớp quần thun bây giờ hoàn toàn trần trụi và chuẩn bị đâm vào huyệt nhỏ của em.
Lần này có chạy đằng chời cũng không thoát được đâu Wy.
Em biết chứ, nhưng cứ nghĩ đến cảnh dục vọng chướng to và đầy gân gốc đâm sâu vào trong em, không khỏi cảm thấy hông đau mình kinh khủng.
"Em đang làm công sức nới lỏng nãy giờ của tôi bỏ phí, nếu không muốn mình bị thương thì mau thả lỏng ra"
Touliver thực sự muốn đâm vào, nhưng sợ em đau nên hắn nhịn xuống. Thế nhưng em lại không có vẻ sẽ làm theo vì nổi sợ còn đang làm em im lặng nhìn vào dục vọng của hắn. Hắn nhiu mày, hôm nay hình như em đang làm lơ hắn thì phải?
"Anh! Dừng... anh Hoàng...đừng cọ nữa"
Dòng điện tích chảy qua lưng em khi hắn dùng đầu dục vọng cứ cọ cọ chứ không vào thẳng trong em, vừa tê tê vừa khó chịu. Như để trừng phạt em, hắn trước lời nói của em hoàn toàn không hề quan tâm, dừng cọ nhưng hắn chơi kiểu đút đầu vô rồi rút ra.
Cái kiểu này triệt để làm bụng Wowy chướng đau hơn, em cầu xin hắn hãy vào trong em đi nhưng hắn bỏ ngoài tai, cúi người gặm gặm tai em rồi di chuyển xuống tạo vết xanh đỏ lên khắp thân trên của em, bên dưới hắn vẫn khều em như vậy.
"Anh Hoàng... anh ác vừa thôi!"
Giọng em trầm xuống thấy rõ khi bị hắn trêu đùa như vậy. Ai bảo hắn không ngứa? Tại em hư nên đó là hình phạt nhẹ cho em. Hắn vùi mặt mình vào hõm cổ em, tay nâng eo em lên cao, dục vọng em thọc vào bụng hắn nóng hổi đang rỉ tinh.
"Ashi"
Hắn đưa dục vọng của mình vào sâu nhất trong em, Wowy cứ ngỡ đã chạm đến cả ruột non, vách thịt ấm nóng tiếp nhận và phục vụ dục vọng của hắn quá tốt, Wowy co người lại khi hắn tiến vào nên vừa khít vừa ướt át. Không cần nhìn cũng biết phía dưới nệm đã ướt một mảng lớn, mai hắn sẽ giặt sau, bây giờ hắn muốn di chuyển.
Em ôm lấy hắn, để các dấu răng và những vết cào rải rác dần hiện rõ trên vai hắn. Cái cảm giác sung sướng khi hắn ra vào mãnh liệt trong cơ thể em cũng mấy tháng nay mới cảm nhận lại được. Thứ đó cứ thục ra thục vào mạnh đến mức khoái cảm của em bắn văng ra sàn.
Gương mặt hắn và em lúc này chỉ toàn sắc dục, mặt em đỏ ửng lên còn mặt hắn thì chảy đầy mồ hôi. Tốc độ của hắn cứ tăng liên tục, hông em đua đưa theo mà lâu lâu còn bị lệnh nhịp đôi ba lần khiến Wy thở không ra hơi. Hắn liếm những giọt mồ hôi trên bả vai run bần bật của em, gáy bị hắn dây dưa đến hiện rõ dấu hicky đỏ tím, trước sức khoẻ hơn trâu của hắn, em chỉ có thể giật nảy cả người mấy lần rồi cố bám lấy hắn để không chật nhịp nữa.
"Ư...ư anh sắp...ra?"
Hắn là vậy, không bao giờ báo trước cho em, sau ngần ấy năm em mới có thể hiểu được cái thói quen chết bầm khi làm tình của hắn. Em thách cô nàng nào dám lên giường với hắn luôn ấy, hắn ra xong người còn không biết thì ai chẳng mất hứng?
"...anh không thể...bỏ cái thói quen kì cục đó sao...agh....ai cũng sẽ tụt hứng"
"Đúng vậy, anh bỏ không được. Vì chỉ có em mới hiểu và làm thoả mãn anh thôi, Huy là tuyệt nhất mà"
Wowy không muốn thừa nhận em thích câu cuối trong lời nói đầy sắc dục của hắn, may mắn sau câu nói ấy hắn không có ý tiếp tục, nếu không em sẽ ra tay đánh ngất hắn mất.
Hắn ngẩn đầu lên bắt lấy môi em tra tấn ngọt ngào, cái lưỡi ranh ma khấy đảo lẹ làng như phía dưới khiến em phải há miệng ra mới có thể kéo dài nụ hôn, bị rút cạn sức lực lẫn oxi thì em xuống giường được là phép thần tiên, Wowy khẽ cầu nguyện cho thân dưới của mình sau hôm nay, dù em biết chỉ vô ích thôi. Hắn trao thêm một nụ hôn trên trán, vừa an ủi vừa bày tỏ sự dịu dàng của hắn dành cho em, chưa ai có diễm phúc đó ngoài em.
Wowy thấy hình như mình muốn phát sốt, chính em còn thấy người em nóng đến mức muốn phỏng, thân nhiệt bỗng nhiên tăng làm em co rút người khi gió từ máy lạnh trong phòng phà vào người, em siết chặt lấy cổ hắn khẽ nấc. Khi em rít lên tiếng ngọt ngào cảm thụ là khi hắn bắt hết tinh hoa của bản thân vào sâu trong huyệt nhỏ.
Em ngã xuống giường trong tư thế ái muội, mới một hiệp mà cảm thấy chân em không thể khép lại. Eo không đau lắm nhưng nhức nhối dữ dội, áo thun của hắn lúc đầu em mặc đã nhàu bây giờ còn nhàu hơn.
"Huy, mới có một hiệp đã mệt rồi? Nghỉ chút nhé"
Touliver ít ra còn lương tâm, ai chiều được thói quen trên giường của hắn đã khó, nay còn chịu cả chiều dài dục vọng khủng bố của hắn chắc chỉ có mỗi em mới có thể hết đêm. Hắn đút cho em một ít nước bằng miệng mình, Wowy mệt mỏi nuốt xuống, dù sao bây giờ em cũng chẳng thể ngồi dậy được. Em mệt mỏi khép nhẹ mắt lại sau khi được hắn bón cho hai ba ngụm, chợt nhớ ra hắn vẫn chưa rút ra liền bừng tỉnh, tay hắn đang vuốt ve mặt em vẫn cứ tiếp tục, em nhìn hắn bằng con mắt đầy nước. Bảo sao em không có cảm giác tinh dịch chảy xuống đùi non.
"Hoàng! Em còn lạ gì anh à?"
"Thế sao em còn nhắm mắt Huy của tôi?"
Và sau đó, em bị hắn nhồi khoái cảm đến nổi no cả bụng sáng không dậy ăn sáng nổi. Wowy thề lần sau sẽ không mặc áo của hắn nữa, nhìn cách hắn bình thản cài nút áo dù sắp muốn giờ lên công ty, em nhìn nụ cười nhạt trên môi hắn sau khi kéo chăn cho mình mà khinh bỉ, suốt ngày chửi đám đàn em đi muộn, em mà nói ra thì chắc chắn có một trận trách móc không nhỏ cho mà xem
Wowy ức hắn kinh khủng.
...
"Má! Sao mày ở đây?"
Andree giật mình khi mở cửa và thấy thằng bạn thân đang ngồi coi tài liệu trên ghế. Touliver ngước lên quăng cho Y một cái liếc, lập tức Andree nhìn lại trang phục thẳng thóm sạch sẽ của mình.
"Tao đi làm rồi sao? Mày tính làm chuyện gì đó với văn phòng của tao à?"
"Cái thằng này! Tao chỉ bất ngờ thôi"
Touliver nhươm mày, nhìn Y phủi phủi vạt áo rồi chầm chậm đi lại nằm xuống chiếc sofa, gác tay lên đầu, thư thái như ở nhà.
"Thằng Bin bảo hôm nay mày không đi làm"
———————————————————————
Lost of sweets là một fic bị rối loạn thời gian. Cho nên nếu đọc các đồng chí sẽ thấy nó khá lộn xộn, nhưng cố gắng xếp lại thì sẽ hiểu ra cột mốc thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co