Truyen3h.Co

1

"Anh ơi ..."


Rtee nằm lăn trên chiếc giường lớn, chiếc điện thoại sắp dí sát vào mặt của cậu. Cậu cố gắng dụi sâu vào chăn để tìm kiếm chút mùi hương của người ấy, nhưng người ấy của cậu đang ở đầu dây bên kia. Thật buồn vì anh đã phải bay vào Hà Nội thứ bảy, mà ngày mai là valentine, và anh người yêu của cậu thứ hai mới về.


Cậu nghe được tiếng thở dài đầy bất lực của Ricky bên kia máy. Nãy giờ anh và cậu đã giữ máy như này hơn 10 phút rồi, có lẽ vì cả hai đều chán nản về việc xảy ra ngoài ý muốn này nên chẳng ai muốn lên tiếng. Cậu cứ để máy đấy, dù không facetime nhưng cậu vẫn muốn nghe tiếng thở đều, lâu lâu hơi có dài hơn một chút.



[Anh Ricky ơi, em tới rồi thu lẹ cho em về]


Cậu nghe được một giọng người đàn ông khác bên máy của anh và cả tiếng cửa mở, giọng trầm ấy khá quen hình như là...


[Mày làm như có mình mày vội!]


[Anh cúp máy nhá? Thu lẹ cho thằng Vịt rồi về với em]


Cậu được an ủi khi anh hôn một cái chụt vang qua màn hình với cả nghe thằng Vịt bị la cũng làm tâm trạng cậu khá lên không ít. Rtee ngoan lắm, chẳng bao giờ bị anh la đâu, không muốn phiền anh nữa nên cậu nhẹ dạ một cái rồi cúp máy.


Ném điện thoại ra một bên, cậu cuốn mình trong chăn cố dỗ bản thân vào giấc ngủ, thức chỉ làm cậu nhớ anh thêm.

...


"Mày thực sự ra đây chỉ để thu xong bản nhạc rồi đi về thôi á?" Ricky không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, lúc gã có nhắn trên điện thoại anh còn tưởng gã giỡn.


Việt Hoàng xách balo lên vai, tay cầm điện thoại chỉnh lại áo khoác nhìn anh rồi nhẹ lắc đầu, anh nhươm mày. Ừ thì, ít ra gã không đùa kiểu đấy, đó không phải cách hay để thể hiện gã là chủ nhân của bản hit 'Nhiều tiền để làm gì'.


"Sẵn ra để Dương thăm bố mẹ với đi chơi valentine, mà anh hỏi thế làm gì ạ?" Anh thầm cười trước câu hỏi của gã, giả vờ như anh không hề tức giận khi gã bắt anh ra tít Hà Nội chỉ để thu âm, không hề muốn chém gã chỉ vì gã đặt lịch sát ngày Valentine.


"À thì anh tính rủ mày thứ ba đi bơi với anh, có thằng Đạt nữa" Ricky không phải người ưu chuộng cái nắng, nhưng ngâm mìn dưới nước thì anh lại rất ưng. Hồi trước hầu như tuần nào anh em cũng hẹn đi bơi, bây giờ thì vẫn bơi mỗi tuần.


Nhưng cả lũ bơi trong phòng tắm với bồ thôi.


"Hoàng, thằng bé đợi mày sắp ngất đến nơi rồi kìa!" Chị quản lý mở cửa đi vào quát vào mặt Gducky rồi bỏ đi luôn.


"Thế vào Sài Gòn thì nhớ đến hồ bơi cũ nhá?" Ricky hỏi nhưng chẳng chờ câu trả lời, vội vàng đuổi gã đi.


"Nếu anh nhắm còn bơi được" Cánh cửa bị đóng mạnh cùng với tiếng cười thiếu đánh trước khi chiếc dép của Ricky phi đến, mặt anh đỏ lên trông thấy, anh chửi thề trong cổ họng.


Sao nói chuyện với mấy đứa IQ cao bực mình thế không biết


Ricky xoay ghế đưa lưng về phía cửa, anh thở dài xoa cổ mỏi nhừ, tiện tay cầm chiếc điện thoại anh đặt úp trên bàn nãy giờ lên. Thời gian trôi qua thật chậm, nó khiến nổi nhớ của anh tăng dần theo từng giây, nhưng mỗi giây lại kéo dài đến lạ. Chắc giờ này Thành Long của anh đang nằm chán trường ở nhà. Ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn giết thời gian.


Anh bấc giác quay đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời bất đầu mưa rồi


Hà Nội mỗi lần anh ra ít khi mưa lắm, một là lạnh hay là nắng thôi. Nhưng nhìn kĩ thì Tiến nhận ra mưa Hà Nội rất khác mưa Sài Gòn.


Vì Sài Gòn mưa có cậu, còn Hà Nội chỉ có mình anh.


Tiếng rì rào cứ văng vẳng, êm dịu và lười biếng, những lúc trời mưa mà được nghỉ anh chỉ muốn lăn vào gọng kìm của cậu người yêu, xem một bộ phim nào đấy nhưng chủ yếu để làm nền cho cậu thoả sức âu yếm anh qua những cái hôn lên vành tai. Anh thích những ngày như vậy, nhưng thường nó không hay xảy ra, nên đôi khi Ricky có chút mong muốn mùa mưa đến Sài Gòn chút.


"Hai đứa kia không biết có bị dính mưa không nhờ?" Càng ngày hạt mưa càng nặng hạt rồi.

———————————
Chuyến bay từ Hài Nội đến Sài Gòn mã số Rv26061403 đã hạ cánh, hi vọng quý khách hài lòng về chuyến bay vừa rồi, chuyến bay từ Việt Nam đến Thái Lan sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa....


Tiến đẩy vali ra khỏi cửa khẩu, anh đưa tay đẩy chiếc kính đen mạ vàng quanh viền, điện thoại trong tay rung lên, anh vội bắt máy đưa lên tai. Vừa về còn chưa được ai đón về đã nhận ngay cuộc gọi từ thầy anh-Karik, nghĩ đến việc vừa xuống máy bay đã phải quay người, lần nữa bước qua cửa khẩu kia, Tiến cũng đã thấy vai mình đang kịch liệt phản đối.


Nhưng cuối cùng thì tiếng thầy anh cũng đang vang bên tai rồi.


Sau một lúc, anh ngơ ngác nhìn cuộc điện thoại đã tắt, thầy chỉ gọi và thông báo rằng ngày mai anh được nghỉ và không cần đến thu âm, nhưng có điều


Anh được nghỉ, mà sao nghe giọng thầy anh còn vui hơn anh nhỉ?


Mà thôi, được nghỉ là anh mừng rồi, phải về nhà sớm để nghỉ ngơi tối còn bù valentine muộn cho Thành Long của anh nữa. Tiến mở điện thoại, hôm nay Long không có lịch đi diễn, nhưng lại có hẹn đi thu âm. Anh nhìn giờ, chắc phải khá lâu nữa cậu mới về nhà.


Khoảng 1 tiếng sau, anh có mặt tại một quán cà phê nhỏ, lúc trước khi về Hà Nội cậu có nhờ anh mua dùm mấy hộp trà cho mẹ. Anh bảo bác tài xế đợi mình, lấy túi trà trong vali bước vào quán. Hình như vừa kịp lúc thằng oắt con tới. Nhưng  nó vừa bước vào làm anh bớt mệt hẳn.


"Ủa Đạt, còn đi bình thường được à?" Vừa bước vào quán cà phê, Tiến đã được thưởng thức ngay màn đi cà dập cà dập của cậu.


"Im mẹ cái mồm ông lại đi Tiến" nghe tiếng thằng em rít lên trừng mắt, nụ cười của Tiến càng sâu hơn.


Tiến nở một nụ cười cực kì thiếu đánh nhìn thằng em kéo ghế, nụ cười càng thiếu đánh hơn khi thấy Đạt nhiu mày khi đặt mông xuống ghế, có vẻ hông hơi đau.


Tính ra, em nó vẫn còn may, vì đêm valentine mà vừa ra đường đã có người yêu, ông Thanh kìm đến thế là cùng. Chứ ổng không kìm chắc anh phải đặt ship qua cho nó luôn, đợi nó hai ngày thì được chứ đợi một tuần thì anh không rảnh đâu.


"Mà tao cũng phục mày thật, rõ ràng thằng Thanh đăng ảnh ôm eo gái rồi mà mày cũng biết nó giả bộ có người yêu" Trần Tiến làm hành động chấp tay, nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, nhưng suy nghĩ cà khịa của anh đều hiện rõ qua ánh mắt.


"Em biết"


"Tinh mắt phết nhờ"


"Đánh cược một ván, cơ mà nếu ảnh có người yêu thật, thì em cũng khiến cho tự đập chậu chuyển người yêu" nói đến đây, khoé môi của Đạt không ngăn được tự hào, cong một bên lên cao.


"Chất, mày chất" Tiến chép miệng, khuấy ly trà olong vừa mới được nhân viên đặt trên bàn.


"Nó mà biết thì mày chẳng ra đây ngồi đàm đạo với anh đâu" Câu này là Tiến nói thật lòng, thằng em may mắn có khuân mặt dễ tin tưởng mà nó lại giả ngây thơ thì vô cmn vai luôn. Chỉ là, tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng ra, không biết nết giống ai nữa.


"Chẳng biết được đâu mà anh lo" Nhìn mặt anh cực kì đắc thắng, tay cầm ly bạc xỉu vừa uống vừa nhìn xa xăm. Tiến tự hỏi mình có nên tiết lộ gì đó cho Hoài Thanh hay không.


"Anh mới từ sân bay về à?" Tiến Đạt gạt chuyện ấy sang bên, nhìn ông anh đẩy hộp trà về phía cậu. Tiến ừ một cái, anh cười một cách vui vẻ vì sắp trở về vòng tay của cậu người yêu, ngắm mưa Sài Gòn.


Một hồi sau thì anh cũng xách cái mông ra về, mặt trời đang hạ dần rồi, anh nên chuẩn bị quà cho cậu người yêu nữa. Bác tài xế thấy anh xuống lập tức vào mở cửa xe, anh ngồi yên vị ở ghế sau thì xe cũng bắt đầu lăn bắn về nhà.


Nói thật thì ai cũng ưu thích một quà bất ngờ, dù là lễ Valentine nhưng cả Tiến và Long đều không thích mấy cục chocolate xuất hiện cạnh bữa tối. Nói thật thì nó hợp với không khí vừa ấm áp vừa lãng mãn đó, nhưng anh thích dùng bữa tối với rượu vang hơn. Anh suy xét xem nên mua gì cho tặng cho cậu, cậu gần như đã có tất cả thứ cậu muốn.


Nhưng sau đấy, anh chợt thấy một cửa hàng nến thơm bên đường.


...


Thành Long tạm biệt thằng bạn mình, cậu thở dài sau buổi thu âm kéo dài từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi mặt trời sắp tắt, mệt mỏi nhưng sau đó nét mặt cậu lại toát lên vẻ hào hứng, hôm nay anh người yêu của cậu trở về. Cho nên bây giờ cậu đang đứng trước cửa hàng hoa, không chần chừng mà bước vào.


Trần Tiến là một anh chàng mang tính cách hài hước, vừa năng động vừa trưởng thành. Nhưng cậu lúc nào cũng nhắc về anh cùng những loài thực vật có mùi thơm và độ mềm mại khi chạm vào. Cậu cười hài lòng khi nhìn trúng thùng hoa tulip ngay khi bước vào tiệm. Anh người yêu của cậu hợp với ánh đèn sân khấu và anh cũng hợp với những đoá hoa rực rỡ và kiều diễm này, lâu lâu bạn bè hay trêu, Long đối xử với anh người yêu của mình như đối xử thiếu nữ 18 đang giận dỗi nào đó bằng những cành hoa.


Thật ra không sai, vì trong mắt cậu Trần Tiến chưa bao giờ ngừng đỏ mặt khi cậu đặt một cái hôn lên vành cổ anh. Cái mong manh và dễ vỡ của anh, chỉ cậu mới thấy mỗi khi về đêm thôi.


Chả ai có thể biết cậu muốn dỗ dành đôi mắt gấn lệ lấp lánh của anh mỗi khi màu đen bao phủ thành phố đến mức nào, nhưng chính Long lại là người làm anh khóc. Lòng thì xót đấy nhưng hông cậu có bao giờ dừng nhấp hông trước khi anh ngất lịm trên giường đâu?


"Hey Rtee!" Đang chăm chú nghe chị nhân viên giới thiệu về một số loại hoa trong tiệm, dù mắt cậu chưa rời khỏi thùng hoa tulip nhưng bị tiếng gọi làm giật mình, loay hoay tìm kiếm người vừa cất lời. Gọi cậu như vậy, chắc chẳn là người quen.


"Lăng LD? Ông cũng đi mua hoa à?" Bắt ngay một hình ảnh em trai của người yêu vào mắt, cùng với bó, do giấy gói nên cậu chỉ thấy mỗi cánh hoa màu vàng.


"Ừ, ông mua cho anh tui à?" Lăng LD bước đến, nhìn một lượt các thùng hoa, có lẽ đang cận nhắc xem nên gợi ý cho cậu loại nào.


"Chứ tôi nào dám mua cho ai khác, anh Dế từ ngay quen cậu chắc ôn hoà và chơi với hoa nhiều lắm ha?" Long đặc biệt thích trêu em trai của người yêu, bởi lúc trước Lăng cứ hay ghẹo anh ế, cậu thấy Lăng LD cười vui vẻ sau câu nói của cậu.


"Đương nhiên rồi, nhà thì phải có nóc, nhà thích giang hồ thì bay nóc" Ấy thế mà lần nào trêu cũng sai sót.


Rtee cười một tràn, nói chuyện với những người tự tin và hài hước như Lăng LD, chính cậu cũng tự trả lời được vì sao Dế Choắt trước đó hầm hố như vậy nay lại trở nên hiền hoà, cậu đoán ra lý do em trai Ricky lọt vào mắt xanh của sói rồi.


Nói chuyện một chút rồi đến lúc Lăng LD ra về, Rtee cũng thấy thời gian không còn nhiều, anh kêu không cần đi đón nhưng cậu lại sợ anh ở nhà đợi cậu lâu, cậu lấy ngay 5 cành hoa tulip vàng đưa cho chị nhân viên gói lại. Ricky cũng không mấy thích cái kiểu gói giấy màu này kia đâu.


Sở dĩ, Rtee tính mua mỗi màu một cành, nhưng tiệm lại hết mất, nghĩ lại vàng không phải là màu anh ghét. Cậu nhanh chóng bắt xe về nhà, cậu mong lắm bóng hình vừa mở cửa ra đã nhảy bổ vào lòng cậu. Phải bù đắp cho cái valentine của cậu.


...


Chảo mì ý trước mặt Tiến phát ra tiếng xèo xèo, anh nhìn nó tay cầm đũa đang bóc khói, tiếng ting làm anh thoát khỏi suy nghĩ lệnh đi trong vài giây. Mùi bánh mì bơ tỏi trong lò nướng ngập cả một nhà, anh cúi người gắp ra chiếc rỗ nhỏ, đóng lò lại rồi đặt rỗ bánh mì lên bàn ăn đã được trải một lớp khăn bàn màu đỏ, hai chiếc dĩa được đặt đối diện nhau, có cả hai ly thuỷ tinh.


Tiến vốn không có thói quen cầu kì khi ăn uống, nhưng hôm nay đặc biệt bày vẽ một chút.


Bỗng tiếng cạch làm anh giật mình, xoay người nhìn ra cửa, anh tưởng mình nhớ cậu quá hoá nhầm, cánh cửa kia vẫn đóng như thế. Anh quay lại chảo mì ý của mình, đảo lại một hai lần rồi anh tắt bếp, anh tháo tập dề trên người treo lên giá, lộ ra bộ đồ trắng tinh tươm. Chảo mì ý được đặt lên bàn ăn, Tiến vui vẻ gặp một đũa vào dĩa của em người yêu.


Trong tầm mắt của anh, ngoài dĩa mì ý còn có một góc của chiếc bình sứ. Tiến ngỡ ngàng không để ý môi mình đang nhếch lên, đập vào mắt anh là bình hoa tulip vàng rực, tưởng phá vỡ đi màu đỏ vốn có của bàn ăn, nhưng nó hài hoà đến lạ khi đứng bên cạnh chai rượu vang đỏ.


Anh không nhớ là mình có mua và đặt nó trên bàn ăn, anh đoán được là ai, nhà này chỉ có một người biết cắm hoa.


"Cuối cùng anh cũng về rồi, hôm nay lại cầu kì như vậy, là muốn đóng cửa trái tim không cho em thoát khỏi anh à?" Và anh biết ngay khi vòng tay quen thuộc quàng qua eo và xoay người anh lại.


"Suỵt...em vốn đã không có đường thoát rồi" Thành Long yêu chết cái vẻ ngông cuồng cùng nụ cười đắc thẳng của anh.


"Vốn dĩ muốn bày vẽ một chút thành món quà bù đắp valentine muộn cho em ấy mà" anh cười khúc khích khi Long cúi đầy hôn lên mu bàn tay anh, đưa tay xoa mái tóc nâu của cậu.


"Ừm hứ ...em nghĩ anh chỉ cần nằm trên giường đã là món quà mời gọi nhất rồi" Tiến hơi dựa ra sau, thở dài đầy bất lực trước ánh mắt đầy lửa của cậu.


"Bớt đùa lại, vào phòng lấy hũ nến thơm ra đốt đi ông tướng" Nụ cười tươi làm lộ hai lúm đồng tiền, Thành Long hôn lên môi anh rồi mới chịu đi vào phòng lấy nến.


Tiến tục hoàn thành cho xong hai dĩa mì ý, anh đặt chảo vào chậu rửa rồi lau tay.


Long mỉm cười khi ngửi mùi nến thơm trong chiếc hũ sang trọng, mùi quế và bạc hà là mùi cơ bản nhưng lúc nào cũng cuốn hút. Cậu đậy nắp lại và khuân mặt cậu hài lòng khi nghe tiếng nhạc du dưa đang dạo quanh thính giác của mình.


Khai vị thôi


....


Kết thúc bữa ăn khi hoàng hôn đã tắt hẳn, tiếng đáy ly đã chạm xuống bàn. Long nhẹ vuốt khoé môi của Tiến bằng khăn giấy, anh cười thầm trong sự chăm sóc của người yêu. Cậu ngồi lại ghế của mình, nâng ly rượu đỏ, vừa nhìn anh ăn tráng miệng bằng một dĩa trái cây vừa nhấp môi nếm vị chát của chất lỏng màu sẫm. Long nghe rất nhiều người nói, bất kì người đàn ông nào khi mặc áo sơ mi phẳng phiu và điềm đạm, đều có một sự cuốn hút khó cưỡng. Và cậu xác nhận là đúng thật, cả cậu là đàn ông còn mê cơ mà...


À không


Cậu chỉ mê anh người yêu của cậu mặc áo sơ mi thôi.


Long sẽ không dùng từ cuốn hút để miêu tả, vì nó quá tầm thường so với từ quyến rũ. Chẳng có tý phụ kiện nào toát lên màu vàng chói loá nhưng anh vẫn toả sáng tựa như hào quang. Nhìn anh trong bộ đồ hôm nay, cậu chỉ nghĩ đến con mèo kiêu kỳ chờ cậu vuốt ve cho. Vừa khiến người ta muốn lại gần vừa khiến người ta muốn bắt nạn vì quá đáng yêu.


"Hừm...chưa say mà cổ em đã nồng hết lên" Cậu đặt ly xuống bàn, xoa nhẹ cổ. Tiến lập tức ngẩng đầu khỏi dĩa trái cây, bỗng dưng anh bật dậy cúi người đến sát gần cậu.


Long khẽ cười khi lướt qua đường cong của đồi núi, vừa đưa mắt chuyển về chỗ cũ liền bị một thứ lành lạnh, man mát chuyền đến môi.


"Ăn nho đi cho mát" cậu nhìn ngón tay đẩy trái nho vô miệng mình, rồi ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười rụt tay rồi ngồi lại vị trí cũ. Long hơi cười, cảm giác vừa được thoải mãn lại nhanh chóng rời đi làm cậu thấy không hài lòng lắm, nhưng vẫn ăn trái nho anh đút.


Long cảm thấy hơi kì


Vì chỉ vừa khai vị, chưa kịp ăn món chính đã ăn tráng miệng


Cảm giác hụt hẫn thoáng qua làm mùi vị của nho chua hẳn.


Tiến tin vào khả năng lựa trái cây của mình, vì anh học nó từ mẹ mình, nhưng khi anh thấy đôi mày cậu nhiu nhẹ sau khi ăn trái nho anh đút cho, bỗng dưng anh thấy hoài nghi về trình độ đảm đang của mình: "Sao thế? Nho chua lắm à Long?"


Cậu im lặng, Tiến khó hiểu ngắt một trái nho từ chùm quả xanh mướt, đưa vào miệng, nhẹ cắn và cảm nhận. Xác nhận không phải vị giác của mình bị hỏng anh mới ngước lên thì một bóng đen che phủ cả người anh.


Dĩa trái cây được đặt lên bàn nhưng tay người vừa cầm vẫn cứ giữ nguyên trong không trung, nhưng không lâu sau đó bàn tay ấy được đan với một bàn tay khác. Tiến thoát khỏi kinh ngạc, nhẹ miết tay cậu miệng khẽ mở rộng ra để chiếc lưỡi của người phía trên oanh tạc. Vừa thưởng thức vị môi của anh người yêu vừa nhai từng miếng nho đã nát thành vụi nhưng vẫn đẫm nước, cơ hàm Long liên tục hoạt động nhưng cậu không thấy mỏi, chỉ thấy đã thôi.


Trái nho quả thật nhỏ, nhưng khi Long rời đi anh vẫn có thể thấy sợi chỉ bạc kéo ra và rơi xuống cằm mình, dù mắt đã nhoè nước nhưng nụ cười của cậu anh vẫn thấy rõ. Ừm, Tiến nghĩ mình sắp phải lên giường rồi.


"Nho không chua, nhưng ăn sai cách thì nó không ngon tẹo nào, thiếu nữ của em ạ"


Long lại bắt đầu nữa rồi, Tiến thở dài và tai ửng đỏ, anh có nên cởi áo sơ mi ra trước không? Tiến rất thích chất vải này nhưng sợ rằng lát nữa kẻ nào đó sẽ xét nó ra mất. Trước khi làm chuyện gì đó nồng cháy, Long luôn gọi anh bằng biệt danh táo bạo ấy.


"Long!"


Trong bữa tối lãng mạn thế này mà anh lại nâng giọng, sẽ phá không khí mất, lễ Valentine muộn của cậu, anh nên hạ thấp giọng thôi, vì một lúc nữa cậu sẽ cho anh cao giọng hết cỡ. Nên cậu sẽ giúp anh bằng một cái hôn lên môi.


"Đừng có tự dưng bế thốc anh lên thế, anh choáng đấy" Tiến cảm nhận được mông mình đã được đặt xuống bề mặt nào đó, mà không phải đoán anh cũng biết được căn bếp của mình sắp bị phá đi sự sạch sẽ vốn có rồi.


"Còn em thì choáng vì đôi má đã ửng đỏ của anh đây, thiếu nữ"


Tiến không cho rằng mặt mình còn có thể trắng sau khi hai má đã đỏ và Long cũng không cho rằng làm tình trong bếp là ý tồi.


Rõ ràng chỉ cần nhích người một chút thì chân anh có thể chạm đất, nhưng với thân nhiệt nóng hổi tránh trước mặt, anh không nghĩ mình chạy được. Nhưng anh ngạc nhiên khi thấy cậu che đầu anh và mở cửa tủ phía trên, cậu muốn lấy bánh quy anh làm cho cậu?


Và anh suy nghĩ đúng, chỉ là ý của cậu hơi khá suy nghĩ của anh.


"Nào, lấy giúp em hộp bánh quy đi"


Tiến định nói nhưng rồi lại thôi, tay anh vươn lên muốn tìm kiếm hộp bánh quy nhưng mắt không tài nào thoát khỏi con ngươi của Long. Cơ mà, Long là một người rất tinh tế, cậu biết rõ với đôi tay đấy sẽ không thể với tới hộp bánh quý ở trên cao khi đang ngồi quay lưng với hướng tủ. Nên Tiến xém chút thì chửi thề ra tiếng khi cậu bất ngờ bế anh lên và để anh quỳ lên bàn bếp, còn cậu phía sau thì giữ eo để anh quỳ vững.


Tiến run rẩy, anh thấp hơn cậu một chút nên giờ anh có thể biết được đầu cậu đang ở đâu sau lưng anh. Tiến chắc chắn đầu của cậu đang ở đối diện eo dưới của mình và nói hơi thở của cậu không phà xuống mông là một lời nói dối.


"Sao tay anh run thế? Thiếu nữ lấy nó cho em đi nào"


'Với tư thế này thì bố thằng nào chả run'


Tiến gầm gừ trong cổ họng, tay cố vươn lên nhưng cuối cùng lại tụt xuống. Long ngước nhìn anh, góc nghiên của anh tỏ ra giận dỗi khi áo anh dần bị tháo hết cúc bởi đôi tay thoăn thoắt của cậu.


Áo anh mặc vốn dĩ đã cởi hai cúc đầu, thế mà tay cậu lại đủ dài để cởi cúc thứ ba xuống. Nếu không phải hai tay đang vịn vào thành cửa tủ, áo của anh sẽ tuột xuống vì tay anh đang mất dần lực, chất vải mịn màn chà sát bụng dưới làm Tiến thấy nhột. Khi cảm giác ấy đi qua cũng là lúc áo của anh bị kéo ra khỏi quần. Tiến muốn phát hoả, nhưng trước hết phải xuống được, ít nhất cũng phải ngồi xuống đã.


"Long này, anh không thích... ở nhà bếp"


Anh hít một hơi sâu khi cánh môi của cậu chạm vào eo dưới của mình, mồ hôi bắt đầu rơi nhưng quá rõ ràng nó chảy vì sự nóng bỏng của nến thơm và cành hoa vô tri trên bàn ăn.


"Ừm..."


Anh quay đầu, tự hỏi cậu có nghe anh nói hay không, vì tay cậu dừng ở hông anh nhưng chẳng rời đi.


"Vậy ta vào phòng"


....


Từ phòng bếp dẫn vào phòng ngủ, cứ mấy bước chân lại có cái áo cái quần rớt xuống, cứ rải rác đến khi chạm đến thành giường thì người Tiến đã trần trụi nằm che mặt trên giường. Trên người Long cũng thưa bớt đồ chỉ còn chiếc boxer đen, anh cảm nhận được giường lún xuống hai bên hông bị ép nhẹ, nhưng cơ thể không cảm nhận được cái chạm nào, thay vào đó, quanh mũi anh xuật hiện tầng lớp hướng thơm ngày càng nồng đậm.


Ra là cậu đang đốt nến.


Thế nhưng Tiến không tài nào bỏ tay ra khỏi mặt để nhìn rõ mặt cậu người yêu phía trên mình, dù anh biết có lẽ khoảng khắc cậu đốt nến thơm trong căn phòng tối và không bật đèn sẽ cuốn hút lắm. Vì nửa khuân mặt cậu được phủ ánh sáng vàng từ cây nến nhỏ, ánh mắt cậu sẽ sáng lên trong đêm và giọng nói quen thuộc sẽ nhảy múa bên tai anh.


"Thiếu nữ của em, anh vẫn ngại dù chẳng phải lần đầu, dễ thương quá"


Anh nghe tiếng cười nhẹ của cậu bên tai mình, vai anh theo bản năng hơi nhếch lên khi đôi môi cậu trườn xuống cổ, nóng hổi một nụ hôn.


Long mở mắt nhìn xương hàm của anh, chỉ có cậu mới biết cậu muốn lôi máy ảnh ra chụp lại khoảng khắc này tới mức nào. Thiên thần cầm hoa xa ngã xuống lòng ta? Nghe có vẻ hợp với thiếu nữ của cậu.


Tay cậu chạm vào cổ tay nhỏ, chẳng biết do tay cậu lớn hay do cổ tay vốn nhỏ, Long một bàn tay đã kéo trọn hai cổ tay của anh ra xa mặt, cậu thấy vết ửng hồng nhạt trên má anh và nó làm cậu không khỏi nuốt khàn. Tiến mở mắt nhìn cậu mân mê gò má mình, sau đó nụ hôn nhẹ tênh đáp xuống môi anh, chạm nhẹ và dứt ra. Bình thường cậu cũng đôi xử dịu dàng với anh như vậy, nhưng qua ánh mắt anh biết hôm nay đặc biệt hơn hết thẩy những dịu dàng trước đó.


Không khí bỗng dưng im lặng, cảm xúc ngượng ngùng bay biến khi cậu và anh cùng đối mắt, nhìn nhau và không nói gì.


Tay cậu vốn chỉ kéo tay anh ra nên dùng lực rất nhẹ nên anh dễ dàng gỡ tay mình ra và quàng qua cổ cậu, thì thầm: "Long, anh xin lỗi vì valentine muộn"


Và sau đó là nụ hôn ngọt ngào đầy vị nho xanh kích thích vị giác của cậu.


Chết thật, cứ mỗi ngày anh lại vô tình làm cậu yêu anh nhiều hơn một chút. Cứ thế này cậu làm sao mà sống thiếu anh đây.


"Thiếu nữ của em, không cần xin lỗi vốn dĩ là do thằng Vịt mà, anh chẳng làm gì sai cả"


Tiến bật cười với câu nói sau của cậu, Tiến thấy tội nghiệp cho GDucky, sắp tới có lẽ thằng em sẽ khó sống yên với người yêu anh.


Một chút vui vẻ kết thúc, không khí ấm áp lãng mạn vốn có trở lại, Long hôn lên từng tất da thịt trên người anh, đến khi môi cậu chạm xuống bên hông trái, cậu ngước mặt nhìn anh, chẳng có tiếng rên rỉ ái muội nhưng mặt anh vẫn hiện lên vẻ thoả mãn khi được cậu săn sóc, cậu nâng một bên đùi anh lên, hôn dọc từ trên đầu gối xuống phần da nhạy cảm, tay còn lại vuốt ve đùi bên. Quá rõ ràng là cậu đang nâng niu anh đến mức bản thân có nóng vội cũng kìm xuống. Cậu không muốn trong không khí thế này một từ đau nào từ miệng anh thốt lên cả.


Nó phải thật hoàn hảo, như anh vậy.


"Long..."


Tiến thở dốc, sự khác biệt của cậu làm anh ngạc nhiên, bình thường khi làm tình cậu luôn thích trêu ghẹo anh đến hai mắt sưng đỏ nhưng hôm nay, anh chẳng hề rơi giọt nước mặt nào.


"Ưm..."


Dù ngón tay cậu đang đi sâu vào trong anh và phía dưới của anh càng lúc càng thêm chướng do những ngón tay khác đi vào. Tiến thở hắc, cong nhẹ lưng, cuối cùng theo cánh tay của cậu nằm sấp xuống nệm.


"Nào, hạ ngực thấp xuống thiếu nữ của em"


Tiến cảm nhận rõ một bàn tay đang dùng lực để giúp anh hạ phần thân trên xuống nhưng đồng thời một tay khác vẫn đang đẩy hông anh cong lên. Phần đầu ngực chà sát xuống tấm ga giường làm anh thấy hơi ngứa.


Long thở dài, nhìn từ góc độ này cậu cảm thấy nếu hồi học sinh có đường cong này thì có học mấy tiết toán cậu cũng không chán. Tiếc rằng cậu chẳng còn là học sinh, nhưng cậu chắc chắn mình vẫn chăm chỉ học về đường cong này mỗi đêm.


Tiến với lấy cái gối để mặt mình dụi sâu vào đó, cả người anh như vườn hoa tulip trước con gió khẽ khàng, cơn gió thổi qua làm những cành tulip đu đưa. Cánh hoa mềm mại cùng hướng bay trong gió, anh giờ cũng không khác mấy. Chỉ là cái nghĩa "đu đưa" dành cho hoa trong sáng và đơn thuần hơn cái nghĩa "đu đưa" của anh. Và không có cơn gió nào hình người như cậu.


Tiến vùi sâu hơn nữa, cơn gió bắt đầu mạnh dần cơn mưa cũng theo đó kéo đến, từng đợt ướt át phủ lên cánh hoa mềm nhũn, cành hoa càng đu đưa mạnh và khi cơn gió và mưa dừng lại, chỉ còn cánh hoa ướt đẫm những dư vị của cơn mưa, nhưng không lạnh.


Mật hoa chảy ra nóng hổi như được đun nóng, cánh hoa mệt mỏi ỉu xìu nhưng lại bừng sống vào sớm mai. Nhưng Tiến không được như hoa, có lẽ anh vẫn sẽ bừng bừng sức sống, chỉ là không thể di chuyển khỏi giường thôi.


...


"Alo, sao thế? Anh không đi được à?"


Tiếng cười trêu ghẹo vang lên trong khuôn viên hồ bơi. GDucky vô cùng thoải mái với việc người anh kính yêu chưa tới dù buổi trưa đã chào đón gã và Tiến Đạt với làn nước ấm dần.


[Im mẹ mồm, bảo thằng Đạt anh hẹn hôm khác, hai đứa mày cứ đi bơi đi]


Tiếng chửi rủa phát ra từ điện thoại của gã, còn Tiến Đạt thì nín cười chống tay lên thành hồ. Cậu nhướm đến gần điện thoại đang đặt trên thành hồ


"Không sao, anh cứ nằm nghĩ ngơi đi, em vứt cái quần bơi chuẩn bị cho anh rồi"


[Má-]


Tiến chưa kịp nói, GDucky đã bấm nút tắt, cả hai cười khúch khích, cả cơ thể dưới làn nước vươn lên khỏi hồ ngồi lên thành, cả hai cụng li nước đá mát lạnh sau khi trêu chọc ông anh.


"Chắc mấy tuần sau mới có thông báo hẹn đi bơi của ổng ha anh"


Gã đặt ly nước xuống, nhảy xuống nước lần nữa và bị Đạt cú đầu vì bắt nước lên mặt anh.


Nhưng nụ cười nham hiểm của hai anh em vẫn chưa biến mất.


"Ừ chắc phải vậy, anh Tou chắc mệt mỏi lắm với mấy đơn xin nghĩ hàng tuần"


Nghe thế thì gã không thấy tội cho anh Touliver lắm, gã thấy tội cho bạn thân của thầy gã thôi. Có vẻ sắp tới Wowy sẽ không dẫn Tez đi chơi được. Không sao, gã sẽ bù cho em những khoảng đó.


"Mà khoan, sau hông mày có nhiều vết cào thế Vịt, con mèo nhà mày chưa cắt móng à?"


Bơi từ nãy giờ nhưng anh mới để ý bên hông hắn chi chít vết cào, hơi đỏ lên trong làn nước. Anh thắc mắc nhẹ, hồ có thuốc tẩy bộ gã không thấy rát sao?


"Dạ không, mèo nhà em cắt móng rồi, chỉ là một bé mèo khác em quên cắt thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co