1
"Ôi mẹ ơi"
Mới sáng sớm 4 giờ nhưng giọng nói ểu oải của cậu vang lên trước đồng hồ báo thức. Cậu khẽ liếc hai tên vẫn đang li bì trong giấc ngủ, tay vẫn đặt trên eo cậu.
Thành khẽ nhích người nhưng chưa kịp làm gì đã đau đến phát hờn, hai tên lớn xác to người có chịu buông cậu đâu, cậu định đi thì cả hai cùng lúc dụi dụi vào người cậu, tựa như đứa trẻ chẳng thể thiếu hơi mẹ.
"Tối qua còn như chơi đá hành tôi đến mức xuống giường không được cơ mà? Giờ dụi dụi nhõng nhẽo với ai?" Thành vuốt vuốt mái tóc cả hai, một bên mềm, một bên rát nhưng tay cậu vẫn cảm thấy như đang lướt trên sóng.
Cả hai hơi ngước đầu, tay cậu chạm vào hai khuân mặt tuấn tú. Lại nhẹ xoa đầu, cậu ngáp một cái rồi cố nhích người với lấy cái áo hôm qua bị Thái Nam ném lên đầu giường. Mặc vào người, che bớt đi những dấu hôn nóng bỏng đến mức Thành nghĩ mình sẽ hơi choáng và nóng mặt khi đứng trước gương.
Thành gạt tay cả hai ra khỏi người nhưng hơi gian nan, lết từ từ xuống dưới giường, chân đặt được xuống đất đã là chuyện của 10' sau.
Việc mỗi sáng Thành thường làm là kéo rèm cửa sổ đón nắng, nhưng với cái thân này chắc đó là một hành động quá đỗ phức tạp, với 4 giờ sáng thì lôi đâu ra nắng cho cậu đón.
Cậu tiến đến cái giá treo cạnh phòng tắm với vào túi chiếc quần mò mẫn tìm chiếc điện thoại. Hồi trước lúc dọn sang chung cư Thành khá thích kiểu ít mong treo trong căn phòng của mình, vì đối với cậu nó khá phiền, vai cậu còn hay bị đập vào nữa. Nhưng từ hồi hai tên kia dọn hẳn sang phòng cậu thì xuất hiện nhiều móc treo quần áo hơn.
Đèn được bật lên cùng lúc van nước được mở, dòng nước lạnh buốt làm ướt bàn chải có một chút kem đánh răng. Thành cho nó vào miệng và đánh trong lúc nhớ về cái bữa mà cậu đã xém chút nữa đuổi hai ổng ra khỏi phòng mình, cả hai từng phải nghe cậu chửi từ sáng đến tối vì đặt quá nhiều móc treo trong phòng cậu.
Nhưng bây giờ thì cậu công nhận nó hữu dụng nhưng không phải với cậu.
Vì hai tên đó thích ném đồ của cậu ra xa để cậu không thể cứu vãn tình hình và cái móc treo trở thành tội đồ trong mắt cậu. Mà cậu chả hiểu sao ném chuẩn vcl!
Tức giận chà mặt bàn chải trong dòng nước, cậu chẳng quan tâm lạnh buốt tay, hứng nước lên xúc miệng.
"Chơi cho lắm rượu mạnh vào người nữa là tôi cho ra hàng lang mà ngủ"
Thành gầm gừ trong khăn lau mặt của mình, thầm hạ quyết tâm trong lời nói.
"Thành ơi?"
Bỗng eo cậu bị ôm lấy từ phía sau, Thái Nam cúi đầu dụi vào người cậu như đứa trẻ, Thành treo chiếc khăn lên móc, mặc kệ chú gấu koala siêu bự đang đu sau lưng mình.
Thành bị người kia đeo bám cho đến lúc ra phòng bếp, gã buông cậu ra và bắt đầu lục tủ lạnh tìm kiếm những nguyên liệu cho bữa sáng hôm nay. Cậu mở tủ lấy mấy gói cà phê, đem ra ba chiếc cốc đặt bên cạnh ấm siêu tốc đang đỏ đèn.
"Thành vào thay đồ đi, để thầy làm cho" gã bỏ hết một loạt thứ lên bàn, khuân mặt còn hơi mê ngủ đẩy vai muốn cậu ra khỏi bếp. Nhưng chưa kịp đẩy cậu đã quay người, nhón một chân nhón nhẹ chân quàng lấy vai gã.
"Hôm qua hai ông nốc rượu như nước lọc ấy, để tôi nấu cho" cả hai vừa ôm vừa quay vòng, đến khi lưng Thành đụng vào thành bếp cậu mới rời đi.
Khung cảnh sáng sớm như bao ngày, mỗi ngày lại thêm chút ấm áp, một nhà đầy như vị âm nhạc như vậy, mỗi người là một sắc âm riêng biệt nhưng lại dễ dàng hoà hợp đến lạ. Một buổi sáng kết thúc hoàn hảo khi tờ báo trên tay Thái Nam gấp lại, Tiến Thành huýt sao chơi cùng thú cưng và ly cà phê trên tay Hoàng Hải đã cạn.
"Sao mặt ông cọc thế F?"
Mới sáng sớm, nhìn thấy bản mặt không chút sôi nổi nào khiến cả ba nhăn nhó.
"Mày đừng hỏi nhiều, tự mở cốp bỏ đồ lên đi"
F không tý cảm xúc chống tay lên thành cửa, châm điếu thuốc lá. Thái Nam huýnh vai, ném balo và chiếc ván trược của cậu qua chỗ Hoàng Hải, còn gã kéo cậu vào lòng mình.
Hải lườm gã một cái rồi cũng tự thân mang hành lý của cả hai ra sau cốp xe.
"Đi sớm về sớm, nhớ ăn uống đầy đủ"
Cậu quay đầu nhìn gã, nhìn ra vẻ mặt thất vọng của gã Thành cũng chẳng cần cố hỏi vì sao lại dặn dò ít như vậy.
Cậu chủ động quay người sang, đè gáy gã xuống, bị hôn bất ngờ gã chỉ đơn thuần giữ eo cậu, tham lam lấy mùi hương nơi cậu dán lên cả người mình. Thái Nam thở dài sau khi kết thúc nụ hôn, trải qua cảm giác xa người yêu chẳng ít lần những gã vẫn chưa rút ra kinh nghiệm nào cả. Tiếng cười trêu ghẹo của cậu cũng chẳng thể lọt tai, Thái Nam dúi mặt vào áo khoác của cậu thầm bĩu môi.
"Tụi mày ôm ấp đủ chưa? Thằng Thành lên xe nhanh! Đừng để anh mày tin nhắn cho anh Tou"
F kéo kính để hai đứa em không nghe thấy tiếng chửi thầm trong cổ họng, đi có 3 ngày 2 đêm làm như đi công tác một tháng, dù không còn độc thân nhưng cũng chẳng có người yêu bên cạch, bỗng dưng F thấy đau lòng nhiều chút khi bị đàn anh bắt đi công tác với đôi tình nhân kia.
Hoàng Hải khẽ cười bất lực, Thái Nam đưa bàn tay của Thành đang để trên vai mình qua tay hắn. Hắn mở cửa để Thành vào ngồi trước, Thái Nam đứng vẫn tay cho đến khi chiếc xe ra khỏi khu chung cư. Buổi sáng sớm, trời bắt đầy nắng gắt, gã trở vào nhà bắt đầu thay đồ chuẩn bị đi làm.
...
[Alo, thầy đang đâu đấy? Sự kiện sắp bắt đầu rồi kìa]
Thái Nam nghiên đầu vừa nghe điện thoại vừa cài cúc áo, bên đầu dây bên kia phát ra tiếng hối thúc của một cô gái.
"Đừng có hối, anh mày biết thằng Vịt còn chưa tới đấy nhé"
Ngươi bên kia nghe thế thì tức tối cúp máy, Thái Nam nhét chiếc điện thoại vào túi rồi tiếp tục chỉnh lại trang phục. Nhanh chóng đeo giày rồi chạy xuống lầu, ở dưới đã có một chiếc xe chờ sẵn.
"Rồi rồi, mày thắt dây đi, chú chở mày đi"
Gã gật đầu, bộ dạng thầy giáo hiện rõ qua bộ đồ gã đang mặc, nhưng chú tài xế quen lại không bao giờ hỏi gã nay đi dạy ở đâu, dạy thế nào. Chỉ khẽ cười
"Nay đi diễn à?"
Thái Nam vừa thắt dây vừa cười cười gật đầu, rồi chống tay lên thành cửa kính nhìn cảnh vật xung quanh dần chuyển động.
"Ơ thế cái thằng nhóc tóc đỏ đỏ đâu, không đi cùng mày à?"
Gã quay sang nhìn chú tài xế quen, khẽ cười trừ, vì công việc mấy ngày nay bận rộn quá, không có thời gian để nhắn tin cho cậu, nhờ chú tài xế gã mới nhớ, hình như ngày mai là cậu về rồi.
"Nhóc ấy đi Đà Lạt mấy hôm rồi chú, mai mới về chú ạ"
Thấy chú khẽ à rồi tập trung lái xe, gã không nói gì nữa, lại nhìn cảnh vật về đêm mà hầu như tối nào gã cũng thấy. Lòng có chút xôn xao, không phải nôn nóng đến sự kiện kia mà là nôn nóng muốn thấy chàng trai cùng mái tóc đỏ và gã thản nhiên quên luôn chàng trai tóc bạc đi cùng với cậu.
Thành đã vắng nhà vài ngày, cùng với Hải lên Đà Lạt nên hôm nay gã mới phải đi sự kiện một mình đây. Sự kiện này là của một hãng thu âm cho các tài năng GenZ, gã và Gducky không có suất diễn nhưng vẫn được mời đến xem vì cô em gái Tlinh diễn.
Dù sắp được chìm đắm trong âm thanh sống động gã yêu thích và những tiết mục tuyệt vời, nhưng sâu trong lòng, gã biết mình chỉ muốn ở nhà, tay cầm điện thoại và gọi điện với cậu người yêu cả đêm cho đến khi gã nghe tiếng cậu thở đều, yên bình trong giấc mơ.
Nói thật thì gã đang đi sự kiện trong khi thiếu năng lượng đây, sắp ngất vì thiếu hơi Tiến Thành rồi.
Gã nhanh chóng lấy điện thoại trong túi, nhắn cho cậu vài dòng tin nhắn rồi check story của cậu. Nhìn thấy bình minh tuyệt đẹp và những dãy mây dày đặt trên cao ở Đà Lạt qua tấm ảnh của cậu, chú tài xế nhìn sang thì thấy gã đang cười, có lẽ gã không biết nụ cười của gã ôn nhu cỡ nào. Chú tài xế cười cười thầm cảm thán, đúng là tình yêu tuổi trẻ, đơn giản mà hạnh phúc.
Thái Nam chuyển sang một story khác của cậu, là một story giới hạn người xem, đôi mắt gã ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh cùng dòng cap "my world" đơn giản, nằm gọn gàng trên chiếc ván trược bị lật ngược của cậu. Thái Nam nhận ra, đó là chiếc ván yêu thích của cậu, nhưng điều khiến gã chú ý, chính là hai hình vẽ mới toanh ở giữa thân ván. Một điếu thuốc lá đang cháy và phần thân trắng của điếu thuốc có số 16, kế bên chính là hình chú gấu Pooh đeo mắt kính tròn giống hệt với cái kính gã đeo lúc còn để tóc xoăn. Ở giữa hai hình là dòng chữ Dunkare được viết kiểu, đó chính là hình xăm ngay ngực của Tiến Thành.
Nổi nhớ trong lòng Thái Nam trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng đi cùng là dòng nước ấm ngập trong tim. Tiến Thành thực sự biết cách nhấn chìm gã và Hoàng Hải trong ngọt ngào, dẫu cậu ghét cay ghét đắng lời đường mật.
...
12 giờ khuya, xe hơi của F dừng trước toà chung cư nơi Tiến Thành gọi là nhà của ba người. Hải luyến tiếc hôn nhẹ đôi môi cậu, thật tiếc vì không thể vào nhà cùng với cậu, hắn còn công việc Touliver vừa giao. F ngồi đằng trước dựa tay lên thành cửa, tay nắm hờ đặt trước miệng che đi nụ cười hí hửng của anh, chỉ cần đưa Hải về công ty là anh có thể trở về, tắm gội và chuẩn bị cho mai ngày đi gặp bé người yêu của mình. Mà không nhất thiết phải là ngày mai, bây giờ anh có thể phi đến nhà RIC, chỉ cần cậu không từ chối.
Tiến Thành cười khổ gạt tay hắn ra khỏi đầu mình, khoác balo lên vai, đóng cửa xe chào tạm biệt đến khi xe đã mất hút mới vào. Đã khuya nên dưới sảnh không còn chỗ nào bật đèn, chỉ có chỗ thang máy vẫn còn sáng, cậu bước đến bấm nút, rồi đứng chờ.
Thang máy đang lên tầng 4, nhà của Thành nằm ở tầng 8. Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang khắp sảnh, cậu lấy điện thoại từ túi, cầm lên check.
[1 tin nhắn]
Cậu mở khoá, vào xem thì ra là con bé Tlinh nhắn cho cậu. Nó bảo nó đang ở sự kiện, và gửi cho cậu thêm một video.
Ting
Thành định bấm vào video nhưng chợt ngước lên vì thang máy đã mở ra, cậu bước vào. Cửa thang máy đóng lại cùng lúc với tiếng xập xình của nhạc vang lên, cậu cảm thấy may vì thang máy không có ai. Với một người hay đi bar à không, hay đi diễn ở bar, club như cậu thì cũng bình thường thôi, nhưng điều khiến cậu chú ý là có sự tham gia của cả thằng Vịt, Lowg,.... và cả thầy Nam-thầy thương của cậu.
Tiến Thành mỉm cười hài lòng khi thấy bộ trang phục của gã, cậu chẳng phải con gái, nên mấy cái sợ sệt lo âu, suy diễn chẳng bao giờ xãy ra trong đầu cậu khi người yêu đi đến nơi những mập mờ bí ẩn như hộp đêm, cậu rất tự tin mình thoải mái với điều đó.
Nhưng lấy cái này ra ăn vạ với gã coi bộ cũng được dỗ dành bằng đồ ăn ngon.
...
Cách cửa mở ra lúc 1 giờ sáng, Thái Nam bước vào với khuân mặt mệt mỏi và mùi rượu nồng đậm trên người. Gã bỗng khựng khi thấy nhà tối om không có lấy một tia sáng, rồi gã phì cười, mới vài giờ mà gã lại quên mất. Người hay ra đón mình mỗi khi đi sự kiện về hiện tại vẫn còn đang ở Đà Lạt với Hoàng Hải. Nhưng gã vẫn không tránh được cảm giác thất vọng quá thoang trong lòng, gã nhớ cậu đến phát rồ mất.
"Thầy về rồi à?"
Thái Nam ngỡ mình nghe nhầm, nhưng thanh âm quen thuộc nhảy múa bên tai gã sao thực quá. Nhìn người đứng trước mặt mà mắt Thái Nam cứ nhoà đi.
Tiến Thành nhìn gã lảo đảo trong cơn say, tiến một bước gã trực tiếp ôm cậu vào lòng, mái tóc mềm mại cọ cọ vào cổ khiến cậu phì cười vì nhột. Gã siết eo cậu, thở dài thoả mãn thì thầm bên tai cậu: "Em về rồi, thầy nhớ Thành chết mất, ông Hải giữ em lâu quá"
"Chứ không phải nhân lúc em không có ở nhà đi lên bar à?"
"Thành biết thầy đi chỉ vì công việc mà?"
Tiếng hừ lạnh cho thấy gã đã thành công trong việc dỗ ngọt em người yêu. Thái Nam hôn lên trán cậu và điều đó làm Thành bất ngờ, cậu dùng ánh mắt không tin nổi nhìn gã loạng choạng bước vào phòng và lấy quần áo. Gã đóng cửa tủ, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi đối mặt với sự khó chịu, sau mỗi lần uống rượu thì việc đi tắm thật sự cực hình. Nước lạnh và phải gội đầu cho sạch sẽ.
Thành rất thích hửi mùi dầu gội từ tóc gã, hành động mà ngày nào em cũng làm. Mà tóc của gã bây giờ rất bết, thầy Nam chỉ sợ Thành chê chứ chẳng sợ dơ.
Thái Nam bước vào nhà tắm, chầm chậm cởi áo, tấm lưng trần với bờ vai rộng nhanh chóng hiện ra, chỉ mới cởi áo gã đã rùng mình vì nhiệt độ. Nhưng gã còn ngạc nhiên hơn khi cửa nhà tắm mở ra và Tiến Thành bước vào.
"Thành?"
Tiến Thành đi đến trước mặt gã, kéo cái ghế đến gần rồi ấn Thái Nam xuống. Tầm nhìn của gã lập tức thay đổi, từ góc độ này, gã thấy khuân mặt cậu có vài vệt ửng đỏ nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, Thành một tay giữ đầu gã vừa nói vừa chỉnh nước
"Ngồi im đi, em gội đầu cho"
Chệt thật, cái cảm giác gì đây? Thái Nam sắp chết ngạt và phải che mặt ngại ngùng trước câu nói của cậu. Tiến Thành, đúng thật biết cách làm gã và Hải ngại ngùng.
"Sao thầy uống nhiều thế? Sự kiện thôi mà?"
Làn nước ấm xả lên đầu gã và đôi tay của Thành đang vò mái tóc của gã một cách nhẹ nhàng cho nước thấm ướt tóc. Tư thế ngồi của gã có chút làm khó cậu, vì gã muốn cậu đứng trước mặt gã thay vì sau lưng, nên cậu phải đứng vào giữa hai chân gã mới có thể tiếp tục. Thái Nam chu đáo với lấy chai dầu gội ngay khi nước tắt, cậu lấy một ít xoa lên đầu gã. Thái Nam nhắm mắt, tay vòng qua eo cậu khẽ siết, tận hưởng cảm giác được đôi bàn tay của cậu nâng niu mái tóc.
"Tại mấy thằng kia ấy, cứ ép thầy uống"
Tiến Thành ầm ừ trong cổ họng, tập trung tạo bọt đầy lên tóc gã. Cậu chần chừ đôi chút rồi đưa những ngón tay của mình chà sát xà bông vào da đầu của gã, như vậy sẽ sạch hơn. Giờ khuân mặt của cậu chỉ thể hiện sự tập trung thôi, nhưng Thái Nam thì không có ý ngoan ngoãn để cậu làm việc.
"Đừng! Áo em dính hết xà bông rồi này"
"Tý nữa thầy thay đồ cho em"
Thái Nam nhếch môi cười khi cảm nhận được sự run rẩy trong từ ngón tay đang mát xa trên đầu mình, nhưng sau đó gã điếng người vì cái cốc đầu biểu thị sự tức giận của cậu. Tiến Thành lần nữa cảm thấy may mắn vì cậu theo chủ nghĩa, yêu thì yêu nhưng không có nghĩa là dung túng.
Thực sự hai tên nhà cậu quá lưu manh.
Thành rất kĩ tính, điều đó thể hiện qua những hành động thường ngày của cậu, ví dụ như việc pha trà cho Thái Nam hay pha cà phê cho Hoàng Hải, mỗi lần làm cậu đều tráng qua ly và túi lọc một lần nước nóng rồi mới pha. Điều đó cũng khiến hương vị khích thích hơn ngoài tiệm. Và giờ sự kĩ tính của cậu được thể hiện qua cách chăm sóc mái tóc của Thái Nam.
Vì tóc của Thái Nam có vuốt keo vài chỗ, nên cậu gội hai lần nước như ngoài tiệm để sạch hoàn toàn. Nước thứ hai tạt lên đầu, Thái Nam tỉnh táo hơn đôi phần vì cậu dùng nước lạnh, gã nhận ra từ nãy giờ cậu trầm hơn mọi ngày, nếu như thường thì cậu sẽ kể cho gã nghe về chuyến đi thế nào, chơi vui ra sao và Hải đã vô sỉ thế nào nhưng hôm nay đúng thật cậu chỉ gội đầu.
Cho nên gã đã hỏi ngay, sau khi cậu với lấy khăn đưa cho gã: "Thành, nãy giờ sao em không gì vậy? Có chuyện gì buồn sao?"
Thành lắc đầu
"Hải bắt nạt em à?"
Thành lại lắc đầu
"Thế ai bắt nạt em?"
"Thầy!"
Thái Nam ngơ ngác nhìn ngón tay chỉ về phía mình, gương mặt của cậu hiện tại trước mặt gã chỉ có hai từ để miêu tả
Ấm ức!
Mặt gã đần ra, gã nhớ từ khi bước vào nhà gã có nói gì sai đâu nhỉ? Sao lại làm em người yêu của gã khó chịu rồi?
Thái Nam không biết, nhưng gã vẫn cúi đầu ôm lấy cậu và thơm lên má dỗ dành. Thành vươn tay ôm lấy cổ gã, cố ý siết chặt, tự hồ kéo gần khoảng cách cổ cậu với mặt gã, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc của gã làm ướt hết bả vai và xương hàm của cậu, Thái Nam nghiên đầu, tiếng a của cậu vang vọng trong nhà tắm.
"Anh xin lỗi nếu đã làm gì sai nhé, xin lỗi Thành"
"Thầy không yêu em"
"Sao thầy lại không yêu em được?"
"Bình thường, thầy hôn môi"
Thái Nam nhươm mày rồi lại bật cười, chỉ vì thế mà cậu nghĩ gã không yêu cậu?
"Anh cười cái gì!?"
Tiến Thành bị gã lôi ra khỏi nhà tắm, cậu không tình nguyện nhìn áo mình bị gã vứt xuống sàn, gã đè cậu xuống giường nâng đôi chân của cậu đặt lên vai mình. Thành muốn đẩy gã ra nhưng gã đã tự mình thụi lùi xuống, mái tóc gã lướt qua phần đùi non làm cậu hơi ngứa ngáy, nhưng Thành không ngăn kịp tiếng rên của mình khi gã nghiên đầu cắn lên phần đùi non.
Chiếc hàm dây dưa làm cậu nấc nghẹn, hơi đau nhưng cũng sướng, dấu vết đỏ chói xuất hiện trên đùi trong khi gã rời đi làm mặt Thành không tự chủ đỏ mặt. Cậu khẽ ai oán trong lòng, cậu vẫn chưa thôi đỏ mặt với những cảm giác kì lạ hai tên người yêu mang tới, nhưng cuối cùng cậu hiểu lý do mình không ra tay rồi.
Thật thà mà nói, những cảm giác kì lạ kia khích thích đến không tưởng, tay cậu cũng vì vậy mà mềm nhũn, nhấc lên còn khó chứ đừng nói là giơ tay đánh hai ổng. Nhưng dù thế, sau mỗi lần hoàn ái Hoàng Hải và Thái Nam luôn huỷ lịch đi bơi với anh em, đi bơi mà lưng chi chít vết cáo bỏng mắt chẳng khác nào vả vào mặt những người độc thân.
Chứng minh cho cả thế giới thấy sự trả thù ngọt ngào của mèo nhỏ Tiến Thành, họ sẽ ra đường ngủ mất.
Thái Nam ngồi thẳng dậy nhìn em người yêu, từ góc độ của gã, những vết băng bó thật bắt mắt, cũng vì thế mà nhìn thân thể của Tiến Thành nhìn mềm yếu đôi chút, nếu không phải Hoàng Hải báo trước cho gã, chắc gã đã rất hốt hoảng khi thấy đống vết thương mới. Tiếng ừng ực gã cực khổ che giấu khi lướt qua những dấu vết trước đó vài ngày gã và Hải đã đặt lên cậu. Đã nhạt màu nhưng nhìn từ trên xuống dưới, vẫn không tìm được chỗ lành lặn. Gã cúi người úp mặt vào cổ cậu và sau đó nhìn lên Tiến Thành bằng đôi mắt tràn ngập yêu chiều.
"Thành thật biết cách làm thầy mất kiểm soát, em đáng yêu chết đi được ấy"
Sự tỉnh táo của Tiến Thành sắp được tính thành số rồi, chỉ cần một hai ba sẽ lập tức biến mất. Tất cả là tại người trước mặt cậu, miệng mồm thì luyên thuyên toàn lời đường mặt làm tim cậu nhũn gần như tan thành nước, nhưng bàn tay thì sở khanh kéo quần cậu xuống.
Mái tóc chưa được lau khô của Thái Nam cứ thế đọng nước rời xuống những hạt nhỏ bé lạnh buốt, nhiều hạt tụ lại khiến thân trước của Thành chỗ khô chỗ ướt, lướt một đường ướt át kéo dài đến tận bụng dưới của cậu.
Đan xen với cái lạnh từ nước thì phía dưới cậu lại được bao bọc bởi sự ấm áp từ Thái Nam. Những tiếng rên rỉ cứ vang lên mỗi khi gã cúi đầu hoà với tiếng nhớp nháp ở dưới, Tiến Thành nghiên đầu để vùi mặt vào chiếc gối trắng, ngăn tiếng nức nở đang ngày một lên cao. Chân của cậu không yên cứ giẫy giụa trên lưng gã, Thái Nam ngước lên nhìn cậu nhiêu mày, gã nắm chặt hai eo của cậu đến đỏ ửng ngăn mèo nhỏ muốn trốn tránh khỏi cơn thuỷ triều khoái cảm. Tiếng hét lệnh ra khỏi quỹ đạo, hông của cậu không tự chủ được mà nẩy lên, vì bận thở dốc trong sự mềm mại của gối nên cậu không thấy được hình ảnh Thái Nam vừa cười vừa liếm khoé môi.
Gã nhích người hôn lên hai bả vai cậu, giọng Thái Nam bình thường đã rất trầm, nhưng còn khiến người ta si mê hơn khi trong chất giọng ấy còn chứa đầy sự ham muốn. "Em biết không Thành? Em khiến thầy không thể nhẹ nhàng được, em cứ chọc thầy chướng lên ấy"
"Không! Thầy... Ah"
Tiến Thành bất ngờ nâng tone giọng, cậu nức nở vùi mặt vào đôi vai rộng lớn của gã, nắm chặt cánh tay đang để những ngón tay thon dài đi sâu vào trong cậu mà không báo trước.
"Thầy nói dối... không có... hức"
Thái Nam hít lấy mùi hương từ mái tóc đã ướt của cậu, xem ra cậu học trò cả đời của gã lại tăng thêm phần cứng đầu rồi.
Hơi thở của Thái Nam làm cậu co rúm người lại, Thành nhìn cũng to hơn hai tên nhà cậu nhưng cuối cùng chỉ có Hoàng Hải và Thái Nam biết cậu nhỏ hơn họ lúc nào.
Thành nhích người muốn thoát khỏi gã nhưng Thái Nam đã nắm lấy chân cậu, lôi xuống khiến cậu trở về đối mặt với gã. Gã hướng dẫn cho cậu cởi chiếc quần thun mỏng manh xuống, tay cậu run rẩy khi gã cố tình để thứ nóng hổi kia sượt qua mu bàn tay cậu.
Tiến Thành trong lòng giận dỗi, rõ ràng hai người họ dạy hư cậu!
Thái Nam nhìn quanh phòng một lượt rồi đưa tay ra sau lưng lấy chiếc chăn bông. Thành ngơ ngác khi bị gã bọc thành một cục bông ngồi trong lòng gã. Cậu tự hỏi gã đang làm gì nhưng môi cậu chả thể thốt ra lời khi gã kéo phần chăn dưới mông cậu, rồi cho cả người vào lớp chăn cùng cậu.
"Thầy tính làm gì vậy hả?"
"Làm cách đặt biệt"
Không để Thành quay đầu nhìn lấy, cậu bật ra tiếng nức nở dựa vào ngực gã ôm miệng thở dốc, Thái Nam hôn lên mái tóc ướt đẫm, hai tay siết chặt hông cậu từ từ nhấc lên. Tư thế cũng giống như một tư thế nào đó, cậu phải tự động, chỉ khác với cái truyền thống là cậu ngồi quay lưng với gã, để gã ngắm trọn chiếc cổ đỏ ngần và đôi vai run rẩy.
Không biết nên mừng hay tội cho cậu, vì gã giúp cậu hoàn toàn trong việc động thân dưới nhưng tốc độ nhanh hơn cậu tự động rất nhiều, Thái Nam cúi đầu rải những cái hôn lên vai và cổ cậu, rất nhẹ nhàng không lưu lại dấu, nhưng Thành chỉ mong gã nhẹ nhàng ở phía dưới một chút vì cậu sắp không chịu nổi.
"Không... dừng... thầy!"
Ngọn lửa trong bụng gã càng ngày càng lớn nhưng Tiến Thành lại bắt đầu kháng cự, gã chỉ có thể một tay tiếp tục nhấp, một tay giữ cho cậu không làm loạn. Gã thở dài trong khoan miệng nóng, cậu luôn muốn trốn tránh khi thuỷ triều tới dù cơ thể muốn thoả mãn tới ướt đẫm cả một mảng ga giường.
Tiến Thành xụi lơ trong vòng tay của gã, nước mặt sinh lí vì cao trào mà chảy lem nhem khắp mặt, gã nhắm mắt đợi những tinh hoa bắn hết vào trong cậu, cơ thể của cậu theo cú thúc nhẹ của gã mà co giật. Thái Nam mở mắt ra khi đã tỉnh táo hơn, nhìn xuống Tiến Thành vẫn đang khó khăn hô hấp.
Tay gã di chuyển, muốn nhấc cậu lên, Tiến Thành cảm nhận được phía dưới đang rời đi thì lắc đầu kháng cự đẩy đẩy tay gã ra khỏi người mình, nhưng quá trễ. Một dòng dịch trắng đục chảy xuống chân Thái Nam, một ít vươn trên đùi non cậu, cậu quay đầu dùng tay cốc mạnh lên đầu gã thầy giáo, khuân mặt cậu đỏ lừ.
"Thầy muốn ra sofa ngủ đúng không?"
Nếu gã làm như bình thường thì đống dịch kia vẫn ở trong cậu, nhưng với tư thế này gã rút ra thì thứ kia sẽ chảy thẳng xuống dây vào chăn.
"Nó dính vào chăn thì sao em dám đắp nữa hả?"
"Thì sao? Thầy rất vui nếu em nhớ đến nó hằng đêm đấy"
Tiến Thành rùng mình khi hơi thở của gã sát bên tai, giây sau gã bị đá văng ra xa, cậu cả người chui tọt vào chăn, coi như điếc không nghe thấy tiếng cười của khàn đặc của Thái Nam. Gã vẫn tiếp tục trêu chọc cục bông trên giường, còn cậu thì lạc trong suy nghĩ của bản thân không ngừng đỏ mặt.
Cảm giác thứ kia chảy ra khỏi người khiến cậu cảm thấy lạ lùng, có lẽ mỗi lần làm tình nó đều nằm trong cậu cho nên cậu mới thấy lạ. Nó giống như ngọn lửa khiến cậu cảm thấy ấm áp trong căn phòng đầy gió lạnh này, cả da của Thái Nam cũng rất mát. Tiến Thành ngượng ngùng chấp nhận cách sưởi ấm có chút kì lạ này. Cậu không nghĩ mình biến thái, là do hai tên kia lây cho cậu thôi.
"Thái Nam! Bỏ tay ra khỏi eo em ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co