1
Minh Nguyệt nghe tiếng trống thì mừng rỡ, vội lao tới ôm hắn nhưng lại bị tay Nam Hoa chặn lại." Đợi một chút, kẻ khác đang khó chịu, bây giờ ngươi lao lên ôm hôn, chắc chắn sẽ bị người khác lôi ra bàn tán. "Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy mới nhận ra vừa rồi mình quá khích, quên mất bản thân là nam nhân. Đợi A Nhật quay lại chỗ ngồi nàng mới lau mồ hôi cho hắn, giọng điệu lo lắng mà hỏi:" Nếu ngươi thua thì cũng bị đánh như vậy sao? "Chưa đợi A Nhật lên tiếng, Nam Hoa đã trả lời:" Không, tên kia không đầu hàng, vậy nên bị đánh. Hơn nữa đệ tử của ta là người đám kia có thể thắng sao? "Thấy Nam Hoa kiêu ngạo như vậy, những lào già trong sân lần lượt lên tiếng:" Nam Hoa tiểu tử, ngươi ngông cuồng vậy không sợ bị rớt đài sao? "" Cuồng vọng, chỉ có một thằng nhóc mà dám lên tiếng kiêu ngạo, ngươi đánh giá quá cao nó rồi. "" Chẳng qua vừa rồi là thử nghiệm đệ tử mới thu nhận, ngươi vênh váo cái gì? " Nam Hoa nghe đám người nói vậy thì hừ lạnh, giọng điệu kiêu ngạo mà nói thằng chẳng nể nang:" Ai không phục có thể bước ra lĩnh của Nam Hoa ta một kiếm. Kẻ nào dám khinh thường đệ tử của ta, vậy thì có thể chết được rồi. "Vừa nghe tới đây, mấy lão già phía trong im bặt, kì thực bọn hắn mang tiếng tiền bối chứ cũng chẳng đỡ nổi ba chiêu của Nam Hoa, chẳng qua là tuổi lớn nên chơi trò đạo đức giả tạo để chèn ép thôi. A Nhật ngồi trên ghế, nghe Nam Hoa bảo vệ mình như vậy thì trong lòng cảm động, bình thường lúc luyện tập hai người chẳng nói gì với nhau, tình cảm thì cũng chẳng có. Vậy mà lúc này lại lên tiếng bảo vệ hắn. ..." Nhàm chán, một đám người đánh nhau được tí rồi đầu hàng, thật là không có tinh thần. ", Minh Nguyệt khó chịu nói. Nam Hoa nhìn nàng như vậy thì cười nhẹ, trong lòng cảm thán:" Cái này dáng vẻ y hệt nàng, cũng lo lắng như vậy, cũng khó chịu như vậy. "...Trận thứ năm, A Nhật, Nam Hoa đấu Ninh Vũ, Bạch Luyện Sương. Thông báo vừa dứt, hai người Nhật Vũ nhìn nhau, không khí căng thẳng tới đỉnh điểm. Nam Hoa thấy vậy thì ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó lại quay về sắc mặt lạnh lùng, nhẹ thốt ra một chữ:" Sát. "Mấy lão già trong phòng nghe được chữ này lập tức đứng dậy định ngăn cản thì nghe tiếng của Nam Hoa:" Hậu bối đánh nhau, ai cản, chết. "Mấy lão gia kia vừa ngồi xuống, hai thiếu niên đã lao thẳng vào nhau. Vừa vào đã là vài đòn hiểm độc cực kì. A Nhật bị hắn một đao chọt thẳng vào vai trai, Uyên kiếm rớt xuống. Minh Nguyệt thấy vậy thì cuống cuồng lên, chỉ có Nam Hoa là bình tĩnh đứng nhìn, chẳng hề lo lắng chút nào." Ngươi không lo lắng cho A Nhật sao, lỡ hắn bị đánh chết thì làm sao đây. ", Minh Nguyệt lo lắng vừa đi vòng vòng vừa nói. Nam Hoa thì hừ lạnh:" Vừa vào đã đánh như vậy, tức là thể lực không có, trận này kéo dài tất sẽ thắng. "Quả đúng như lời hắn, tên Ninh Vũ kia vừa vào đánh ra một chuỗi đòn kiếm như vũ bạo cuồng phong, chẳng đường nào cản nhưng lại chẳng duy trì được lâu. Trong khi đó, A Nhật nãy giờ chỉ việc né tránh hoặc là đỡ đòn, cái trò né tránh này là trò hắn giỏi nhất, dù gì đánh nhau với Nam Hoa nhiều như vậy, ít nhiều cũng học lỏm được chút chiêu trò. Hai người đánh qua đánh lại, tên kia kiệt sức muốn giơ tay đầu hàng thì bị A Nhật một cước nhắm thẳng vào ống chân, ngã quỵ xuống. Hắn bị một cước đau đớn chẳng biết làm gì, vừa ngẩng đầu lên đã thấy kiếm kề sát cổ.Bạch Luyện Sương trong phòng thấy cảnh này thì vác kiếm lao thẳng ra tiếp ứng, Nam Hoa thấy vậy cũng chạy ra, cướp lấy thanh kiếm của A Nhật mà lao lên giao tranh." Kiếm đầu tiên. ", Nam Hoa la lên, kiếm của hắn theo sát sau. Keng! Keng! Keng! Qua ba đòn, Bạch Luyện Sương quỳ rạp xuống, tay trái bị rọc một đường thẳng từ vai xuống tới khuỷu tay, máu tươi chảy thấm đẫm cả vạt áo. " Ta đã cho ngươi giao chiến chưa? ", Nam Hoa lạnh giọng chất vấn. Bạch Luyện Sương nghe vậy thì sợ tới run người, chẳng dám nói gì, chỉ đành ôm cánh tay vào trong phòng.Minh Nguyệt đứng ở đó thấy cảnh này thì sợ hãi tột độ, chẳng ngờ Nam Hoa lại kinh khủng tới vậy, chỉ ba đòn mà có thể rọc đứt cả cánh tay của Bạch Luyện Sương. A Nhật đứng giữa sân thấy sư phụ mình như vậy thì kinh hãi, không ngờ tên sư phụ ít nói lười biếng của mình chỉ xuất có ba đòn mà kinh thiên động địa như vậy. Đòn đầu tiên là đâm kiếm để bẫy Bạch Luyện Sương đỡ, đòn thứ hai liền hất bay kiếm của nàng, đòn thứ ba trực tiếp rạch rách một cánh tay của nàng. Mọi người xung quanh thấy Nam Hoa một thân sát khí kinh người, mồ hôi đầm đìa, thân thể không tự chủ được mà run lên. Còn Nam Hoa đứng chỉ đó hừ lạnh, dùng y phục của mình lau máu trên Băng kiếm, cuối cùng nhét vào tay A Nhật, khen một chữ:" Soái. "A Nhật nghe được chữ này thì mừng rỡ, chạy tới chỗ Minh Nguyệt." Thê tử, sư phụ khen ta soái kìa, nàng cũng khen ta soái đi. "Minh Nguyệt thấy hắn vậy thì yên tâm, chỉ sợ hắn bị thương. Nàng nghĩ nếu mình khen thì hắn sẽ đắc ý, sẽ đánh tiếp, vậy nên thốt ra một chữ:" Ngốc. "A Nhật nghe chữ này thì chán nản quay về ghế ngồi xuống uống nước đợi trận tiếp. Nam Hoa cũng quay về chỗ đợi, khoanh tay nhắm mắt, tiếp tục chờ đợi trận sau.Bên đây ba người nhẹ nhàng như chẳng có gì, bên kia mấy lão già trong đó thì sợ run người, không ngờ Nam Hoa lại xuất kiếm chỉ vì một thằng nhóc, nghĩ tới mấy lời mà Nam Hoa nói lúc này càng khiến mấy lão già càng thêm kinh sợ hãi, chẳng ai dám bước ra ngoài để cứu đồ đệ nữa. Trong phòng Bạch Luyện Sương máu chảy không ngừng, đại phu trong đó vẫn đang cố gắng cầm máu, loay hoay mãi một lúc mới băng bó xong. Vết thương của nàng lớn kinh khủng, một mảng da thịt bị rạch ra có thể nhìn thấy cả phần thịt đang đập bên trong.Nam Hoa bên này thấy bên đó lâu như vậy vẫn không có động tĩnh thì tiến lại gần, hắn mở cửa ra, đại phu trong phòng thấy hắn thì quỳ thẳng xuống xin tha mạng. Hắn nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng xé áo của bản thân ra, giúp nàng băng bó:" Dù gì đám đại phu này cũng chưa từng thấy cảnh tượng kinh hãi tới vậy, tay run rẩy sao có thể băng bó kín. Lần này là ta nể mặt nàng, lần sau nếu ngươi còn dám càn rỡ, giết chết không tha. "Nói dứt câu hắn quay người bỏ đi, đại phu trong phòng vẫn quỳ ở đó liên tục dập đầu, còn Bạch Luyện Sương thì trầm ngâm suy nghĩ. Ngày trước nàng, hắn, và người thương của hắn là một nhóm, lúc người thương của Nam Hoa bị bắt thì nàng lại bỏ rơi không cứu, vậy nên quan hệ hai người cực kì căng thẳng. Lần này thoát chết chẳng qua là vì Nam Hoa nể tình xưa, bằng không một kiếm khi nãy có thể rạch thẳng giữa ngực nàng xuống. ...Trận thứ bảy, chung kết, A Nhật, Nam Hoa đấu Thông Đầu, Tây Qua.Thông báo vừa dứt, hai người lên đài, họ nhìn nhau chỉ nhẹ cúi đầu. Chào nhau xong hai người mới từ từ rút kiếm. rận cuối kì vọng này được đánh giá là một trận cực kì căng thẳng, hiểm nguy tám phần. Nhưng không, họ nhìn chỉ nhau, mỗi người đánh ra một đòn mạnh nhất của bản thân. Thông Đầu xuất chiêu trước, chân phải của hắn lao lên nhắm thẳng đầu A Nhật mà hướng tới, A Nhật nhẹ nhàng lùi lại, chân phải tên kia vừa đặt xuống đã mượn lực xoay kéo gót trái lên quét tiếp. A Nhật bị gót chân thẳng mặt quét ngang khiến đầu óc choáng váng, trong miệng phun ra ngụm máu kèm theo cái răng hàm, ý thức cũng bắt đầu yếu dần.Tên kia chớp thời cơ lao lên đánh tiếp, một kiếm nhắm thẳng tay phải A Nhật mà tâm tới, A Nhật kiếm này biết không né được nên chịu đấm ăn xôi, lấy cánh tay của mình để kẹt kiếm của hắn lại.Kiếm của Thông Đầu lao thẳng tới, tiếng thét chói tai của A Nhật vang lên, máu tươi cũng từ miệng mà trào ra. Trong lúc kiếm của Thông Đầu còn kẹt trong cánh tay, A Nhật một cước đạp thẳng vào bụng hắn. Tên kia trên siết chặt kiếm, dưới bị đạp ra, lực nắm ở trên không bằng lực đạp của A Nhật nên người văng ra còn kiếm thì ở lại. A Nhật thấy vậy thì mạnh mẽ rút thanh kiếm cắm trên tay ra, mặc kệ máu chảy mà lao tới áp sát. Cái này cọ xát tầm gần là điểm mạnh của hắn, dù gì A Nhật thể hình hơn người, đánh nhau tầm gần có thể nói là bất bại dưới gương đồng cũng không quá. Một đấm lại một đấm, A Nhật nhắm thẳng xương bả vai của Thông Đầu mà đánh tới. Rắc một tiếng, xương bả vai trái của Thông Đầu bị A Nhật đánh nát, hắn gào thét đau đớn tay phải định đập đất đầu hàng. A Nhật thấy vậy buông tay, để hắn đầu hàng, dù gì cũng chỉ là đánh giao lưu, sao có thể giết người.Minh Nguyệt thấy cảnh máu me vậy thì câm nín, mặt trắng bệch, vội núp sau Nam Hoa. Nam Hoa thấy A Nhật biết nương tay vậy thì hài lòng, đưa ngón cái lên phía trước, ánh mắt tán thưởng mà tặng hắn một chữ:" Hảo. "Nói xong chữ này, Nam Hoa dẫn hai người Nhật Nguyệt đi, chẳng nể nang ai mà đạp tung cánh cổng, cứ thế ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co