Truyen3h.Co

1

Nam Hoa vừa rời đi, trong phủ liền vang lên tiếng mắng chửi:

" Tên Nam Hoa hiếp người quá đáng, chẳng phải là nhờ võ công cao cường để làm càn sao? "

" Phải, hắn làm như vậy sớm muộn gì cũng bị trời tru đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn. "

Bạch Luyện Sương nghe vậy thì im lặng, nhớ lại khi nãy Nam Hoa tha mạng cho mình, nàng lên tiếng nói giúp hắn:

" Các ngươi lời cay ý độc không sợ hắn nghe sao? Hơn nữa võ công không bằng sao có thể trách người khác? "

Hai tên già trong kia nghe vậy thì câm nín, chẳng biết làm sao phản bác, dù gì bọn hắn sợ Nam Hoa là thật, yếu hơn Nam Hoa cũng là thật.

Võ công không bằng thì còn có thể làm gì, chỉ có thể chửi bới cho bớt khó chịu thôi.

...

Ba người Nguyệt Nhật Hoa về tới nhà, Nam Hoa mới lên tiếng:

" Khổ các ngươi rồi, cái này giao lưu kì thực là một trò lừa đảo. "

" Lừa đảo? ", Minh Nguyệt khó hiểu mà hỏi.

" Phải, là lừa đảo. Mang tiếng là giao lưu thế hệ trẻ, chẳng qua là mấy lão già thi xem đồ đệ ai tốt hơn thôi. "

" Mạng sống của những thiếu niên đó không lẽ chỉ đáng để mấy người đó thi đấu sao... ", Minh Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng.

Lúc này nàng triệt để kinh tởm đám người đó. Dù gì cũng là mạng người, cũng giống như bọn họ đều là thiếu niên nhiệt huyết, vậy mà đều đem ra làm vật thi đấu.

" Vậy ta cũng giống vậy sao... ", A Nhật cố tình hỏi dù hắn đã biết kết quả, có lẽ đối với Nam Hoa hắn chỉ là một cái đồ chơi nhỏ để mua mặt mũi thôi, làm sao người như Nam Hoa có thể coi trọng hắn chứ.

Nam Hoa nghe hắn hỏi vậy thì không đáp lại mà kể sang chuyện khác:

" Ngươi biết A Rùa không? "

" Là gia gia của ta sao? ", A Nhật nhìn hắn hỏi.

" Phải, hắn là sư phụ của ta, cũng là sư tổ của ngươi. Ngày đó ta tuyệt thế thiên tài cũng là bị hắn xem như đồ chơi nhỏ mà dùng mua mặt mũi.

Haha, thiên kiêu như ta còn có cảnh như vậy, đáng tiếc đáng tiếc. ", Nam Hoa vừa nói vừa nhìn lên trời, cuối cùng lại lắc đầu ngán ngẫm mà đi vào nhà.

Đối với hắn, hành vi đem mạng người này ra mua danh tiếng chẳng khác nào coi mạng người như cỏ rác.

Hắn kì thực kinh tởm cái này tới cực điểm, nhưng nếu không tham gia thì sau này hắn sẽ không có tư cách tham gia bất cứ sự kiện nào iên quan tới kiếm nữa, dù gì hắn một mình sao có thể đối đầu đám già trong đó.

Nếu là hắn thì quả thật khinh mấy cái sự kiện này không đủ trình độ, nhưng giờ hắn lại có thêm A Nhật, vậy nên phải miễn cưỡng tham gia.

Nam Hoa vào nhà Nhật Nguyệt, lúc ra thì trong tay mang theo một bầu rượu sau đó bỏ đi:

" Cái này coi như phí môi giới cho ngươi vào giao lưu. "

Hai người Nhật Nguyệt nhìn nhau cười, sau đó cũng vào nhà. Họ kể cho nhau khoảng thời gian chẳng ở cùng, tiếp đến lại uống trà sau đó lại hôn hôn.

Tối đó, Nam Hoa qua nhà họ ăn trực, hắn uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều điều, hai người Nhật Nguyệt chẳng nói gì, chỉ ngồi nghe hắn nói. Hắn kể về tuổi thơ, kinh nghiệm sống, nói rất nhiều thứ, nhưng rồi lại như chưa nói gì mà tạm biệt ra cửa.

" A Nhật, dạy người khác học thật sự rất là khó.
Không sợ dạy người cách đánh kiếm ra làm sao, không sợ dạy người kiếm đó hay ở chỗ nào, chỉ sợ dạy người bước ra bước đầu tiên, rồi từ từ đi tiếp, chỉ sợ dạy người học kiếm để làm gì.

Ngươi suy cho cùng cũng chỉ là giấy trắng, quá dễ bị người vấy bẩn. Chỉ cần ta nói ngươi kiếm để giết người, chắc chắn ngươi sẽ tin, chỉ cần ta nói ngươi kiếm để bảo vệ người, ngươi cũng sẽ tin.

A Nhật, ngươi bước ra bước đầu bằng cái gì, nó sẽ theo ngươi cả con đường về sau, sẽ gò bò trói buộc ngươi, sẽ là bàn tay vô hình, gông cuồng xiềng xích. Chỉ cần ngươi bước ra vì điều không tốt, mãi mãi cũng sẽ không tốt.

Giống như hồi bé phụ mẫu nói với con mình rằng học hành là để thi được điểm cao, thăng quan tiến chức, có một công việc tốt. Điều thúc đẩy ngươi bước ra bước đầu là tiền bạc danh tiếng, vậy thì sau này ngươi cũng sẽ bị nó gò bó.

Dạy người đi bước đầu không phải là dạy người đi bước đầu, rõ ràng là đang gián tiếp quyết định tương lai một người.

Ngươi còn trẻ trong tâm đã có kiếm, biết làm điều đúng đắn, kì thực là nhân tài hiếm có, chỉ có điều ngộ tính kém, không học tốt kĩ năng.

A Nhật trong tâm có kiếm nhưng lại không đánh được kiếm. Còn có đại sư học kiếm, tuy tay đánh được kiếm nhưng chưa hẳn có kiếm trong tâm.

Giống như trẻ con lòng dạ tốt bụng thiện lương từ bé, trong tâm có phật nhưng chưa hẳn nói được phật pháp.

Còn có đại sư tuy nói được phật pháp nhưng trong tâm lại chưa hẳn có phật, vẫn có thể tức giận, vẫn có thể ganh ghét sân si.

...

Ngày đó ta còn nghĩ sau này làm quan lớn, tay phải cầm kiếm tay trái ôm eo mỹ nhân, còn trẻ ai mà chẳng thích mơ mộng chứ.

Nhưng mà cuộc đời tàn khốc, sao có thể nguyện ý chúng ta. Suy cho cùng, tình yêu là tiền bạc hướng tới, tiền bạc lại là tình yêu tiền đề, làm sao có thể vẹn toàn cả hai chứ.

Haha, cuộc đời rốt cuộc cũng giống như một kiếm này của ta vậy, biết là khó khăn nhưng lại không nỡ buông, biết đau đớn nhưng bỏ thì không cam lòng.

Bề ngoài thì hào nhoáng đẹp đẽ, nào biết bên trong vất vả gian truân. Cuộc đời ta chẳng khác nào vòng lặp, yêu nàng nên muốn sống, muốn sống vì yêu nàng, yêu nàng nên không muốn thấy nàng khổ, lao đầu kiếm tiền lại sợ nàng cô đơn... Haha, cuộc sống, sao lại vô lí như vậy chứ, lăn qua lăn lại hơn chục năm cuộc đời, rốt cuộc trong tay chẳng có cái gì, nhảm nhí, nhân gian tàn khốc quá.

Bao nhiêu gia đình ấm áp yêu thương cũng vì cơm áo gạo tiền mà tan vỡ, yêu nhau rồi mới thấy khổ, thế là kết thúc.

Bao nhiêu tình yêu rực rỡ thanh xuân cũng từ cơm áo gạo tiền mà dựng nên, cùng nhau trải qua khó khăn rồi yêu, thế là bắt đầu.

Rốt cuộc con người sống vì cái gì chứ... Ta không phải nối tiếp của phụ mẫu, cũng không phải tiền đề mai sau, càng không phải là mở rộng của bằng hữu. Ta chỉ là ta thôi, nhưng như vậy thì ta sống vì cái gì, vì tiền thì thiếu tình, vì tình lại thiếu tiền.

Haha, tình yêu với tiền bạc, khó chọn quá, luẩn quẩn một hồi thì đã hết cuộc đời rồi. Ta có nuối tiếc, cũng có sợ hãi, nuối tiếc ngày đó sao không yêu, sợ hãi ngày đó yêu rồi thì sẽ để nàng chịu khổ.

A Nhật, người trên thế gian này cũng thường như thế, nhìn bóng trăng mà ngỡ rằng là trăng thật. Nào ngờ đâu, đó chỉ là trăng trong giếng, trăng trong mắt, trăng trong lòng mà thôi. Rõ ràng đã thấy một kết cục tốt đẹp, hoá ra tất cả đều là giả.

Sáng tóc xuân xanh, chiều bạc trắng
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
( câu đầu trích Thương tiến tửu-Lý Bạch
câu sau trích Lâm giang tiên-Dương Thận)

...

Ngươi với hắn đây rất xứng đôi vừa lứa. Khoảnh khắc hai người bên cạnh nhau nhất định tình cảm sẽ đạt đỉnh điểm, hình ảnh đối phương sẽ nâng cao vô hạn, sẽ thấy đối phương toàn bộ điểm trên người đều rất hoàn hảo, đều rất tốt đẹp.

Nhưng về nhà sống cùng nhau rồi mới biết đối phương cũng có điểm xấu, có lẽ là nấu ăn không ngon, có lẽ là bừa bộn, cũng có lẽ là ngủ dậy quá trễ.

Phụ mẫu ta sống cùng nhau cũng cãi nhau, thậm chí cãi nhau rất căng rất nhiều. Nhưng sau đó phụ thân ta sẽ lại ra sân ngồi buồn bã, mẫu thân ta sẽ lại vào bếp khóc một mình, nhưng mà hôm sau hai người lại kì lạ hoà thuận lại với nhau.

Có thể hôm nay ngươi sẽ thấy hắn ồn ào phiền phức, lải nhải không ngừng. Nhưng khi mất đi ngươi mới thấy mấy cái lời đó toàn bộ đều quan tâm, toàn bộ đều ấm áp.

Cảnh tượng lãng mạn không nhất thiết phải là hai người bên bờ biển, chung sống bình yên không nhất thiết phải là một tiếng phu quân hai tiếng thê tử, nhỏ nhẹ, yêu thương.

Đôi khi lãng mạn chỉ là hai phu thê nghèo bên căn bếp chật chội, chung sống bình yên cũng có thể là hai người quan tâm nhau mà cãi lộn, sau đó lại làm hoà, lại yêu thương chăm sóc nhau.

...

Haha, cuộc sống tốt đẹp cuộc sống tốt đẹp... "

Nam Hoa nói xong câu đó thì quay đầu ra về, chốt cửa cẩn thận, hắn nói rất nhiều mà tựa như chưa nói gì, hắn ở rất lâu mà như chưa từng đến.

Hai người Nhật Nguyệt thấy trên người hắn rõ ràng có một tầng lạnh lẽo, một tầng cô độc tránh xa thế giới, tránh xa con người. Hắn kì thực là loại người ngoài lạnh trong nóng, lúc tỉnh thì lạnh lùng kiêu ngạo, lúc say lại nói nhiều vô kể, quan tâm đủ điều.

Hai người dường như cũng có kết quả trong lòng,  có lẽ Nam Hoa có điều gì đó khiến hắn chết tâm, khiến hắn muốn rời xa tất cả mọi người, khiến hắn trong vô thức mà lùi lại phòng bị với tất cả, khiến hắn dường như có bức tường vô hình trấn giữ xung quanh, ngăn không cho ai tới gần...

Tối đó một nhà ba ngươi cùng nhau uống rượu, tới nửa đêm thì ai về nhà nấy. A Nhật cùng Minh Nguyệt cùng nhau ngủ, còn Nam Hoa thì đi dạo bên bờ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co