Truyen3h.Co

1

Ngày quay về, Chanh Vàng gặp riêng Minh Nguyệt, đặt vội vào tay một bức thư tương đối lớn, dặn kĩ là khi không biết làm gì thì hãy mở nó ra, Minh Nguyệt tay cầm lá thư nhưng chẳng hiểu gì thì Chanh Vàng đã chạy vội, thế là hắn đành phải giữ bức thư.

Trong xe ngựa, hai người cũng nhau ngắm cảnh, Minh Nguyệt nằm trong lòng A Nhật, đầu tựa lên tay trái của hắn, A Nhật ôm Minh Nguyệt trong lòng, tay phải xoa nhẹ đầu nàng.

Hai người ngắm cảnh như thế hết đoạn đường như thể ngoài đối phương ra thì chẳng có gì khác quan trọng cả, họ cứ nằm với nhau như vậy, chẳng nói chẳng rằng, hai người cứ như thể tâm trí tương thông mà cùng nhau im lặng, tận hưởng những phút giây cuối cùng của chuyến đi.

Mãi tới lúc tới cổng của kinh thành, khi tiếng tra hỏi oang oang của tên gác cổng đáng ghét vang lên thì hai người họ mới từ từ tỉnh giấc.

Nghe nói tên gác cổng ấy trước đây là đồ tể mổ heo, chẳng qua là có anh họ làm tri huyện nên mới được làm gác cổng thành, vừa nhẹ vừa lương cao vì chẳng ai dám đem quân tiến đánh kinh thành.

Lần đầu Minh Nguyệt vào thành chính là hắn ba lần bốn lượt làm khó dễ, yêu cầu đóng tiền "bôi trơn" mới cho qua nhanh, nếu ai không đóng thì phải đợi hắn kiểm "kĩ càng" tất cả các giấy tờ, thực tế thì giấy tờ cũng chẳng có gì để kiểm tra, chẳng qua là do không đút tí tiền "bôi trơn" cho nên hắn mới cầm lật qua lật lại tới mức người sau chửi rủa người đứng trước thì hắn mới cho vào thành.

Lần này vào thành là đi cùng A Nhật nên hắn cũng không làm khó dễ, chỉ cần thấy lệnh bài qua cổng có tên A Lương thôi là hắn đã sợ mất mật, A Lương vốn nổi tiếng là tính tình quái gở, nóng lạnh thất thường, đụng chuyện không hợp ý liền dụng đao giết người, vậy nên ai nghe tới tên hắn cũng sợ chết khiếp, còn nói gì chuyện gây khó dễ.

Minh Nguyệt thấy vẻ mặt tên gác cổng khó ưa đó trắng bệch sợ hãi, hai chân run lên thì cười ha hả, bộ dạng đắc ý là ló đầu ra lè lưỡi kêu lêu lêu, tên đó thấy Minh Nguyệt thì trừng mắt lên chút xíu rồi lại quay lại dáng vẻ khúm núm, cúi đầu khom lưng mời họ qua cổng.

Vì lần này là chuyến đi xa, Minh Nguyệt lại sống một mình nên chẳng có ai chăm sóc, vậy nên hai ngày sau khi về hắn ở lại phủ của A Nhật, đợi khi phục hồi sức khoẻ rồi thì sẽ quay về nhà mình sống.

Vừa về tới phủ, Minh Nguyệt đã nghe tiếng A Lương chửi bới, nói dễ nghe thì là vì hắn vừa uống rượu xong nên tâm trạng có phần không tốt, nói khó nghe thì là chẳng khác gì thằng thần kinh về nhà là chửi bới kiếm chuyện.

A Nhật vừa bước qua cổng, cái chén rượu trong tay A Lương đã bay thẳng tới đầu của hắn, máu tươi từ trán bắt đầu đổ xuống chậm rãi, che khuất tầm nhìn, hắn uất ức chẳng hiểu gì, vừa ngẫng lên nhìn phụ thân mình thì cái bầu rượu lại bay vào đầu:

" Nghiệt súc đi đâu bây giờ mới về, ta thân là đại tướng quân trinh chiến xa trường sao lại có nhi tử phế vật như ngươi.

Ngoài văn thơ ra thì ngươi còn có thể làm gì, ngươi là nhi tử của ta, vậy nên từ đầu chú định ngươi sau này phải trở thành đệ nhất thiên hạ tướng lĩnh để ta nở mày nở mặt, chú định phải lên chiến trường giết địch để nối dõi ta, vậy mà ngươi coi đi, ngươi làm được cái gì? "

A Nhật im lặng, chẳng dám phản bác gì, có lẽ là vì phụ thân hắn nói đúng, đáng ra hắn là con của tướng quân, vậy nên phải đi giết địch, cũng có lẽ là vì sợ phụ thân lại lên cơn đánh mình.

Minh Nguyệt thấy vậy thì kéo nhẹ tay A Nhật, khuyên hắn rời đi, đợi khi A Lương bình tĩnh rồi hẳn quay về, nhưng vừa kéo được chút thì một cái chén rượu lại bay tới.

A Nhật thấy vậy cũng chẳng nghĩ nhiều mà đưa đầu sang chắn, Minh Nguyệt nhìn đầu hắn chảy máu, cảm thấy thương xót vậy nên càng kéo mạnh hơn. A Lương thấy họ như vậy thì càng tức giận:

" Nam nhi chí lớn sao có thể chùn bước, nếu ngươi muốn nhi tử ta chùn bước, vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi.

Nếu muốn giữ lại một mạng vậy thì cút nhi tử của ta ra xa một chút, bằng không ngày mai ta liền vác trường đao sang chém chết ngươi. "

Minh Nguyệt thấy A Lương căng thẳng vậy, cơ thể cũng không tự chủ được mà run, bản năng sợ hãi không ngừng thôi thúc hắn bỏ chạy, còn tim hắn thì lại kêu hắn đứng lại, cùng A Nhật trải qua khó khăn này.

Trong lúc Minh Nguyệt còn đang tiến thoái lưỡng nan chẳng biết chọn gì thì A Nhật lên tiếng:" Cút. ".

Tiếng cút này khiến Minh Nguyệt đứng sững lại, ánh mắt rõ ràng không tin được mà trợn to, sau đó một tràng cảm xúc thất vọng dâng lên, có lẽ A Nhật vẫn không thể vượt ra rào cản gia đình vì hắn, còn chưa kịp định thần lại thì A Nhật thét lên:

" TA BẢO NGƯƠI CÚT! Ta sau này cùng ngươi không liên quan nữa, ta sau này chính là cao cao tại thượng đệ nhất thiên hạ tướng lĩnh, sao có thể cùng ngươi một cái nho nhỏ gia thế kết giao được, nếu bây giờ ngươi cút có lẽ ta sẽ nể tình xưa mà không động thủ, còn nếu ngươi còn cố chấp vậy thì đừng trách. "

Minh Nguyệt nhìn A Nhật, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt cũng từ từ trào ra. Hắn nhìn A Nhật, bộ dạng không cam lòng mà nói:" Đượ... "

Giọng hắn nghẹn lại, chẳng thể nốt ra hoàn chỉnh một chữ được, nước mắt cũng trào ra nhiều hơn, hắn đau đớn nhìn A Nhật, trong lòng không tin nổi mà tự hỏi tại sao:" Tại sao bây giờ ta lại khóc, tại sao trước đó ta lại đồng ý đi tây thành cùng hắn, tại sao trước đó ta lại cùng A hắn ra chiến trường, tại sao lại cùng hắn ôm ấp, tại sao lại cùng hắn ngắm trăng, tại sao lại bắt đầu,... ".

Hắn nhìn A Nhật, rốt cuộc hắn vẫn không hiểu, khi nãy còn là người cùng mình chung chăn gối, khi nãy còn là người cùng mình tâm sự ngắm cảnh, tại sao bây giờ lại biến thành kẻ vô tình như vậy, tại sao bây giờ lại vô tâm như vậy, tại sao, rốt cuộc là tại sao...

A Nhật nhìn Minh Nguyệt như vậy cũng không khỏi đau lòng:" Tại sao bây giờ nàng vẫn chưa đi, ta đã nói ra lời lẽ súc sinh như vậy, sao nàng còn chưa đi, tại sao vẫn chưa đi.

Nếu còn chưa đi lỡ phụ thân ta tức giận vậy thì sẽ hỏng mất.Ta không muốn, ta thực sự không muốn, nhưng nếu không làm vậy thì phụ thân ta sẽ giết nàng, hắn thực sự có thể giết nàng... ".

Nhìn nước mắt Minh Nguyệt rơi, trong lòng hắn cũng đau đớn vô cùng nhưng chẳng thể làm được gì, muốn khóc hắn cũng không làm được, chỉ cần nước mắt hắn rơi thì có lẽ A Lương sẽ biết họ có tình cảm, vậy nên hắn chỉ có thể nghiến răng, siết tay lại thật chặt.

Hai người nhìn nhau, thân thể Minh Nguyệt vẫn run lên, hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, hai hàm răng của A Nhật cũng đã đầy máu, móng tay hắn cắm thật chặt vào da thịt.

Chỉ có cảm giác đau đớn này mới có thể giúp hắn dễ chịu, hắn đã từng thề cùng Minh Nguyệt trải qua mọi thứ, vậy nên giờ nàng đau, hắn không thể cùng nàng an ủi vỗ về, chỉ biết tự hại bản thân để nhẹ lòng.

Lát sau hai người vẫn nhìn nhau, A Nhật không chịu nổi việc thấy người mình yêu đau khổ như vậy nữa vậy nên mở lời:

" Ta xi... "

Ầm! Còn chưa kịp nói xong câu xin lỗi, cái đấm của Minh Nguyệt đã giáng thẳng lên cằm của A Nhật, A Nhật bị một cú bất ngờ, tiềm thức bắt đầu choáng, miệng không tự chủ được mà nhổ ra, máu khi nãy hắn nghiến răng cũng từ đó mà chảy ra hết.

Minh Nguyệt nhìn thấy nhiều máu như vậy, cảm giác oán hận A Nhật vừa rồi dâng lên liền tan biến thay vào đó là tự trách và thương A Nhật, nhưng vì sợ A Lương giết mình, vậy nên chỉ có thể chạy vội, đợi sau này gặp lại sẽ xin lỗi sau. A Nhật thấy nàng cuối cùng cũng đi thì vui vẻ, miệng cười ha hả.

Nàng vừa quay đi thì hắn đã quay vào nhà. Nhẹ nhàng đi tới chỗ treo binh khí, chọn một cặp song kiếm, sau đó lao thẳng tới chỗ A Lương. A Lương thấy hắn như vậy thì cười phấn khích như điên, chộp tay lấy ngay cây đại đao gần đó.

" A Lương, mời. " A Lương nhìn con trai, báo danh tính, sau đó cầm đại đao gầm thét mà lao thẳng tới.

A Nhật cũng chẳng phải dạng vừa, hắn không nói gì mà lao thẳng tới chém, kiếm của hắn nhanh như chớp, cứ nhắm chỗ hiểm mà đâm thẳng tới.

Thái dương, chấn thuỷ, mạn sườn, yết hầu, ống quyển, bắp tay, vai, tâm du, thái khê, trung cực, khí hải, từng kiếm từng kiếm một, cứ nhắm toàn chỗ hiểm mà đâm tới.

A Lương thấy con trai như vậy thì càng cười lớn, trở nên nghiêm túc mà đánh trả, một đao quét qua, A Nhật cùng cả hai kiếm để đỡ nhưng vẫn không đứng nổi, cơ thể bay qua bên phải, cả hai tay bị tê liệt, tinh thần bắt đầu tan rã, kiếm trên tay cũng rớt xuống.

A Lương nghiêm túc khác hẳn, cổ sát khí kinh người của binh tướng trên chiến trường lâu năm tạo ra một không gian nhỏ xung quanh, chỉ cần lại gần thôi cũng đủ khiến người khác sợ hãi mà mềm nhũn hai chân.

Nhớ lại vẻ mặt của Minh Nguyệt, A Nhật càng điên cuồng, tay không lao tới. Ầm ầm ầm, A Nhật thế đại lực trầm tấn công A Lương, từng đấm từng đấm giáng xuống ngực, bụng của phụ thân mình, hắn đánh không ngừng nghỉ, tiếp một đấm lại một đấm.

Nhưng A Lương dường như chẳng thấm, một chân đá bay hắn ra xa:" Ngươi vẫn quá yếu đuối. ".

Sau đó cười ha hả mà quay đi. A Nhật dù dùng hết sức nhưng vẫn không khiến A Lương lộ ra chút khó coi nào trên sắc mặt, vẻ không cảm lòng hiện rõ trên mặt hắn, tay hắn lại siết chặt hơn.

Chỉ vì sự yếu đuối của hắn mà Minh Nguyệt phải chịu ấm ức, hắn không cam lòng, không muốn chấp nhận sự thật, nhưng ngoài siết tay với khóc ra thì hắn còn làm được cái gì.

A Nhật đứng đó, lòng bàn tay máu chảy thấm đẫm dưới chân, tạo thành một vùng đất sẫm màu.

Minh Nguyệt vừa rồi chạy đi nghe tiếng gầm thét trong nhà, tiếp đó lại có tiếng kim loại va chạm thì quay lại, dù trong lòng khi nãy trách A Nhật ra sao thì bây giờ nàng vẫn muốn quay lại, vẫn muốn quan tâm hắn.

Nàng đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng trong nhà, A Lương cùng A Nhật vác đao kiếm chém nhau, cuối cùng A Nhật đứng đó khóc.

Nàng muốn quan tâm hắn, nhưng bây giờ nàng là cái gì chứ? Người thương sao? Không phải, người dưng sao? Cũng chẳng xứng, nàng đáng ra chỉ là một nghệ sĩ, một người bán nghệ mua vui, làm gì có tư cách đứng cạnh con trai tả tướng quân, làm gì có tư cách chứ.

Vậy nên nàng lựa chọn rời đi, dù trong lòng kì thực không muốn, nhưng nàng có thể làm gì đây?

Mọi người gần đó cũng thấy nhưng chẳng ai dám an ủi A Nhật, chẳng ai dám đứng ra ngăn cản, dù gì thì người trong đó cũng là sát thần một thời, là tả hữu tướng quân đại danh lẫy lừng năm đó, là tả tướng quân dù tuột dốc nhưng vẫn chưa gặp ai trên con đường võ đạo.

Hôm đó thế giới bình thường, kinh thành bình thường, chỉ có trong lòng hai người bất thường. Trong lòng họ một người oán trách một người tự trách, một người hỏi nhưng người kia chẳng đáp, một người nhớ nhưng người kia chẳng về. Hôm đó, không phải một người mất đi một người, mà là cả hai mất đi thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co