10 Đêm - Đang Nghĩ Gì [GunSeok]
Đêm 4
Hyung Suk ngủ yên bên cạnh Jong Gun, hơi thở đều đều hòa vào sự im lặng của căn phòng. Jong Gun nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ chỉ còn lại sự trầm lặng.Gã không cử động, không hề rút tay ra dù cánh tay ấy đã tê cứng. Nhưng đôi mắt gã thì không khép lại, bởi giấc ngủ chưa bao giờ là thứ dễ dàng đối với Jong Gun.---Sáng sớm, ánh nắng nhợt nhạt rọi qua rèm cửa, kéo theo chút hơi ấm xua tan bóng tối. Hyung Suk khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng khi nhìn thấy gương mặt của Jong Gun ngay bên cạnh.“Anh thức cả đêm à?” Cậu hỏi, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.Jong Gun chỉ hờ hững nhún vai, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào. “Tôi không cần ngủ nhiều như em.”Hyung Suk ngồi thẳng dậy, xoa xoa cổ tay để xua đi cơn tê cứng. “Anh thật đáng sợ đấy, biết không? Không ngủ, không sợ, không cần ai bên cạnh. Anh nghĩ mình giống không người không ma quỷ như em chắc?”Tự nhiên nghĩ cái biệt hiệu Bạch Quỷ của Jong Gun=))“Em sai rồi.” Jong Gun nhếch môi, nụ cười mỏng như lưỡi dao. “Tôi không phải, tôi chỉ là kẻ đủ chai sạn để sống sót qua mọi thứ.”Hyung Suk thoáng khựng lại, đôi mắt nhìn gã không giấu được sự trống trải. “Thế nếu một ngày em không còn nữa, anh vẫn sẽ sống như thế, đúng không?”“Đúng.” Jong Gun trả lời ngay lập tức, không chút do dự. “Tôi sẽ sống, vì đó là điều duy nhất tôi biết cách làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quên được em.”“Anh chắc không?” Hyung Suk cười nhạt, nhưng trong giọng nói đã có chút run rẩy. “Thế nếu em không còn hiện hữu, nếu mọi thứ về em biến mất khỏi thế giới này… anh có nhớ nổi em không?”Jong Gun nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm. “Em sợ tôi quên em đến thế sao?”“Ừ.” Hyung Suk cúi đầu, tiếng cậu nhỏ dần. “Em không sợ cái chết. Chết đau đớn bao nhiêu cũng không quan trọng. Nhưng em sợ rằng, một ngày nào đó, anh sẽ sống như thể em chưa từng tồn tại.”Jong Gun: “Thằng ngốc.”Park Hyung Suk: “Hả?”“Nghe đây, Park Hyung Suk,” Jong Gun cất giọng, trầm và nặng như tiếng chuông gõ vào trái tim cậu. “Tôi không sợ cái thứ quỷ gì. Tôi cũng không sợ mất em. Nhưng tôi chưa bao giờ quên bất cứ điều gì từng khắc sâu trong ký ức tôi, kể cả những điều tôi muốn quên nhất.”Gã bước tới, đứng ngay trước mặt Hyung Suk. Bàn tay gã đặt lên vai cậu, nắm chặt, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.“En nghĩ mình đặc biệt đến mức tôi sẽ sống khác đi nếu em không còn ư? Em không đặc biệt, Hyung Suk. Nhưng ký ức về em thì có. Và ký ức đó, tôi mang theo cả đời, dù muốn hay không.”Hyung Suk mở to mắt, đôi môi khẽ run. Nhưng rồi, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. “Anh thật là…”“Thật là gì?” Jong Gun nhướng mày.“Bố láo.” Hyung Suk khẽ bật cười, nước mắt lưng tròng nhưng cậu lại cười thật lòng. “Nhưng nghe cũng an tâm được phần nào.”Jong Gun không nói gì thêm, chỉ nhấc tay khỏi vai cậu, quay lưng bước về phía cửa sổ. “Em không cần phải sợ. Tôi không dễ quên đâu.”Ngoài kia, ánh nắng bắt đầu lan tỏa, soi sáng bóng dáng hai người. Hyung Suk vẫn nhìn theo Jong Gun, ánh mắt không còn buồn bã như trước nữa.“Cảm ơn anh.” Cậu thì thầm, đủ để cả hai nghe thấy.Nhưng Jong Gun chỉ im lặng, đôi vai gã vẫn thẳng tắp, vững vàng như một tảng đá trước mọi sóng gió.---Hay tôi cho End ngay ở chương này đi, mà chương này mấy nàng thấy thiết lập tính Gun thế này chuẩn nguyên tác chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co