Truyen3h.Co

10 Ngay De Yeu Kookmin Se

Cậu_ phác chí mẫn ,lần đầu gặp anh cậu đã dâng hiến trái tim mik cko anh ,cậu từng là một chàng trai hoạt bát,hay cười,hay nói. Nhưng sau khi kết hôn với anh cậu trở nên trầm tính,hay khóc ko còn như trc nx
Anh_ tuấn chung quốc, một ngw lạnh lùng ,anh chỉ dịu dàng với duy nhất ngw anh yêu và đó là kim tại hưởng,anh lấy cậu chỉ vì tại sản của cậu, và cậu biết điều đó và biết unl chuyện ngw anh yêu ko pải là mik
Hưởng_ kjm tại hưởng,cx giống anh ,yêu anh chỉ vì tiền vì cứu ngw mik yêu đag nằm trg bệnh viện, tốt bụng, dịu dàng
Cậu từng là chủ tịch tập đoàn họ phác vì cậu là con trai một và vì ba mẹ cậu đã qa đời vì tại nạn giao thống cách đây 5 năm,3 năm sau cậu gặp anh và cưới nhau đến tận bây giờ ,cậu để anh quản lí công ty mà ko đắn đo dù biết anh cưới mik chỉ vì tài sản, cậu yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh nào hay biết vẫn cứ lạnh lùng với cậu.
Vào buổi sáng như thường lệ, anh chuẩn bị đến công ty, cậu làm bữa sáng, Hưởng dọn đồ ăn ra. Hưởng đang dọn thì anh từ sau ôm hưởng vào lòng nhẹ nhàng cất lời " bà xã buổi sáng vui vẻ", hưởng cười nhẹ kéo anb ngồi xuống ghế, cậu thấy vậy cx ko ns j ,nước mắt cứ trực trào như sắp tràng xuống ,nhưng vì sao cậu ko khóc? Vì sao? Là vì việc này quá quen với cậu hầu như ngày nào cậu cx thí trừ những lúc hưởng về thăm gia đình hoặc anh đi công tác.
Trong lúc ăn , cậu luôn gắp những món anh thik ăn cho vào bát của anh vậy mà anh ko để tâm còn gắp trả về chỗ cũ lạnh lùng nói" cậu hạ độc cho tôi ăn sao" ,cậu nghẹn ngào trả lời " em....em ko có" nói xong đột nhiên máu từ trên mũi rơi xuống bát cơm, cậu vội vàng chạy lên phòng, anh ko để tâm cứ thế xong bữa sáng r đến công ty.
Thấy anh đã đi Hưởng lên phòng cậu ,gõ cửa" Mẫn cậu có sao ko, tự nhiên đang ăn mà chạy lên đây vậy, mik lo lắm" cậu đã từng muốn hận Tại Hưởng vì sao Hưởng có đc trái tim của anh còn cậu có làm j thì anh vẫn cứ lạnh lùng với mik, dù muốn cậu cx ko ther hận vì hưởng là người đối cử với cậu tốt nhất trong ngôi nhà này.
"Mik ko s , cậu xuống trước đi" nghe vậy hưởng xuống nhà rửa bát và mọi chuyện vẵn diễn ra bình thường, anh đi làm về ôm hưởng trước mặt cậu, hưởng mát sa cho anh , anh xem như cậu ko tồn tại trong ngôi nhà này mặc cko hưởng kêu anh vào phòng để hưởng mát sa cko , vì quá quen nên cậu cx chỉ biết lên sân thượng để yên tĩnh và suy nghĩ vài chuyện.
Hôm sau, ăn bữa sáng cùng họ xong cậu đã đến bệnh viện kiểm tra vì máu từ mũi cứ chảy hoài. Kiểm tra đã xong cậu hỏi bác sĩ Min " bác sĩ tôi có sao ko ạ" cậu chậm rãi mở miệng, bác sĩ Min thở dài một hơi rồi từ tốn lên tiếng" cậu hiện tại đã mang thai được hơn một tháng" nghe thấy vậy cậu bỗng vuii hơn vì nghĩ nhờ đứa bé này có thể giúp cậu lấy đc một chút sự quan tâm từ anh, nhưng chưa kịp vui ,chưa kịp mừng thì bác sĩ nói tiếp " tôi rất tiếc nhưng có lẽ đứa bé này chưa đc cất tiếng khóc thì đã ko còn nx vì cậu đã mang trong mik một khói u không thể chữa vì khói u này xuất phát từ tâm bệnh mà thành mà từ tâm bệnh thì ko có cách nào chữa vì thế cậu nếu vuii thì sẽ sống đc cùng lắm một tháng , còn nếu buồn..... nếu buồn thì là 9 đến 10 ngày" nghe xong những lời bác sĩ nói cậu như mất hồn lạc phách đi bộ về nhà
Cậu biết căn bệnh xuất phát từ đâu nhưng biết thì sao , biết thì nó giúp gì đc cho cậu, biết thì nó có ckk cậu tình yêu của anh ko, câu trả lời luôn là ko , vì cậu biết nếu ko có cậu chắc chấn anh sẽ vui vì anh có người anh yêu , anh cx sẽ có thứ tài sản mà nó giúp cậu cưới anh,"ha ha ha..." cậu cười một cách điện dại , cười cko số phận của mik.
Ăn buổi tối xong cậu lên sân thượng, thấy cậu lạ thường , hưởng đã kêu anh lên xem cậu như thế nào, anh rất yêu hưởng vì thế anh đã làm tbeo lời hưởng, thấy cậu anh đứng một hồi rồi từ từ cất lời " cậu có s ko, thật ra tôi ko rảnh cx ko có ý định để ý cậu, vì hưởng thôi" nghe anh nói môi cậu khẽ nhếch lên r cx trả lời anh nhưng cậu ko quan tâm lắm lời ns đó của anh " e biết mà " nói xong cậu và anh im lặng hồi lâu cậu lại tiếp tục" anh... anh cko em 10 ngày,10 ngày thôi e sẽ ko xuất hiện trong cuộc sống của anh nx, chỉ cần ttg 10 ngày ấy anh đối xử với em tốt một xíu thôi"nghe cậu ns vậy anh suy nghĩ r nói đồng ý
Hôm sau anh và cậu quyết định qua nhật, thật trùng hợp vì hưởng nói về quê thăm mẹ đang bệnh. Vừa xuống sân bay anh và cậh chọn một khách sạn 5 sao trong quá trình từ dân bay đến khách dạn chẳng ai nói với ai câu nào , vào phòng bỗng cậu hỏi anh" nếu em biến mất anh có buồn ko?" Nghe vậy anh lạnh hơn băng trả lời" nếu cậu biến mất thì tôi ngược lại rất vuii đó" cậu cười" đã bảo là giả bộ rồi mà" xong nguyên buổi tối cả hai ăn cơm xong r ngủ, cậu bảo anh ôm cậu ngủ và đây là lần đầu anh ôm cậu ngủ nó khiến cậu cảm thì vuii hơn.
Ngày thứ hai, cậu nói với anh muốn ik dạo phố , ik qua cửa hàng bánh ngọt, cậu nói muốn ăn anh thấy vậy bèn nói" ăn đồ bậy bạ có hại cko bao tử" nghe vậu cậu cười nhẹ " anh đang qua tâm em sao" " tôi chỉ tốt bụng nói thôi" dù nói vậy nhưng anh vẫn mua cko cậu. Trở về khách sạn cậu lại hỏi anh" nếu em biến mất ,anh sẽ buồn ko" " đã biết câu trả lời r cậu hỏi nx làm j" cậu chỉ cười cko qua
Ngày thứ ba, hai người ik ngắm hoa anh đào , nhìn hoa rơi xuống mặt đường cậu khẽ nói" anh,anh biết tại sao ko ghét hoa anh đào ko" ko đợi anh nói cậu vội nói tiếp" vì mỗi lúc nó nở em lại có chuyện xảy ra, đầu tiên là ba mẹ em bị tại nạn khi em đang ngắm nó, bây giờ thì em sắp xa anh" nghe cậu nói vậy anh cx ko mún nói j nữa. Về khách sạn cậu vẫn hỏi" nếu em biến mất anh có buồn ko", hôm nay dù cậu có ns j hay nói nhiều tới đâu cx ko thấy anh trả lời
Ngày thứ tư, vì máu mũi cứ hay chảy nên cậu ns với anh mún ở trong khách sạn ko ik ra ngoài hôm nay, anh cx ko có ý kiến dù thấy cậu lạ lạ.
Ngày thứ năm,anh vì nghe hưởng nói bị sốt nên liền tức tốc bay về để chăm sóc ns là 3 ngày nc sẽ quay lại, cậu ở lại cứ suy nghĩ chỉ vì hưởng nói bị sốt anh liền vội vàng quay lại chăm sóc vậy mik ns mik bị khói u anh sẽ như thế nào, lạnh lùng vui mừng vì mik sắp trả anh cuộc sống anh mơ ước hay là bỏ ra chút thương hại để chăm sóc cậu, dù thế nào ik nx cậu cx sẽ chọn cái thứ hai thôi
Anh nói là 3 ngày quay lại nhưng bây giờ đã là ngày thứ mười rồi, là thứ mười đó cậu ko còn chịu được nx rồi, đáng ra cậu định ko ăn j nhưng còn bé con trong bụng, cậu ko mún nó bỏ cậu ik trc đâu vậy cô đơn lắm , cậu mún nó ik cùng với cậu hơn,
Tiếp tân đem thức ăn lên cko cậu, thấy vậy liền hỏi" cậu à !tôi xin lỗi nhưng có pải cậu đag bệnh ko?, nhìn cậu tiều tụy quá" Cậu nhếch môi nghĩ, một người lạ vừa gặp liền biết cậu bệnh vậy sao anh như thế mà ko hề biết một xíu j , cảm thấy ko có j vui cậu chỉ gật đầu nhận thức ăn rồi đóng cửa lại.
Buổi tối hôm ấy, cậu nghĩ bụng, ra ik trong phòng khách sạn thì tội cko ông chủ lắm vì thế cậu đã lên sân thượng khách sạn, bỗng anh đùng đùng giận dữ lên sân thượng tìm vì trong phòng ko thí cậu , gặp cậu anh lớn tiếng nói" tại sao em bị bệnh mà ko đến bệnh viện, tại sao lại ko nói cko ai biết, em ko lo cko em thì pải nghĩ đến đứa bé, nếu ở đây ko chữa đc thì có thể đến nơi khác mà, tại sao, tại sao vậy?" Bởi vì anh đang rất giận mà còn ko biết mik đag nói j,Thấy anh cậu mừng lắm vì trc khi ra ik vĩnh viễn thì cậu cx có thể gặp đc anh, nghe anh nói cậu hiểu anh đã biết mọi chuyện chỉ là ko nghĩ anh sẽ vì cậu mà giận dữ như vậy thôi.
Thật ra khi anh về hưởng ko hề bị bệnh mà là vì người hưởng yêu đã khỏi bệnh và nói tất cả sự thật cko anh biết rằng hưởng ko yêu anh, hưởng đến với anh chỉ vì tiền cứu người yêu đang bệnh. Ko biết vì sao khi nghe hưởng nói vậy lòng anh cảm thấy ko hề giận mà còn cảm thấy nhẹ nhõm hẳng chỉ là hơi tức vì hưởng lừa anh mà thôi. Nói chuyện với hưởng xong anh ko quay lại với cậu là vì công ty gặp chuyện nên anh pải ở lại giải quyết. Đến tận chiều nay định bay về nhật với cậu thì vô tình thấy giấy khám bệnh của cậu ở tủ mới biết tất cả mọi chuyện, anh thật sự ko hiểu bản thân như thế nào khi biết cậu bệnh anh rất sốt ruột , rõ là anh đang yêu hưởng mà, tới khi gặp đc cậu anh mới biết mik yêu cậu, có điều ko biết yêu từ khi nào mà nổi đau và sự sợ hãi khi biết cậu sẽ biến mất vĩnh viễn là rất lớn thôi.
Thấy cậu ko nói j anh từ từ ôm lấy cậu và nói rằng yêu cậu , cậu cười nhẹ nhưng khiến cko người nhìn thấy được cậu thật sự hạnh phúc, rất hạnh phúc, cậu chậm rãi ra ik trong vòng ôm của anh ,trong sự đau khổ và hối hận của anh, ra ik mãi mãi ,cậu và con của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co