100 ngày làm vua (Yoonsic Ver)
Chap 2: Thay đổi
Sau khi thay quần áo xong, Duẫn Nhi được dẫn đến một đại sảnh. Ở đại sảnh đã có một vị vận quan phục chỉnh tề, tay cầm một quyển sách xem chừng đó là sổ sách hay danh sách gì đó. Vị quan vừa nhìn thấy Duẫn Nhi đã nhanh chóng quỳ xuống, đầu cúi sát đất:- "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Duẫn Nhi đứng chết trân nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trước mặt mình. "Ta là hoàng thượng ư? Không phải chứ? Ta từng nghe Trương bá bá nhắc đến chúng ta có một hoàng thượng, nhưng mà hắn ta đang ở một nơi cao sang, xa xôi tận kinh thành, sao bây giờ họ lại gọi ta là hoàng thượng? Họ nhầm người à?..." Hàng loạt câu hỏi Duẫn Nhi đặt ra mà không dám hỏi ai. Thấy cứ để người kia quỳ mãi cũng không được, Duẫn Nhi mở miệng: - "Ngươi đứng lên đi. Tìm ta có chuyện gì? "Toàn đại sảnh há hốc mồm nhìn Duẫn Nhi. Hoàng thượng hôm nay trúng phải tà gì mà thay đổi hẳn như thế? Chẳng lẽ vụ việc sáng nay làm người hoảng sợ tới mức tính cách cũng thay đổi? Cầu mong là như vậy đi, mọi người sẽ đỡ khổ. Nghĩ như vậy, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, lấy vạt áo lau đi mồ hôi trên trán. - "Bẩm hoàng thượng, đây là báo cáo tình hình thuế và các sản vật ở địa phương thu được. Thỉnh hoàng thượng xem qua." Duẫn Nhi giật mình, lui lại mấy bước. Nàng không biết chữ a, làm sao mà đọc. Mắt đảo nhanh vài vòng, Duẫn Nhi dõng dạc hô: - "Ngươi đọc!" - "Vâng thưa bệ hạ. Cả Tào Châu có hơn năm nghìn hộ, tùy theo tình trạng mỗi hộ mà thu thuế, tổng hơn một triệu hai trăm ba mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi ba lạng lẻ tám quan tiền. Gỗ quý gồm Đàn Hương, Tùng Bách, Lim, Sến,...hơn ba nghìn cây. Ngoài ra còn có ngọc thạch, san hô, ngọc trai,..." - Viên quan cẩn thận giở ra từng trang sổ đọc. Duẫn Nhi được một phen mở rộng tầm mắt. Mỗi ngày nàng đi săn, nhiều lắm cũng chỉ bán được vài lượng bạc, bao giờ mới kiếm được nhiêu đó. Vậy mà chỉ một câu nói của tên hôn quân, ngay lập tức kiếm được gấp mấy lần. Được rồi, Duẫn Nhi vốn định nói thật cho mọi người biết mình không phải hoàng thượng của họ. Nhưng bây giờ nàng nghĩ lại, nàng sẽ thay hắn làm, đến khi nào dân chúng sống ấm no hạnh phúc hơn nàng sẽ trả ngôi lại. Nghĩ là làm, Duẫn Nhi hắng giọng lấy hơi, sau đó nói thật rõ từng chữ: - "Trả lại hết đi, còn cây gỗ đã đốn thì sung công." Không còn mong gì nhiều hơn, cả đám quan đồng loạt quỳ xuống tạ ơn. Duẫn Nhi khẽ mỉm cười, may mắn cho đất nước, dân chúng còn những vị quan thanh liêm, nếu không thì không biết sẽ ra sao Ngay ngày hôm sau, Duẫn Nhi đích thân theo giám sát việc trả bạc lại cho dân. Đi được một lúc thì...bép...một quả trứng gà nhằm thẳng mặt Duẫn Nhi mà bay vào khiến nàng lảo đảo mấy bước. Đám hộ vệ xông lên, rút đao thị uy: - "Kẻ nào kinh động thánh giá, mau ra chịu tội." - "Xin hoàng thượng thứ tội, con của thảo dân còn nhỏ không biết gì" - Một thiếu phụ chạy ra, tay vẫn còn giữ chặt một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi. Duẫn Nhi lau đi vệt trứng, thầm nghĩ đã thay người ta làm vua thì cũng phải thay người ta chịu tội. Miệng nở nụ cười thân thiện, Duẫn Nhi tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé: - "Không sao, đứa trẻ thật khả ái." - "Bệ hạ!" - Đám binh lính tiến lên phía trước, hết sức tập trung đè phòng bất trắc. - "Không việc gì. Mọi người lui ra đi" - Duẫn Nhi khoát tay. Đầu thoáng nghĩ ra một ý, Duẫn Nhi liền gọi thị vệ đứng gần mình nhất, nói nhỏ: - "Ngươi còn tiền không? Cho ta mượn, sáng nay ta quên mang theo." - "Hoàng thượng?" - Thị vệ tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Duẫn Nhi không nói nên lời. - "Ngươi có không vậy? ta chỉ mượn một ít thôi, trở vế ta sẽ trả mà" - Duẫn Nhi xuống giọng - "Thuộc ...thuộc hạ ...co...có" - Thị vệ run run móc ra một nhúm bạc vụn. - "Ngươi chỉ có nhiêu đây thôi hả?" - Duẫn Nhi nhận lấy nhúm bạc, hỏi lại - Thuộc hạ chức bậc thấp kém, lương bổng không bao nhiêu, chỉ để dành được nhiêu đây thôi- thị vệ thành thật trả lời - "Vậy khi nào trở về ta sẽ trả lại ngươi sớm" - Duẫn Nhi cười cười. Duẫn Nhi đem hết số bạc đổ vào tay thiếu phụ, ôn nhu nói: -Cô nương đem số bạc này về mua quần áo với ít bánh cho cháu. Hiện giớ ta chỉ có nhiêu đây thôi, xin vui lòng nhận lấy. - "Tạ hoàng thượng ban ơn" - thiếu phụ mừng rỡ lạy tạ. - "Không có gì, trở về thôi" - Duẫn Nhi mỉm cười đôn hậu, xoay người trở về dịch quán. Hôm sau, tất cả trở về kinh thành. Sau mấy ngày liền đi xe ngựa, cuối cùng Duẫn Nhi cũng đặt chân vào hoàng cung xa hoa diễm lệ. Sau khi sắp xếp xong, Duẫn Nhi cho gọi người thị vệ hôm trước vào thư phòng. - "Hoàng thượng vạn..." - Thị vệ vừa bước vào đã quỳ xuống hành lễ. Chưa để hắn nói hết câu, Duẫn Nhi đã chặn lại, cho hắn miễn lễ, đứng lên. - "Ngươi có biết tại sao hôm nay ta gọi ngươi không?" - Duẫn Nhi đi đến gân tên thị vệ. - "Bẩm. Thuộc hạ không biết" - Thị vệ cúi đầu, người mượn tiền hắn là hoàng thượng, hắn đâu có gan đòi. - "Ngươi tên là gì?" - Duẫn Nhi tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.- "Thuộc hạ Trác Lâm" - Thị vệ nghiêm chỉnh trả lời. - "Được rồi, Lâm Lâm ngươi không cần phải quá nghiêm túc đến vậy. Khi nào không có ai bên cạnh thì cứ xem ta là bằng hữu thôi. Ngươi gọi ta là Duẫn Nhi đi" - Duẫn Nhi thân mật vỗ vai hắn. - "Thuộc hạ không dám" - Trác Lâm run run cúi đầu, hắn làm sao dám ngang hàng với hoàng thượng chứ. - "Lại nữa rồi! Đây là lệnh của hoàng thượng, ngươi dám không nghe" - Duẫn Nhi bắt đầu lên giọng, làm chủ người khác thật có ý vị, hơn nữa nàng đang làm chủ cả thiên hạ.- "Thuộc hạ tuân mệnh" - Trác Lâm quỳ xuống,gần vua như gần cọp,mất đầu như chơi.- "Thế mới được.Đây là tiền ta mượn ngươi.Cấm không được nói gì" - Duẫn Nhi cau mày thị uy,sau đó nói - "Từ bây giờ ta cho ngươi thăng tam cấp làm tam phẩm kim đao cận vệ.Sau này ngươi phải làm nhiệm vụ điều tra tin tức cho ta".Qua một thời gian ngắn tìm tòi học hỏi,Duẫn Nhi đã có thể thuần thục các ngôn hành cử chỉ đúng mực.Hôm đầu tiên thượng triều,Duẫn Nhi đã ban ngay một đạo thánh chỉ khiến cả đại Minh chấn động.Nội dung rất đơn giản:" Phụng Thiên Thừa Vận,Hoàng Đế chiếu viết: Đại lễ lập hậu không cần phô trương, miễn thuế cho bách tính hai năm. Vọng Nguyệt cung dành cho hoàng hậu sẽ được xây sau mùa thu, sau khi kiểm kê lại sản vật trong quốc khố, quy mô dựa trên số sản phẩm đã thu. Trong thời gian đó Hoàng hậu sẽ được ngụ tại Vọng Dương cung của Hoàng thượng. Khâm thử"Thánh chỉ vừa ban,người hạnh phúc nhất là dân chúng trong thiên hạ. Quần thần cả triề không ai phản đối,Duẫn Nhi được một phen đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co