100k Peran
chuyện là,ùmthế này đi.em sinh viên choi hyeonjoon mượn bạn học park dohyeon tiền gửi xe suốt nửa năm giời không trả.phí giữ xe của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn có hai nghìn một ngày mà khoản nợ tích cóp đến nay đã chạm ngưỡng một trăm nghìn. park dohyeon quyết tâm hôm nay phải bắt thằng bạn trả nợ cho bằng được!đáng ra bạn chưa muốn đòi bây giờ luôn đâu, định bụng để cuối năm thu cho bõ mà khổ nỗi park dohyeon đã định sẵn cho mình con đường làm người thành công, trong khi lũ con trai ngoài kia làm tóc xoăn, đeo kính monster tranh nhau làm cờ đỏ, cờ xanh, cờ vàng thì bạn quyết định chọn cho mình lối đi riêng: cờ bạc.vâng, lương đi dạy kèm bục mặt all in đức mùa euro nên giờ giữa tháng đã hết tiền ăn.vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau.park dohyeon thôi không hát nhạc sơn tùng nữa (đói quá hết sức), bạn quyết định dùng chút sức lực cuối cùng để đi thu nợ. sao cậu chắc đã được một trăm nghìn?!choi hyeonjoon chống nạnh.
sao mà không chắc? ngày nào mình cũng ghi sổ đó! đâu? đây!park dohyeon móc từ túi quần sau một quyển sổ bé tí hin, chỉ cho hyeonjoon từ ngày nó bắt đầu mượn là vào mồng 7 tháng 3 năm 2024 đến lần cuối là ngày 20 tháng 8 năm 2024 (đừng hỏi vì sao suốt năm tháng mà park dohyeon chỉ ghi được từng đó tiền, choi hyeonjoon thậm chí suýt bị cấm thi vì cúp học quá nhiều) nhưng bây giờ mình không có tiền.. mình không cần biết! cậu trả cho mình! ô hay! mình đã bảo là mình không có, bữa nào có mình sẽ trả! cậu buồn cười thế nhỉ?! không có thì đi mượn? mượn tiền mình thì được còn người khác thì hèn hả?! nhưng...nhưng mình chỉ có mỗi cậu là bạn thôi! ai... ai bảo hôm nhập học cậu bắt chuyện với mình làm gì?!
hức..cậu.. nói thiệt hong? thiệt. điêu làm chó? điêu làm chó. ỏoo, iu dohyeonie nhất trên đời luôn í ><park dohyeon ngứa mắt cái bản mặt mới nãy nước mắt nước mũi lem nhem giờ đã tít cả mắt như chưa hề có cuộc chia ly kinh khủng, bèn nhéo mạnh một cái cho bõ ghét. choi hyeonjoon kêu oai oái. cái lòng tốt chết tiệt.
cho cậu hạn chót đầu tháng sau đó, liệu mà trả tiền mình biết chưa? biết rồi, khổ lắm, yap mãi về đây thôi ông ơi vô nhà tôi, còn nửa bát bánh đa cua đây, cái bụng ông réo từ nãy rồi.
sao mà không chắc? ngày nào mình cũng ghi sổ đó! đâu? đây!park dohyeon móc từ túi quần sau một quyển sổ bé tí hin, chỉ cho hyeonjoon từ ngày nó bắt đầu mượn là vào mồng 7 tháng 3 năm 2024 đến lần cuối là ngày 20 tháng 8 năm 2024 (đừng hỏi vì sao suốt năm tháng mà park dohyeon chỉ ghi được từng đó tiền, choi hyeonjoon thậm chí suýt bị cấm thi vì cúp học quá nhiều) nhưng bây giờ mình không có tiền.. mình không cần biết! cậu trả cho mình! ô hay! mình đã bảo là mình không có, bữa nào có mình sẽ trả! cậu buồn cười thế nhỉ?! không có thì đi mượn? mượn tiền mình thì được còn người khác thì hèn hả?! nhưng...nhưng mình chỉ có mỗi cậu là bạn thôi! ai... ai bảo hôm nhập học cậu bắt chuyện với mình làm gì?!
?
cái lí do xàm chó hết sức.
mặt choi hyeonjoon đỏ hết cả lên, mắt đỏ, tai cũng đỏ, quay mặt đi cho đỡ ngượng mà bên này park dohyeon vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt.ô cái thằng này, người đáng ra phải khóc là mình đây nè? cậu như thế người ta hiểu nhầm mình bắt nạt cậu thì sao!mà-thôi.lời đến miệng rồi lại nuốt vào. thôi nín dùm, mình cho cậu nợ thêm đó được chưa? quay qua đây mình xem nào, ôi mắt mũi tèm lem hết cả rồi.hức..cậu.. nói thiệt hong? thiệt. điêu làm chó? điêu làm chó. ỏoo, iu dohyeonie nhất trên đời luôn í ><park dohyeon ngứa mắt cái bản mặt mới nãy nước mắt nước mũi lem nhem giờ đã tít cả mắt như chưa hề có cuộc chia ly kinh khủng, bèn nhéo mạnh một cái cho bõ ghét. choi hyeonjoon kêu oai oái. cái lòng tốt chết tiệt.
cho cậu hạn chót đầu tháng sau đó, liệu mà trả tiền mình biết chưa? biết rồi, khổ lắm, yap mãi về đây thôi ông ơi vô nhà tôi, còn nửa bát bánh đa cua đây, cái bụng ông réo từ nãy rồi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co