Truyen3h.Co

[1015]_Anh Khang ♡ Em Bắc _

#24#

thanhtutu18022000

Màn đêm buông xuống , sân bóng lúc này đã bị bao phủ bởi một màu đen sâu thẩm vô định , không gian yên tĩnh ấy bỗng nhiên bị phá vỡ bỡi một cây đèn ở một khoản sân đã được bật lên , Khang nhìn vào khoản sân nhỏ được ánh sáng bao phủ ấy sau một hổi tình toán anh quyết định lấy một tấm bạc trải xuống phần sân không có đèn rồi anh đặt bó cẩm tú cầu lên đó cùng một món quà nhỏ

Sau khi đã bố trí mọi thứ một cách chỉnh chu và vừa ý nhất , Khang gật nhẹ đầu một cái rồi rời đi , anh đi đón nhân vật chính đến buổi tiệt nhỏ mà anh tự sắp sếp này , hôm nay là một ngày đặc biệt , ngày mà anh nói ra cho người kia biết điều mà Khang bao lâu nay ao ước , anh muốn làm cho người mà anh thương thấy rằng anh đã sẵn sàng để dang rộng vòng tay ôm lấy em , anh đã sẳn sàng mọi thứ chỉ cần em gật đầu thì anh tình nguyện dành cả thanh xuân , tuổi trẻ , tương lai của bản thân để ở bên em , để làm một phần trong tâm trí của em , để anh có thể quang minh chính đại ở bênh cạnh để che chở , chăm sóc cho em

_anh đưa em đi đâu thế

_từ từ rồi em sẽ biết thôi không cần phải nôn nóng đâu

Một tay Khang đở lấy bàn tay của em , tay còn lại đặc nhẹ sau lưng Bắc , anh nhẹ nhàng dìu em đi từng bước trên dãy hành lang vắng bóng người , những chiếc bóng đèn chiếu rọi làm sáng lên lôi đi đến nơi mà hai người họ cần đến

Mắt em lúc này đang được che lại bằng một mảnh vãi được Khang buột vào để che lại không cho em nhìn thấy thứ bí mật mà anh nhắc đến , tâm trạng Bắc lúc này hồi hộp pha vào đó một chút lo lắng , trái tim em lúc này đập loạn trong lòng ngực , nó đập nhanh đến mức em có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch phát ra từ nơi đó , trong vô thức bàn tay thon dài mềm mại của em khẻ siết chặt lấy đôi bàn tay ấm ấp của anh , nắm lấy nơi ấm áp ấy làm điểm tựa , làm niềm tin , chính bản thân em cũng cảm thấy một điều rằng bản thân còn có thể cảm nhận được sự ấm áp này chính là bản thân em còn được an toàn

_đến rồi

_vậy anh tháo khăn cho em đi

_rồi , anh tháo ra nhé

Dần dần đôi mắt em như lấy lại được tầm nhìn , đôi đồng tử trong veo kinh ngạc mà thu lại , hướng về khoản sân nhỏ được chiếu sáng , trên sân được trang trí đơn giản với những quả bóng bay được anh cột lại thành chùm ba quả rồi đặt chúng yên vị trên sân , những cơn gió nhẹ thổi qua làm chúng dùng đưa qua lại , lúc đang chìm đắm vào khung cảnh trước mắt thì anh lên tiếng cùng với đó là tiếng nhạc

_anh không giỏi trong mấy việc trang trí cho lắm...khả năng của anh chỉ đến thế thôi...mong em không chê nhé

_không đâu...em..không chê

Khang tiếng đến trước mặt em , giọng em rung rung đáp lại , tiếng nhạc du dương được phát ra từ một chiếc loa nhỏ được Khang giấu trong bóng tối , người anh cuối nhẹ tay đưa ra trước làm tư thế của một vị hoàng tử khi muốn mời công chúa của anh ta nhảy một điệu nhưng ở đây lại chẳng có cô công chua nào cả , chỉ có em chàng công tử nhỏ tuổi của anh , anh muốn mời vị công tử của anh nhảy cùng anh một điệu

_nhảy với anh một bài được không

_...dạ

Đáp lại đội mắt mong đợi của anh , bàn tay em đưa lên rồi đặt nhẹ lên tay anh rồi xoay một vòng khi anh đưa tay lên tạo một khoảng trống để em lách qua , xong tay còn lại em đặt lên vai anh rồi cả hai di chuyển một cách thật nhịp nhành , hai con người đồng điệu lướt trên mặt sân cỏ , điệu nhảy không có bất cứ sự chuẩn bị nào , cả hai vụng về di chuyển theo điệu nhạc , những cơn gió nhẹ chạm khẻ lên mái tóc cả hai làm chúng đung đưa , những làn gió ấy cứ nhiệt tình chơi đùa và quấn quýt lấy những chiếc bóng bay giống như chúng nó cũng muốn được khiêu vũ và chúng chọn nhảy cùng những chiếc bóng bay , bầu trời đêm hôm nay được điểm trang bằng những ngôi sao sáng nhất , chúng rải đểu trên bầu trời cao yên tĩnh và tảo sáng hòa với ánh trăng tạo nên một khung cảnh đơn giản nhưng lại thật lãng mạn làm sao , ánh trăng sáng cùng những ngôi sao từ trên cao nhìn xuống như đang chứng giám cho cuộc tình của họ , chúng làm chứng cho ngày đặc biệt mà anh đã âm thầm chuẩn bị để nói lên tiếng long thầm kín lâu nay của mình cho em biết

Khung cảnh xung quanh lãng mạn thế đó nhưng hai người họ đâu có để tâm đến là bao , họ không biết là bởi vì lúc này đôi mắt của cả hai chỉ dành cho nhau mà thôi , cả hai không ai nói bất cứ điều gì , họ muốn tận hưởng giây phút này thật trọn vẹn , giây phút mà trong tâm cả hai chỉ hiện hữu duy nhất một bóng hình của đối phương , đối với Khang lúc này chính là một thành công mà bản thân anh đã phải rất cố gắng mới có thể thực hiện , với Bắc điều mà anh làm cho em hôm nay chính là liều thuốc chữa lạnh tốt nhất dành cho những vết thương mà em mang theo từ trước , cả hai đều là ngoại lệ của nhau , họ dành cho đối phương những đặc quyền mà không ai có được , anh và em , hai ta cho nhau vị trí đặc biệt mà đối phương không cần phải tranh giành với bất kỳ một ai , trong chính giây phút này

Bài nhạc kết thúc rồi nhưng đôi mắt của cả hai đều không rời khỏi đối phương , gần rồi gần hơn một chút hai đôi môi chạm lấy nhau , quấn quýt , âu yếm , truyền cho nhau hơi ấm mà đối phương cần...

Tách nhau ra , hai tay em vẫn giữ lấy má anh , Khang yêu chìu xoa nhẹ lưng em , anh nói

_anh đi lấy quà cho em nhé

_có cả quà sao...em tưởng anh là món quà rồi chứ

_tất nhiên anh là món quà quý nhất rồi nhưng còn thứ khác nữa...đợi anh một chút nhé

Em buông anh ra nhưng anh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của anh , Khang quay lại cùng một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt mà ẩn hiện sau những nhành bông cẩm tú cầu ấy là những cây hoa cúc tana trắng li ti tạo điểm nhấn , nhận lấy đóa hoa Bắc chạm nhẹ vào nhành hoa cúc tana nhỏ , em thắc mắc hỏi anh

_đây là hoa gì vậy anh...trông giống hoa xuyến chi ấy

Nghe Bắc nói thế Khang bật cười rồi giải thích cho em

_đây là cúc tana không phải xuyến chi đâu

_ò vậy anh nói cho em ý nghĩa của bó hoa này được không

Anh đưa tay chạm lên bàn tay đang ôm bó hoa của em , đối mắt anh nhìn vào bó hoa anh nói

_đây là tình cảm chân thành xuất phát từ tận sâu trong trái tim mà anh thật lòng muốn dành tặng cho em , nó cũng là lời xin lỗi mà anh muốn gởi đến em vì anh đã đến muộn làm cho em phải chịu tổn thương như vậy , và có thể anh không phải là tình đầu của em nhưng với anh Bắc chính là mối tình đầu chớm nở thật ngọt ngào nơi anh nên anh muốn cuộc tình ta thật dài lâu và khó phai nhòa...

Đến đó anh dừng lại đôi chút rồi ngước lên nhìn em , nhìn vào đôi mắt tròn trong veo của em lúc này lắp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao trên kia mong chờ mà nhìn anh , Khang không chần chừ nữa mà nói tiệp

_Bắc...cho anh cơ thế vào chỗ mà người trước đã đến , được làm những điều mà người trước đã làm , cho anh cơ hội yêu em được không

Bắc dang tay ôm chặc lấy anh , gác má lên vai Khang , những giót nước mắt không kiềm được mà cứ thế lã chã rơi , đây không phải là những giót nước mắt đau buồn mà nó là những giót lệ của hạnh phúc , đôi môi em rung rung giọng nghẹn lại , em nói

_anh chính là người đầu tiên chạm đến trái tim em...anh cũng là người đầu tiên làm những điều như thế này cho em...em cho...em cũng đã phải lòng anh rồi...em cũng thương anh nhiều

Nghe thế Khang biết bản thân mình thành công rồi , anh mãng nguyện lắm rồi , có lẽ đâu chính là thành tựu to lớn nhất cuộc đời anh rồi...

Cảm ơn vì đã cho nhau cơ hội...cảm ơn vì đã tìm thấy nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co