Truyen3h.Co

12 Chom Sao Anh Yeu Em

Sở cảnh sát Thượng Hải
Trong căn phòng tối tăm cuối hành lang ấy, có một người đàn ông trẻ trung, ung dung cầm ly rượu vang trên tay... Đôi lúc hớp một ngụm nhỏ thứ chất lỏng màu đỏ ấy... Sự yên tĩnh của cậu ta đã bị tiếng gõ cửa ồn ào kia phá hỏng. Không kìm chế nỗi cơn tức giận, cậu ta quát :
- Các cậu không thể nhẹ nhàng sao ?
" Ầm " Cánh cửa ấy bị đạp khá mạnh tới nỗi chút nữa là bị phá hỏng... Một chàng trai độ tuổi cỡ 20 bước vào, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế trước bàn lớn... Đối diện với cậu ta... Trên bàn có đề bảng : Cố Anh Quân ( cảnh sát trưởng ). Ung dung, chàng trai ban nãy trả lời :
- Tôi không rảnh để nhẹ nhàng, có gì nói mau
Lúc này, Anh Quân chỉ còn cách lắc đầu, đặt ly rượu xuống, đứng dậy ra ngoài đóng cửa lại. Khóa cánh cửa bằng gỗ ấy lại, anh ta nhìn tên cấp dưới không biết phép tắc kia rồi tỏ vẻ nguy hiểm :
- Tôi là sếp hay cậu là sếp ?
- Hờ, nếu tôi chịu thăng chức thì bây giờ cái vị trí cảnh sát trưởng của chú là của tôi rồi đấy
- Cứ coi như cậu đúng đi, nói chung tôi cũng bó tay về trường hợp của cậu rồi, Sư Tử
- Ừ, có gì nói lẹ đi, tôi không có thời gian bàn chuyện phiếm với chú
- Được rồi, bàn vào vấn đề chính nhá !
- Nói nhanh lên, chú nói chậm như đàn bà thế ?
- Cậu thích chọc tôi quá nhỉ ?
- À không, tại chú không biết niềm vui của tôi là chọc chú rồi, nói nhanh lên đi. Tôi còn có việc phải làm.
- Ừ ! Tôi có một nhiệm vụ cho nhóm của cậu ?
- Là...???
- Đăng kí vào học viện Thiên Lý, theo dõi sáu cô gái này cho tôi.
Anh Quân lấy từ hồ sơ ra sáu tấm hình, mỗi tấm đều là hình của mỹ nhân... Gương mặt của họ có vẻ rất hiền lành, nhất là cô gái tên Diệp Song Ngư... Sư Tử có vẻ chẳng hiểu gì cả ? Giương đôi mắt thắc mắc lên nhìn Anh Quân. Lắc đầu, cậu ta nói :
- Họ là con gái của tên giết người năm xưa!
- Chú không nhầm chứ ? Họ hiền lành vậy mà ?
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét người khác chứ ?
- Nhưng mà...
- Cậu cứ nghe lời tôi, nhất định không sai đâu...
- Ừ, để tôi kêu Thiên Yết, à mà Quân nè, chú phải đưa hồ sơ của họ cho bọn tôi
- Hồ sơ thôi chứ gì ? Có gì khó đâu, lát nữa tôi sẽ kêu người gửi qua mail cho cậu
- Gửi hồ sơ bằng giấy, kèm hình ảnh
-... Chẳng phải đã mê sắc đẹp của người ta rồi chứ ?
- Chú cũng biết nguyên tắc làm việc của tôi, không bắt được nhất định phải giữ hình ảnh của tội phạm.
- Ừ
Cuộc trò chuyện của hai chàng trai đến đây là kết thúc, mỗi lẫn họ nói chuyện như thế cũng phải mất cả tiếng hay hai tiếng... Còn lần này, nhanh gọn lẹ...
Sư Tử rời khỏi căn phòng tối tăm ấy... Sau đó cũng đi khỏi sở cảnh sát. Trở về nhà của mình, cũng không chắc có phải là nhà của cậu không nữa... Vì đó là do cảnh sát trưởng trước cấp cho cậu cùng các bạn...
Về đến nhà, Sư Tử liền ngồi xuống chiếc ghế sofa... Nhanh nhẹn ra lệnh :
- Cự Giải, rót nước cho anh hai nhanh lên
- Tới ngay...
Nghe thấy tiếng anh hai gọi mình, anh chàng Cự Giải cầm ly nước cam đem ra ngoài, đưa tận tay cho Sư Tử. Anh chàng tội nghiệp vừa nhận ly nước lập tức uống cạn. Đưa lại ly thủy tinh cho cậu em, anh nói :
- Cảm ơn em, à mọi người đâu
- Đang xuống đấy
- Đang xuống ?
- Hello
Song Tử nhanh chóng chiếm lấy vị trí ở kế bên Sư Tử. Xong, thì các chàng trai khác cũng có mặt tại căn phòng khách " nhỏ" đó...
- Ê, Sếp giao nhiệm vụ à ? Có gì thú vị kể nghe chơi coi
- Thú vị lắm, kêu chúng ta đi học lại
-...
- ĐANG ĐÙA NGƯỜI ĐẤY À ?
- Nope..
- Mục đích ?
- Theo dõi sáu cô gái bị nghi ngờ là con gái của tên sát nhân năm xưa
- PHỤT!!!! Cậu nói thật đấy à
- Chưa chắc, bởi vì họ có vẻ rất hiền lành... Không giống với kẻ sát nhân tí nào
-... Có nhầm lẫn sao ?
- Ai mà biết được tên Anh Quân đó chứ, xem hình đã rồi đoán sau ha
...Sư Tử vừa nói xong thì trước mặt cậu đã là phong bì chứa hồ sơ của các cô gái lúc nãy... Cậu giật mình bởi vì kẻ đang cầm nó là em trai cậu, Cự Giải. Nói chung là chàng trai tội nghiệp ấy xém té bởi vì...quá bất ngờ...
- Em lấy cái đó ở đâu thế ?
-... Ừ thì lúc nãy có người đưa cho em
-... "Các người muốn chơi tôi một vố chứ gì?"
- Mở ra xem coi trong đó có gì ?
"Toẹt" Phong bì đó bị Thiên Yết xé không thương tiếc, bên trong đó là hồ sơ... Hình như là tới sáu cái hồ sơ... Mỗi người bọn họ cầm một cái, từ từ mở ra xem xét... Để xem, những cô gái này có lai lịch như thế nào...
- Xinh đẹp như vậy mà là tội phạm sao ? Tiếc thật !
- Cậu cứ mãi cua gái như vậy sao ?
-... Tớ còn làm được gì khác hử ?
-... Xem ra có gia thế không tồi, từng là nạn nhân của tên giết người...
- Nạn nhân ??? Cảnh sát trưởng nhầm rồi thì phải ?
- Ừm, nạn nhân thì làm sao trở thành con gái của hắn được chứ ? Đùa chúng ta rồi...
-... Thôi bỏ đi, tôi cũng không quan tâm đâu ?
-... Lạnh lùng vậy Yết ?
-... Làm xong nhiệm vụ đi ! Có khi tìm được manh mối
-...
- Tôi đi ngủ đây
-...
- Các cậu im lặng suốt thế ?
-...
- ^^" Cậu đi đi
- Ừ
Đêm hôm đó... Không hiểu vì sao, các chàng trai lại chẳng thế nào chợp mắt được... Có lẽ vì cái quá khứ năm xưa cứ mãi mãi ảnh họ hay là vì... Sáu cô gái xinh đẹp kia có liên quan đến tên giết người năm xưa... Dù là thế nào... Cho dù sáu cô gái đó có thật sự là con gái của kẻ giết người năm xưa... Thì họ cũng nhất định, đưa hắn ra ánh sáng để trả thù cho cha mẹ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co