Truyen3h.Co

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?

Chap 93: Chia ly

Kasumi_Suzuki

"Nghe gì chưa? Lâm Bảo lớp 10A vừa mới nhận bằng sáng chế đấy!"

"Thật hay đùa vậy? Cậu ta là quái vật à?"

"Thật chứ đùa gì! Dòng tộc đại bàng kim sí nổi danh thông minh, con cháu đều thành tài từ rất sớm!"

"Chẳng trách sao là một Omega mà lại khác người như vậy! Tao thậm chí còn không ngửi được mùi pheromone của nó luôn."

"Trường ta rạng danh con m* nó rồi! Đám trường khác chắc chắn ghen tị đến chết! Ha ha ha!"

Mấy đám học sinh tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Mà chính chủ làm mưa làm gió đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên cành cây giống như không liên quan đến mình. Lâm Bảo nhìn đồng hồ, chờ đến giờ sẽ chạy sang trường bên đón Thẩm Bình.

Lớp 12 chuẩn bị thi Đại học, Diệp Ngưu cặm cụi ôn thi mọi lúc mọi nơi. Ân Kết cũng ôn thi, nhưng đó là vì Diệp Ngưu nên hắn mới chịu học, chứ không trời sập cũng chẳng liên quan đến hắn.

"Ê thằng nhóc kia, mày chế được ra cái khỉ gì mà nổi tiếng nhanh vậy?"

Ân Kết ngước lên hỏi Lâm Bảo đang nằm vắt vẻo. Cậu quay mặt đi, vờ ngủ. Ân Kết bị bơ thì tức điên. Hắn cầm cái cây sào lớp học thể dục để quên. "Mày không trả lời, tao chọc cho mày rụng!"

Lâm Bảo miễn cưỡng nhìn xuống, khinh bỉ. "Có giỏi thì ông bay lên đây nè! Hơn nữa chế ra cái gì thì tự mà đọc cho biết."

"Thằng này láo thật đấy! Mày nói chuyện với thông gia như thế à?"

"Hứ!"

Lâm Bảo vênh mặt. Ân Kết định lao lên, Diệp Ngưu đành kéo áo hắn. "Mày bớt quậy phá đi! Mau học bài, không tao đi về, mặc kệ mày."

"Rồi rồi, tao học đây."

Ân Kết thấy Diệp Ngưu không kiên nhẫn thì vỗ vỗ vai y. Hắn không quên liếc xéo Lâm Bảo. "Mày cứ chờ đấy thằng Bảo!"

"Lè!"

"..."

Lâm Bảo vạch mắt lè lưỡi. Ân Kết kiểu, chẳng lẽ lại đấm cho mấy phát?

"Thằng cháu mình mà giống thằng này chắc điên tiết mất!"

Ân Kết lẩm bẩm. Sau phi vụ bán anh trai thành công trót lọt. Ân Tuyền đã mang thai được hai tháng, hai gia đình quen biết nhau nên rất vui mừng, chuẩn bị tổ chức một hôn lễ long trọng.

"Ông anh cũng tàn ác nhỉ? Chỉ vì anh trai nhắm đến người ông thích mà ông sẵn sàng đẩy anh mình cho Alpha khác."

Lâm Bảo trên cây nói vọng xuống. Diệp Ngưu đang viết bỗng khựng lại. Vì y nên anh Tuyền mới...

Ân Kết trừng Lâm Bảo, ngồi xuống dỗ Diệp Ngưu. "Đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy! Anh trai và chị Y đã yêu nhau từ trước! Tao có điên đến mấy cũng không thể hại người thân!"

"Nhưng hai người họ đã chia tay, rõ ràng là ép buộc..."

"Mày ngậm mỏ ngay trước khi tao cho mày hôn đất!"

"Xì!"

Ân Kết đe doạ, Lâm Bảo lườm hắn, xong không nói nữa. Diệp Ngưu nắm chặt cây bút, thở dài. "Kết à, tao quá nuông chiều mày đúng không?"

"Chồng chiều vợ là lẽ dĩ nhiên mà!"

"..."

Ân Kết chớp chớp mắt. Diệp Ngưu lắc đầu. "Mày vẫn nghĩ hai Alpha có thể đến được với nhau sao? Rồi sau này mày sẽ..."

"Mày im đi!"

"..."

Diệp Ngưu chưa nói xong thì Ân Kết đã quát lên. Hắn đứng phắt dậy, mắt đen long lanh sắp khóc. "Tao biết mày muốn nói gì. Mày lại bảo sau này tao sẽ gặp được định mệnh, sẽ gặp được người mà tao thích thật sự đúng không?"

Diệp Ngưu mím môi. Lâm Bảo trên cây âm thầm bóc gói bò khô, vừa nhai vừa hóng chuyện. Ân Kết lớn tiếng. "Mày căn bản không hiểu tình cảm tao dành cho mày! Đó không phải tình bạn! Tao thích mày! Tao yêu mày! Là tình yêu chứ không phải tình bạn! Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"

Diệp Ngưu nhìn Ân Kết, y cười lạnh. "Vậy sao? Nhưng chỉ một mình mày nghĩ thế thôi! Còn tao..."

Lâm Bảo mở lớn mắt như thể camera quan sát. Diệp Ngưu đứng lên đối diện với Ân Kết. Mắt xanh kiên định không gợn sóng. "Tao coi mày là bạn không hơn không kém."

Một câu nói rất bình thường, rất đơn giản, nhưng Ân Kết lại cảm tưởng trái tim mình bị bóp nghẹn. Quả nhiên...quả nhiên chỉ có hắn tự mình đa tình, từ đầu đến cuối, y chỉ hùa theo hắn thôi. Y nghĩ như vậy thì hắn sẽ vui sao?

"Mày...tao cứ nghĩ tao đủ tàn nhẫn rồi. Nhưng không, mày mới thật sự sắt đá! Chỉ vì tao là Alpha nên mày không chấp nhận tao sao?"

Ân Kết nắm vai Diệp Ngưu lay lay, hắn mong rằng y sẽ nói tất cả chỉ là đùa thôi.

"Kết, tao không muốn gieo cho mày hi vọng viển vông nữa. Chúng ta không thể đâu. Mày...hãy quên tao đi."

Diệp Ngưu gạt tay Ân Kết, quay lưng bình thản. Hắn nhìn bóng lưng lạnh lẽo của y, nước mắt không tự chủ chảy xuống. "Tình cảm mười mấy năm trời, mày nói tao quên là tao sẽ quên được sao? Tao rốt cuộc đã làm gì sai? Tao chỉ vì quá yêu mày! Mày thật sự không có một chút tình cảm gì với tao thật ư?"

Diệp Ngưu trước sự chất vấn của Ân Kết, âm thầm nắm tay đến nổi gân xanh, y quay lại với vẻ mặt tức giận không còn hoà nhã. "Mày muốn nghe? Được vậy để tao nói thẳng. Mày có biết cảm giác khó chịu khi bị bạn thân của mình ôm là như thế nào không? Lại còn là Alpha, mỗi lần ngửi pheromone của mày là tao thấy đau đầu, chóng mặt! Rồi còn tính cách ngang ngược của mày nữa, tao đã chịu đủ rồi! Tao không muốn tiếp tục diễn kịch, cho nên xin mày buông tha tao đi!"

"..."

Lâm Bảo không ngờ Diệp Ngưu có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế. Ân Kết nghe xong như chết đứng, hắn cười khổ. "Mày ghét tao đến vậy à?"

Diệp Ngưu lạnh lùng. "Phải thì sao? Rất cảm ơn tình cảm của mày dành cho tao, nhưng tao không cần và cũng không đáng để mày đánh đổi mọi thứ. Tao và mày là hai thái cực, chúng ta không thể có kết quả đâu!"

Gió đầu xuân mát mẻ, nhưng Ân Kết lại cảm thấy lạnh lẽo vô bờ. Hắn không tìm được một tia hối hận trong đôi mắt xanh thuần khiết của Diệp Ngưu. "Quả thực là không đáng! Cuối cùng thì mày vẫn vứt bỏ tao, mày đúng là con sói kiêu ngạo với trái tim băng giá! Tình yêu à, đây là lần cuối tao nói yêu mày! Chúc mày tìm được hạnh phúc mới, một con đường mới! Từ nay trở đi, chúng ta...đường ai nấy đi, không quan hệ gì đến nhau. Tạm biệt!"

Ân Kết nói xong, tuyệt vọng rời khỏi. Diệp Ngưu nghẹn đắng ở cổ, tâm can nhói lên từng hồi. Vậy là kết thúc rồi, y sẽ không vướng chân hắn nữa...

Lâm Bảo chứng kiến toàn bộ cuộc chia ly của cặp Alpha quốc dân, cậu hướng Diệp Ngưu hỏi. "Nhất định phải đến bước đường này sao?"

Diệp Ngưu im lặng. Lâm Bảo nhìn đồng hồ, đến giờ đi đón Thẩm Bình, cậu nhảy xuống khỏi cành cây, lướt qua y.

"Có rất nhiều cách để yêu. Nếu là em, em sẽ không bao giờ chọn tổn thương người đó!"

Lâm Bảo đi rồi. Diệp Ngưu mới ngẩng đầu lên, ai mà biết lúc nói ra những lời kia, y cũng đau đớn đến nhường nào? Nhưng vì tương lai của Ân Kết, Diệp Ngưu có thể làm kẻ phản diện, bội tình bạc nghĩa. Y nắm chiếc lọ đựng lông vũ thiên nga.

*Kết à, mày mãi mãi là thiên nga đẹp nhất lòng tao! Tao cũng yêu mày rất nhiều!*

Sớm muộn cũng sẽ có người đến thế chỗ y trong lòng hắn thôi.

(au: sắp bị độc giả ném đá chết :')))!, Ân Kết liên hoàn mổ vô đầu au.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co