Truyen3h.Co

12 Chom Sao Bl Abo Banh Rang

"Virgo, tôi phải phải để cái này ở đâu?"

Cancer ôm một cái hộp giấy, bên trong chứa vài món đồ lỉnh kỉnh. Đều là thiết bị y tế, vẫn còn mới lắm, nhưng hỏng vô lý.

"Cứ để lên bàn đi, tí nữa sẽ có người đến"

Cancer nghe theo, đem hộp đồ để lên bàn. Anh tới đây cũng đã được một tuần rồi, ít nhiều cũng đã quen với sinh hoạt nơi này.

Thế giới này khác với nơi anh sinh sống rất nhiều, điển hình nhất là trang phục, Virgo nhiều lần chê chúng dị dạng, lè nhè bắt anh đi đổi đồ khác không lại bị người dân xung quanh bảo là sinh vật lạ. Giới tính cũng khác, đi kèm với giới tính sinh học là nam và nữ thì còn có giới tính phụ là Alpha, Beta và Omega. Có lẽ vì là kẻ không thuộc thế giới này nên Cancer đang thuộc dạng chưa phân hoá khi ở cái tuổi đáng ra đã phân hoá hết rồi.

Cũng rất cảm ơn Virgo, anh ta tuy lập dị, lúc nào cũng càm ràm về những chuyện không hiểu tại sao, thì y cũng là một người chẳng để tâm Cancer là ai. Anh đã xin Virgo cho mình ở lại, và làm việc như lời cảm ơn. Anh nói dối rằng vì bản thân chưa phân hoá khi đủ tuổi nên người nhà ruồng bỏ, đang đi ngao du qua các nơi thì bị cướp, lấy hết đồ và định giết anh, may mắn gặp được Virgo. Tuy rằng không biết y có tin anh được chút nào không, nhưng việc được cho phép ở lại đã là tốt lắm rồi.

"Nghỉ gì đó? Âm mưu ám sát tôi à?" -Virgo nhả khói thuốc, giễu cợt cái người đang mất hồn nhìn chằm chằm vào bàn rồi tự cười kia.

"Không"-Cancer lắc đầu, xoay người đi vào bếp.

"Chà, vậy thì hôm nay ăn món hầm đi"

Virgo bên này cũng chẳng để tâm, thấy đối phương vào bếp thì lập tức đưa ra yêu cầu, rồi lại ngả ngớn trên cái ghế.

Có tiếng gõ cửa vang lên, phá tan cái không gian yên tĩnh của căn nhà nhỏ. Vì Cancer vẫn đang làm bữa trưa, nên người phụ trách ra mở cửa tất nhiên là Virgo. Cửa vừa mở, đã có một bóng đen lách người chạy vụt vào trong, để lại bên ngoài là dáng người cao ráo của một người đàn ông.

"Libra, chưa chào hỏi gì cả!" Gã gọi vọng vào nhà, chỉ thấy cái dáng bé nhỏ của nó ngồi xổm xuống, bóng lưng hoàn toàn bin che khuất bởi chiếc áo choàng, cũng không thấy được đang làm gì. "Xin lỗi ngài Lawrence, thằng nhóc này hay như vậy lắm"

"Không sao, không phá khắp nhà là được"

Virgo ngáp dài, nép người cho Taurus vào trong, gã bất đắc dĩ gật đầu rồi cũng vào nhà.

"Nhà có khách sao?" -Gã hỏi

"Không hẵn, có dịp tôi sẽ kể sau, cậu ta đang sống cùng tôi"

Y đáp, rồi cùng Taurus vào trong. Đúng lúc Cancer cũng vừa đi ra, vì hầm thịt sẽ mất khá nhiều thời gian, nên cũng không gấp mà nấu từ sớm, hiện tại để lửa nhỏ vừa, hầm từ từ đến khi thịt mềm là có thể ăn rồi.

"Chào ngài, tôi là Cancer Harvey"

Lau khô đôi tay vừa rửa, anh vươn tay bắt tay cùng Taurus. Ban nãy lúc cả hai vừa vào, anh đã biết đại khái động tĩnh rồi, chỉ là không tiện ra chào hỏi thôi.

"Taurus Selcouth, hân hạnh, kia là con trai tôi, Libra Selcouth"

Gã mỉm cười, đáp lại cái bắt tay của Cancer. Người này lịch thiệp, gương mặt hiền hoà, nhưng tạng người lại cao to đến bất ngờ. Anh đoán, hẵn gã này là "Alpha" mà cuốn sách hay bảo đến. Mà thông qua bắt tay, có thể thấy khung xương của gã không phải hạn tầm thường.

"Libra"

Gã gọi, lúc này, cậu nhóc đang ngồi xổm trên sàn mới đứng dậy, ôm con mèo đen của Virgo trên tay, lững thững đi sang chào hỏi.

***

Ngày hôm đó quả thật căn nhà này nhộn nhịp hơn rất nhiều. Virgo, kẻ vẫn thường nhàm chán trong thư phòng của bản thân cũng đặc biệt trông vui vẻ hơn.

Sau khi kết thúc bữa trưa, mọi người ai làm việc nấy. Vì Virgo là y sĩ nên tất nhiên là công việc bận và rảnh thất thường rồi, ban nãy dùng cơm còn chưa tráng miệng đã phải chạy đi gặp bệnh nhân. Libra thì đang vuốt ve con mèo đang ngủ trên đùi mình, ngồi gác một chân lên bệ cửa sổ mà thất thần. Còn Taurus, gã đang ngồi sửa lại mớ vật dụng y tế ban nãy đặt trên bàn, gã đeo kính một bên, khuôn mặt nghiêm túc chỉ chăm chú vào những linh kiện trên bàn.

Ngoài vài công việc vặt ở nhà thì Cancer cũng tương đối rảnh rỗi, hiện tại không có gì làm nên đến xem Taurus sửa chữa vật dụng.

"Ngài vẫn thường làm những việc này sao?"

Tính cách và cách ăn nói của Taurus khiến cho Cancer có chút kính trọng, chưa gặp nhau bao lâu, chưa thể đánh giá qua cách làm người nhưng ấn tượng đầu tiên ít nhiều gì cũng không tệ. Anh kéo ghế ngồi cạnh Taurus, gã mỉm cười, mắt vẫn chăm chú vào mấy linh kiện nhỏ.

"Cậu từ xa đến đây nhỉ? Tôi không nhìn ra cậu là gì"

Gã không trả lời câu hỏi của Cancer, ngược lại còn cho anh một câu hỏi.

"À, đặc thù cơ thể, tôi vẫn chưa phân hoá"

Cancer cười trừ, buông lời nói dối đã được Virgo chuẩn bị trước. Taurus gật đầu, dừng đúng chỗ, tránh cho anh ngại ngùng. Từ lúc gặp mặt, cả gã và Libra đều đã nhận ra Cancer không phải người ở đây, nhưng cũng không mấy bận tâm, dù sao người này cũng không có ác ý, không cần thiết phải ép buộc.

Cả hai cứ vậy, trò chuyện đôi ba câu. Đến khi mặt trời lặn, mới xuất hiện tiếng bước chân nho nhỏ đến gần. Là Libra, cậu vẫn ôm con mèo mun không buông, mà đó cũng không phản kháng gì. Libra rũ mắt, vươn tay che đi mớ linh kiện trước mặt Taurus.

"Trời tối rồi, dừng thôi"

Giọng cậu nghe rất hay, đến Cancer cũng phải ngạc nhiên, nhịn không được muốn nghe thêm chút nữa. Mà bên này, Taurus ngước lên thấy vẻ mặt bất mãn của cậu nhóc, mới mỉm cười, dùng ánh mắt nuông chiều mà đứng dậy xoa đầu cậu.

"Đúng rồi nhỉ, xin lỗi con"

Vì gương mặt gã vốn đã ôn hoà, môi để tự nhiên cũng có thiên hướng hơi câu lên, nên khi cười lên đặc biệt anh tuấn, lại như nhận được sự che chở tuyệt đối. Chỉ trong chốc lát đó, Cancer vậy mà thất thần nhìn đến gương mặt đẹp như tạc kia, mà cũng trong giây phút đó, mọi hình ảnh đều bị đôi đồng tử màu garnet của Libra bắt được.

Cửa lần nữa mở, Virgo trở về, con mèo nghe thấy thì mắt sáng lên chạy sang, nũng nịu cọ lên chân y.

"Aaa, cái thời tiết chết bầm!"

Cancer chạy ra giúp xách đồ, miệng cười trừ nhìn Virgo người bị phủ trắng, vừa thay giày vừa mắng bậy bằng chất giọng sớm đã run lên vì lạnh.

"Tuyết"

Libra lầm bầm trong miệng, rồi chạy lại kéo ống tay áo Taurus, chỉ ra hướng Virgo, kéo gã cùng ra xem. Chà, đúng thật là trời đổ tuyết rồi, lẽ ra họ phải nhận ra sớm hơn.

Virgo phủi bớt mớ trăng trắng trên người, rồi bực dọc vào nhà. Hôm nay bệnh nhân là một người phụ nữ trung niên, leo thang gỗ lấy đồ mà bị ngã trật xương, hại y phải chạy vội đến. Bà ta cứ như nhà giàu đứt tay, kêu la không ngừng, báo hại y mất cả một buổi chiều mới xong việc. Tưởng về nhà là xong, ai dè tuyết rơi, gió cũng bắt đầu mạnh hơn, chật vật lắm mới về được đến nhà.

"Chà, chắc chúng tôi phải làm phiền ngài Lawrence đến lúc trời tốt hơn rồi"

Taurus mỉm cười dắt Libra lại gần, tay thì khoác thêm áo cho cậu, trời tuyết đột ngột như vậy, không bao lâu nữa sẽ có bão tuyết mất. Tốt nhất là nên ở lại, dù sao cũng không thể để Libra chịu lạnh được. Virgo nghe đến cũng gật đầu.

"Không sao, tôi chạy về cũng là muốn nói hai người nên ở lại"

Được sự chấp thuận của chủ nhà, Taurus gật đầu cảm ơn. Cancer cũng không cảm thấy phiền, thứ nhất vì đây là nhà của Virgo, y có quyền tự quyết, thứ hai là anh cũng muốn gã ở lại, dẫu sao đông người một chút cũng vui mà

†††††

Cùng đoán xem Cancer sẽ phân hoá thành gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co