[12 Chòm sao - BL] Definition heart -BETA
Chương 32: Yêu thương đến muộn màng...
" A... đến cả chúa cũng không cần..." Thiên Yết mơ hồ tỉnh lại từ cơn hôn mê dài.Mở đôi con ngươi lần nữa đối diện thế giới khắc nghiệt này. Nhưng lần này, khuôn cảnh hiện ra trước mắt vô cùng xa lạ. Là cái trần nhà mang màu trắng tinh khôi, cậu đang nằm trên chiếc gường êm ái, ở trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng. Nhìn về phía cửa sổ đang lấp ló từng tia nắng hiền hòa, Thiên Yết biết, cậu có lẽ đã thoát khỏi cái địa ngục tăm tối kia rồi.Trong không gian cậu bỗng ngửi thấy mùi hương cam thảo khiến tinh thần thư thái hẳn đi. Sau đó là khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ đã sắp sửa qua tuổi trung niên. Khuôn mặt ấy đã lâu không thấy nay hiện ra trước mặt cậu, vừa mang nét lo lắng lại vừa dịu dàng ân cần. - Ơn trời, con tỉnh rồi! Giọng nói nghẹn ngào vui mừng trong nước mắt, rồi ngay lập tức quay sang người bên cạnh nhắc đi gọi bác sĩ.Khoang miệng khô khốc, Thiên Yết khó khăn cất lên tiếng gọi vô cùng hoài niệm.- Ngoại...- Ừ... Tiểu Yết có thấy khó chịu chỗ nào không?...Người trước mặt đây chính là bà ngoại của Thiên Yết. Trước kia, khi mà mẹ cậu chưa cắt đứt liên lạc, cậu đã được gặp ngoại của mình. Tuy chỉ được gặp một lần duy nhất nhưng sự ấm áp của ngoại khiến cậu nhớ mãi không quên. Trong suốt những năm tháng qua, ngoại là người duy nhất cho cậu tình thương thật sự. Thiên Yết đã từng biết bao lần mong muốn được gặp lại người bà này, gặp lại người chân thành yêu thương cậu. - Không ạ, con ổn.Đã từng mong muốn như thế, nhớ nhung biết nhường nào nhưng giờ đây lại thật xa lạ. Bởi trong đôi mắt ấy, đã không còn tồn tại " sắc màu" nữa rồi. Nếu là đứa nhỏ Tiểu Yết trước kia thì có lẽ đã vui mừng đến phát khóc rồi. Nhưng đáng tiếc, cơn mê man đã mang nó đi chỉ để lại một Thiên Yết vô cảm, lãnh đạm mà thôi.Để một con người thay đổi không phải là điều dễ dàng. Nhưng khi đã bị ép đến tuyệt lộ, ép đến cùng cực rồi thì họ buộc phải thay đổi. Họ không muốn chịu đau khổ nữa, họ phải thay đổi bản thân để tự giải thoát cho chính mình. Thiên Yết của bây giờ chính là như vậy. Thế nên, đối với Thiên Yết lúc này thì sự ấm áp hay bất cứ tình cảm nào cũng chỉ là thứ cậu đã vứt bỏ, đã... không còn liên quan gì nữa. - Con ngoan... nếu chúng ta tìm được con sớm hơn thì... Người bà cầm tay của đứa cháu ngoại xót xa, nói được lưng chừng, bà nghẹn ngào mà hai hàng nước mắt không nói được tiếp.Đây lần tiên có người vì Thiên Yết mà khóc, khóc đến tê tâm phế liệt như vậy. Đáng tiếc, mọi thứ đã không thể vãn hồi lại rồi. Quá khứ còn đó, hiện tại, tương lai vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là người ở đây nhưng tâm đã chết rồi.Thiên Yết đã quá mệt mỏi để yêu thương bất cứ ai rồi. Cho nên, cậu ấy đã tự dựng lên một "vỏ bọc" ngăn bất kì ai muốn gần lại. Là cực đoan hay vô tâm vô phế cũng được. Thiên Yết không muốn trở lại bản thân hèn mòn van nài tình thương nữa, thế nên cậu sẵn lòng tàn nhẫn với tất cả mọi người, dẫu thậm chí có là bản thân. Thiên Yết bắt đầu tự vẽ lên khuôn mặt mình những nụ cười giả dối. - Dạ, không sao đâu ạ!- Con... - Mẹ cháu đâu ạ ? Người bà nghe đến đây như chết lặng, bà không biết nên mở lời thế nào, cũng chẳng biết nên nói ra không. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy bà lại không đành lòng nổi mà nói ra sự thật. - Mẹ cháu... con bé...Nghe xong những lời kể của bà, Thiên Yết chỉ cảm thấy thật trào phúng. Cha cậu tham ô bị phạt tù, mẹ cậu cũng đã phát điên. Đây chính là cái kết cho cả tấm bi hài kịch của gia đình cậu.Nói không oán, không hận là hoàn toàn không thể. Có oán hận, nhưng là ở bản thân. Chỉ có thể trách bản thân đã quá ngây thơ và ngu dốt như vậy. Nhưng không sao hết... từ bây giờ sẽ không thế nữa!Từ giờ phút này trở đi, dù cho là đau đớn hay thống khổ cũng phải cười. Bản thân không được phép trở nên yếu mềm, thứ biểu cảm chỉ có thể xuất hiện ở cậu chỉ nên là cười. Và... Dù là hiện tại hay tương lai cậu sẽ không yêu bất cứ một ai!- Anh có thôi đi không? Trở lại thực tại, Thiên Yết bất lực với Cự Giải đang ngồi bù lu bù loa nãy giờ không thôi.- Nhưng... rất đau mà...Cự Giải không kìm được nước mắt càng thương tâm. Anh thật sự không biết người con trai trước mặt lại mạnh mẽ đến nhường nào mà có thể đối với chuyện này chỉ có chút hoài niệm.Bất giác Thiên Yết nâng cằm Cự Giải hướng lên đối diện mình.- Không đau... đây chỉ là một trải nghiệm của tôi ... được chứ? - Nhưng...Sự dịu dàng trong chốc lát của Thiên Yết biến mất, chỉ để lại dáng vẻ lạnh lẽo, đầy hung dữ. Tay cậu cũng chuyển qua bóp cằm Cự Giải sát mặt mình.- Không nhưng nhị gì hết! Nói sao nghe vậy đi! Còn nữa... tôi kể chuyện này là cho anh thêm lí do sớm từ bỏ, không phải để anh ngồi đây thương cảm...Ánh mắt Thiên Yết lúc này tràn ngập sát khí mà đe dọa.- Còn nhìn tôi với ánh mắt thương hại ấy nữa thì đây không ngại chọc mù luôn đâu ! Hiểu chưa ?Cự Giải lập tức gật lấy gật để, nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt. - Sớm từ bỏ bớt đau khổ, anh không có hi vọng nào đâu!- Tôi... Thiên Yết lười nghe tiếp, cậu hừ lạnh một câu rồi bỏ đi trước. Vì thế mà cậu đã bỏ lỡi biểu cảm cùng câu nói sau cùng của Cự Giải.- Trước kia thì tôi không chắc nhưng hiện tại thì tôi biết mình có thể!______________________________________Tiết thứ hai là vật lý do Xà Phu dạy. Tụi lớp E, người thì sẵn sàng tinh thần kiểm tra bài cũ, kẻ thì chuẩn bị lời để dễ lấy lòng xin nợ. Nhưng khi tất cả nhìn thấy thầy bước vào với một xấp công văn thì tụi nó không hẹn mà cùng yên vị tại chỗ, không ai hó hé câu gì. Xà Phu nhìn một màn này mà càng thêm sầu não. - Hay quá ha... mới có một tiết học mà đã có nguyên đống cáo trạng rồi này... giỏi... đúng là trò giỏi nha...Thầy ngồi xuống ghế bắt đầu phiên xét xử. - Cự Giải, tại sao phá khóa lớp A hả ? Bị điểm danh Cự Giải đứng lên thanh minh.- Thưa thầy, em có lí do chính đáng mà! Với cả không phải phá đâu thầy!- Vậy nói tôi nghe cái lý do chính đáng của cậu đi?- Tụi nó làm mất chìa khóa, em chỉ trổ tài giúp tụi nó mở khóa mà không cần chìa giống trên phim... Ai ngờ cái ổ khóa nó lại yếu như thế!Dứt lời tụi lớp E, thằng nào thằng nấy đều bụm miệng nhịn cười. Xà Phu thì bất lực ôm trán. Ban đầu có kinh ngạc chứ, giờ tụi nó phạm lỗi thành quen rồi, thầy còn lạ gì mấy có lí do này nữa.- Tan học xuống lớp người ta mà góp tiền sửa khóa, lần sau bớt làm mấy trò đó lại, ngồi xuống đi!Thầy thở dài đầy bất lực, rồi như chợt nhớ ra gì đó nhắc nhở.- Đợt này ít chơi với Thiên Bình thôi!- Ơ...Thiên Bình ngồi không cũng trúng đạn, bày ra vẻ mặt ngơ ngác đầy khó hiểu. Tụi còn lại mặt đứa nào đứa nấy cũng nhìn Thiên Bình kiểu : Lớp này mình mày ngáo là đủ rồi. - Kế tiếp, Ma Kết, lớp trưởng gương mẫu ghê !- Dạ... _ Ma Kết ngập ngừng đứng dậy.- Bồn hoa nhà trường đang đẹp như thế sao cậu nhổ đi hả ? - Cái này... không nói được không ạ? Ma Kết ấp úng nói, Xà Phu còn chưa kịp tỏ thái độ thì Nhân Mã đã xung phong kể thay.Theo lời kể của Nhân Mã, Ma Kết vì muốn "lấy le" trước mặt cậu mà bầy đặt đoán số hoa trồng trong trường. Nào là áp dụng công thức này nọ kia, sau cùng cũng ra được đáp án. Nhưng khi đến trường mới biết là vừa trồng thêm, thế là vì sĩ diện hão mà lớp trưởng đại nhân đem số hoa trồng thêm nhổ sạch. Xong xuôi, còn phủi tay, làm dáng " bạn trai em đỉnh chưa " trước mặt cậu mới hay.Và khi Nhân Mã kể xong cũng là lúc Ma Kết được một phen "muối mặt". Hiện trường lại lặp lại lần nữa, chỉ khác là tụi lớp E cười thẳng mặt Ma Kết luôn. Xà Phu day day thái dương nhắc nhở.- Lát nhớ nộp kiểm điểm rồi tự trồng lại đấy, ngồi xuống đi. Lớp trưởng vừa ngồi xuống thì lớp phó lại đứng lên.- Xử Nữ, cái cổng trường "nó" đắc tội gì với cậu vậy ?- Tại một bên cánh lung lay, nên em tháo nó xuống luôn cho an toàn_Xử Nữ với một phong thái đầy hiên ngang.- Thế mắc gì cậu tháo luôn cánh còn lại?- Là do nó làm em khó chịu đấy chứ, không cân xứng tí nào luôn!Giờ nghĩ tới Xử Nữ vẫn còn thấy bực mình.Lần này, cả thầy trò không hẹn cùng đồng lòng thở dài. Cái chứng ám ảnh cưỡng chế của Xử Nữ hình như lại nặng thêm rồi.- Viết tường trình rồi xuống nộp văn phòng hiệu phó để còn giải quyết! - Tiếp theo...Cứ vì mấy lí do như thế mà từng người từng người đứng lên một. Đến hết tiết, thầy Xà xử hết cáo trạng cũng điểm danh đủ hết cái lớp E này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co