Truyen3h.Co

12 Chom Sao Bl Definition Heart Beta

Khi chúng ta muốn đạt được thứ gì đó thì phải chấp nhận mất đi một thứ khác, đó là quy luật.

Trường hợp của Sư Tử cũng vậy.

Cậu ấy toàn năng, cậu ấy hoàn hảo.

Nhưng, bản ngã ấy đối với mọi người lại là quái vật.

Mười năm trước họ tung hô cậu vì hai chữ "thiên tài".

Mười năm sau, người thiên tài ấy trong mắt họ hóa quỷ dữ.

Vận mệnh vẫn luôn đầy rẫy những trái ngang.

Cuộc sống của Sư Tử luôn xoay quanh gia đình cậu ấy. Rồi một ngày, mẹ và em xa nhà, bên cạnh chỉ còn người cha lạnh lùng, cứng nhắc.

Đã từng nhiều lần Sư Tử cảm thấy lẻ loi trong chính căn nhà của mình. Đơn độc và trống trải chính là thứ cậu ấy cảm nhận mỗi ngày. Nhưng lại chẳng thể giãi bày với bất cứ ai, bởi cậu ấy không mong người khác phải phiền lòng. Cậu ấy chỉ có thể luôn nhắc nhở bản thân kiên trì, nhẫn nại rồi mọi thứ sẽ tốt lên.

Tuy nhiên vận mệnh cứ như đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của cậu ấy vậy. Một ngày kia, người duy nhất để ý tâm trạng vui buồn cũng bỏ mặc cậu ấy.

Và rồi ngay thời khắc Sư Tử sắp sửa sụp đổ, người con gái ấy đã xuất hiện.

Phải, đó là Bách Duyệt Hương.

Cô ấy vô tư hồn nhiên, vô cùng tùy hứng, một người trái ngược hoàn toàn với Sư Tử.

Cứ ngỡ họ sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không hề có một giao điểm nào. Nhưng không, định mệnh khiến hai đường thẳng ấy lướt qua nhau tạo nên thứ duyên phận lầm lỡ.

Bách Duyệt Hương ngang nhiên, cố chấp bước vào cuộc sống của Sư Tử.

Cô ấy khiến thế giới của Sư Tử sống động và ồn ào.

Giúp cậu ấy thêm sắc màu vào cuộc sống.

Cũng dạy rất nhiều cái "lần đầu tiên. . ."

Lần đầu tiên đi công viên, lần đầu tiên ăn vặt, lần đầu tiên chơi game. . .

Và. . . lần đầu tiên trong suốt 14 năm Sư Tử cảm thấy mình thực sự đang sống.

Thời khắc Sư Tử chấp nhận người con gái ấy, muốn được ở bên người thì nữ thần vận mệnh lại trêu đùa cậu.

Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ dập dềnh như đàn bướm.

Người thiếu niên nhẹ nhàng đặt bó cúc trước bia mộ. Mặt cậu vô biểu cảm ngước nhìn trời cao.

Bầu trời hôm nay không nắng, cũng không mưa, mặt trời đang thu những tia nắng yếu ớt lặn xuống để nhường chỗ cho màn đêm. Xa xa đã lấp lánh những ngôi sao nhỏ.

Sư Tử nhớ bầu trời ngày hôm đó cũng như thế này.

[Ba em chuyển công tác. . . tạm biệt!]

Giọng thiếu nữ phát ra từ điện thoại mang đầy bất lực, đau xót. Thậm chí nếu nghe kĩ còn có thể nghe thấy giọng mũi, cô ấy đang khóc.

- Xin lỗi. . .

Sư Tử cúp máy, cậu mở danh bạ, bấm ngay vào dãy số được lưu đầu danh sách nhấn gọi.

[Alo ?]

Đầu bên kia là một giọng trầm thấp của đàn ông. 

- Ba . . .

Sư Tử cất tiếng gọi, như định nói gì đó rồi bất ngờ cậu chuyển sang lời nói khác.

- Ba đang ở đâu vậy ? Con tới được không . . . ạ ?

[. . . ]

Vài phút sau người đàn ông mới trả lời.

[ 20 phút nữa, tại văn phòng của ta.]

- Vâng. . .

Sư Tử tắt máy, cậu ngả người vào lưng ghế.

Duyệt Hương không đến, cô ấy phải rời đi rồi.

Ba cô ấy phải chuyển công tác đến một nơi rất xa nơi này. Cô ấy cũng phải theo gia đình tới nơi đó.

Đang yên đang lành sao lại chuyển công tác chứ ? Mà thật ra Sư Tử đoán ra  đáp án rồi. Bởi vì cậu, đúng hơn là do  mối quan hệ giữa hai người.

Lẽ ra cậu nên hiểu điều này sớm hơn. Mối quan hệ này, nếu đã không có kết quả thì không nên bắt đầu.

.

.

.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng thiếu niên vang lên.

- Ba, là con.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, Sư Tử bước đến trước bàn làm việc. Người đàn ông ngồi ở đó chính là cha cậu. Chỉ ngồi đó thôi cũng toái ra phong thái của bậc đế vương, khiến người không tự chủ được mà quy phục, run sợ.

Mà đây cũng chính là người bồi dưỡng nên một Sư Tử hoàn hảo trong mắt người đời.

Nhiều lời đồn rằng, nhà họ Vương từng có một thiên tài.

Mà Vương tổng đã ép nó trở thành một con quái vật.

Điều đó không đúng, cũng chẳng sai.

- Bách Duyệt Hương, ba biết cô ấy chứ ?

Vương tổng gật đầu, nhíu mày muốn Sư Tử tiếp tục nói.

- Ba cô ấy bị ép chuyển công tác là do ba làm ?

Sư tử cũng chẳng hề sợ hãi, thẳng thừng nói ra suy đoán của mình. Mà Vương tổng cũng thẳng thắn thừa nhận.

- Phải.

- Tại sao chứ ? Gia đình họ không liên quan. . .

- Là vì con gái ông ta có tâm tư với người không nên có. Đồng thời. . .

Bất chợt Vương Tổng nhìn Sư Tử với ánh mắt sắc lạnh.

- Đây cũng là cảnh cáo của ta dành cho con. Sư Tử, con vượt khuôn phép rồi.

Rõ ràng chỉ là lời nói với ngữ điệu bình thường nhưng lại khiến người nghe không tự chủ mà sợ hãi. Đấy là đối với người thường, còn Sư Tử, cậu vốn đã quen rồi.

- Vượt khuôn phép ?

- Chơi bời, đàm đúm. . . Toàn những  hành động vô bổ.

Sư Tử thật không hiểu, tại sao những hoạt động vui chơi của học sinh bình thường trong mắt cha cậu lại thành hành động vượt khuôn khổ ?

- Không phải vô bổ, là giải trí. Hơn nữa, chuyện này là con tự nguyện không liên quan đến cô ấy.

Cô ấy trong lời Sư Tử là Duyệt Hương.

- Sư Tử, con đang tỏ thái độ ? Trước kia  chưa từng như vậy, con còn nói không liên quan đến cô ta.

- Không phải! Con——

- Sư Tử!

Lần này giọng nói Vương tổng xuống thấp đến cực điểm. Sư Tử biết, cha cậu như vậy là đang tức giận.

- Vấn đề này kết thúc ở đây thôi, lần này chỉ là cảnh cáo, không có lần sau. Tự chấn chỉnh lại bản thân đi.

Vương tổng đứng dậy, thu dọn đồ đạc.

- Được rồi, theo ta về nhà.

Sư Tử trầm mặc không đáp, tâm trí cậu lúc này vô cùng rối bời.

Chấn chỉnh lại ? Hay đúng hơn quay lại với những ngày tháng trước đây, trở về cái thế giới khô khan và tẻ nhạt đó.

Một thế giới chấp vá từ số và chữ. Ở đó cậu chẳng có gì cả, trống trải đến vô tận. Không thể có những hứng thú của riêng mình, cũng chẳng có thứ gì thuộc về bản thân. Thứ đường đường chính chính có thể nói là của mình lại chưa từng mong muốn.

Là một thứ công cụ, để cha cậu thể hiện sự thành công của mình.

Tại thế giới đó, cậu ấy không có tự do.

- Thưa cha.

Sư Tử không muốn tiếp tục như thế nữa.

- Con vẫn sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của bản thân nên có thể để con tự do làm những điều bản thân muốn được không ?

Dù không biết bản thân muốn làm gì nhưng Sư Tử biết, hiện tại thứ cậu ấy cần là tự do. Cậu ấy không muốn tiếp tục làm một con rối mặc người điều khiển nữa.

- Không thể.

- Tại sao ? Con có thể làm tốt mọi thứ mà ?

Vương tổng trả lời bằng một giọng lạnh băng.

- Cuộc đời của người thừa kế đã định sẵn không được tự do.

Trong đôi mắt của Vương tổng lúc này không phải là đứa con của ông, mà là một Vương thị của tương lai.

Nhìn vào đôi mắt ấy khiến cả người Sư Tử tê dại.

- Ba không thể chỉ làm ba của con một lần thôi sao . . . ?

Sư Tử đưa ra câu hỏi nhưng lại chẳng có cam đảm nghe câu trả lời. Cậu cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, không thể chịu đựng nữa.

Lần đầu tiên, Sư Tử chống đối lại cha mình. Cậu chạy ra khỏi văn phòng, bỏ lại phía sau những lời gọi của cha.

Chạy ra ngoài hòa vào dòng người đông đúc trên đường lại khiến chân chẳng thể bước tiếp được nữa. Bởi, cậu ấy chẳng có nơi nào để đi cả. Nhưng Sư Tử vẫn không muốn quay lại đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đó. Lúc này, cậu ấy rất cần một người ở bên.

Và rồi cậu ấy nhớ tới người em trai đã lâu không liên lạc với mình.

Sư Tử vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng chưa kịp bấm số, bất ngờ bị một tên côn đồ chạy vội va phải, khiến cậu ngã xuống lòng đường.

Mà ngay lúc đó, trước mặt cậu ấy một chiếc ô tô đang lao tới. Dù cho người tài xế có phanh lại vẫn không thể tránh không đụng trúng được.

Thời điểm đó, tưởng chừng như mạng sống của Sư Tử sẽ kết thúc ở đây thì một người đã lao tới đẩy cậu ấy ra.

Hình ảnh Sư Tử nhìn thấy trước khi mất ý thức là cha của cậu ấy đang nằm trong vũng máu.

Tại sao . . .vậy . . . ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co