Truyen3h.Co

12 Chom Sao Bl Thap Nhi Chan Thien

Thời gian thấm thoát trôi đi, Đại hội võ lâm chỉ ba ngày nữa sẽ diễn ra. Anh hùng hào kiệt khắp nơi đổ về kinh thành phồn hoa tráng lệ. Ai cũng mong muốn trở thành Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn ghi danh sử sách. Cảnh Lân Đế không thích người giang hồ nên từ khi lên ngôi đều để Thạch Vương gia chủ trì Đại hội. Phong Tuyết Ngư cũng là cao thủ võ lâm, bởi vậy hắn chính là người quan sát trận đấu, phân định thắng bại chọn ra người xuất sắc nhất. Địch Uyên Bình hai tháng nay chăm chỉ luyện võ, công lực và tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Cát Y Dương bên cạnh cũng học được không ít chiêu thức phòng thân.

Năm nay các môn phái đều cử người tham gia, nhưng tông chủ thì rất ít, bọn họ chỉ đến xem tỉ thí hoặc quan sát các đệ tử mình dạy dỗ tiến bộ đến đâu, điển hình như Tuệ Tương Giải. Trong lúc Thạch Vương gia đang có đôi lời nói với quần hùng võ lâm bên dưới, thì y lại sấn đến chỗ Phong Tuyết Ngư một thân lục y, ngũ quan tuấn lãng rũ mắt lạnh lùng khiến bao nhiêu nữ đệ tử xao xuyến. Tuệ Tương Giải ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn ngắm gương mặt mỹ nam tử mỉm cười. "Năm nào cũng gặp nhau sao ngươi lại trưng ra bộ mặt thờ ơ như vậy? Chúng ta vốn là bằng hữu thân thiết mà!"

Tuệ Tương Giải định chạm vào bàn tay Phong Tuyết Ngư, nhưng hắn đã nhanh trí rụt lại để y bắt hụt. Y bĩu môi. "Thật chẳng vui chút nào!"

Băng Vô Yết cũng cùng các đệ tử đến tham dự tỉ thí lần này. Nhưng y giống Tuệ Tương Giải, chỉ ngồi xem mà không đánh. Các đệ tử của y có Thanh Thanh Liên, Du Lãng, Ngọc Lung...và một vài đệ tử nhỏ đi theo học hỏi. Mộc Phương, Tiên Nữ phái cậy có Môn chủ Y Huyền thấy Thanh Thanh Liên liền lè lưỡi trêu chọc, Thanh Thanh Liên tuy tức nhưng Sư phụ đang ở đây nên không dám gây hấn. Ngoài ra còn có Huỳnh Minh Tông, Cái Bang, Hà Dương Phái và một vài môn phái nhỏ lẻ. Tô Tinh Hàng, Trưởng môn của Huỳnh Minh Tông xem chừng rất cao hứng, nếu Ma Huyền Tông ở đây thì bọn họ chưa chắc đã nắm phần thắng nhưng Băng Vô Yết và Tuệ Tương Giải đều không tham gia, năm nay Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn rơi vào tay hắn là cái chắc. Năm năm trước người được danh hiệu này, chính là Băng Vô Yết của Hương Dương Các. Tuệ Tương Giải rất muốn tỉ thí với y một trận nhưng vì năm đó không tham gia nên không thể. Năm nay thấy Băng Vô Yết không tham gia nữa thì Tuệ Tương Giải cũng lười đánh, đám Tô Tinh Hàng, Dã Vực, Y Huyền...đều không xứng làm đối thủ của y.

Trêu chọc Phong Tuyết Ngư chán chê mà hắn vẫn ngồi im như tượng đá, Tuệ Tương Giải chán nản, lả lướt ra chỗ Băng Vô Yết chào hỏi. "Đã lâu không gặp Băng Các chủ."

"Đã lâu không gặp, Tuệ Bảo chủ."

Băng Vô Yết một thân bạch y thiên tiên, đáp lại Tuệ Tương Giải xong thì không nói gì nữa. Tuệ Tương Giải rất ghét bộ dáng mỹ nhân băng lãnh này của y vì nó chẳng khác Phong Tuyết Ngư bao nhiêu. Chợt để ý thấy bên cạnh y có một nam nhân trùm mũ cúi thấp đầu, tuy hắn đang ngồi nhưng chắc chắn cao hơn hai bọn họ. Tuệ Tương Giải định chạm tay vào người nam nhân thì hắn né tránh. Y hậm hực, chuyển hướng sang Băng Vô Yết, muốn sờ sờ làn da trắng mịn kia. Bàn tay ngọc ngà còn chưa kịp chạm vào đã bị nắm lấy, không phải Băng Vô Yết, mà lại là nam nhân ngồi bên cạnh y. Tuệ Tương Giải bị phá đám hết lần này đến lần khác thì tức lắm, y chỉ muốn hưởng dụng mỹ nhân một chút thôi cũng không được sao? Nhưng Tuệ Tương Giải nhanh chóng liền nhận ra thân phận của nam nhân kia.

"Ồ. Băng Các chủ đi xem đại hội mà vẫn dẫn theo lô đỉnh? Thật là có nhã hứng!"

Hai chữ "lô đỉnh" nói rất nhỏ chỉ để cho ba người nghe. Băng Vô Yết lúc này mới lạnh lùng nhìn Tuệ Tương Giải. "Đại hội sắp diễn ra, phiền Tuệ Bảo chủ về chỗ ngồi của mình. Ngươi đứng đây đã chắn hết tầm nhìn của ta rồi."

"Ầy, ta chỉ muốn nắn nắn bóp bóp một tí thôi cũng không cho. Các ngươi sao keo kiệt quá đi?"

Băng Vô Yết không quan tâm, nam nhân kia bỏ tay Tuệ Tương Giải ra, xong còn lấy khăn lau chùi như sợ bẩn. Hành động đó làm y tức muốn thổ huyết, y đẹp thế này mà hắn dám chê sao? "Hức...các ngươi đều bắt nạt ta! Ngư Lang ơi, ta ủy khuất quá!"

Tuệ Tương Giải lao như bay về chỗ Phong Tuyết Ngư, ôm hắn khóc nức nở. Băng Vô Yết thấy y nhõng nhẽo thì đau đầu. Nam nhân nắm lấy tay Băng Vô Yết, y nhìn bàn tay hắn bị chà đến ửng đỏ thì nói. "Ngươi cần gì miễn cưỡng bản thân chạm vào y?"

"Vì hắn muốn chạm vào ngươi."

An Nguyệt Xử chất giọng trầm ấm, Băng Vô Yết nghe vậy trong lòng khá vui. Tính chiếm hữu của hắn vẫn cao như thế, dù y tiếp xúc với các đệ tử hay người ngoài đến Hương Dương Các, sau khi hắn trở về đều nhận ra mùi lạ trên người y, lập tức lao vào tẩy rửa. Nghĩ đến đây, Băng Vô Yết lại muốn làm.

"Hức..."

"Đừng có ồn ào nữa! Ta ném ngươi xuống dưới bây giờ?"

"..."

Phong Tuyết Ngư ray ray trán, mi tâm nhăn lại, Tuệ Tương Giải biết hắn khó chịu nên không tiếp tục giả vờ khóc. Y nhìn sang Băng Vô Yết và An Nguyệt Xử đang nắm tay nhau tình tứ, bĩu môi ôm chặt hắn hơn. Các nữ đệ tử thấy cảnh này thì xôn xao.

"Thấy chưa ta đã nói Phong Quốc Sư không thích nữ nhân chúng ta đều có lý do cả mà!"

"Không lẽ Tuệ Bảo chủ đã thành công cướp đi Quốc sư sao? Ôi không!"

"Buồn quá đi! Băng Các chủ, Tuệ Bảo chủ và Phong Quốc sư đẹp như thế mà đều đoạn tụ! Trái tim ta đau quá! Ta không muốn sống nữa!"

"Ngươi ngốc quá! Phải sống để còn xem họ ân ái chứ!"

"Đúng thế đúng thế! Mỹ nam yêu nhau mới là chân lý! Là điều tuyệt vời nhất!"

Cát Y Dương đứng cạnh Địch Uyên Bình nghe bọn họ nói xong thì khó hiểu. Bộ nữ tu thời này đều thích xem đoạn tụ sao? Loạn quá đi mà!

"Địch huynh, huynh nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?"

Địch Uyên Bình đang quan sát xung quanh, nghe Cát Y Dương hỏi thì ậm ừ. "Khoảng 7 phần. Nếu như các Tông chủ tham gia không quá mạnh và không xuất hiện nhân tố lạ."

Nói rồi Địch Uyên Bình lại nhìn sang chỗ khác, Cát Y Dương hướng theo tầm mắt hắn thì thấy một hắc y nhân trùm mũ, không rõ ngũ quan thế nào. Nhưng đã khiến hắn để ý thì người này hẳn không tầm thường. "Địch huynh nghĩ y có khả năng sao?"

"Có thể."

Tâm Nhược Sư sang Thiên Đạo Quốc đã che đi dung mạo mỹ miều. Y hòa mình vào đám dân thường đến xem Đại hội. Trước mắt nhìn thấy đám người Băng Vô Yết, Tuệ Tương Giải liền nhận định. "Đây đúng là đất nước có nhiều mỹ nhân!"

Tôn Mộng Linh thấy Tâm Nhược Sư say mê ngắm bọn họ thì lắc đầu. "Sư tôn, người không phải thấy đẹp nên tâm tính lệch lạc rồi chứ?"

"Ài, làm gì có! Ta chỉ là đang thưởng thức thôi!"

Tôn Mộng Linh nhìn Sư tôn mình biện hộ mà cảm thấy nực cười. Trưởng môn Tiên Nữ phái Y Huyền cũng rất đẹp, hơn nữa còn có nhiều nữ đệ tử như Thanh Thanh Liên, Mộc Phương...nhan sắc đều thuộc hàng mỹ nhân mà Tâm Nhược Sư đâu có để tâm tới. Toàn chú ý mỹ nam tử, không phải lệch lạc thì là cái gì?

"Đa tạ chư vị đã giành thời gian quý báu tham gia tỉ thí! Nếu tất cả đã đến đông đủ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày đầu tiên của Đại hội ngay bây giờ!"

Thạch Vương gia vừa dứt lời, chiêng trên võ đài được tráng hán đánh vang ầm trời. Đại hội võ lâm lần thứ 69 diễn ra dưới sự hội tụ của các anh hùng hào kiệt giang hồ. Ngày đầu tiên là ngày để chọn ra những người có sức chống chịu cao hơn. Các đệ tử tông sư đều lọt qua một cách dễ dàng, ngoài ra còn vài kẻ máu mặt trong giang hồ hoặc vô danh tiểu tốt như Địch Uyên Bình, Cát Y Dương...Cát Y Dương chỉ là tham gia cho vui, va chạm với đám nhân sĩ giang hồ một chút, biết đây biết đó. Trước kia khi Hiền Thanh Viên và Thuần Nhai Tông vẫn còn, bọn họ chưa từng tham gia Đại hội vì chỉ là y sư võ nghệ tầm thường. Lần này có cơ hội thử sức, nhưng Cát Y Dương biết mình sẽ bị loại sớm thôi.

"Vậy là ngày đầu tiên của đại hội đã kết thúc với 32 vị cao thủ võ lâm còn trụ lại! Tiếp đến sẽ là màn song đấu được bốc thăm bởi Phong Quốc sư, Phong Tuyết Ngư. Mọi người hãy về khách điếm thành đô nghỉ ngơi giữ sức cho trận tỉ thí ngày mai!"

Nhiều anh hùng hào kiệt nuối tiếc vì phải ra về quá sớm, nhưng họ vẫn nán lại để xem rốt cuộc ai sẽ trở thành cao thủ võ lâm đích thực. Địch Uyên Bình vượt qua vòng đầu một cách dễ dàng, hắn thậm chí còn không dốc đến ba phần lực. Cát Y Dương thì chật vật hơn chút, y bị đám người giang hồ kéo chân kéo tay, mãi mới đánh được cho bọn chúng một chưởng, nhưng bản thân cũng ngã lăn quay ra đất. Lam y bị lấm lem hết cả, nhiều người còn cười khi nhìn y chật vật. Tuệ Tương Giải thấy Cát Y Dương là mỹ nam nhân thì thích mê, không ngừng la hét bên tai Phong Tuyết Ngư cổ vũ y. Đến cả Băng Vô Yết nổi tiếng lãnh đạm cũng phải nhếch môi cười vì y quá dễ thương.

"Hôm nay ta bị cười cho thối mũi. Mai không biết sẽ thành trò hề gì đây?"

"Nếu thấy nguy hiểm thì cứ chạy ra khỏi vòng đỏ trên võ đài."

Địch Uyên Bình không muốn Cát Y Dương bị đánh trọng thương, khuyên y nếu không cố được thì thôi. Y buồn bã nhìn hắn. "Ngay cả Địch huynh cũng coi ta như là nữ nhân mà đối xử sao?"

"Không...ta không có ý đó đâu! Ngươi đừng khóc!"

Cát Y Dương tủi thân cúi gằm mặt, Địch Uyên Bình lại tưởng y khóc, hắn vụng về vỗ vỗ lưng y dỗ dành. Cảnh này vào trong mắt người khác vô cùng gây hiểu lầm, mấy nữ đệ tử lúc chiều vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy. "Ô ô lại một đôi nữa này!"

"Dạo này các mỹ nam nhân đều đoạn tụ hết nhỉ? Bất quá, ta thích!"

"Ý đó chẳng phải tiểu nam sủng bé nhỏ lăn lộn trên võ đài hôm nay sao? Đáng yêu ghê, không ngờ lại cùng vị huynh đài kia...ứ ứ..."

"Đại hội năm nay thật là đặc sắc! Vui muốn chết đi được!"

Địch Uyên Bình thính lực tốt nên đều nghe thấy hết cả, tuy vậy hắn không có để tâm. Mộc Phương và các đệ tử Tiên Nữ phái theo chân Y Huyền vào trong khách điếm. Nàng lúc chiều đã nhận ra Cát Y Dương nhưng chưa tiện chào hỏi. "Mỹ nam nhân, chúng ta thật có duyên, không bằng đến cạnh ta, ta sẽ bao dưỡng chàng thật tốt!"

"Không..."

Mộc Phương chạm vào má Cát Y Dương, y vội lùi lại né tránh. Địch Uyên Bình thấy thế thì bắt lấy cánh tay đang làm loạn của nàng, lạnh giọng nói. "Xin cô nương giữ lễ, không nên tùy tiện động tay động chân như vậy!"

"Ồ!!!"

Mấy nữ đệ tử thấy một màn cứu mỹ nhân mãn nhãn thì thốt lên đầy thú vị. Mộc Phương tuy không vui vì bị phá đám nhưng nhìn Địch Uyên Bình có phong thái nam nhân lăn lộn giang hồ hơn thì chuyển hướng đến hắn. "Huynh cũng đẹp! Nếu vậy..."

"Phương nhi!"

Y Huyền nhắc nhở Mộc Phương, nàng vội lui lại. "Xin lỗi thiếu hiệp! Là ta quản giáo đệ tử chưa nghiêm, để người chê cười!"

"Không sao."

"Sau này thiếu hiệp cần giúp đỡ cứ tới Tiên Nữ phái, ta nhất định tận tình."

"Đa tạ Y Môn chủ."

Y Huyền nói xong liền cùng các đệ tử rời đi. Địch Uyên Bình cứ nghĩ là Môn chủ thì nàng sẽ khác nhưng không, vẫn là cái ánh mắt phong tình đó chiếu lên người hắn, làm hắn có chút run. Không hiểu sao nữ nhân các nàng lại táo bạo đến vậy?

"Địch huynh?"

"Chúng ta đi ăn rồi nghỉ sớm. Mai mới chính thức tỉ thí, giữ sức một chút."

Địch Uyên Bình nói với Cát Y Dương, bọn họ cùng nhau rời đi. Nam Cung Tư Mã đứng trên lầu hai của Tiên Thủy Lâu đã nghe thấy hết. A Ly nhìn y mỉm cười thì híp mắt. "Công tử hứng thú với hai nam nhân kia sao?"

"Ta cảm thấy Phụ hoàng sắp phải thay đổi tam quan rồi! Ha ha ha!"

"..."

Hắc y nam tử đứng bên khách điếm đối diện. Hắn cũng là một trong 32 vị cao thủ vào vòng tỉ thí. Cởi bỏ mũ áo, ngũ quan tinh tế liền hiện ra, mày kiếm sắc bén, đôi mắt chim ưng như lóe lên tia sáng. Một con quạ đen bay đến đậu bên cạnh hắn, đôi mắt nó đen láy sắc sảo nhìn nhìn chủ nhân. Nam nhân hắc y vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. "Ta mới đi có mấy tháng mà hắn đã muốn thay thế vị trí rồi sao? Thú vị thật!"

Hương Dương Các và Đình Phương Bảo Các chung một khách điếm. Tuệ Tương Giải nhìn cửa phòng Các chủ Hương Dương Các, phàm là ai có thính lực tốt thì đều nghe thấy tiếng rên rỉ tuy nhỏ nhưng thập phần quyến rũ của Băng Vô Yết. Y xụ mặt nhìn Vệ Hàm. "Bọn họ có cần lúc đi ngủ rồi cũng bắt người ta nghe bài ca đó không vậy? Đây là đang chọc tức cẩu độc thân như ta à?"

"Bảo chủ nói không sai. Nó làm ta nhớ phu nhân và nữ nhi ở nhà ghê!"

"..."

Tuệ Tương Giải đang muốn chửi thề. Tại sao các người cứ phát cẩu lương trước mặt ta?

Lâm trận xong, Băng Vô Yết người đầy mồ hôi nằm quay mặt vào lồng ngực rắn chắc của An Nguyệt Xử. Y đang hấp thụ tinh hoa còn dư lại, hắn đưa tay vén lọn tóc trên má y, ánh mắt nhu tình. Băng Vô Yết nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói với hắn. "Đừng đi, ta muốn tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy ngươi!"

"Ừ. Không đi."

Băng Vô Yết ôm cổ An Nguyệt Xử, hắn kéo chăn lên che đi thân thể lõa lồ của y. Dạo này Băng Vô Yết càng ngày càng bám người, An Nguyệt Xử gần như đóng quân tại Hương Dương Các, không rời y nửa bước. Việc riêng hắn cũng tạm gác lại, có lẽ vì sắp lên cảnh giới nên y cần hắn nhiều hơn bình thường. An Nguyệt Xử không nghĩ Băng Vô Yết có tình cảm gì với hắn, đối với y, hắn cũng chỉ là lô đỉnh để tu luyện Hoan Ái Chân Kinh mà thôi. Nhưng An Nguyệt Xử lại chưa từng nghĩ đến trường hợp y có tình với hắn nhưng lại không nhận ra. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, trải qua hỉ nộ ái ố, nhưng đều kiệm lời mà bỏ lỡ cơ hội hiểu nhau.

Nơi biên giới Văn Đông Quốc và Thiên Đạo Quốc. Như Nhã Ngưu đã cho đóng quân ở đây được mấy ngày nhưng tướng quân thống lĩnh thành trì Châu Giang vẫn không phát hiện ra động tĩnh của y. Y âm thầm kéo binh vào ban đêm, chỉ có khoảng 500 binh lính nên việc di chuyển không cồng kềnh phức tạp. Có rừng cây che chắn, bọn họ càng dễ ngụy trang. Nếu bây giờ đánh úp, chắc chắn sẽ cướp được thành trì nhưng Như Nhã Ngưu lại áng binh bất động, ngồi rung đùi như đang chờ đợi. Hai cánh tay đắc lực trung thành của y là Tả tướng và Hữu tướng. Bọn họ đều lấy làm lạ về hành động lần này, hướng y hỏi. "Tướng quân, đây là thời cơ tốt nhất! Tại sao chúng ta không..."

"Ta biết, ngươi muốn hỏi tại sao chúng ta không xuất quân để Tần Hòa trở tay không kịp chứ gì?"

"Tướng quân dự liệu như thần! Thứ cho chúng thuộc hạ vô năng không hiểu được suy nghĩ của người!"

Như Nhã Ngưu đang múa thương dừng lại, tóc đen dài buộc cao, thân trên bạch y thấm ướt mồ hôi, khôi giáp quấn quanh hông, cơ tay tuy luyện võ nhiều năm nhưng không thô kệch. Khuôn mặt mỹ nam, da dẻ trắng mịn, dù dầm mưa dãi nắng cũng không đen sạm. Nhìn vẻ ngoài văn nhược thư sinh, chẳng ai nghĩ y là một tướng quân. Trước sự nghi hoặc của Tả Hữu tướng, Như Nhã Ngưu môi đầy huyết sắc mỉm cười phong tình vạn chủng. "Ta đang chờ đối thủ!"

"Đối thủ? Không lẽ..."

"Chỉ cần Thiên Đạo Quốc công bố Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn. Chúng ta sẽ lập tức đánh vào Châu Giang thành!"

Nhìn Như Nhã Ngưu cao hứng, Tả Hữu tướng biết y đang rất nghiêm túc. Hóa ra là muốn ép Cảnh Lân Đế đưa người xưng bá quần hùng trở thành Tướng quân, như thế mới có thể đánh một trận thống khoái với hắn. Y liếm môi mong chờ. "Đã lâu lắm rồi, ta không tìm được đối thủ! Ta muốn xem Thiên Đạo Quốc sẽ cử người như thế nào đến đánh bại ta?"

Tả Hữu tướng nhìn nhau thở dài. Máu thiện chiến của Như Nhã Ngưu lên cao, người chịu khổ chính là bọn họ.

Ngày hôm sau, quần hùng lại hội tụ đầy đủ dưới võ đài xem màn song đấu của 32 vị cao thủ. Phong Tuyết Ngư một thân bạch y vẫn bộ dáng điềm đạm nhưng khó gần đứng cạnh Thạch Vương gia đang nói về luật của cuộc quyết đấu hôm nay. "Bây giờ mời Phong Quốc sư tới bốc thăm chọn cặp song đấu!"

Một cái đĩa đựng những mẩu giấy có ghi tên các anh hùng được đưa đến trước mặt Phong Tuyết Ngư. Hắn chọn ngẫu nhiên hai mảnh, Thạch Vương gia nhìn chữ ghi trên đó rồi nói. "Xin mời Địch thiếu hiệp và Trương thiếu hiệp của Huỳnh Minh Tông!"

"Địch huynh, huynh đấu đầu tiên kìa!"

Cát Y Dương thấy Địch Uyên Bình được gọi tên thì hướng hắn nhắc. Hắn gật đầu sau đó chậm dãi bước lên võ đài. Y ở lại nghĩ 9 phần là hắn sẽ thắng, vì Trương Ngạn, đệ tử Tô Tinh Hàng tuy đã thể hiện rất xuất sắc trong ngày hôm qua nhưng y thấy hắn không thể nào so sánh với Địch Uyên Bình đã đạt đến cấp độ tông sư. Thạch Vương gia thấy hai người đều đã đứng đối mặt bên trong vòng đỏ của võ đài thì cười nói. "Nếu hai thiếu hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng thì màn tỉ thí chính thức bắt đầu!"

Tiếng chiêng vang lên, nhưng Địch Uyên Bình và Trương Ngạn vẫn chưa ra tay. Trương Ngạn cung kính. "Tại hạ Trương Ngạn! Xin thiếu hiệp chỉ giáo!"

"Tại hạ Địch Uyên Bình, xin được chỉ giáo!"

Địch Uyên Bình thấy Trương Ngạn có tố chất chính nhân quân tử thì đáp lễ lại y. Các đệ tử tông sư và quần hùng võ lâm khác với Cát Y Dương, họ lại cho rằng Trương Ngạn sẽ thắng, dù gì cũng là đệ tử ưu tú nhất của Tô Tinh Hàng, còn Địch Uyên Bình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Tuệ Tương Giải ngồi một bên vui vẻ ngắm nhìn hắn. "Đại hội võ lâm năm nay chưa gì đã thấy hai mỹ nam tử rồi. Thật là cao hứng!"

Nam Cung Tư Mã tại vị bên cạnh Thạch Vương gia phe phẩy quạt. A Ly cũng thích Địch Uyên Bình nên tất nhiên sẽ ủng hộ cho hắn. "Công tử, người nghĩ ai sẽ thắng?"

"Địch Uyên Bình."

Nam Cung Tư Mã không suy nghĩ đã trả lời làm A Ly vui mừng. "Thật sao?"

"Ừ. Nhưng ta thấy Trương Ngạn cũng rất có phong thái, khuôn mặt không tệ. Sao ngươi lại không thích hắn?"

"Nhưng Địch thiếu hiệp đẹp hơn! Ai đẹp sẽ được ưu ái!"

"Quả nhiên là đồ háo sắc!"

Nam Cung Tư Mã búng mũi A Ly. Sau màn chào hỏi, Trương Ngạn bắt đầu ra tay. Lục y tung bay trong gió, giáng một chưởng Minh Đạo Tiêu Vũ về phía Địch Uyên Bình. Hắn chặn đứng y chỉ bằng tay không, y kinh ngạc nhìn hắn, nội lực của cả hai vừa tiếp xúc, Trương Ngạn đã nhận ra người này là một đại cao thủ. Địch Uyên Bình cũng rất nương tay, không muốn y mất mặt quá nhanh nên chỉ đẩy ra. Trương Ngạn lảo đảo suýt ngã. Các quần hùng đều nín thở. Tô Tinh Hàng thì giật mình, đệ tử của hắn chật vật trước một kẻ không danh tính, phen này có chui xuống đất cũng không bớt nhục. Băng Vô Yết nhíu mày, nhỏ giọng hỏi An Nguyệt Xử bên cạnh. "Đó có phải là Tinh Quang Thập Tiên Chưởng?"

"Không sai. Hắn hẳn là hậu nhân của Địch Phiên!"

Băng Vô Yết được xác nhận thì lại im lặng. Địch Phiên không còn trên giang hồ đã lâu, rất ít người biết đến chiêu thức võ học của y. Y cũng là bằng hữu của Diêu Thanh Hi, tất nhiên không có tầm thường. Nếu không vì Cổ Kì Thiên từng nhắc qua Tinh Quang Thập Tiên Chưởng nổi danh ngày đó thì Băng Vô Yết cũng không nhận ra nổi. Nam nhân hắc y một bên quan sát trận đấu. Khi Địch Uyên Bình đẩy Trương Ngạn ra, hắn đã thấy kẽ hở chân khí, có mùi của Thập Nhị Chân Thiên.

Tuệ Tương Giải thấy Địch Uyên Bình là một cao thủ thì càng ái mộ hắn. Y mơ mộng. "Ôi không những đẹp mà võ công còn cao thâm!"

Phong Tuyết Ngư bên cạnh không nói gì nhưng thầm khinh thường Tuệ Tương Giải chỉ biết có mỹ sắc. Cát Y Dương bên dưới cổ vũ nhiệt tình cho Địch Uyên Bình. "Địch huynh cố lên!"

"Xem ra lần này ta phải đánh thật tay rồi. Địch thiếu hiệp quả nhiên thâm tàng bất lộ!"

"Trương thiếu hiệp quá khen! Địch mỗ cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi!"

"Địch thiếu hiệp cần gì phải khiêm nhường? Tiếp chiêu!"

Trương Ngạn rút Vũ Phong kiếm chém tới Địch Uyên Bình. Phong Hoa Ảnh Vũ của y tuy rất nhanh nhưng đều bị hắn nhìn rõ. Hắn né tránh, đánh vào tay y, kiếm bị lực đạo làm văng ra khỏi võ đài rớt xuống dưới. Địch Uyên Bình không nhởn nhơ nữa, tốc chiến tốc thắng tặng cho Trương Ngạn một chưởng ngã đến sát mép vòng, phun ra một búng máu, không đứng dậy nổi. Tất cả những kẻ chứng kiến đều không kịp hiểu chuyện gì, thì trận đấu đã kết thúc. Phần thắng thuộc về Địch Uyên Bình. Cát Y Dương hò reo, A Ly và Tuệ Tương Giải thấy hắn thắng thì vui mừng hô hoán. Sắc mặt Tô Tinh Hàng lúc này đã đen như đít nồi, hắn cả giận quát mắng đám đệ tử đang cúi gằm mặt. "Toàn một lũ phế vật!"

"Địch huynh thật sự mạnh! Trương Ngạn tâm phục khẩu phục!"

Trương Ngạn được các huynh đệ trong phái đỡ dậy, khó khăn nói với Địch Uyên Bình, y biết hắn đã nương tay. Nếu không thì sao bản thân mới chỉ thổ huyết? Địch Uyên Bình không hề xem thường đối thủ, dù y có yếu hơn nhiều so với hắn. "Trương thiếu hiệp cũng rất mạnh!"

"Đa tạ đề cao!"

Trương Ngạn được dìu xuống dưới. Thạch Vương gia đứng dậy công bố kết quả. "Vậy là trận tỉ thí đầu tiên, Địch thiếu hiệp giành phần thắng! Sau đây chúng ta cùng xem cặp đấu thứ hai!"

Trải qua vài trận tỉ thí đầy mưa gió máu tanh, so với trận của Địch Uyên Bình và Trương Ngạn chỉ là phân chia cao thấp thì bọn họ đều dốc hết sức, người thắng được vinh danh, kẻ thua thì tàn phế không ngóc đầu lên nổi. Thậm chí còn có người chết trên võ đài, điển hình như trận của Tô Tinh Hàng và một đệ tử phái Côn Luân, hắn tức giận chuyện bị Địch Uyên Bình làm bẽ mặt nên không hề nương tay dù đó chỉ là đệ tử tu vi thấp của một môn phái nhỏ nhoi. Các quần hùng đều không thích cách hành xử này của hắn, chẳng khác gì đang giận chó đánh mèo nhưng tỉ thí là tỉ thí, dù sống hay chết vẫn phải chấp nhận nên bọn họ bất bình cũng không làm gì được.

Cát Y Dương thấy tỉ thí quá sức khốc liệt, bắt đầu có chút run rẩy. Địch Uyên Bình vỗ vai y. "Cứ cố hết sức. Không được thì chạy ra khỏi vòng."

"Địch huynh à..."

Cát Y Dương biết Địch Uyên Bình không có nói đùa nhưng chạy khỏi võ đài là quá sức mất mặt. Anh hùng hào kiệt sẽ nghĩ y thế nào chứ? Phương án này không hợp lệ nha!

"Xin mời Dung thiếu hiệp của Hà Dương phái và Cát thiếu hiệp!"

"Á?"

Cát Y Dương bị gọi tên thì méo mặt, nhìn Địch Uyên Bình ủy khuất. Hắn cười. "Cố lên! Ta chờ tin tốt lành từ huynh!"

"..."

Cát Y Dương tuy có sợ nhưng vẫn đường hoàng bước lên võ đài. Dung Di Quân cúi chào y, y cũng cúi chào lại hắn. Thạch Vương gia vừa nói bắt đầu tỉ thí thì hắn đã lao đến muốn đánh bay y, tốc chiến tốc thắng. Tuệ Tương Giải thích mỹ nam tử yếu mềm trắng trẻo như y nên không ngừng la hét. "Cố lên Dương Dương bé nhỏ!"

Đã cố lên lại còn thêm Dương Dương bé nhỏ, Tuệ Tương Giải có cần làm nhụt chí người ta thế không? A Ly cũng háo hức, Nam Cung Tư Mã đã nói Cát Y Dương khó mà thắng được, dù sao Dung Di Quân khá mạnh. Trên võ đài cứ một người đánh một người né, Dung Di Quân cuối cùng cũng sượt qua bả vai Cát Y Dương khiến y lảo đảo suýt nữa trượt ra khỏi vòng của võ đài. Quần hùng bên dưới xem trận đấu nhàm chán này thì bắt đầu buông lời nhục mạ. "Rốt cuộc có đánh tử tế không hả?"

"Chỉ biết chui lủi như con rùa rút đầu vậy!"

"Xuống đi!"

Cát Y Dương bị chê thì rất buồn nhưng khi thấy Địch Uyên Bình bên dưới đang mỉm cười gật đầu với mình. Hắn tin là y sẽ thắng, để đáp lại sự tin tưởng đó, y quyết định đánh trả. Dung Di Quân biết Cát Y Dương là quả hồng mềm, hắn muốn trêu đùa cho y bẽ mặt. Nhưng không ngờ y lại phản công, Thập Tiên Chưởng được phóng ra, tuy Cát Y Dương chỉ mới được Địch Uyên Bình chỉ dạy đôi chút nhưng cũng đã tiến bộ hơn so với trước kia, y nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đẩy lùi Dung Di Quân. Hắn bất ngờ, nhưng đến khi nhận ra thì mình đã trượt khỏi vòng đấu của võ đài. Chiến thắng khó hiểu này khiến quần hùng ngơ ngác. Tuệ Tương Giải hôn gió Cát Y Dương còn đang không hiểu vì sao mình thắng. "Tiểu Dương Dương thật tuyệt vời! Ta yêu ngươi! Moa moa!"

Các nữ đệ tử đều rất vui khi Cát Y Dương thắng, thứ nhất vì y đẹp, thứ hai vì y dễ thương. Nếu được bọn họ sẵn sàng cướp y về cưng chiều, đáng tiếc y đã có Địch Uyên Bình, thêm cả Tuệ Tương Giải. Bọn họ sao mà có khả năng đó?

"Đa tạ Dung thiếu hiệp đã nhường!"

"Hừ! Do ngươi may mắn thôi!"

Dung Di Quân tức giận, chỉ vì một chút bất cẩn mà hắn thua tên trói gà không chặt này. Quả thực là mất mặt muốn chết!

"Làm tốt lắm! Cứ thế dần dần sẽ tiến bộ."

"Đều nhờ Địch huynh chỉ dạy!"

Tuệ Tương Giải nhìn Địch Uyên Bình và Cát Y Dương thân thiết. Y đang nghĩ có nên đập chậu cướp hoa hay không?

-----------

Chú thích:

*Giận chó đánh mèo: cũng giống như giận cá chém thớt vậy :v.

au: một chap hơn 5000 từ vô cùng dài. Nếu mọi người thấy hay thì đừng tiếc cho ta một sao để ta có động lực ra tiếp nhé! Moa moa 😘!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co