12 Chom Sao Bl Thap Nhi Chan Thien
Liễu Minh Kết trở về Ma Huyền Tông, nhìn thấy y, các đệ tử không tự giác rụt cổ lại. Vì y rất mạnh, còn được Mạnh Thường Lân yêu thương hết mực. Hạc Thành là Đại đệ tử mà còn chẳng được ưu ái bằng y. Nhìn bộ dáng lãnh đạm, cao cao tại thượng của Liễu Minh Kết, hắn vô cùng gai mắt. Nhưng giờ chưa phải lúc để trở mặt, hắn vẫn cần lấy lòng vị Tam Sư đệ này. Chờ đến khi ngồi được lên chức Tông chủ. Hắn sẽ trả đủ tất cả. Nghĩ đến đây, hắn tươi cười hướng y đang cùng các đệ tử chào hỏi. "Nghe nói Sư đệ lén tham gia Đại hội võ lâm?""Sư huynh nắm bắt thông tin nhanh nhỉ?"Liễu Minh Kết thừa biết âm mưu gì sau lớp mặt nạ giả tạo của Hạc Thành. Hắn chỉ nhân cơ hội dìm y xuống, đánh võ không được thì dùng mưu kế. Không sai, kẻ tiểu nhân như vậy mới sống lâu. Chính trực không có lợi, thậm chí còn rơi vào cái lưới được giăng sẵn. Bất quá, y thật sự không ham chức vị Tông chủ đó. Hắn muốn tranh thì tùy ý hắn."Sư tôn sắp xuất quan. Sư đệ làm gì cũng nên thận trọng. Sư huynh là vì muốn tốt cho đệ thôi. Để người biết được, sẽ không hay đâu."Liễu Minh Kết nhìn Hạc Thành ân cần như một vị Sư huynh hảo tâm. Y gật đầu, phất tay áo, bỏ lại một câu rồi rời đi. "Đa tạ Sư huynh! Ta đã hiểu."Thật ra, nếu Mạnh Thường Lân biết Liễu Minh Kết tham gia Đại hội võ lâm, lại còn giành được vị trí thứ hai. Hắn không những không tức giận, ngược lại sẽ khen ngợi y biết che dấu thân phận. Đệ tử tiếp thu được võ nghệ của mình, là điều các Tông chủ đều ước ao. Đã là người trên giang hồ, sĩ diện luôn được coi trọng. Dạy ra một người tài hay chỉ là một kẻ tầm thường, cũng là một loại hơn thua. Hạc Thành không muốn Liễu Minh Kết trong mắt Mạnh Thường Lân tiếp tục uy hiếp địa vị của hắn. Lời nhắc của hắn bề ngoài giống như quan tâm huynh đệ đồng môn, nhưng thực chất là ngầm ngăn cản y khiến Mạnh Thường Lân càng thêm thiện ý muốn giao lại chức vị Tông chủ. Hắn sẽ chứng tỏ rằng, mình hơn Liễu Minh Kết cả về tài nghệ lẫn mưu trí. Cẩm Lân Vĩ ngồi chồm hỗm trên bãi cỏ xanh nhìn con lừa đang thong thả ăn bữa trưa của nó. Liễu Minh Kết chỉ tiện đường đi ngang qua, hắn đã nhanh chóng thấy được, ngay lập tức tóm y lại. "Ý Sư đệ về rồi à? Ta nghe kết quả đệ đứng thứ hai đúng không? Haiz... thật là đáng tiếc mà. Nếu như không vì lời thề của Sư tôn với Cổ Kì Thiên thì đệ đã không phải thua. Chờ thêm năm năm nữa, nghĩ thôi đã thấy nản lòng.""Sư huynh không cần tiếc thay cho đệ. Dù sao đối thủ lần này cũng rất mạnh, nếu đánh hết sức, cả hai không tránh khỏi bị thương, một mất một còn. Người xưng danh Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn sẽ phải ra trận, bị thương rồi thì khó mà đối phó với Tướng quân Văn Đông Quốc. Suy cho cùng cũng là vì đệ không muốn đánh trận và vì sự tồn vong của Thiên Đạo Quốc mà thôi."Liễu Minh Kết nghe Cẩm Lân Vĩ lảm nhảm một hồi chỉ cười. Y nói rõ lý do với hắn, nhìn vẻ mặt gật gù sùng bái của hắn mà có chút thành tựu. Vị Sư huynh này ngoài việc tuổi tác trên y thì chẳng khác gì một đứa trẻ ham chơi. Có thể nói, Cẩm Lân Vĩ là người đầu óc đơn giản nhất trong ba đệ tử của Mạnh Thường Lân. Vậy nên, Liễu Minh Kết không có gì phải giấu diếm hắn, hơn nữa dù bắt hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ theo phe của y chứ không phải Hạc Thành. Đột nhiên, hắn bất mãn chỉ vào con lừa đang ung dung gặm cỏ không màng thế sự. "Sư đệ xem, Tiểu Vi Vi lớn chừng này rồi mà không chịu cập kê. Huynh đã dẫn nó đến chỗ mấy con đực khác nhưng mỗi lần bọn chúng chồm lên người nó thì nó lại bỏ chạy. Nghĩ có tức không?"Cẩm Lân Vĩ nhăn mặt chỉ chỉ vào con lừa tên Tiểu Vi Vi kia, cáo trạng với Liễu Minh Kết. Y nhíu mày, con thú này Cẩm Lân Vĩ nuôi đã được mấy năm, nói gì thì nói, đáng lý nó đến tuổi phối giống rồi đi, vậy mà hắn đem đối tượng đến cho nó, nó lại không chịu. Hẳn là có gì đó không đúng? Liễu Minh Kết chạm vào người Tiểu Vi Vi, nó không có phản ứng thái quá, vẫn ngoan ngoãn gặm cỏ. Y nhìn xuống giữa hai chân nó, phát hiện ra nguyên nhân. Quay sang Cẩm Lân Vĩ đang phồng má tức giận bên cạnh. "Sư huynh nói tìm rất nhiều con đực cho nó mà nó không chịu sao?""Phải. Toàn mấy con lừa giống khoẻ mạnh, thế mà nó còn đánh bọn chúng đến xây xát cả ra."Đến bây giờ mà Cẩm Lân Vĩ cũng không phát hiện điều khả nghi, Liễu Minh Kết thật sự không biết hắn là quá vô tư hay thực sự không đủ thông minh để phân biệt giới tính sủng vật mình nuôi, y lắc đầu nói. "Nhưng theo đệ thấy, nó là con đực mà? Hai con đực làm sao có thể? Mà cho dù có thể thì cũng đâu sinh được đúng không?""Sao lại như vậy? Tên lái buôn bán Tiểu Vi Vi cho ta nói nó là con cái mà! Không lẽ hắn lừa ta?"Liễu Minh Kết nhìn khuôn mặt đần ra của Cẩm Lân Vĩ thầm thở dài. Đây là đi mua lừa mà lại bị lừa đúng không? Chẳng trách tại sao đám lừa đực kia bị đánh, có nam nhân nào chịu để người khác đè mình? Ngay cả động vật nó còn có lòng tự trọng. À, nhưng thật ra không phải không có trường hợp ngoại lệ. Con người cũng có thể, chỉ là vấn đề này, vẫn nên gác lại thì hơn. Cẩm Lân Vĩ tuy rất chán nản khi biết sự thật, Tiểu Vi Vi là con lừa đực, nhưng hắn nhớ ra có chuyện quan trọng cần nói với Liễu Minh Kết. "Sư đệ nghe tin gì chưa? Dạo gần đây có kẻ đang tung ra những quyển Thập Nhị Chân Thiên giả, để khiến giang hồ tranh đoạt đến đổ máu. Không biết là chúng có mục đích gì, nhưng điều này khiến cho các môn phái tổn thất không hề nhỏ. Ma Huyền Tông của chúng ta, cũng có vài đệ tử chết oan, nguyên nhân không tránh khỏi liên quan.""Bọn chúng muốn làm nhiễu loạn giang hồ. Chỉ có những kẻ tham lam mới mắc bẫy. Không tự quý trọng mạng sống của chính mình. Thật là ngu xuẩn!"Liễu Minh Kết cảm thấy nực cười, Thập Nhị Chân Thiên là bí kíp võ công ngàn đời, ai cũng khao khát. Nhưng để kẻ xấu lợi dụng gây thị phi thì đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì. Tranh đoạt một hồi người tàn phế kẻ thì chết, cuối cùng được lợi chính là tên đã quăng miếng mồi này. Diêu Thanh Hi nếu còn sống, chắc chắn sẽ rất hối hận, vì tâm huyết của ông khiến giang hồ đổ máu. Suy cho cùng lòng tham của con người vẫn là đáng sợ nhất!Tuệ Tương Giải cầm quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy trên tay, vân vê hoài niệm. Vệ Hàm đứng bên cạnh nhìn Bảo chủ đã ngồi như vậy nửa ngày trời. Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy gắn liền với tuổi thơ của y. Bảo chủ cũ cũng tức là phụ thân y, đang yên đang lành đột nhiên qua đời. Đó là cú sốc rất lớn đối với y. Không biết kẻ đã giết ông ấy là ai, Thập Nhị Chân Thiên để trong mật thất cũng mất luôn. Im lặng mãi, cuối cùng y mở miệng hỏi. "Quyển này là giả?""Đúng vậy, Bảo chủ. Có người đã tung ra những quyển Thập Nhị Chân Thiên giả làm nhiễu loạn thông tin của chúng ta.""Đi tìm kẻ chủ mưu trong chuyện này. Có thể hắn liên quan tới cái chết của phụ thân ta.""Vâng."Vệ Hàm được lệnh nhanh chóng rời khỏi. Tuệ Tương Giải vẫn ngồi yên một chỗ, đôi mắt không còn ánh lên tia vui vẻ của ngày thường, mà rũ xuống ủ rột nhìn hồ sen nở hoa thơm ngào ngạt đung đưa trong gió. Hiện lên trong tâm trí y là hình ảnh Tuệ Lâm trẻ đẹp ngày ấy, không nói quá, phụ thân y vốn cũng là một mỹ nam tử. Y không biết mẫu thân là ai, Tuệ Lâm chưa bao giờ nói gì về bà ấy, mỗi lần bị y gặn hỏi, ông luôn lảng tránh. Không có mẫu thân nhưng bù lại Tuệ Lâm rất yêu thương đứa con duy nhất là Tuệ Tương Giải, có bất kỳ thứ gì tốt, ông cũng đều cho y. Bởi lẽ đó, Tuệ Tương Giải tiếp xúc với Thập Nhị Chân Thiên từ rất sớm. Đáng tiếc, ông lại không thể sống để nhìn y trưởng thành. Cái chết của phụ thân đã khiến y trở nên tàn nhẫn hơn, thủ đoạn hơn, hoàn toàn đánh mất bản tính vốn có. Một mình chống chọi, gây dựng lại Đình Phương Bảo Các, tâm huyết của Tuệ Lâm càng thêm lớn mạnh. Nhưng dù y có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể khiến người chết sống lại. Một kẻ thiếu thốn tình thương muốn đi tìm chân ái của đời mình. Tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy, Tuệ Tương Giải cứ nghĩ Phong Tuyết Ngư chính là người đó. Ngay lần đầu chạm mắt với hắn, y đã thầm thích hắn. Nhưng hắn căn bản không thích y, còn cho rằng y đang trêu đùa hắn nữa. Y hận, tại sao Băng Vô Yết có thể dễ dàng tìm được chân ái mà y lại không thể? Y có gì kém hơn? Nhan sắc võ công của cả hai đều là kẻ tám lạng người nửa cân, vì cớ gì sống lâu vậy rồi y vẫn không có người bầu bạn? Tuệ Tương Giải hừ lạnh. "Phong Tuyết Ngư đáng ghét! Không có được ngươi thì ta sẽ hủy hoại ngươi cho hả dạ!"Nhiều người nhìn vào nghĩ Tuệ Tương Giải bám theo Phong Tuyết Ngư không biết xấu hổ. Nhưng đâu biết rằng y thật sự có lòng theo đuổi hắn. Ba năm trước, khi chuẩn bị bế quan tu luyện thì hắn đã thẳng thừng từ chối y. Sau khi xuất quan nghe tin thuộc hạ dưới trướng tiêu diệt Thuần Nhai Tông còn giá hoạ cho Hồng Tiêu Giao của hắn. Y vui lắm, vậy mà chẳng mấy chốc hắn đã đoán được, còn đến tận nơi cảnh cáo y. Tuệ Tương Giải thầm nghĩ, Phong Tuyết Ngư có khi nào chán ghét mình rồi không? Không được, y không thể đau lòng vì kẻ như hắn, y sẽ tìm một người đẹp hơn, cường đại hơn hắn! Nhưng trước tiên phải tìm ra tên chủ mưu đã tung những quyển Thập Nhị Chân Thiên giả này. Bên trong nội dung bị xáo trộn nhưng vẫn còn chất riêng. Tin chắc kẻ này đang giữ bản gốc, cố tình thật giả bất phân. Chỉ có người từng luyện qua mới phát hiện vấn đề. Mà mục đích của hắn là khiến anh hùng hào kiệt cùng các môn phái tranh chấp đến thương vong, còn bản thân thì làm ngư ông đắc lợi. Mặc kệ hắn thâm độc đến cỡ nào, nếu biết được tung tích Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy thì y có thể tìm ra kẻ đã giết chết phụ thân mình. Thập Nhị Chân Thiên giả xuất hiện lại dấy lên một màn mưa gió máu tanh mới. Ngay sau Đại hội võ lâm chỉ vài ngày, các môn phái lớn như Hà Dương phái, Tiên Nữ phái, Huỳnh Minh Tông, Cái Bang,...đều mất đi nhiều đệ tử. Băng Vô Yết từ đầu đã nhận thấy chuyện này có vấn đề, dù đám Thanh Thanh Liên muốn đi cướp Thập Nhị Chân Thiên, y cũng không cho. Quả nhiên, là cái bẫy. Thanh Thanh Liên bực bội hướng Băng Vô Yết cáo trạng. "Bọn chúng sao có thể bỉ ổi như vậy chứ? Sư tôn rốt cuộc kẻ này là ai? Sao hắn phải làm giả Thập Nhị Chân Thiên để lừa chúng ta?"Băng Vô Yết hôm nay vận lam y, nhu hòa thoát tục, ngồi gảy đàn, nhàn nhã uống trà dưới tán cây. Thu sang, lá đều ngả vàng rụng xuống đất, gió thổi nhè nhẹ yên bình. Y nghe Thanh Thanh Liên nói xong chỉ thản nhiên. "Thay vì nói hắn bỉ ổi, ta thấy thông minh nhiều hơn.""Sư tôn à, loại tiểu nhân như thế thông minh ở chỗ nào?""Thông minh ở chỗ hắn ngồi xem kịch còn các ngươi là những kẻ ngu ngốc diễn cho hắn xem. Bị lòng tham che mờ con mắt rồi hay sao? Ngay cả việc đơn giản như vậy cũng không đoán ra. Ngươi thế này thử hỏi làm sao dẫn dắt các huynh đệ, làm sao có thể kế nhiệm chức Trưởng môn của ta?"Thanh Thanh Liên thấy Băng Vô Yết sinh khí liền im bặt không dám nói gì nữa. Y lắc đầu phất tay. "Lui xuống đi. Ngươi cũng không còn nhỏ, vi sư nhắc nhở ngươi là muốn ngươi trưởng thành hơn. Phải nhìn nhận mọi sự thật kĩ càng, nếu không cũng chẳng khác gì con rối cho người ta tùy ý điều khiển.""Vâng. Đồ nhi đã hiểu."Thanh Thanh Liên đi rồi. Băng Vô Yết lại hướng mắt về chân trời, nơi những đàn chim đang sải cánh di cư. Cổ Kì Thiên đã từng nói, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Ta không đụng người nhưng đâu chắc người không đụng ta? Muốn sống yên bình giữa chốn thị phi tranh đoạt là điều không thể. Tham lam là bản tính vốn có của con người, khi đạt được lại muốn nhiều hơn nữa. Chính bản thân Cổ Kì Thiên cũng tự nhận mình tham luyến võ học. Không ngừng cố gắng để đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu như biết đến điểm dừng thì đã chẳng chuốc lấy hoạ sát thân. Nhưng dù cho ông sống lại thêm một lần nữa, có lẽ ông vẫn sẽ đi theo con đường cũ. Không vướng bận sẽ chẳng sợ hãi cái chết. Băng Vô Yết thở dài, y lúc trước cũng dốc sức luyện Hoan Ái Chân Kinh mặc kệ rủi ro. Nhưng, từ khi phát hiện ra tình cảm của mình đối với An Nguyệt Xử, y lại sợ chết. Nếu chết rồi sẽ không được ở cạnh hắn, chết rồi sẽ phải nhìn hắn theo người khác...suy cho cùng khi bị chi phối bởi những thứ tầm phàm, thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Băng Vô Yết mải mê tới mức không biết có người đã đến bên cạnh. An Nguyệt Xử cởi bỏ mũ áo choàng đen, để lộ gương mặt tuấn mỹ thường ngày, trên tay còn cầm một cây sáo ngọc. Hắn đặt cây sáo gần cổ cầm, tiến đến chạm vào vai y. Băng Vô Yết giật mình, nhưng nhanh chóng bình ổn trở lại. Hắn mỉm cười với y. "Sao lại ngồi thẫn thờ một mình vậy? Ngươi không khoẻ chỗ nào à?""Không. Ta ổn. Không phải ngươi về Thân Nam Quốc sao? Mới có mấy ngày thôi đã quay trở lại đây.""Ngươi không vui khi thấy ta?"An Nguyệt Xử có chút buồn khi nghe Băng Vô Yết nói, nhưng hắn không thể hiện ra mặt. Y sợ hắn hiểu lầm, vội lắc đầu. "Không có. Ta chỉ lo ngươi sẽ mệt. Vừa giải quyết chuyện riêng, vừa phải quan tâm ta."Băng Vô Yết rũ mắt, An Nguyệt Xử ôm y vào lòng. Không nói chứ mấy ngày qua hắn thực sự rất nhớ y, cố gắng làm cho xong chuyện rồi nhanh chóng quay lại đây. Cũng may trên người y không có mùi lạ, vẫn là cỏ sữa đặc trưng. Băng Vô Yết biết An Nguyệt Xử lại đang đánh dấu lãnh thổ, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Đợi đến lúc hắn phát hiện thì y đã ngủ quên từ bao giờ. Hắn nhìn tiểu tình nhân gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, dưới mắt mờ mờ thấy được quầng thâm. Hẳn là mấy ngày thiếu hắn, y không thể ngủ ngon. An Nguyệt Xử đau lòng vén đi tóc mai chạm vào khoé mắt Băng Vô Yết, để y gối đầu lên cánh tay mình sao cho thoải mái nhất. Trời trong xanh, khung cảnh yên bình tĩnh lặng, hai thân ảnh dựa vào nhau ngồi như vậy rất lâu cũng không có rời đi. Băng Vô Yết trong mắt các đệ tử và người ngoài lạnh lùng khó gần, chỉ khi ở cạnh An Nguyệt Xử mới lộ rõ vẻ đẹp mong manh yếu đuối của mình. Y tin tưởng hắn, vô tình ngủ quên trong vòng tay ấm áp này, y chẳng sợ gì cả, vì y biết hắn sẽ bảo vệ y. An Nguyệt Xử vuốt ve, ngắm nhìn mỹ nhân trong lòng, thầm thì. "Yết...ta yêu ngươi."Nếu Băng Vô Yết còn thanh tỉnh, sẽ biết được bí mật An Nguyệt Xử giấu kín bấy lâu. Cả hai sẽ không hiểu lầm mối quan hệ này nữa. Đáng tiếc, lúc y tỉnh thì hắn lại không dám nói thật lòng mình. Còn y, vẫn là sợ hắn rời bỏ nên quyết định im lặng. Địch Uyên Bình đem quân đến nơi thì đã nghe tin Nghê Vọng bị mũi tên của địch bắn bị thương. Tệ hơn nữa là Vân Yên thành đã bị Như Nhã Ngưu chiếm được ngay sau đó. Y quả thật mưu mô, không chiếm Vân Yên thành ngay mà chờ đến khi quân của Nghê Vọng đến, đánh lừa hắn nơi này vẫn yên bình khiến hắn lơ là cảnh giác. Nhưng thực chất đã mai phục sẵn, nhân lúc hắn cùng một toán quân nhỏ lẻ đi thăm dò tin tức liền tấn công bất ngờ. Tướng quân bị thương, các binh sĩ như rắn mất đầu, Như Nhã Ngưu tốc chiến tốc thắng nghiễm nhiên chiếm thành một cách dễ dàng. Địch Uyên Bình nghe quân sư đi chung với Nghê Vọng thuật lại cảm thấy trận chiến này sẽ rất căng thẳng. Như Nhã Ngưu quỷ kế đa đoan, Phong Tuyết Ngư cũng đã nhắc nhở hắn phải thận trọng. Đấu với y không thể chỉ dùng sức mạnh mà còn phải dùng cái đầu. "Hắn nhắm vào Nghê Tướng quân không hề giấu diếm ý đồ nắm chắc phần thắng. Như Nhã Ngưu này thật ngông cuồng, tuy mạo hiểm nhưng khả năng thành công lại rất lớn.""Thành Vân Yên đã mất, kế đó chúng ta chỉ còn Bình Địa Thảo, nếu mất nốt, e rằng..."Ân Quân sư lắc đầu nói. Địch Uyên Bình biết lần này bọn họ bắt buộc phải thắng. Nếu Như Nhã Ngưu giỏi mưu kế như thế, chỉ sợ đánh Bình Địa Thảo cũng ôm cây đợi thỏ. Hắn phải nhanh tay hơn một bước, mai phục trước. Mà lúc này Như Nhã Ngưu chẳng hề vội vàng, y đứng luyện thương trong biệt viện của một vị tướng người Thiên Đạo Quốc. Mất thành, hắn và gia quyến đều bị quân lính của y bắt giữ. Tả Hữu tướng sau khi biết được Địch Uyên Bình đã đến Bình Địa Thảo, nhanh chóng tới bẩm báo với y. "Tướng quân, chúng ta có nên...""Không cần. Ta muốn đánh trực diện với hắn.""Nhưng mà...""Ý ta đã quyết, các ngươi không cần can ngăn.""Rõ."Tinh thần hiếu chiến của Như Nhã Ngưu lên cao, ai cũng cản không nổi. Tả Hữu tướng cũng bất lực nhìn nhau. Bọn họ là nước nhỏ, không giống Thiên Đạo Quốc là nước lớn, binh sĩ ít ỏi đều dùng mưu kế hèn hạ mới thắng được. Nếu đánh trực diện, muốn thắng là không thể nào. Nhưng chẳng ai dám nghi ngờ tài nghệ của Như Nhã Ngưu, y nói gì thì nghe vậy thôi. Với khả năng của y, chắc chắn đã tự chừa đường lui cho mình. Bọn họ cũng không cần quá lo lắng.Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, lần đầu Dạ Chi Song tới mấy nơi thị phi thế này. Bình thường hắn rất ít khi rời khỏi Quỷ Động, việc gì cũng để đám thuộc hạ quỷ đi làm. Nhưng càng ngày, hắn càng không tin bọn chúng, liên tiếp thất bại, chẳng làm nên trò trống gì. Được cái thế giới bên ngoài đối với hắn có chút bỡ ngỡ, đám quỷ có thể giải thích cho hắn. Thập Nhị Chân Thiên thứ năm nằm trong Hoàng cung Thiên Đạo Quốc, muốn lấy là chuyện chẳng dễ dàng. Nhưng có kẻ làm giả Thập Nhị Chân Thiên, hắn cảm thấy lần này ra ngoài không chừng sẽ có manh mối mới. Đi cả ngày trời, Dạ Chi Song ngồi xuống nghỉ chân tại một quán trà nhỏ. Ánh mắt vô định liếc nhìn người đi đường. Cát Y Dương vừa vặn đi ngang qua, trên tay y còn cầm một giỏ thảo dược vừa hái trên núi định đem về cho Bạch Dao làm thuốc. Bên cạnh là Mộc Phương, đệ tử Tiên Nữ phái không ngừng làm phiền. "Nè nè, mỹ nam nhân, huynh sao cứ không để ý ta thế? Ta nói thật đấy, đi theo ta đi! Ta đảm bảo sẽ yêu thương huynh hết mực!""Cô nương đừng khuyên tại hạ nữa. Tại hạ đã quyết đi theo Sư phụ học nghệ, không thể để tình cảm nam nữ lấn át được. Xin thứ lỗi!"Dạ Chi Song nhìn Cát Y Dương và Mộc Phương giằng co một hồi, hắn nhíu mày cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như đã từng gặp y ở đâu đó? Lục lại trí nhớ thì hắn phát hiện ra y là một trong hai người cùng Địch Uyên Bình đem bí tịch giả tới lừa hắn. Thù cũ chưa nguôi, nay lại để hắn bắt gặp người tại đây. Xem ra là ý trời!"Cô nương làm ơn đừng theo ta nữa mà!"Cát Y Dương bị Mộc Phương bám dai như đỉa, sợ hãi bỏ chạy. Đúng lúc đó, Dạ Chi Song đi tới, y mải nhìn nàng ta phía sau, không để ý liền đập mặt vào người hắn. Cát Y Dương ngã ngồi trên đất, chóp mũi có chút đau, cảm giác như vừa tiếp xúc với bức tường chứ không phải da thịt con người. Ngực hắn sao mà cứng như đá vậy? "Xin...xin lỗi huynh đài!""Huynh chạy cái gì chứ? Ta có ăn thịt huynh đâu?"Cát Y Dương đứng dậy xin lỗi Dạ Chi Song. Mộc Phương chạy đến, bất mãn. Hắn đưa tay bóp cằm y, làm y tròn mắt nhìn hắn. "Ngươi...đã lâu không gặp nhỉ?"Cát Y Dương ngu ngơ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra Dạ Chi Song. Y run rẩy muốn rụt cổ lại thì bị hắn tì muốn nứt xương hàm. Hắn mặc kệ y đau đớn, nhếch môi cười. "Thỏ trắng muốn trốn sao? Đáng tiếc số ngươi xui, hôm nay ra đường gặp phải ta." "Làm...làm ơn...tha cho ta."Cát Y Dương đau đến phát khóc, đôi mắt ngấn lệ đáng thương. Dạ Chi Song liếc nhìn Mộc Phương tái mặt bên cạnh. Sao y có nhiều nam nhân bên ngoài vậy? Hết Hạ Bảo, Địch Uyên Bình, Tuệ Tương Giải, giờ lại là ai nữa đây? Thế thì nàng tranh làm sao được? Trong lúc Mộc Phương đang đấu tranh tư tưởng thì Dạ Chi Song đã mang Cát Y Dương đi mất. Khinh công của hắn quá cao thâm, thoắt cái liền biến mất, nàng đuổi không kịp, đành nhặt giỏ thảo dược dưới đất lên, lo lắng chạy đi tìm Bạch Dao. Tới một căn nhà bỏ hoang ngoài thành, Dạ Chi Song ném Cát Y Dương xuống đống rơm rạ. Y bị hắn điểm huyệt đạo không thể di chuyển, đồng tử đen láy ánh lên tia sợ hãi nhìn hắn. Hắn ngồi xuống cạnh y, hai bên má bị hắn bóp vừa nãy đã ửng đỏ xanh tím. Dạ Chi Song nhíu mày. "Ngươi so với nữ nhân còn muốn mỏng manh hơn đấy. Ta chưa dùng sức mà đã thương thành thế này. Vậy chút nữa, ta dùng hình ép cung, chẳng phải ngươi sẽ chết luôn sao?""Quỷ chủ...ngươi...ngươi muốn gì từ ta?"Cát Y Dương rất muốn né tránh bàn tay Dạ Chi Song nhưng y không cử động được. Hắn bóp bóp hai má phấn nộn của y, mỉm cười. "Ta nhầm rồi. Ngươi không chỉ mong manh mà còn mềm mại y như nữ nhân. Không biết phương diện kia thì thế nào?""Ý ngươi là gì?"Cát Y Dương khó hiểu nhìn gương mặt tuấn lãng vạn người mê của Dạ Chi Song. Lúc gặp hắn ở Quỷ Động, hắn viền mắt đỏ, môi cũng đỏ rực như uống máu trông chẳng khác gì ma quỷ. Hiện tại mấy thứ doạ người kia đều được tẩy đi, chỉ còn nốt chu sa trên trán, mắt phượng câu hồn biết bao trái tim thiếu nữ. Hắn thấy y mải mê ngắm nhìn, đánh giá nhan sắc mình thì nhếch môi mỉa mai. "Sao? Bị ta quyến rũ rồi à? Ngươi thật là ngây thơ, rơi vào tay địch mà vẫn không khôn ra được.""Ta không có. Chỉ là ngươi cũng là một mỹ nam nhân, tại sao lại phải đi làm Quỷ chứ? Người không ra người, ma không ra ma.""Ta đã sớm không cảm nhận được những điều tầm thường như ngươi nói từ lâu lắm rồi. Có lẽ, bắt đầu khi ta trở thành Quỷ chủ, thứ ta theo đuổi chỉ có Thập Nhị Chân Thiên."Dạ Chi Song nở nụ cười, vân vê nhẫn quỷ trên tay mình. Cát Y Dương nhìn hắn lắc đầu. "Ngươi thật đáng thương!""Ta đáng thương? Ngươi sợ đến mức nói lảm nhảm rồi sao?""Ngươi là kẻ thiếu thốn tình cảm. Dù ngươi nói đã sớm quên đi, nhưng ta thấy ánh mắt ngươi không can tâm khi cứ phải sống như vậy."Dạ Chi Song cúi sát mặt Cát Y Dương, nâng cằm y lên. "Thế thì ta phải giữ lại vị thần y tài hoa như ngươi để chữa bệnh rồi.""..."Ngũ Man Quỷ chạy đến thì thấy Cát Y Dương đang bị Dạ Chi Song đè dưới thân, một tay hắn chạm vào mặt y, tay còn lại áp bên mang tai y. Giống như khi dễ người ta. Đám quỷ hiểu lầm, tròn mắt nhìn nhau, Mặt Quỷ xanh kho khan, đánh bạo nhắc nhở. "Chủ nhân, nếu người muốn hành sự thì bọn ta sẽ đi tìm nơi sạch sẽ hơn giúp người. Không cần quá nóng vội a!""Đúng đúng!!!"Cát Y Dương giật giật mí mắt, hành sự gì cơ? Dạ Chi Song buông y ra, đứng dậy lườm năm tên quỷ não bổ. Hắn phất tay áo, sải bước rời đi. Ngũ Man Quỷ nhìn nhau gãi gãi đầu. Bọn họ có phải đã phá hư chuyện tốt của Quỷ chủ rồi không? Cát Y Dương thấy bọn chúng không để ý đến mình thì cố sức muốn cử động, nhưng y không giải được huyệt đạo, đành phải nằm yên tại chỗ. Đột nhiên Mặt Quỷ vàng tiến tới vác y lên vai, hướng bốn tên còn lại. "Chủ nhân tức cũng tức rồi! Chi bằng cứ đem hắn về ném lên giường ngài ấy, hôm sau sẽ hết giận chúng ta thôi.""Nói có lý!!!""Các ngươi thả ta ra!"Cát Y Dương nghe xong tái mặt, bọn chúng vẫn còn muốn đem y về cho Dạ Chi Song sao? Mặt Quỷ đỏ háo sắc nói. "Tiểu mỹ nhân, đành phải ủy khuất ngươi thôi. Cố gắng chiều lòng chủ nhân của chúng ta. Chúng ta sẽ sớm thả ngươi đi.""Ta không hiểu các ngươi đang nói gì cả!""Không hiểu rồi cũng sẽ hiểu thôi!""..."Bạch Dao thấy trời sắp tối đến nơi mà Cát Y Dương vẫn chưa trở về thì có chút lo lắng. Đang định đi tìm y thì thấy Mộc Phương vội vã chạy tới đưa giỏ đựng thảo dược cho mình. "Tiền bối, Cát huynh bị một nam nhân lạ mặt bắt đi rồi! Khinh công hắn rất giỏi, ta đuổi theo không được. Phải làm sao bây giờ?""Diện mạo hắn thế nào?"Bạch Dao bình tĩnh hỏi Mộc Phương. Nàng ta thuật lại tình hình lúc đó. Ông gật đầu bảo đã biết, rồi nhanh chóng đi tìm. Mộc Phương ngu ngơ không hiểu, sao Bạch Dao có thể nhanh như vậy đã biết được người kia là ai?----------------Au: não bổ là bệnh phải trị! Các tình yêu nhớ cho ta xin 1 sao có thêm động lực viết nha! Một chap 5000 từ rất dài :3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co