Truyen3h.Co

12 Chom Sao Cho Anh Noi Chan Troi

Song Ngư tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi trên giường, đầu tóc rối tung, áo lệch về một bên vai, chăn đắp nửa người, khuôn mặt đờ đẫn. 

Cửa sổ có ảnh mai chiếu vào, rọi sáng cả căn phòng. Song Ngư lấy tay dụi mắt, kéo chăn ra khỏi người, đứng dậy vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Cô bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ xuống nhà. 

Mở tủ lạnh, Song Ngư lấy chai nước uống, rồi lấy ít đồ hôm qua ăn còn dư ra hâm lại. Ngồi vào bàn, chưa kịp ăn uống gì thì nghe điện thoại rung. Gọi đến là số lạ, cô không quan tâm lắm, vứt điện thoại lên sofa rồi ra bàn ăn tiếp. Khoảng một lúc sau, điện thoại lại rung, rung đến mấy lần liền, vẫn là số lạ ấy, Song Ngư bực mình đi đến bắt máy. 

"Alo"

"Song Ngư đúng không? Tao nè, Sư Tử" 

  "Ừ, sao vậy?"

"Hôm nay tao muốn đi mua sắm chút, mày rảnh không, đi với tao" 

Song Ngư liếc tấm lịch trên bàn nước, "Được, lát tao qua đón" 

Nói rồi cúp máy đi chuẩn bị. Chưa đến nửa tiếng sau, Song Ngư đã có mặt tại căn hộ của Sư Tử. Cô bấm chuông, Sư Tử liền nhanh ra mở cửa. 

"Đi thôi" Song Ngư kéo tay Sư Tử đi

Song Ngư đưa Sư Tử đến trung tâm mua sắm, Sư Tử mua vài bộ đồ rồi lại ghé cửa hàng vật dụng mua mấy thứ linh tinh về trang trí căn hộ, sau đó đi đến cửa hàng quần áo mà ngày xưa cả bọn rất thích. 

"Song Ngư, cái này xinh nè" Sư Tử cầm một chiếc váy xẻ tà màu đen xám, dài đến bắp chân, dây đan chéo giơ lên trước mặt Song Ngư. 

Song Ngư gật đầu, "Còn mẫu như thế này không?" 

Sư Tử lập tức tìm kiếm, nhưng chỉ còn một cái cô đang cầm trên tay. Cô buồn bã lắc đầu, sau đó liền đưa ra hỏi người bán hàng.

"Em ơi, trong kho còn mẫu như này không?" Sư tử giơ chiếc váy lên

Nhân viên xem một chút rồi đáp lại, "Chị muốn lấy mấy cái ạ? Nếu lấy nhiều thì bọn em phải order thêm"

Song Ngư chen vào, "Sáu cái nha em ơi" 

"Vậy để em bảo kho lấy về ạ, chị đến lấy hàng hay ship tận nhà ạ?" 

"Ship tận nhà đi, đây, em chuyển đến địa chỉ này giúp chị" Sư Tử ghi lên tờ ghi chú ở cửa hàng

"Vâng, vậy khoảng 3-4 ngày là có ạ, đến nơi sẽ thanh toán" 

"Được rồi, cảm ơn em" Sư Tử kéo Song Ngư đi ra, rồi lại vào trung tâm mua sắm. Đi một lúc, hết lượn từ khu này sang khu khác, Song Ngư giật tay ra.

"Rốt cuộc là mày cố ý kéo dài thời gian để làm gì?" Song Ngư đứng lại, đưa tay nhìn đồng hồ, lên giọng nhẹ nhàng nhưng cất dấu vẻ bực bội.

Sư Tử ngừng lại một chút, sau đó tắt ngấm nụ cười, tay cũng buông thõng, các túi giấy rơi xuống đất. Mọi người đi qua ai cũng liếc mắt một cái, Sư Tử vội chỉnh lại cảm xúc rồi kéo Song Ngư vào một tiệm coffee gần đấy.

Sau khi hai ly nước ép được mang lên, đợi nhân viên rời đi, Sư Tử mới khó khăn lên tiếng.

" Tao thật sự không có ý gì cả, thật đấy, chỉ là muốn đi dạo cùng mày" 

Song Ngư khoác tay, dựa lưng vào đệm ghế, mắt nhắm lại. Cô im lặng, sau lại ngồi thẳng dậy, lấy từ túi xách ra một tệp giấy mỏng đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Sư Tử, hất mặt ý bảo Sư Tử mở ra xem. Sư Tử nhận tệp giấy, tay run run kéo dây mở ra, mắt trừng to.

"Ý là thế đúng không?" Song Ngư khuấy ly nước ép, lơ đãng hỏi.

Sư Tử im lặng, không biết nên đối mặt với Song Ngư thế nào. Đẩy lại tệp giấy về chỗ cũ, cô mở miệng giải thích.

"Ý tao không phải vậy. Song Ngư nghe tao đã..." 

Song Ngư bật đứng dậy, cầm túi xách khoác lên vai, ánh mắt lạnh lẽo đâm xuyên tâm can Sư Tử, mở miệng, "Sư Tử, mày nói dối rất dễ lộ, biết vì sao không? Ánh mắt của mày luôn bán đứng mày". Rồi cô chậm chậm bước ra cửa, trước khi rời đi còn để lại một câu cho sư Tử, "Mày biết tao là người công tư phân minh".

Tệp giấy rơi xuống, để lộ vỏn vẹn một dòng chữ Kết án: Tù chung thân.

Sư Tử chống tay gục mặt lên bàn, nước mắt trượt xuống. Cả bố cũng đã không đưa tay ra cứu Hi Trạch, Song Ngư thì lại quá nghiêm khắc, giờ Hi Trạch phải làm sao đây? Hi Trạch của cô không phải kẻ giết người, nó hiền lành như vậy, đáng thương như vậy, đến mắng người còn không dám thì sao nỡ cầm dao giết người chứ? Nghĩ đến cảnh thằng bé phải mặc bộ đồ tù nhân ngồi trong nhà giam, cơm ăn không no ngủ không đủ thì trái tim của Sư Tử lại bắt đầu rỉ máu.

Thanh toán xong, Sư Tử bắt xe đến trại giam. Thông báo cho người quản lí xong, Sư Tử ngồi xuống một băng ghế gần đấy. Nhân viên báo lại hôm nay đã hết lượt thăm nom, mời hôm khác, cô ngạc nhiên nhìn vào. Ai có thể đến thăm Hi Trạch được chứ? Ba mẹ thì ở Đức, ở đây lại chỉ có cô. Không lẽ... 

Ngồi đợi thêm một chút, người đi thăm cũng tản đi nhiều, Sư Tử thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài cắt ngang và chiếc váy dạ ngang đầu gối bước ra, tiến về phía cô. 

"Xin chào, có thể nói chuyện một chút không?"

----------

Sư Tử mở cửa nhà, bật đèn lên, lết thân mình mệt mỏi úp mặt vào sofa. Một lúc sau, cô nằm ngửa lại, thở ra một hơi thật dài. Hi Trạch.... 

----------

Bảo Bình đóng cửa xe lại, gục đầu lên tay lái. Xử Nữ đi công tác còn chưa về, bản thân lại tăng ca đến gần nửa đêm mới xong, thật sự là cô chỉ muốn ở lại công ty luôn nhưng mà phòng nghỉ lại hết đồ thay rồi, bất đắc dĩ phải về nhà. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô khởi động xe và phóng ra khỏi gara của công ty.

Đi được nửa đường, Bảo Bình nhìn thấy một con mèo nhỏ bị bỏ trong thùng xốp bên đường bèn ghé lại, mở cửa xuống xe.

"Mèo con, cưng cũng cô đơn giống chị rồi" Cô nhỏ giọng, sau đó ôm nó vào lòng "Có muốn đi với chị không?"

Con mèo meo meo hai tiếng rồi dụi vào lòng cô, hài lòng nằm yên ở đó. Bảo Bình mỉm cười, đứng lên bước vào xe. Vừa khởi động máy, chưa kịp lái đi thì một tiếng động lớn vang lên phía sau xe cô, đầu Bảo Bình đập mạnh vào tay lái, choáng váng đến bất tỉnh. Thấy bàn tay ấm áp đang ôm mình thả ra, con mèo trong lòng meo meo mấy tiếng liền, nhảy ra khỏi lòng cô, dụi vào bàn tay đang buông thõng mà liếm. Bảo Bình gục ngã xuống chỗ để chân, từ trên tay lái một vệt máu dài chảy xuống, nhỏ giọt tí tách tí tách. Trên chiếc xe đâm vào kia vội có người chạy xuống xem tình hình, hét lên với người điều khiển xe.

"Anh lái kiểu gì thế? Đâm chết người ta rồi kìa! Giờ mà không chạy thì ngày mai người lên báo sẽ là chúng ta đấy!"

Chàng trai do dự, rụt rè nói "Nhưng phải gọi cấp cứu đã, cứu người quan trọng hơn cả"

Cô gái nổi đóa, chửi bới chàng trai, "Giờ anh muốn đi tù hay muốn sống yên ổn mãi sau này? Đi, đi mau lên!"

Nói rồi cả hai leo lên chiếc xe  móp đầu bỏ đi. Còn về phần Bảo Bình, mọi người đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co