Chương 9[Thức tỉnh]
Chương 9:[Thức tỉnh]
Cuối cùng ta cũng có thể mở mắt
-----------------------
Vùng đất hoang tàn này, nơi không cây, không hoa, không cỏ. Những thực vật gần như không tồn tại trên mảnh đất này, mặt đất nức nở giống như không có mưa trong nhiều năm, những ngọn núi đá mọc cao sừng sững, dốc và nhọn hoắt, những làn sương mỏng mang đầy cát bụi bay mù mịt, làn sương ấy hòa vào với ánh mặt trăng đỏ khiến cảnh vật nơi đây trở lên ma mị đến đáng sợ.- Này cậu chắc rằng nó ở đây chứ, Michell - Một người đàn ông mồ hôi nhễ nhại - Chắc chắn rồi Udon, tôi đã mất gần 30 năm để nghiên cứu, để tìm đường đến nơi nguy hiểm này, để có được sức mạnh - Một người nữa vừa nói vừa thở "Đến rồi kìa, chính là ngôi mộ đó, ngôi mộ bóng tối"Michell đang tìm kiếm chiếc hộp mang tên Pandora. Hắn nghĩ: Chiếc hộp Pandora, rồi chiếc hộp Pandora sẽ thuộc về hắn. Chẳng biết từ bao giờ những con người ở bát giới này lại nghĩ chiếc hộp Pandora mà một dễ đụng đến vậy.Michell tiến đến gần hơn một ngôi mộ đó, nơi năm chiếc bùa phong ấn đã cũ kĩ vẫn được dán, từng bước từng bước một, hắn với vẻ mặt khoái trí tiến gần hơn đến ngôi mộ, từng cái từng cái một những chiếc bùa phong ấn trên ngôi mộ đã được gỡ ra.Từng lớp đất một được đào lên, nó rất từ từ và mang niềm tham vọng của hai tên trộm mộ mong muốn có được sức mạnh ẩn sâu bên trong nó. Sau nhiều giờ cố gắng ngôi mộ đã được khai quật, nắp quan tài đã bật mở, điều khiến hai tên trộm mộ phải đăm chiêu nhìn vào ngôi mộ chết chóc này thay vì cầm lấy chiếc hộp Pandora trước kia sự kinh hoàng đó xảy đến.Người năm trong ngôi mộ chỉ như đang ngủ một giấc ngủ dài vô tận, dù không biết khoảng thời gian ngôi mộ này được xây lên là vào thời kì nào nhưng vẻ đẹp của người nằm trong chiếc quan tài ấy, quả thực nghiêng nước nghiêng thành sau không biết bao nhiêu năm bị chôn vùi dưới đống đất cát này mà cơ thể lại không hề bị hoai mục, từng đường nét trên khuôn mặt vẫn rất rõ ràng. Mái tóc đen tuyền ánh tím dài, mượt mà, làn da trắng đến nhợt ngạt do không tiếp xúc với ánh sáng, đôi môi đỏ hồng như màu máu. Vẻ đẹp ngay cả khi đã chết vẫn khiến ai nhìn vào cũng đủ để mê mệt.- Mau lấy chiếc hộp đó đi,Michell - Người đứng cạnh nói " Chúng ta không ở đây lâu được đây"- Ừ-Michell đápHai tên trộm tay run run chạm đến chiếc hộp được đặt trên bụng của cô gái.Đôi mắt màu tím lavender mở to ra, một luồng khí tức được giải phóng, cô gái nằm trong mộ đã tỉnh giấc. Cô ta chỉ liếc nhìn một cái liền quát.- Các ngươi nghĩ các ngươi là ai ? - chỉ một cái phất tay đã làm cho hai tên kia bắn ra xa mấy mét- Cái gì thế?-Michell hốt hoảng nói-X-XÁC CHẾT SỐNG LẠI KÌA- Udon hét lênHai tên trộm mộ hoảng sợ tột cùng không hiểu sao, một cái xác chết đã chết cách đây ngàn ngàn năm lại đột nhiên ngồi dạy nói chuyện như một người sống.- Dám cả gan, động vào chiếc hộp quý báu của ta sao, đúng các ngươi chán sống rồi - đôi đồng tử cô ả co lại như muốn bóp chết người khác. Cô ta bay lơ lửng tay cầm chiếc hộp Pandora đăm chiêu nhìn hai trộm mộ bằng ánh mắt chết chóc. Hai tên kia tay chân run lên bần bật gần như đã nhìn thấy cái chết của mình trước mắt, bắt đầu quỳ lạy van xin.- Tôi- tôi rất xin lỗi, xin ngài, xin ngài hãy từ bi, hãy tha cho chúng tôi - Michell nói "Chính là cậu ta chính cậu ta là người bảo tôi đi cùng để trộm mộ, hãy trừng phạt cho cậu ta và tha cho cái mạng cỏn con của tôi, được không" - Gì chứ cậu nói gì vậy, Michell - Udon hắn ta đâu thể ngờ người bạn hắn ta trân quý lại bóp cho hắn một cái đâu điếng đến vậy.- Ta chẳng hứng thú gì với mấy tên các người có phải kẻ đánh thức ta đâu, giả lại đáng ra ta phải cảm ơn các ngươi đã xé bỏ mấy thứ phiền phức đã khiến ta mất ý thức trong suốt 4,6 tỷ năm qua mới đúng- Cô ả nói chất giọng ma mị " Tên ngươi là gì"- T-Tên tôi sao - Michell nói- Không, ta không hỏi ngươi, mau biến đi - cô ả nói- Nhưng-nhưng tôi mới là người gỡ mấy thứ đó mà - Michell hoảng nói- Hồi nãy, ngươi nói cậu ta mới chính là người gỡ mà, ta chỉ nghe người khác nói duy nhất một lần, ta ghét những câu nói lại, được không-Cô ả chợn mắt nói với Michell "Mau lên tên ngươi là gì"- Tên-tên tôi là Udon-cậu ta lắp bắp trả lời-Hay, hay lắm, một cái tên rất đẹp.Ả nghe xong liền quay đi, bước đi nhẹ nhàng, bộ trang phục trắng cô ta đang mặc trên người dần thay đổi, một bộ đồ màu đen. Ả giống như một nữ Công Ma đến từ tộc ác ma vậy, một người phụ nữ nước da trắng ngần đến xanh xao, đôi mắt tím liệm có sọc như mắt mèo, mái tóc đen dài qua đầu gối, môi đỏ như máu, ả nhìn về phía Michell và Udon đang dần sợ hãi uy nghiêm của ả.Ả quay đến chỗ quan tài cũ, miệng lầm bầm gì đó, một quả cầu nhỏ màu tím xuất hiện trên tay ả, nó được bắn lên trời mọi thứ bắt đầu thay đổi, những ngọn núi đá di chuyển rồi gộp vào làm một tại lên một phần đất bằng phẳng, tiếp đó đất cát vùng lên như một cơn bão, nhanh chóng tạo thành một lâu đài hoành tráng được dựng lên, trước sự ngỡ ngàng của Michell và Udon. Chỉ vài cái chớp mắt hai người họ đã đang quỳ trước một đại sảnh, tiếng giày cồm cộp chậm rãi, tiến đến ngai vàng.- Được rồi, Udon ngươi có muốn có được sức mạnh không ! - cô ta nở một nụ cười lạnh nói với Udon đang run bần bật vì sự hãi kia.- Vâng, tất nhiên là tôi muốn rồi - Udon mặt tái ngợt nói- Được ta sẽ, cho ngươi sức mạnh nhưng nó phải trải qua một thời gian đau đớn đấy, ngươi có chấp nhận tất cả để có được chúng không- Đau đớn sao ạ, tôi chắc chắn sẽ vượt qua được xin ngài hãy hãy cho tôi sức mạnh - Udon đã chấp nhận lời đề nghị của ả -Hãy thề lời thề trung thành đi-cô ả nói Từ lâu tam đại lời thề đã trở thành một thứ gì đó rất đáng sợ bởi nó không chỉ gây nguy hiểm cho người thề mà còn nguy hiểm đến với cả người đề nghị lời thề, với những kẻ đến từ chủng tộc cấp thấp như Udon thấy điều này là cảm thấy rùng mình. hắn ta vừa nghe đã sởn gai óc, Tam Đại Lời Thề Nguyên Thủy không thế nói là nói được, hắn thắc mắc dựa vào đâu để cô ta có thể bình thản nhắc đến lời thề mà ai cũng nghe đến cũng phải khiếp sợ như thế nhưng điều hắn có thể chắc chắn người phụ nữ trước mặt hắn không phải một người tầm thường, hắn cũng chỉ vì sức mạnh mà đánh liều một phen.- V-Vâng, nhưng thưa ngài tôi vẫn chưa thể thề lời thề đó được - Udon đã bình tĩnh hơn- Tại sao - Cô ả- Tôi vẫn chưa biết tên chủ nhân của lời thề - Udon nói- Ừ nhỉ ta quên mất, tên của ta là Ciara - Cô ta đáp lại - V-Vậy thì...Tôi Udon Green người thực hiện lời thề trung thành, người sẽ trở thành tấm khiên, người thế mạng cho chủ nhân lời thề Ciara.Một luồng sáng màu vàng xuất hiện mỗi khắc một nhiều, chúng nối chính mình vào với nhau tại thành một sợi xích một đầu tại thành vòng cổ buộc vào cổ của Udon đầu còn lại được cầm lại bởi Ciara. Lời thề đã được khắc từ giữa sợi xích đứt ra tan rã dần về hai đầu, khi chạm đến cổ của Udon hay khi chạm đến tay của Ciara nói tạo thành một dấu ấn, đó là dấu ấn lời thề. Hình gần giống với hình chữ thập với mỗi đầu là một hình tròn.
- Hm... Nói thật thì ta chỉ muốn cảm ơn vì đã giải thoát cho ta thôi còn về phần sức mạnh nếu vượt qua được thì ta sẽ nhận người làm thuộc hạ còn nếu không thì ngươi cứ việc chết đi, ta cũng chẳng quan tâm đâu - nói rồi ả ta biến tay phải của mình thành những con rắn dài cắn vào cổ của tên Udon
- AAAAAAA...Ặc...ặc...-Udon bất đầu ho sặc sụa, từ khóe mắt máu chảy ra thành dòng- Hừm.. có vẻ đau đớn rồi nhỉ nhưng nỗi đau này còn kéo dài, chỉ cần ngươi chịu đựng được 6 giờ 6 phút 6 giây thì sức mạnh sẽ thuộc về ngươi.-Cô ta vừa nói vừa cười" Còn về phần ngươi kẻ dám to gan động vào chiếc hộp của ta sẽ phải trả cái giá đắt nhất"- X-XIN NGÀI-XIN NGÀI HÃY THA CHO TIỂU NHÂN NHỎ BÉ NÀY, làm ơn tôi con gái nhỏ đang đợi ở nhà xin ngài rủ lòng thương mong cho từ tha cho tôi.-Michell nói nước mắt chảy-C ầu xin vô ích không phải ngươi là tự dấn thân đến đây à, vậy không ngươi tự đường chết thì còn ai nữa...Hửm -Cô ta hầu như chẳng để tâm đến những lời nói của Michell - Làm Ơn Tha Cho Tôi Đi -Michell - Ta sẽ cho ngươi chết một cách không đau đớn, lên cứ yên tâm đi - Cô ta nói rồi đôi mắt tím như hoa Violet sáng rực lên, chỉ một khắc chớp mắt đầu của Michell đã nằm trên tay của ả. Ciara đã ăn sạch hắn, ả đúng là chẳng ngan thứ gì. Ả đã ăn sạch Michell. Một kẻ tóc đen với đôi mắt tím Violet vẻ đẹp ma mị, người đó ngồi trên ngai vàng với nụ cười lạnh tanh không cảm xúc,cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, thời gian trôi chắc không có nghĩa lý gì cả, điều ả cần làm bây giờ chỉ mỗi là giải thoát cho các bậc bề tôi trung thành chỉ phục vụ cho ả ngay bây giờ. Người trên ngai vàng cầm lấy chiếc hộp Pandora rồi nở lại một nụ cười có lẽ đã nghĩ ra gì đó và nó được ẩn dấu trong chiếc hộp. Chiếc hộp đang dần mở ra, nó cho thấy sự quy lực của nó ngay khi vừa thức giấc. Những thứ bên trong chiếc hộp đã thoát ra tham lam, ích kỷ, ganh ghét, thù hận,... cùng các hiểm họa khôn lường về bệnh tật, đau khổ, tai ương. Thế giới vốn đã không cân bằng lại càng bị lệch đi khỏi quỹ đạo của nó. Tiếng hát văng vẳng vang lên chầm chậm. Tiếng cười cũng vang vọng không kém. Từ trong hộp xuất hiện những thứ ô uế không sạch sẽ, nhưng khi thứ như thế xuất hiện nghịch thể cũng sẽ xuất hiện. ____________________________________________________________
-Ngày hoàn chương: 17/07/2022-Ngày sửa xong chương lần một : 03/07/2023-Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co