12 Chom Sao Doi Mat Am Duong
Ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối hẵng, Nhân Mã giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa xong thì lên phòng của mình nghỉ ngơi, vừa chuyển đến chiều nay nên căn phòng vẫn còn khá trống trãi ngoài chiếc giường nhỏ được đặt gần cửa sổ, phía đối diện là tủ quần áo bên cạnh là vô số thùng đồ vẫn chưa được sắp xếp.Nhân Mã cũng chẳng quan tâm nhiều tắm rửa sạch sẽ liền trèo lên giường dần chiềm vào giấc ngủ.Xoảng!!!Chưa được bao lâu thì tiếng đổ vỡ dưới bếp làm cô giật mình tỉnh giấc nhìn căn phòng tối mịch trong lòng bỗng dân lên cảm giác sợ hãi.Nhân Mã không nghĩ nhiều lập tức leo xuống giường định chạy sang phòng bố mẹ vừa đến gần cánh cửa thì đồng hồ cũng cùng lúc điểm 00giờ, đôi mắt lập tức trở nên đau rát cảm giác này đau hơn lúc chiều rất nhiều lần, cơn đau còn lan rộng ra đến tận sống mũi, Nhân Mã cố gắn la lớn lên để gọi bố mẹ đến nhưng cổ họng cứ như bị thứ gì đó đèn nén không thể phát ra bất kì âm thanh nào.Cơn đau kéo dài tầm 1 phút thì hết mọi thứ quay trở về bình thường như chưa từng có gì vừa xảy ra, Nhân Mã mơ hồ lau đi những giọt nước mắt dính trên mặt mình khi nhìn rõ lại mọi thứ cô mới phát hiện trong phòng mình vẫn còn một người khác.Đó là một cậu nhóc tầm tuổi cô ngồi ở đầu giường từ lúc nào, cậu ta quay lưng với Nhân Mã nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.- Nè bạn là ai vậy?_ Nhân Mã.Cậu nhóc từ từ quay đầu lại nhìn thẳng vào Nhân Mã nở nụ cười quỷ dị đôi mắt cậu ta trợn trắng, trên trán chảy xuống vệt máu dài làm ướt đẫm cổ áo rách nát, một giọng nói lạnh lẽo vang bên tay làm Nhân Mã lạnh toát sống lưng.-Cậu nhìn thấy tôi.Nhân Mã bị dọa sợ lập tức chạy ra ngoài không dám quay đầu nhìn lại lần thứ hai, nhưng chưa đi được hai bước liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngã xuống sàn nhà chúng kéo chân cô thật mạnh dường muốn kéo cô đi cùng chúng , Nhân Mã cố bám chặt vào cánh cửa miệng không ngừng kêu bố mẹ.-Bố, mẹ ơi cứu con! cứu con với_ Nhân Mã.Nghe tiếng kêu thảm thiết làm hai vợ chồng giật mình tỉnh dậy chạy sang phòng con gái, khi tới đã thấy Nhân Mã nằm khóc thảm thiết dưới sàn nhà hai tay cố bấu chặt vào cánh cửa.- Mã Nhi con sao thế này_ mẹ Nhân Mã.- Ma... có ma... con sợ lắm_ Nhân Mã.- Nín đi không sao chỉ là ác mộng thôi không sao hết_ Nhân Mã.- Có vậy cũng la lối ôm sòm tưởng ai giết mày tới nơi_ bố Nhân Mã.Mẹ cô đã quá quen với việc này không nói gì cứ mặc kệ ông ta đi về phòng ngủ tiếp, còn bà ôm Nhân Mã lên giường dỗ dành hai người dần chìm vào giấc ngủ mà không biết luôn có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ suốt cả đêm.----------------Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Nhân Mã chỉ còn một mình bố cô đã đi làm từ sớm, mẹ thì đã đi siêu thị để mua ít đồ dùng và nội thất trang trí lại căn nhà.Nhân Mã vệ sinh cá nhân mọi thứ đều rất bình thường nhưng khi thay đồ cô phát hiện trên cổ chân mình xuất hiện hai vết bầm lớn hệt như bàn tay, làm cô sợ hãi nhớ chuyện tối qua đó là ác mộng hay sự thật? cho dù nó là gì cũng làm cho cô không khỏi sợ hãi.Ăn nhanh bữa sáng mẹ cô chuẩn bị sẵn, Nhân Mã liền chạy ra ngoài sân không dám ở trong ngôi nhà đáng sợ này thêm chút nào nữa.Xung quanh đây vừa nhàm chán lại vắng vẻ chẳng có một bóng người, Nhân Mã cầm nhánh cây khô vẽ nguệch ngoạc trên đất.- Cậu thật sự nhìn thấy được tôi.bỗng một giọng nói vang bên tay, giọng nói này y hệt giọng của cậu bé tối hôm qua làm Nhân Mã giật bắn mình nhìn khắp nơi nhưng chẳng thấy ai.- Nè cậu đừng có hù tôi, tôi không sợ đâu ở đây có ánh sáng đó_ Nhân Mã.Vừa dứt lời một chiếc bình sứ từ trên lầu rơi xuống ngay cạnh Nhân Mã doạ cô sợ hãi ôm đầu hét toán lên, khi bình tĩnh lại Nhân Mã thấy chiếc bình mà bố cô yêu thích đá bị vỡ nát, cô run rẩy lùi về phía sau.- Nhân Mã con đâu rồi, mẹ về rồi nè.Nghe tiếng của mẹ Nhân Mã như tìm thấy vị cứu tinh lập tức chạy vào nhà, nhưng khi vào bên trong thì lại chẳng có ai các cánh cửa trong nhà đột nhiên đóng sầm lại căn nhà tối tâm chỉ còn lại chút ánh sáng len qua lớp màn.Nhân Mã biết mình đã bị lừa muốn chạy trốn đi nhưng vừa quay người đập vào mắt cô là 10 đứa trẻ lớn nhỏ đủ cả họ tiếng lại gần Nhân Mã miệng không ngừng lẩm bẩm.- Cậu nhìn thấy tôi, cậu nhìn thấy chúng tôi.AAAAAAAA!----------------Tầm 13h trưa mẹ Nhân Mã trở về, nhìn ngôi nhà tối ôm bà từ từ mở những tắm rèm ra, ánh mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm con gái.- Mã nhi con đâu rồi, mẹ về rồi nè_ Mẹ Nhân Mã.Khi đi ngang cái tủ gỗ nằm trong góc bà nghe thấy tiếng động lạ bà liền cười khổ nghĩ rằng con gái muốn chơi trò trốn tìm với bà.-Mẹ đã nhìn thấy con rồi đó nha_ mẹ Nhân Mã.Cho đến khi mở tủ ra cảnh tượng trước mắt doạ bà sợ hết hồn Nhân Mã ngồi co rúm trong tủ, tóc tai thì bù xù, trên người đầy những vết cào vẫn còn đang rỉ máu ướt đẫm cả mảnh áo.- Mã nhi con sao vậy? sao lại ra thế này_ Mẹ Nhân Mã.Nhìn thấy trước mắt mình đó thực sự là mẹ Nhân Mã bỏ hết lớp phòng bị từ nãy giờ ôm lấy bà khóc sướt mướt nếu như mẹ cô về trễ một chút thôi thì có lẽ bây giờ cô không còn là Lạc Nhân Mã nữa.- Mẹ ơi con sợ! con sợ lắm!_ Nhân Mã.- Không sao, Không sao rồi có mẹ đây_ Mẹ Nhân Mã.Bà ôm chặt lấy Nhân Mã nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co