Truyen3h.Co

12 Chom Sao Em La Cua Ta

Sáng au bị mắc mưa ._.

Trời mưa mặc áo dài. Ok au fine

Dm. Buổi sinh hoạt không mưa đến lúc người ta về mưa cho dữ vô (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ức chế nổi niềm cháu nó ahuhu ;;v;;

À sau truyện này au sẽ viết truyện mới cũng cặp Ngư - Yết, thể loại cuối truyện sẽ nói :3

___ Ahihi :3___

Giải bế Ngư đi được 1 quãng rất xa kinh thành, nhìn cô yên bình trong giấc ngủ khiến hắn cũng an lòng.

- Cửu Vy chúng ta nghỉ ngơi 1 lúc rồi đi tiếp!

- Được!

Cả 2 dừng chân tại 1 khu rừng, định ngồi nghỉ bên gốc cây nhưng lại thấy 1 ngôi chùa bị bỏ hoang cách đó không xa và họ quyết định vào đó tạm nghỉ.

Ngôi chùa nhìn còn khá mới chắc cũng mới bị bỏ hoang, bên trong khá bừa bộn, cây cỏ cũng lí nhí mọc lên. Giải tìm xung quanh xem có cây nến nào không nhưng éo có =)))) còn Cửu Vy thì đi thám thính xung quanh. Do không có nến nên Giải đành phải đốt lửa lên, hắn đặt cô xuống lấy 1 chiếc áo có sẵn trong người đắp lên cho cô.

- Nơi này an toàn, không có ai hết! _ Cửu Vy từ từ đi vào, nhìn xung quanh thì thấy Ngư ngủ ngon lành mà phì cười.

- Cô có biết ở mấy nơi như vậy sẽ có ma không? _ Giải với tập tính rất nhoi nên muốn bày trò trêu Cửu Vy

- Vậy à? Rồi sao?_ nhưng Cửu Vy lại khác với những cô gái thục nữ ngoài kia, cô đang chọt chọt vô má phúng phính của Ngư nghe vậy quay sang nhìn Giải với gương mặt lạnh tanh

- Ma hả? Đâu? Muội muốn 1 con!_ Ngư tự dưng bật dậy nhìn quanh

- Ngư....muội không sợ à?

- Hông! Ngược lại muội còn muốn thấy nó nữa! _ Ngư tỉnh bơ trả lời Giải khiến hắn sút té ngửa

- 2 người phải con gái không vậy?

- Đồ vô duyên! Nhìn tôi không giống con gái vậy giống cái gì?

- Giải à, huynh không nên nói con con gái như vậy! Hèn chi tỷ tỷ bực là phải! _ 1 nhát dao đâm vào tim Giải khiến hắn đơ 1 cục

- Muội ổn rồi chứ?

- Hoàn toàn ổn! Thoát khỏi nơi đó khiến muội thoải mái hơn nhiều!

Ngư tươi cười nhìn Cửu Vy cái nụ cười ngây ngô mà cô đã đánh mất vào 4 tháng trước nay đã trở lại. Cửu Vy cũng cười nhìn vào chân cô khiến nụ cười đột nhiên ngừng lại.

- Tỷ đừng lo dù đôi chân này không thể đi được nữa nhưng muội sẽ tiếp tục ước mơ của mình! Nên tỷ hãy cười lên lúc tỷ cười nhìn đẹp lắm luôn!

- Cảm ơn muội! _ Cửu Vy bình tĩnh trở lại im lặng nhìn cô

- Giải h....

- Im lặng nào! Có kẻ đang tới! _ Giải bịch miệng Ngư lại rồi đạp đống củi kia. Hắn nhìn sang Cửu Vy rồi bước ra, rút cây kiếm ra và chém

- Ngươi....hả?.....Giải? !?!

- Kết!?

- Huynh chuyện gì vậy?

Ngư nghe tiếng nói thân thuộc không tự chủ được mà đứng dậy cố chạy ra nhưng không được nên Cửu Vy bế cô ra. Nước mắt lại rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm vui khi gặp lại người thân sau 4 tháng bị dày vò.

- Ngư....là muội đúng chứ? Ngư....._ Bảo không kiềm được nước mắt chạy đến ôm Ngư. Đứa em nhỏ mà cô hết lòng yêu thương, người mà cô muốn bảo vệ suốt đời đang ở ngay đây trong vòng tay cô.

- Tỷ!!!!!_ cả 2 òa khóc ôm nhau, gương mặt giàn giụa nước mắt

- Chào mừng muội trở về! Nhưng làm cách nào....

- Là ta đưa muội ấy ra! Bảo bảo cẩn thận chân trái của Ngư!

- Chân tr...._ chưa kịp nói hết Bảo trợn mắt nhìn chiếc chân nhỏ của Ngư đã bị bầm dập dù đã dùng băng che đi nhưng 1 vài vết tích vẫn còn

- Ngư....chân muội...._ Kết hoảng hồn nhìn cô em gái nhỏ của mình trầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy áo Bảo

- Mặc kệ nó đi muội về là tốt rồi! Chuyện này tính sau. Có 1 kẻ ngày đêm không ăn không ngủ lo lắng cho muội đấy! Đi gặp hắn thôi!

Ngư nghe cũng biết là ai. Cô khẽ mỉm cười. Kết bế Ngư đưa về dù Bảo cứ lải nhải là muốn mình bế cô nhưng không đời nào Kết đồng ý. Đi 1 quãng đến bản doanh của họ. Vào sâu bên trong là 1 căn lều rất lớn, vén tấm vải lên là 1 thân hình cao lớn đang đứng 1 mình, trên tay là 1 bức chân dung của 1 cô gái.

- Yết....

Giọng nói nhỏ nhoi vang lên đủ cho hắn nghe thấy. Hắn lập tức quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ kia đang ngồi trên tay Kết. Gương mặt gầy gò hơn xưa, làn da vẫn vậy, đôi mắt to tròn vẫn tuyệt đẹp. Hình bóng người con gái mà hắn mong mỏi ngày đêm giờ đang ở đây ngay trước mặt hắn.

Hắn buông tấm chân dung ra, bước lại ôm lấy cô. Từng bước khó đi nhưng vẫn cố gắng. Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé kia nước mắt rơi xuống, hắn nhớ cô từ giọng nói đến hình dáng. Mọi thứ, tất cả hắn chỉ muốn nhìn thấy cô.

Ngư im lặng ôm lấy Yết, nhìn cơ thể cường tráng trước kia với bây giờ có lẽ khác xưa rất nhiều. Yết ốm hơn 1 chút, khuôn mặt huynh ấy nhìn trông rất mệt mỏi. Ngư ôm chặt lấy hắn, đôi tay gầy gò kia cố ôm lấy hắn sợ hắn sẽ lại biến mất, sợ không nhìn thấy hắn nữa.

- Yết...muội sợ lắm.....chân muội đau lắm...muội sợ lắm...Yết....

- Không sao rồi! Mọi chuyện qua rồi! Huynh đang ở đây muội đừng sợ nữa! _ vẫn câu dỗ dành nhẹ nhàng hắn dành cho cô. Câu nói làm cô thấy yên bình hơn.

- Ngư!!!!!!!_ Bảo không chịu được chạy đến ôm lấy Ngư, khóc dữ dội hơn

Đám phía sau thì mỉm cười nhìn cảnh tượng đó. Sau khi mọi người đã rửa mặt vì khóc quá nhiều =))) Mọi người ngồi trong căn lều đó, Yết và Bảo thì đang giành Ngư rốt cuộc cô phải ngồi giữa 2 người, Kết thở dài ngồi đối diện, Giải thì kè kè bên Bảo và Cửu Vy thì đứng sau lưng Ngư.

- Vậy 2 người kể lại cho chúng tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với muội ấy?

- Khi vào cung thì tôi được cử chăm sóc cho Ngư! Lúc nhìn thấy muội ấy thì chân trái đã bị như vậy rồi mọi chuyện lúc trước chỉ có Ngư mới biết.

-.....muội...._ Ngư hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn mọi người.

______ Ahihi :3____

Chap kế tiếp luôn nhe

Em yêu anh ♥

- Chân trái của muội là do Ngưu và Mã đập gãy! _ Ngư đau đớn nhớ về quá khứ

Mọi thứ trong lều trở nên nặng nề hơn. Ai cũng sốc khi nghe cô nói vậy. Gương mặt tất cả đều là 1 màu đen đáng sợ. Bảo ôm lấy tay Ngư, Yết thì đưa cho cô cái bánh ngọt ( để trấn an ẻm đó =))))

- Lúc đầu, sau khi muội bị bắt khi tỉnh lại muội thấy mình trong căn phòng đó. Chân thì bị xích. Lúc đó muội thật sự rất sợ rồi có ai đó ôm lấy muội từ phía sau. Mới đầu muội không biết là ai nhưng khi nhìn kĩ là Thanh Hoa! Cô ấy đã kéo muội ra ngoài và bị Ngưu với Mã bắt gặp. Rồi chân trái của muội bị gãy là do vậy. Sau khi chân muội gãy họ đã giam muội lại và muội gặp được Cửu Vy tỷ tỷ với Giải huynh nên mới được cứu thoát! Muội cảm tạ 2 người! _ Ngư cố gắng nói hết 1 lần rồi nhìn Cửu Vy với Giải mỉm cười

- Không sao mà!

- Không cần phải cảm ơn! Ta đã muốn cứu muội từ lâu nhưng lại quá yếu kém nên..._ Cửu Vy trầm mặt xuống hối hận nhưng nhìn thấy nụ cười của Ngư cô bình thường trở lại.

- Vậy thì mọi người biết phải làm gì rồi đấy! Ngư để ta đưa muội đi nghỉ! _ Bảo bế Ngư lên bước ra ngoài
Bên trong lều tất cả nhìn nhau và cùng chung ý nghĩ ' GIẾT CHÚNG '

Bảo bế Ngư vào lều mình đặt cô xuống giường rồi cúi đầu xuống nắm lấy tay cô

- Là do tỷ tỷ vô dụng không bảo vệ được muội! Nếu lúc đó tỷ tỷ chạy theo muội thì đã không có chuyện này xảy ra!

- Tỷ đừng nói vậy! Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi! Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến! Tỷ nhớ lời mẫu hậu nói chứ! _ Ngư xoa đầu Bảo nhìn cô mỉm cười

- Tất nhiên! ' Mọi chuyện là do số trời định đoạt! Không ai biết trước được! Dù có chuyện gì 2 con hãy tiếp tục sống! Chỉ cần sống là được! Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo, chỉ cần hôm nay ta còn sống là được! ' _ cả 2 cùng lặp lại câu nói của mẫu thân họ

- Cũng trễ rồi muội hãy ngủ đi! Quần thâm trên mắt hiện rõ luôn nè!

- Muội biết rồi!

Bảo nhìn cô ngủ say, chỉ cần cô còn sống Bảo không đòi hỏi gì thêm. Nhất định cô và muội ấy sẽ tiếp tục sống mặc kệ ngày mai ra sao chỉ cần hôm nay như vậy là đủ.

Bình minh hiện ra. Mặt trời sáng rực xuất hiện, soi sáng Trái đất này. Cũng là lúc cuộc chiến bắt đầu.
Yết cho toàn quân xuất trận tấn công vào kinh thành kia.

Dân chúng trong kinh thành hoang mang, lo sợ chạy tán loạn khắp nơi. Kẻ này đạp kẻ kia tìm đường sống sót. Nhưng mục tiêu của họ không phải là chúng mà là 2 kẻ đang ở trong kia. 2 kẻ đã khiến cô phải chịu nhiều đau đớn.

- Giết chết bọn chúng cho ta!

- Tiến lên!

Đoàn quân tiến vào bên trong kinh thành. 1 nơi yên bình, thịnh vượng giờ đây đã tràn ngập trong khói lửa mịt mù. Mọi thứ trở nên hoang tàn, xác người nằm vài nơi, nhà cửa bị thiêu rụi. Tiến vào trong là trung tâm nơi đây.

Hậu cung tràn ngập mỹ nữ, giai nhân, người hầu kẻ hạ giờ đây chẳng còn 1 ai. Khắp nơi yên ắng đến lạ thường. Trong Ngự hoa viên, Mã đứng đó trên tay cầm 1 thanh kiếm cùng 1 bông mẫu đơn đỏ thẫm.

- Là ngươi à? Ngưu huynh đang trong phòng của Ngư đấy! Muội ấy còn sống đúng không? _ Mã quay đầu lại nhìn Yết

- Đúng vậy! Muội ấy vẫn còn sống!

- Vậy à? Thế thì tốt! Ngươi hãy chăm sóc cho muội ấy! Hãy khiến muội ấy cười! Nụ cười đó thật đẹp! _ nói xong Mã cầm thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào ngực rồi ngã xuống trong nụ cười

Yết thấy vậy không nói gì quay đi tìm Ngưu. Trong lúc này, Kết tình cờ tìm được phòng của Thanh Hoa đẩy cửa bước vào. Ả ngồi trên sàn trên tay là 1 con búp bê với 1 thanh kiếm đâm trước ngực xung quanh nhìn như bàn tế và trên sân là 1 vòng tròn kì quái.

- Chuyện gì vậy? Mùi máu?_ Cửu Vy từ phía sau chạy vào ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc rồi nhìn thấy cảnh tượng kia

- Ngươi là ai?

- Câu này ta hỏi mới đúng! Ngươi là Thanh Hoa đúng không?

- Vậy thì sao? Ngươi biết ta à? À có phải ngươi là huynh của con ả Song Ngư đúng không?

-.....

- Nếu thật vậy thì ả sắp chết đấy! Sắp bị huynh của ta đâm chết! Nè ngươi thấy con búp bê này không? Là ả đấy! Hahahahahaha!!!!_ Thanh Hoa nói xong thì ọc máu và chết

Kết và Cửu Vy trợn mắt nhìn ả rồi cho người tản ra tìm Ngư, nếu không có nhất định không được để cô lại gần Ngưu.

Lúc này, Ngư lợi dụng lúc Bảo còn đang ngủ. Cố gắng dựa vào những cây cột mà đi tìm ngựa. Cô đi được 1 lúc thì thấy 1 con ngựa trắng liền leo lên tuy khó khăn nhưng cô vẫn làm được. Ngư cưỡi ngựa chạy đến kinh thành.

Tại căn phòng mà Ngư bị giam cầm 4 tháng trời. Khắp nơi bừa bộn, toàn bộ đều đổ vỡ, những mảnh sứ rải rác, những tấm màn bị xé rách thành từng mảnh. Hắn đang đứng đó ôm mặt cười 1 mình, tay cầm chặt thanh kiếm chém lung tung. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, tiếng cười vừa đáng sợ vừa thương tâm. Nổi đau của hắn, tình yêu của hắn tất cả đều không còn.

- Ngư!!!!!!_ hắn hét lớn chém nát cái giường cô từng nằm, chém nát những chậu cây nhỏ kia tất cả. Hắn chém hết tất cả những gì thuộc về cô, những nơi in hình bóng của cô.

Yết đang đi thì nghe tiếng cười rồi đến tiếng hét. Gương mặt vẫn lạnh tanh không 1 chút cảm xúc. Gương mặt khiến bất kì kẻ nào cũng phải sợ hãi co người. 1 vị vua uy nghiêm, đáng sợ mà bất cứ ai cũng biết đến. 1 kẻ chưa hề khóc, 1 kẻ chưa hề yêu nay vì 1 người con gái mà hắn sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào cản đường hắn. Hắn bước từ từ đến căn phòng kia, những quân lính đứng bên ngoài run rẩy nhìn hắn.

1 luồn sát khí nồng nặc tạo nên 1 con quỷ đang gào thét. Căn phòng đó xung quanh đều là hoa mẫu đơn, 1 màu đỏ tuyệt đẹp, màu của máu. Tiếng cười đầy ghê rợn vừa có phần thê lương vang lên liên tục. Hắn vẫn bước đến chém bay đầu những kẻ cản đường, những cái đầu lăn lông lốc trên đất, máu đỏ tươi bắn ra nhuộm đầy trên gương mặt đó.

Và hiện tại Ngư đã đến được kinh thành và vào bên trong cung. Đang đi thì cô nghe tiếng gọi tên mình cùng những tiếng cười làm cô nổi da gà. Ngư lặng lẽ cưỡi ngựa đi đến phòng mình, cô thận trọng không để những người khác nhìn thấy. Vừa đến nơi định xuống thì cô thấy Yết, hắn đang chém đầu từng người 1, Ngư như mất hồn. Đến 1 lúc cô mới hoàn hồn lại nhưng Yết đã đi vào trong.

Trong phòng Yết đứng nhìn Ngưu, kẻ lúc trước tự cao tự đại cướp Ngư đi, kẻ đã khiến cô không thể đi lại được. Hắn hận, hận đến tận xương tuỷ.

- A là ngươi à? Ngư đang ở với ngươi đúng chứ? _ Ngưu đột nhiên quay đầu lai nhìn Yết với đôi mắt vô hồn

-Đúng vậy!

- Tại sao lại là ngươi chứ? Ta yêu muội ấy. Tình yêu này ta dành tặng hết cho muội ấy. Vậy mà muội ấy lại chọn ngươi!

- Ngươi nghĩ cái tình yêu mù quáng đó sẽ kéo dài được bao lâu? Ngươi yêu muội ấy hay đang giết muội ấy! Ngươi nhìn lại mình đi, ngươi đã khiến muội ấy không thể đi lại như 1 người bình thường, ngươi đập tan ước mơ của muội ấy, ngươi khiến muội ấy phải như vậy! Ngươi gọi cái đó là tình yêu sao? Tỉnh lại đi! Tình yêu của ngươi đang giết chết muội ấy đấy!

Từng lời của Yết như nhát dao vào tim Ngưu. Hắn run người rồi nắm chặt kiếm chạy lại chém Yết. Trong phút chốc hắn đánh bay kiếm của Yết.

- Ngươi....ngươi....chết đi....!!!!!_ hắn gào thét giơ kiếm lên *XẸT*

1 làn máu đỏ tươi bay ra, từng giọt rơi xuống đất. Hắn đã chém trúng nhưng người bị chém lại là Ngư. Trong lúc cả 2 cãi nhau Ngư đã phóng ngựa vào, nhìn thấy Ngưu đang chuẩn bị chém Yết cô lao tới ôm chặt lấy Yết. Dùng tấm thân nhỏ này làm lá chắn, và cô đã bị thương rất nặng.

Cả 2 trợn mắt nhìn người con gái kia. Yết ôm lấy cô từng dòng máu thấm vào tay hắn khiến bàn tay trở nên đỏ tươi. 1 đường ngay lưng, 1 vết chém cướp đi sinh mạng cô.

- Ngư.....không.....không được....NGƯ!!!! _ Yết hoàn hồn ôm lấy cô nhìn gương mặt trắng bệch đang hấp hối kia. Hắn nắm chặt lấy tay cô

- Yết....muội.....muội...yêu...huynh..._ Ngư mỉm cười nhìn hắn cố gắng nói từng chữ. Câu nói này cô đã muốn nói rất lâu rồi và bây giờ cô đã làm được

- Ta cũng yêu muội! Vì vậy muội đừng chết! Chúng ta sẽ đi ngắm nhìn thế giới được không? Muội phải cố gắng lên! Ngư!!!!

- Muội...rất vui....vì đã gặp....được huynh....cảm ơn huynh....muội yêu huynh....rất...nh..._ Ngư chưa kịp nói hết bàn tay đang được Yết nắm chặt dần rơi xuống. Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã rơi, đôi mắt kia đã nhắm lại. Nhưng nụ cười kia vẫn còn

-....NGƯ!!!!!!!!_ hắn hét lên, đau đớn ôm cô vào lòng. Trái tim hắn rất đau, đau không thể tả.

Trong khi đó Ngưu đứng run rẩy lui ra sau. Hắn ôm mặt tự nhủ " Không phải ta! Không phải ta!!!!!" Hắn điên loạn cười cầm thanh kiếm rồi tự kết liễu đời mình.

Yết ôm Ngư đứng dậy bước ra ngoài. Hắn ôm thân thể lạnh ngắt của cô, hơi ấm giờ đây đã không còn. Hắn bước ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Kết làm rơi thanh kiếm đang cầm trên tay bước đến ôm lấy cô em gái của mình. Cả 2 ngã xuống nền đất lạnh giá, nước mắt trào ra không ngừng. Cửu Vy như mất hồn ôm lấy gương mặt đang giàn giụa nước mắt của mình, Giải im lặng đứng nhìn Kết ôm cơ thể lạnh lẽo kia.

- Tại sao?

Tất cả quay trở về doanh trại. Gương mặt ai cũng u buồn. Bảo chạy ra đón định nói Ngư đã mất tích thì thấy Yết đang ôm chặt lấy cô. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống.

- Không....KHÔNG THỂ NÀO!!!!!! NGƯ!!!!_ Bảo gào thét chạy lại ôm cô. Máu từng sau lưng hoà quyện vào tay Bảo. Cơ thể đã không còn gì chỉ lạnh lẽo và vô hồn.

Ngày hôm đó, trời mưa liên tục. Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống hoà vào đất mẹ. Ngư được đưa về chôn cất kế bên mẫu hậu của cô. Mưa liên tục suốt 1 tuần. Lễ tang của cô rất long trọng.

Tiếng khóc thê lương vang khắp kinh thành. Bảo ôm chặt lấy Ngư không chịu bỏ ra. Cô đã khóc rất nhiều đến mức mắt đỏ hoe. Giải kéo cô ra, ôm chặt cô mặc cho cô giãy giụa. Ngày hôm đó, Yết không đến tang lễ mà đến 1 nơi, cái nơi hắn và cô gặp nhau lần đầu tiên. Nó vẫn vậy yên bình, thanh tĩnh mọi thứ đáng lẽ phải rất đẹp nhưng thiếu mất cô mọi thứ chỉ là dĩ vãng.

' Huynh nhất định phải sống đó! Phải sống để còn đưa muội đi vòng quanh thế giới nữa chứ! Hứa rồi nhe! Cái này muội cho huynh quý lắm nhe cấm làm mất đó! ' từng lời nói của cô vang lên trong đầu hắn trên tay hắn là 1 chiếc vòng cổ. Hình lông vũ. Hắn nắm chặt lấy nó

- Huynh hứa! _ hắn mỉm cười nhìn lên trời

Thời gian cũng trôi qua. Tất cả đều đã mất những vị vua mới, những nàng công chúa mới bước lên thay thế họ. Đất nước vẫn vậy không có gì thay đổi, vẫn yên bình trôi qua.

The end.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
Giỡn thôi :3

Đã 3000 năm trôi qua.

Thế giới đã bước vào thời kỳ hiện đại. Đường phố tấp nập người qua lại. Thời gian trôi đi mọi người bận rộn với công việc của mình.

Ở 1 cửa hàng 1 chàng trai tuyệt đẹp với mái tóc đen xõa dài thu hút bao cô gái đi qua. Gương mặt đó lạnh lẽo vô cùng. Đứng đó mỗi ngày như chờ đợi 1 điều gì đó, 1 ai đó.

Vẫn như bao ngày hắn đứng đó nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác. 1 cô gái nhỏ bước nhẹ qua hắn, những lọn tóc bay trong gió, những cánh hoa bay khắp nơi. Hắn nhìn cô, lúc đó mọi thứ như ngừng động lại. Gương mặt đó khiến tim hắn co lại, hắn tự hỏi liệu đây có phải người mà hắn chờ mãi không. Không chần chừ hắn chạy lại nắm tay cô

- Song ngư!

The end.

Kết thiệt nè :3

Tự mình viết tự mình khóc luôn ≧('▽`)≦

Truyện sắp tới : ngược, siscon, HE :3

Truyện tới HE nhe nên đừng lo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co