Truyen3h.Co

12 Chom Sao Flipped

Vincent Aquarius

"Vậy là cậu mới học đến năm thứ ba của chuyên ngành Văn học mà đã được làm việc tại một nhà xuất bản?"

"Ừ." Tôi gật đầu, mỉm cười. Tôi luôn thích khi được hỏi và nói về công việc của mình. Tôi luôn cho rằng mình đã chọn đúng ngành học và thấy thật sự may mắn về điều đó.

"Thế chính xác thì người ta làm gì ở tòa soạn?" Sadie Pisces nghiêng đầu khi cô dùng ống hút khuấy tung ly slushie vị Coca của mình lên. "Biên tập, soạn thảo và in sách thôi à?"

Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong một cửa hàng đồ uống khá màu mè nằm cách kí túc của trường hôm qua. Đây là buổi ăn uống mà Sadie dùng để trả ơn tôi đã chở con bé về kí túc kịp giờ đêm hôm trước.

"Thêm cả phiên dịch, giải quyết các vấn đề bản quyền, liên hệ với nhà phân phối, marketing và nhiều thứ khác nữa."

"Wow." Sadie gật gù. "Thú vị thật. Chính xác thì cậu làm gì?"

"Biên tập. Chỉnh sửa lại từ ngữ, nội dung cho các tác phẩm, kiểu thế."

"Ngầu đấy." Con bé toét miệng cười khi giơ ngón tay cái. "Hiếm thấy ai được như cậu."

Tôi bật cười. Nếu loại trừ cái tiền án hình sự cùng với việc là một con nghiện thuốc ra thì Sadie Pisces là một người khá được, đặc biệt là ở cách nó lắng nghe người khác như thể con bé thực sự có hứng thú với những gì bạn nói vậy.

"Tôi mới đang ở giai đoạn bắt đầu thôi, vẫn phải làm việc với sự hỗ trợ và giám sát của các biên tập viên có kinh nghiệm hơn mà." Tôi nhún vai. "Nếu nói đến thành công thật sự thì hãy nhìn Celia Cancer cùng khóa bọn mình ấy. Cô ấy là ngôi sao triển vọng của phòng phiên dịch trong nhà xuất bản của tôi đấy."

"Hai người làm việc cùng một chỗ à?"

"Ừ, nhưng không gặp nhau nhiều lắm vì chúng tôi chủ yếu chỉ ngồi gõ máy tính ở nhà."

"Đã hiểu." Sadie gật đầu. "Tôi ở chung phòng với bạn thân của Celia đấy. Cô ấy khá được, trông cũng có vẻ thông minh."

Tôi gật gù. Một khoảng im lặng đầy dễ chịu trôi qua trước khi tôi lại lên tiếng.

"Còn cậu thì sao?"

Sadie ngẩng đầu, "hử" một tiếng.

"Dự định tương lai ấy."

Ngay lập tức, nó cúi đầu nhìn xuống mặt bàn và sắc mặt trầm đi trông thấy. Tôi đã hỏi sai vấn đề rồi.

Dù vậy, chỉ vài giây sau, Sadie lại ngước lên và mỉm cười với vẻ bình thản.

"Không có nhiều sự lựa chọn cho những người từng có tiền án hình sự như tôi, cậu biết mà. Chắc là tôi sẽ chỉ làm việc trong một siêu thị hay cửa hàng nào đó thôi. Khá khẩm hơn thì có lẽ là làm nhân viên pha chế trong quán bar."

"Bartender á?"

"Đừng có đùa, tôi biết mọi loại rượu và pha chế ngon ra phết đấy." Con bé cười, phẩy tay. "Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận làm việc pha chế trong những bữa tiệc hoặc lễ hội mà, dù đấy chỉ là việc phụ thôi, còn việc chính của tôi là bán chất cấm trá hình cơ."

Tôi nhìn Sadie. Con bé nói về thuốc cấm và tương lai chẳng mấy sáng sủa của mình theo cách thản nhiên vô cùng, như thể chỉ đang nói về một việc làm thêm hiện tại. Tôi tự hỏi bạn sẽ phải trải qua bao nhiêu lần khủng hoảng để đạt được tới khả năng chấp nhận mọi chuyện như thế.

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định thử hỏi tới một vấn đề nhạy cảm hơn, một phần là vì trí tò mò của mình, phần còn lại là vì tôi muốn được hiểu Sadie rõ hơn.

"Cậu dùng chất cấm lâu chưa?"

Nét mặt Sadie chẳng thay đổi chút nào sau câu hỏi ấy. Nó nheo mắt ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"Từ vài năm trước khi tôi học trung học. Chắc khoảng mười ba, mười bốn tuổi gì đó."

"Tại sao?"

"Tôi cãi nhau với bố mẹ vì một lý do vớ vẩn nào đấy rồi lẻn vào một quán bar. Ban đầu, tôi chỉ muốn chọc tức họ, nhưng sau khi thử ít thuốc lắc, tôi nghĩ rằng có lẽ đó mới là thứ mình thật sự cần." Con bé nhìn xuống ly slushie của mình, bặm môi. "Mỗi lần phê thuốc, tôi lại có cảm giác như thể mình đang tới một thế giới khác vậy. Một cách bỏ trốn khỏi thực tại thôi, chắc thế."

"Và giờ thì cậu không thể sống thiếu nó?"

"Thực ra, đã có một khoảng thời gian tôi cho rằng việc này phải dừng lại rồi. Một lần, hồi tôi học năm hai trung học, bố mẹ đã bắt gặp tôi phê thuốc trong phòng. Họ tống tôi tới trung tâm cai nghiện ngay tức khắc."

"Nhưng không thành công?"

"Ừ. Thứ duy nhất mà tôi học được sau ba tháng cai nghiện ở đó chính là chỉ cần bạn biết cách diễn đúng vai, đúng lúc thì thứ đ*o gì bạn cũng sẽ có được hết."

Sadie khẽ cười khẩy. Chẳng hiểu sao, tôi thấy nụ cười ấy thật sự rất buồn.

"Xin lỗi." Tôi thì thầm.

"Không sao, tôi nghĩ mình đã quen với việc mọi người đều muốn biết về chuyện tôi nghiện thuốc rồi." Con bé nhún vai. "Họ chỉ tò mò thôi, nghe xong rồi bàn tán lại đôi ba lời với người khác rồi sẽ quên hết ngay. Đời mà, chẳng ai đu bám theo mấy tin vỉa hè suốt ngày được."

Tôi hơi nhíu mày, chống hai tay lên bàn.

"Ừ, đúng là tôi có hơi tò mò thật, nhưng tôi còn cho rằng cậu là một người thú vị đáng để tìm hiểu nữa."

Sadie ngẩng phắt lên. Đôi mắt sẫm màu của nó bình lặng như mặt nước.

"Thú vị? Vì tôi là một con nghiện đã từng vào tù?"

"Không, vì cậu luôn chấp nhận sự đời với thái độ bình thản đáng ngạc nhiên."

"À, cái đó." Nó bật ra một tiếng cười nhạt. "Đến một lúc nào đấy, ai trong chúng ta cũng sẽ đều như thế cả thôi. Đó gọi là trưởng thành."

"Hoặc là từ bỏ những giấc mơ và chấp nhận sự an bài của số phận."

"Woah, giờ thì ta đang nói về triết lý sống đấy à?" Sadie lẩm bẩm với giọng nghe như thể đang ở giữa một cuộc cãi nhau ngầm. Tôi cũng không biết chúng tôi có đang cãi nhau hay không.

"Không, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu muốn nhiều hơn là trở thành một nhân viên trong siêu thị, người pha chế sau quầy bar hay tay buôn thuốc cấm, nhưng cậu đã từ bỏ những ước mơ ấy rồi."

Sadie ngẩn người nhìn tôi. Rồi, với một tiếng thở dài ảo não, nó lắc đầu.

"Ừ, phải, khi còn bé, tôi đã muốn được trở thành một bác sĩ tâm lý đấy, nhưng giờ thì sao? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ còn dùng nhiều thuốc hơn các bệnh nhân của mình nữa kìa."

"Nếu cậu thực sự muốn thực hiện điều đó, cậu chỉ cần bắt đầu mọi thứ lại từ đầu thôi."

"Cậu nói thì nghe dễ lắm. Sao tôi có thể 'bắt đầu lại' từ cái trạng thái này?" Nó chỉ vào người mình. "Một tiền án to đùng, những cơn nghiện thuốc chẳng bao giờ dứt, học hành bết bát và đủ thứ khác? Cách duy nhất tôi có chỉ là tự sát rồi sinh ra với một thân phận khác thôi."

Tôi nhìn Sadie, hai nắm tay vô cớ siết chặt lại rồi thả lỏng, buông một hơi thở dài và lắc đầu.

"Không, Sadie ạ, cậu có thể bắt đầu lại vào bất cứ lúc nào. Mỗi ngày đều là một cơ hội để làm lại mọi thứ. Cậu chỉ cần phải cố gắng nhiều hơn những người khác một chút thôi. Cuộc đời cậu đâu phải chỉ của riêng mình cậu, nó còn đi liền với tình cảm của bao nhiêu người khác nữa chứ. Đừng bao giờ nghĩ đến tự sát nhé, xin cậu đấy."

Lại một lần nữa, Sadie trơ ra như phỗng mà nhìn tôi, lâu đến nỗi khiến tôi phải tự hỏi liệu mình đã nói gì sai. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng đôi mắt con bé đã đỏ hoe.

"Vincent." Nó gọi tên tôi với chất giọng run rẩy khiến trái tim tôi cũng âm thầm run rẩy theo. "Tôi không thể làm thế. Tôi không thể 'bắt đầu lại' được. Tôi đã thử rất nhiều lần rồi, nhưng tôi không thể."

Họng tôi nghẹn đắng khi tôi vươn tới trước và siết nhẹ bàn tay gầy gò của Sadie.

"Thì cậu cứ thử lại thôi. Hơn thua ở đời đều phân định bằng việc không bỏ cuộc mà. Có thể sẽ mất vài tháng, vài năm hay cả đời, nhưng rồi cậu sẽ làm được thôi. Tôi bảo đảm đấy."

Một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Sadie khi nó gật đầu.

———

Okay ta đang dần đi đến đoạn trầm cảm rồi =))) đùa thế thôi chứ các cậu nghĩ gì về Sadie và Vincent??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co