Truyen3h.Co

12 Chom Sao Flipped

Đầu tháng 9 thư thả, nhưng lại vô cùng hối hả đối với những cô, cậu học trò tất bật trở lại trường học kia.

Trời hôm nay rất đẹp, những đám mây trắng tinh khôi kết lại gần nhau, tựa như một chiếc nệm êm ái dụ dỗ con người vào giấc ngủ, chim chóc không ngừng líu lo. Và bên trong căn nhà màu cam rực rỡ kia cũng có một chú chim líu lo không ngừng, Song Ngư. Nói là líu lo nhưng thực chất cậu đang phải khổ sở rào rú để đánh thức giấc nồng của cái con người cày game tới 1h sáng mới ngủ kia. Để rồi bây giờ làm hại cậu phải gào thét thảm thiết:

"Hoàng Song Tử, anh mau dậy đi, đã 6h45 rồiiiii"

Cái con người mang tên Hoàng Song Tử đó vẫn ngủ say như chết. Điều này quả thật khó hiểu. Hai con người này chỉ sinh ra cách nhau 4 phút thôi. Vì Song Tử được "đạp đầu" ra trước nên đường hoàng trở thành một người anh được cưng chiều vô đối. Điều này thật nằm ngoài dự tính của Song Ngư, cậu cứ ngỡ làm em sẽ được cưng chiều hơn. Vậy mà giờ đây cậu phải khổ sở với "thằng anh ngoài dự tính" của mình thế này. Đường đường là anh lớn, mà Song Tử luôn phải để Song Ngư chăn dắt, chăm bẵm, còn hơn một người mẹ chăm con. Bởi cái bản tính vô tư lự kia, đã 18 tuổi đầu mà vẫn không hề lo lắng, suy tư gì về tương lai. Cậu nghiễm nhiên hưởng sự cưng chiều của bố mẹ và sự lo lắng từ đứa em "trưởng thành trước tuổi" của mình. 

Nhưng có lẽ Song Ngư còn hiền lành quá! Bằng chứng cho sự hiền hậu đó chính là cậu đã gào thét 10 phút hơn rồi, nhưng cái con người kia vẫn đang "nồng giấc mộng". Đến nước này đành phải nhờ đến "gậy quyền trượng" của "mama đại nhân" vậy!

Song Ngư lưỡng lự nhìn cây roi mây dài tới đầu gối của mình đã được mẹ vuốt mỏng hết sức. Nếu như giáng vào cái "chảo căng đầy" đằng kia, thật không biết sẽ ra làm sao. 

Cậu lưỡng lự nhìn quyền trượng trước mặt rồi lại nhìn cái con người vẫn đắm chìm trong mộng đẹp đến chảy cả nước miếng đó, phân vân không biết có nên xuống tay hay không. Haizzz nếu mà có mẹ ở nhà thì tốt biết mấy. Mẹ luôn là người sở hữu cây quyền trượng sức mạnh vô biên này để diệt trừ "cái ác". Nhưng bây giờ bà lại đang vui vẻ du hí với "papa đại vương" ở đất Mỹ náo nhiệt rồi. Thiệt khổ cho cái thân này. Cậu là cậu không sợ tên Song Tử kia sẽ nổi giận với cậu. Mà cái cậu sợ chính là sẽ bị bỏ lại lội bộ đến trường, dù gì thì tên chết bằm kia mới là người lái xe. Nghĩ rồi lại thấy thật nhục nhã. Đường đường là hội phó hội học sinh oai phong, tài giỏi, đánh chết có ai tin cậu không biết chạy xe chứ. Huhu giờ đây cậu chỉ có thể khóc vì hối hận mà thôi. Cái tội ngày xưa không bao giờ chịu tập chạy xe. Chẳng qua bởi vì cậu không muốn té ngã trước mặt "người ấy" mà thôi. 

Khi Song Ngư đang khóc trong lòng nhiều chút ở đó, thì ở đây đồng hồ đã điểm 6h50, và cái con người kia vẫn chưa tỉnh. Song Ngư giật mình, cậu bật dậy, gạt đi nước mắt, sẵn sàng vung gậy vì chính nghĩa. Bất chợt:

"Aaaaaaa. Trời mẹ ơiiii. Đừng!!!!!"

Tiếng hét của Song Tử vang vọng khắp căn phòng buổi sớm. Song Ngư cũng chính là bị tiếng hét "mạnh mẽ" đó làm giật mình, rớt cả quyền trượng xuống đất. Song Tử bật đầu ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của Song Ngư. Thánh thần ơi, có phải cây quyền trượng đó còn có sức mạnh thần thánh nào khác không? Chưa cần đánh nữa đã có thể làm cho Song Tử tỉnh giấc???

"Mày nhìn cái gì đó? Sao giờ này còn chưa chuẩn bị đi học đi?!"

Song Ngư đang ngơ ngác, nghe cái tên mồm còn đầy nước miếng kia sau khi tỉnh táo liền cao giọng trách móc thì ngay lập tức trấn tĩnh, bực bội phản bác lại ông anh của mình:

"Anh nói ai chưa chuẩn bị?? Nhìn xem, em đang thế nào và anh đang thế nào??"

Song Tử vươn vai, ngáp một cái thật dài, không để ý đến lời Song Ngư mà đứng dậy vào thẳng toa-lét. Đương nhiên cậu biết người em của mình đã đồng phục tinh tươm, sáng láng, gọn gàng cả rồi. Cậu cũng biết do mình không chịu thức nên nó mới phải ở đó la lối. Nghĩ rồi cậu lại cười. Cũng thật tốt, bởi bên cạnh có một "Tiểu Ngư".

Người được gọi là "Tiểu Ngư" kia hiện đang tức trào máu với cái sự ngang ngược của anh mình. Nhưng thứ làm cậu thắc mắc nhất vẫn là làm thế nào mà Song Tử có thể tự mình tỉnh giấc. Nhớ lại cái bộ dạng la ó, hoảng sợ kia của anh mình, cậu lại càng lấy làm khó hiểu. Với suy nghĩ logic của mình, cậu có thể chắc chắn thằng anh của mình đã mơ thấy một chuyện gì đó. Nhưng đó là chuyện gì mới được?

* * * * *              

Sau 15 phút chật vật, cả hai anh em đã đường hoàng yên vị trên chiếc Cup 50 mang sắc cam nổi bật để đến trường. Phải nói nhà họ Hoàng này cũng cuồng màu cam quá rồi. Từ căn nhà cho đến chiếc xe hay rất nhiều vật dụng trong nhà cũng đều là màu cam. Ai mới tới nhà hay bắt gặp lần đầu đều không khỏi bất ngờ. Bởi nói gì thì màu cam cũng là một màu sắc quá sáng chói đi, không tới mức loè loẹt nhưng nếu để tất cả màu cam ở một chỗ không phải là hại mắt quá rồi sao.

Nhưng mấy ai biết, màu cam chỉ là màu yêu thích của Song Tử thôi. Nhìn cái tên Tiểu Tử đấy mà xem, từ cái cặp đến cái tóc, đôi giày, rồi áo khoác hoddie đều cam lè. Quả thực làm người ta loá mắt. Nghĩ rồi Song Ngư lại cười khổ. Mấy ai biết thật ra cậu thích màu xám bạc hơn chứ. Mọi người chỉ nhìn vào sự nổ bật sắc cam của cha nội Tiểu Tử kia mà thôi. Nhưng nếu không nhờ cậu hiền lành, không thích chấp nhất với thằng anh trẻ con của mình thì làm gì có nguyên cái combo cam kia chứ. Đấy, sống tốt quá cũng là một cái tội. Hiccc

"Này, anh chạy nhanh chút đi được không? Chúng ta muộn giờ học 5 phút rồi đấy!!"

Song Ngư đang muộn phiền trong suy nghĩ thì bất chợt nhận ra đồng hồ đã chỉ 7h5 rồi. Vậy mà cái tên chết bằm đó vẫn cứ thong thả kiểu đó. Thật tức chết cậu mà.

"Xời mày cứ lo. Đi học 10 mấy năm trời rồi mà vẫn không khôn ra được miếng nào."

Song Tử nói vậy bởi đã 3 năm học ở ngôi trường Zodiac này rồi. Năm nào ngày nhận lớp cũng đều dậy sớm đến trường, chen lấn coi danh sách và sơ đồ lớp, rồi xô đẩy trèo cầu thang lên lớp. Vào đó lại ngồi đợi tới gần 8h mới có giáo viên vào sinh hoạt đầu năm. Hai năm đầu cấp còn ngu ngơ, cậu đã nghe lời mẹ đánh đổi giấc ngủ ngàn vàng của mình với những việc mất sức đó. Nhưng năm nay thì khác rồi, kinh nghiệm cho cậu biết. Hãy cứ ngủ thật ngon, rồi thong thả chuẩn bị, khi đến trường hầu hết mọi học sinh nai tơ đều yên vị trên phòng học cả rồi. Sẽ không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, đổ mồ hôi, sôi nước mắt ngay ngày đầu năm nữa. Cứ như vậy bình thản xem thông báo lớp, bình thản cuốc bộ lên từng bậc thang. Không thể tin được, nhân loại đã bỏ lỡ một tài năng tuyệt vời như cậu. Mấy ai có được cái suy nghĩ thông minh, hợp lí như cậu chứ. Nên đứng trước sự hối hả của em mình, anh chàng vẫn bình thản xỉa xói mà thôi. 

"Cái đứa mà anh nói không khôn ra được miếng nào hiện đang là hội phó hội học sinh đấy thưa anh!"

Song Ngư vừa nói vừa mỉa mai. Đừng nghĩ cậu hiền mà làm tới nhá!

"Ừ thì đúng là hội phó thôi. Chứ mày đã để tuột chức hội trưởng vào tay nhỏ con gái nào đó rồi mà"

Cái giọng xóc xỉa đó thật làm Song Ngư muốn nhào lên nắm đầu cái tên Tiểu Tử kia. Nhưng vì an nguy bản thân, cậu lại thôi vậy.

"À mà này, nãy anh mơ thấy cái gì vậy??"

"Mày hỏi làm gì? Có mơ cái gì đâu mà thấy"

"Anh nói xạo không chớp mắt luôn vậy. Không mơ mà la hét um sùm. Cái gì mà aaa tránh xa tui ra đừng làm vậy mà huhu?"

Nghe cái giọng bóng chúa của nó ghẹo mình, Song Tử thiệt không chấp nhận được. Thôi thì mày tò mò tới chết đi con ạ!!!

"Đi mà, anh hai. Kể em nghe xem nào"

"Không là không, mày còn nhiều lời, tao cho mày đáp mông xuống đất"

Thiệt xấu xa! Không kể thì mặc ngươi. Song Ngư bức bối mà cũng chịu im lặng. Quãng đường tới trường nhờ vậy mà trở nên yên bình hơn một chút.

Trong lúc đó, Song Tử vẫn đang đau lòng với cơn ác mộng kia. Làm sao có thể kể được chứ? Khi người mà cậu mơ thấy lúc đầu là "tiên nữ tỷ tỷ", nhưng lúc sau lại là "hồ ly bóng chúa" chứ. Hiccc, mộng đẹp đã bị đánh tan khi cậu bắt gặp bờ môi căng mọng đó đang hướng đến mình. Thân trai 18 năm trinh nguyên, thiệt không thể để đánh mất trong một lần như vậy được. Cho dù là trong giấc mộng.

Càng nghĩ Song Tử càng ỉu xìu, đừng hòng cậu kể cho cái tên "cá chà bặc" kia. Bởi cậu không muốn bị cười vào mặt bởi thằng ôn con đó đâu.

**********

Comment góp ý mình nhaaa!!!

LOVE ALL<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co