[12 chòm sao] Giao lộ thanh xuân
2
Dựa theo bảng xếp lớp, các học sinh đã tìm về lớp của mình mà ổn định. Các khối mười một và mười hai thì đã biết nhau từ trước nên dãy hành lang chỗ họ đặc biệt rôm rả hơn tầng ba của dãy mười. Vì là năm học mới chưa quen biết ai và cũng chưa biết mặt mũi giáo viên như thế nào, là người dễ tính hay khó tính, là thầy hay cô? Mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Cho nên tất cả học sinh khối mười đều ngồi im tại vị trí chỗ ngồi mà mình chọn. Với những người hoạt ngôn thích giao lưu thì còn tìm bạn khắp nơi nhưng với người không biết bắt chuyện và tiếp xúc như Song Ngư thì đấy lại là việc khó. Song Ngư quan sát mọi người trong lớp một lúc, cảm thấy không ai chú ý tới mình nữa thì cô lấy từ trong chiếc cặp ra một con gấu bông hình dáng là một con mèo màu hồng bốn chân có chiếc nơ tím trên đầu rồi đặt con gấu bông lên trên bàn còn mình thì ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó trên cuốn sổ bìa màu trong suốt. Nhân Mã và Thiên Bình quả đúng là cặp bạn thân khi họ cũng may mắn học chung một lớp, cả hai chọn vị trí ngồi gần nhau nhất để dễ bề nói chuyện. Vì là một trường trọng điểm nên hình thức học tập của trường cũng vô cùng khắt khe, do đó bàn ghế cũng là loại bàn ghế đơn một bàn, một ghế dành cho một học sinh. Mỗi dãy cũng chỉ có một bàn và cách nhau khoảng hơn hai ô gạch. Vì dù có ngồi cùng một hàng ngang với nhau thì rất khó để nói chuyện và gần nhau nên Nhân Mã và Thiên Bình quyết định chọn ngồi theo kiểu người bàn trên, người bàn dưới. Thật chất đây là ý của Thiên Bình vì cô cảm thấy ngồi người trên người dưới như vậy còn có thể dễ dàng hỏi bài và nhờ Nhân Mã giúp trong mấy kỳ kiểm tra hơn là ngồi cùng hàng với nhau cách tận hai ô gạch, có nói chuyện để giáo viên không phát hiện thì cũng vô cùng khó. Thiên Bình ngồi nghiêng một bên, người thì dõi mắt nhìn tấm lưng Nhân Mã đang cặm cụi ghi chép các bài tập của môn toán ở trang đầu tiên trong sách giáo khoa, cô cảm thán: "Khiếp thật, mới ngày đầu cậu đã giải bài rồi à? Bộ cậu tính giựt giải học sinh giỏi của khối hay gì?"Nhân Mã không nhìn cô bạn của mình chỉ hờ hững đáp "Cũng có thể".Không thèm quan tâm cô bạn mọt sách của mình, Thiên Bình liền quan sát những người khác. Lúc đó cô trông thấy ở bàn cuối chung dãy của cô với Nhân Mã có một cô bạn để mái tóc dài với chiếc mái bằng cũng đang chăm chỉ ghi chép gì đó nhưng nhìn không giống là ghi chép giải bài như nhỏ bạn mọt sách, mà thứ làm Thiên Bình chú ý nhất chính là con mèo bông màu hồng kia trông rất dễ thương. Lúc này ở bên ngoài hành lang có nhiều giáo viên đi qua đi lại, họ chào đồng nghiệp rồi trở về chính lớp mà họ sẽ chủ nhiệm. Người bước vào lớp 10C sẽ chính thức là chủ nhiệm của lớp. Cô Ánh Hồng đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm với đồng nghiệp vài câu về việc cùng làm chủ nhiệm khối mười năm nay, nói xong cô kéo cánh cửa lớp ra và bước vào bên trong lớp học đồng thời thay đổi thái độ một cách nhanh chóng. Không còn dáng vẻ mỉm cười vui vẻ khi trò chuyện với đồng nghiệp nữa, cô khi này đứng trước lớp với dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị làm bầu không khí của lớp như bị đàn áp hẳn. Dù không có lớp trưởng, nhưng thấy giáo viên mặt mày nghiêm nghị đứng trước lớp không nói gì, ai nấy cũng đều biết rõ là phải tự giác đứng dậy chào. Sự tự giác của đám nhỏ này làm cô Ánh Hồng cũng vô cùng hài lòng dù cho là bọn nhỏ phản ứng hơi chậm một chút, đáng ra ngay khi cô vừa bước vào đã phải đứng dậy chào rồi. Thiên Bình có nghe thấy vài người ngồi ở gần mình nhỏ giọng kêu ca "Thôi rồi, mình nghe chị mình nói cô này dữ lắm đấy!" Song Ngư rất biết nhìn thời thế, khi trông thấy giáo viên có vẻ khó tính vừa bước vào lớp cô đã nhanh chóng dọn dẹp tất cả đồ đạc vào bên trong ngăn bàn mà không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. "Chào các em, cô tên Lưu Ánh Hồng sẽ là giáo viên chủ nhiệm đảm nhận lớp 10C trong năm học này. Các em ngồi xuống để cô phổ biến sinh hoạt lớp!" Vừa nói cô vừa phẩy tay ra hiệu cho học sinh của mình ngồi xuống. "Lớp chúng ta có 30 bạn, một lát nữa sau khi phổ biến vài điều xong cô sẽ bầu ra ban cán sự lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em theo hình thức ngẫu nhiên"."Ôi không, tại sao lại xếp lại chỗ ngồi chứ!" Thiên Bình lo lắng nói nhỏ. Cô Lưu ghi vài nội dung lên trên bảng đen. Chủ yếu là phổ biến về việc học cho học sinh là hướng tới đặt mục tiêu các trường đại học hàng đầu, bên cạnh việc học còn có những hoạt động trải nghiệm học tập ngoại khá nhằm khuyến khích tinh thần ham học hỏi và vui chơi của học sinh như hoạt động hội thao của trường, lễ hội mùa xuân, hội trại tại sân trường hay hoạt động mà hầu hết các học sinh luôn mong chờ vào những dịp cuối năm đó là hoạt động đi chơi ngoại khóa. Sau khi thi cuối kỳ kết thúc nhà trường sẽ tổ chức học tập trải nghiệm ngoại khóa ba ngày hai đêm cho toàn bộ học sinh của trường, mỗi năm có một lần. Sự kiện đặc biệt nhất phải kể đến là buổi tiệc chia tay khối mười hai sau khi kết thúc một năm học, đó là buổi dạ hội cuối năm, lúc ấy họ sẽ được mặc trang phục đẹp nhất lộng lẫy nhất chọn cho mình một bạn nhảy mời đến promenade tham dự, vì đây là sự kiên đáng nhớ của khối mười hai nên khối mười và mười một sẽ không được tham gia, ngoại lệ là khi được một trong những học sinh khối mười hai mời làm bạn nhảy và dẫn đến. Thiên Bình đặc biệt cao hứng, cô thầm nghĩ thật không uổng công bản thân khổ luyện để thi đậu vào trường này. Vì cô nghe nói buổi dạ hội và các hoạt động tham gia của trường vô cùng hoành tráng, hơn nữa còn có rất nhiều câu lạc bộ. Thật không uổng công cô nhiều đêm bỏ qua skincare và chăm sóc nhan sắc chỉ để vùi đầu vào học các tài liệu mà Nhân Mã gửi cho. Sự vô tư hồn nhiên mộng mơ của Thiên Bình còn nghĩ đến việc cô sẽ cố gắng tìm kiếm cho mình một anh bạn trai học lớp mười hai để được tham dự buổi prom cuối năm. "Ngoài việc vui chơi các em đừng quên trường chúng ta là trường trọng điểm, vì vậy việc thành tích học tập đặc biệt nâng cao. Cứ mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra đánh giá năng lực song song với việc kiểm tra trên lớp của các môn và cũng không kém phần quan trọng như thi cuối kỳ, nếu điểm số trong bài đánh giá năng lực của các em không đạt thì sẽ phải bổ túc buổi tối, còn nếu tháng tới vẫn không đạt thì nhà trường rất tiếc phải cho các em thôi học. Vì thế đừng có mà lơ là!" Cô Ánh Hồng đặc biệt nhấn mạnh chữ thôi học và lơ là. Trái ngược với Thiên Bình vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ về giấc mơ được mặc trang phục dạ hội thì Nhân Mã đặc biệt quan tâm đến những kỳ thi của trường, cô cũng chăm chỉ ghi chép lại các lưu ý trong thi cử mà cô Lưu đã nói."Quả nhiên là trường trọng điểm không nằm ngoại dự đoán, hình thức thi cử và học tập thật khắc nghiệt! Mình phải nỗ lực hơn nữa!"Cả lớp liền bàn tán xôn xao. Cô Lưu cũng để cho lớp học thảo luận vài phút rồi nhanh chóng chấn chỉnh lại học sinh của mình. "Các em còn câu hỏi nào không?""Dạ thưa không ạ".Cô Lưu gật đầu "Việc học rất quan trọng vì vậy cô hy vọng trong ba năm tới lớp 10C này vẫn được giữ nguyên sỉ số thành viên như hiện tại mà không có ai bị đào thải ra ngoài". Chỉ mới phổ biến cho chúng một chút, mà mặt mày lũ học sinh bên dưới đứa nào đứa nấy liền tái xanh lo âu. Cô Lưu cũng cảm thấy bản thân mình đã dọa chúng không ít, dù sao chúng cũng vừa mới trải qua kỳ thi nghiêm ngặt của cuộc đời, có lẽ nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn với chúng. Nghĩ như thế cô liền nới lỏng cơ mặt, nhẹ nhàng nói tiếp "Được rồi, bây giờ cô xin chính thức tự giới thiệu với các em. Cô tên là Lưu Ánh Hồng, là chủ nhiệm lớp của chúng ta đồng thời giảng dạy bộ môn ngữ văn của lớp!"Tiếng vỗ tay của đám học sinh bên dưới vang lên. Cô Lưu sau đó liền lau bảng và viết nội dung mới. Chính là việc chia ban cán sự và sơ đồ chỗ ngồi cho phòng học có ba mươi học sinh. "Cô sẽ khuyến khích tinh thần tự giác xung phong của các em. Cô chọn ra một ứng cử viên cho vị trí lớp trưởng, một vị trí lớp phó. Lớp trưởng sẽ là người trực tiếp làm việc với cô và các giáo viên bộ môn khác, là đại diện cho bộ mặt của lớp, còn lớp phó sẽ hỗ trợ lớp trưởng trong việc điều hành lớp học thay cô. Dĩ nhiên, nếu ai đảm nhận vị trí này cô sẽ cộng cho hai bạn đó điểm cộng vào điểm trung bình đánh giá năng lực hàng tháng! Lớp trưởng sẽ được cộng một và lớp phó sẽ được cộng nửa điểm!"Cô vừa dứt lời, rất nhanh sau đó cánh tay của Nhân Mã đã giơ lên làm cho Thiên Bình ngồi ở phía dưới cũng bất giác kinh ngạc. "Thưa cô, em tên là Trần Nhân Mã xin ứng cử vị trí lớp trưởng!" Sau cánh tay của Nhân Mã, trong lớp cũng xuất hiện thêm vài cánh tay nữa, vì có rất nhiều bạn tranh cử nên cô Lưu tạm thời ghi tên lại nhưng bạn đó lên trên bảng bao gồm: Trần Nhân Mã, Doãn Cự Giải, Chung Bội Như, Lý Thiên Thiên và Đặng Bảo Bình.Chủ nhiệm sau khi ghi tên xong thì liền dò xét cái gì đó trong cuốn sổ mà cô mang vào lớp ban nãy. Ở bên dưới, Nhân Mã âm thầm quan sát đối thủ cạnh tranh với mình, người con trai ngồi ở dãy sát cửa ra vào bàn cuối kia là Doãn Cự Giải, cũng là bạn nam duy nhất tranh cử, hai cô gái Chung Bội Như và Lý Thiên Thiên thì ngồi gần nhau trên dưới ở dãy giữa giống Thiên Bình và Nhân Mã, chắc họ cũng là một đôi bạn thân cùng tranh cử, người còn lại là cô gái Đặng Bảo Bình tóc xõa dài kẹp một chiếc kẹp tóc quả dâu bên mặt trái, thì lại ngồi bàn đầu của dãy giữa. Nhân Mã thì không cảm thấy lo ngại về ba nữ sinh kia, điều cô đặc biệt quan tâm chính là người con trai tên Doãn Cự Giải, nếu đúng theo như suy luận và trực giác cao của cô thì người này chính xác mới là đối thủ để cô quan tâm, chắc chắn thành tích học tập của cậu ta không hề thua kém cô. Thiên Bình vừa lúc nhìn thấy Nhân Mã đăm chiêu suy nghĩ rất thần thần bí bí, liền vỗ vào tay bạn một cái mà gọi "Nhân Mã, Nhân Mã! Cậu nhìn xem cô ghi cái gì trên bảng kìa!"Ở trên bảng ngay lúc này là tổng điểm trung bình các môn thi tuyển sinh của năm người ứng cử. Quả nhiên trực giác của Nhân Mã không hề sai khi điểm số của cô cao hơn hẳn ba bạn nữ còn lại, nhưng khi cô trông thấy điểm số của người tên Cự Giải, Nhân Mã liền điếng người, đầu cô lúc này như có hàng trăm hàng vạn tiếng sét đánh inh tai nhức óc. Công cô học ngày học đêm, vậy mà lại thua điểm của Doãn Cự Giải tới hai điểm!Mặt khác, Bảo Bình chán nản chống cằm nhìn điểm số của mình và những người tranh cử được viết công khai lên bảng". Thôi rồi, quả nhiên lên cấp ba có rất nhiều đối thủ, ở cấp hai mình toàn làm ban cán sự lớp, lên đây lại thua điểm của bạn Nhân Mã và Cự Giải" Nói đoạn, Bảo Bình lén cúi đầu quay xuống nhìn Doãn Cự Giải, một tiếng sét ái tính đánh trúng tim cô. Doãn Cự Giải có ngoại hình khá bắt mắt, dáng người cao ráo ngồi vào bàn học trông như tạc tượng, gương mặt sáng sủa đẹp trai, thành tích học tập lại vô cùng tốt, chẳng trách Bảo Bình có thể nhanh chóng bị mị lực của Cự Giải làm cho cảm nắng. "Dựa vào thành tích tổng điểm trung bình các môn thi tuyển sinh của các em, thì cô thấy bạn Trần Nhân Mã và Doãn Cự Giải là hai bạn có số điểm cao nhất. Cô tạm thời sẽ để cho bạn Cự Giải làm lớp trưởng và bạn Nhân Mã làm lớp phó. Sau này khi lớp đã biết mặt nhau rồi và nếu vị trí không hợp với hai bạn thì cô sẽ tiến hành đổi ban cán sự lần nữa!"Nhân Mã tặc lưỡi vì bản thân để vụt mất vị trí lớp trưởng được cộng một điểm của mình. Đang lúc cô còn đang trách cứ bản thân đã làm sai một câu trong đề thi tiếng anh thì giọng nói trầm ấm của Cự Giải vang lên. "Thưa cô, em chỉ muốn làm lớp phó thôi. Vị trí lớp trưởng để bạn Nhân Mã làm đi ạ!"Cô Lưu ngạc nhiên hỏi lại "Em có chắc không? Thành tích thi của em thật sự rất tốt!""Em chắc ạ".Nhân Mã cũng kinh ngạc không kém mà nhìn sang Cự Giải, người con trai kia đã nhường chức cho cô không biết vì mục đích gì nhưng trong lòng cô cũng chẳng cảm thấy vui nổi vì nó như thể là cô được thương hại vậy. Nhất định vào lần kiểm tra đánh giá năng lực tới cô sẽ đường đường chính chính dẫn trước Cự Giải để thoát khỏi cái cảm xúc không mấy vui vẻ này."Tốt quá rồi nha Nhân Mã, cậu được chọn làm lớp trưởng rồi!" Thiên Bình chúc mừng cho bạn mình. "À... Ừ". Nhân Mã gặng cười. Về phần Cự Giải, sở dĩ anh muốn nhường lại vị trí lớp trưởng cho Nhân Mã là vì cậu cảm thấy cô bạn kia thật sự rất cần vị trí này. Vừa bước vào lớp cô ấy đã ngồi ngay vào giải bài tập toán, cũng là người đầu tiên xung phong ứng cử vị trí lớp trưởng, hơn nữa ban nãy cô ta nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn rực lửa như vậy, làm cho Cự Giải cảm thấy có chút mắc cười. Dù sao cũng là con trai, cậu cảm thấy bản thân nên nhường cho bạn nữ với lại Cự Giải cũng chỉ là tranh cử cho vui chứ cũng không màng quan tâm đến việc làm ban cán sự hay được cộng điểm cho lắm. Cùng lúc này, ở tầng dưới của một lớp học nọ có tiếng phấn cộp cộp cùng với tiếng nói cười rôm rả của đám học sinh bên dưới trái ngược hoàn toàn với lớp 10C im ắng ở tầng trên. "Chúng ta lại gặp nhau rồi, hi vọng năm nay chúng ta sẽ cùng nhau thi đua thành tích!" Thầy Khiêm - Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A. "Thành tích cái nổi gì chứ, năm ngoái có bao giờ lớp mình được cờ thi đua đâu!" Bạch Dương ngồi bên dưới cười đùa. Song Tử cau mày, liếc mắt nhìn Bạch Dương "Cũng tại cậu đấy! Im lặng chút đi!" Thầy Khiêm thở dài, sắp xếp lại đống hồ sơ một cách rầu rĩ. Thật tình mà nói thầy cũng chẳng muốn chủ nhiệm cái lớp gồm bốn thằng cá biệt mà chẳng làm được gì như này. Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ và Sư Tử. Bốn cái tên này luôn nằm trong sổ đầu bài của giáo viên từ hồi năm lớp mười đến giờ. Sở dĩ chúng vẫn chưa bị đuổi học cũng chỉ vì hai chữ "gia thế" mà thôi. Dù sao những việc chúng làm như đánh nhau hay gì đó cũng nằm ngoài phạm vi trường học, còn ở trường chúng cũng chỉ bị phạm mấy lỗi đi trễ hoặc cúp tiết nên hiệu trưởng và các giáo viên khác cũng nhắm mắt làm ngơ, thật chất là bọn họ không muốn vướng vào rắc rối nếu chỉnh đốn bọn chúng hay đuổi học bọn chúng.Chỉ là dưới không khí áp bức này, dạy dỗ bốn thằng chẳng chịu nghe lời thật không cam tâm chút nào. "Vậy thôi nhé, Song Tử cứ tiếp tục làm lớp trưởng năm nay đi. Tiết hai các em có thể tự học, đợi sau khi khối mười làm lễ chào đón xong các em có thể ra về!" Thầy Khiêm nói xong liền rời khỏi lớp không thèm nhìn lấy một cái. Sau khi thầy rời đi, trong lớp có vài tiếng nói "Năm nay thầy Khiêm lại phải nhức đầu rồi haha"Bạch Dương lúc này ngả nghiêng ở chỗ dựa, hứng thú nói với thằng bạn thân ngồi phía trên mình "Ê Kim Ngưu, lát về ghé tiệm quen ăn đi! Rủ cả hai thằng kia nữa!""Tao buồn ngủ lắm, tao muốn về nhà ngủ". Kim Ngưu mệt mỏi đáp lời rồi sau đó nằm dài lên trên bàn. "Gì chứ? Mới đầu năm học nhìn mày chả có tí sức sống nào cả!" Bạch Dương khó chịu đạp vài cái vào thành ghế của Kim Ngưu nhưng tên kia hoàn toàn làm lơ mà chỉ ngồi đấy gục bàn xuống ngủ. Xử Nữ đẩy gọng kính, ngồi vắt chéo chân đọc cuốn sách "nhân tâm con người", còn thành viên còn lại trong nhóm là Sư Tử thì ngồi ngước nhìn bầu trời một cách đăm chiêu. Cô bạn ngồi dưới cuối lớp là Thiên Yết, mái tóc dài rũ rượi che phủ cả gương mặt chỉ còn đủ tầm nhìn quan sát bức tranh trên bàn mà vẽ. Nhưng vẽ được một lúc lại cảm thấy không hài lòng mà thẳng thừng vò nát bức tranh lại thành một cục rồi nhét vào trong ngăn bàn sau lại lấy tờ giấy khác ra vẽ tiếp. Từ đầu đến cuối, Thiên Yết không thèm để ý đến bất kỳ ai. Nói về Song Tử, cô bạn thanh mai trúc mã của Bạch Dương ngồi gần cậu ta thì đang đọc tạp chí thời trang mặc cho tên Bạch Dương cứ bô bô cái miệng kể lể chuyện gia đình và sự thân thiết của hai nhà với nhau. Những người khác thì ai nấy đều làm việc riêng nhưng tuyệt nhiên lại không có một tên con trai nào dám chống đối hay bắt chuyện với tứ đại "hung thần" của lớp. Đám con gái vài đứa thì ngưỡng mộ khí chất ngầu và đẹp trai của bốn người bọn họ thì liên miệng suýt xoa ngắm nhìn. Đó chính là những nhân tố của lớp 11A mà thầy Khiêm đảm nhiệm.
©Carrie thích ăn cà-ri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co