Truyen3h.Co

12 Chom Sao Hau Due Cua Mat Trang 2 Trang Khuyet


Chương 16: Tương lai không có cậu.

   Sau khi Xử Nữ rời khỏi, Kim Ngưu níu tay Thiên Yết. Cô biết cậu nói ra những lời đó là miễn cưỡng. Vì cô nên cậu ấy mới kiên quyết cắt đứt với Xử Nữ. Như vậy có thể cô đã giữ một vị trí quan trọng trong lòng Thiên Yết rồi.

    Nhưng Kim Ngưu cũng không giận Xử Nữ. Chính nhờ cô ấy nên Thiên Yết mới tìm đến cô. Mặc dù cô là bị Xử Nữ hại. Có lẽ cô ấy có nỗi khổ riêng thôi. Thật tình, Kim Ngưu cũng hiểu mà, mối liên kết giữa những người con gái.

- Tớ cũng không sao rồi. Cậu cũng đừng giận Xử Nữ.

    Thiên Yết nhìn Kim Ngưu bi thương. Xử Nữ từng kể với cậu về công ti VR. Thật trớ trêu làm sao khi Kim Ngưu lại chính là con gái của kẻ đứng đầu đó. Nhưng dù vậy cũng không nên ra tay độc ác như vậy chứ. Là vì đố kỵ với tình cảm của cậu sao? Thiên Yết từng nghĩ đến việc về nhà sẽ nói chuyện với Xử Nữ. Nhưng chắc là không cần nữa rồi. Thì ra niềm tin giữa hai người vốn dĩ đã rất mong manh. Tình cảm giữa hai người vốn dĩ cũng chỉ là... rung động nhất thời. Tạm biệt, mối tình đầu bất thành.

____ Ngôi nhà trắng____

    Lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Xử Nữ ngắm nhìn căn phòng lần cuối. Ai mà chẳng đau lòng khi đánh mất đi người mình yêu. Nhưng cứ dại khờ để mà nhớ mong, thì cũng chẳng khiến con tim bớt đau, môi nở nụ cười trở lại. Có giữ hình ảnh, chất đầy trong tim những nhung nhớ, thì hạnh phúc ngày xưa cũng chẳng thể nào tìm lại. Có chăng, chỉ khiến bản thân mình đi dài trong vòng luẩn quẩn của những năm tháng đã qua. Người cũ bây giờ là người thuộc về một câu chuyện tình yêu đã qua. Mà ở trong câu chuyện đó, từng có cả những ngọt ngào và đắng chát. Nhưng dẫu cho đó có là một câu chuyện đẹp, thì cũng cần phải nói lời tạm biệt với nó thôi.

    Xử Nữ dù còn rất nhiều lời chưa nói, nhưng cô không thể nào nói cho cậu biết được. Vì cậu đâu có nghe, đâu có tin. Xử Nữ từng ghen. Cơ mà quan hệ của mình lập lờ lắm nên cô nào có dám lên tiếng.

    Vươn tay lên chạm vào quả cầu thủy tinh, món quà duy nhất mà Thiên Yết tặng cho cô. Thôi thì mang theo nó vậy.

- Thiên Yết, cậu đi rồi, chàng trai từng là của tớ, hạnh phúc đi nào, để tớ có thể quên cậu.

    Đóng chặt chiếc va li của mình lại, Xử Nữ xách ra ngoài. Lại một lần nữa, cô chạy trốn khỏi thực tại. Nhìn bàn tay phía trước đang vươn ra. Nếu cô nắm lấy, Xử Nữ của hiện tại này sẽ đi mất. Nhưng không sao cả. Tương lai không có cậu đang chờ ở phía trước. Nào, ta cùng đi đến những giấc mơ nhé!

**

    Trở về ngôi nhà trắng, Thiên Yết thấy phòng của Xử Nữ đã trống trơn. Cô ấy bỏ đi rồi. Cậu cũng nên đi thôi. Lặng lẽ xếp đồ vào trong vali. Giờ mới nhớ, cậu chẳng có đồ vật nào của Xử Nữ cả. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy bức ảnh mà hai người chụp ở Nam Zodia ( Mie: Xem ở phần ngoại truyện nha!). Chà, ít ra thì cũng có cái này. Nghĩ lại, lúc đó thật vui vẻ biết bao nhiêu.

    Tình đầu? Uhm... Là mối tình sầu thảm hơn cả bi kịch. Có nhiều lúc cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, nằm xuống, cơn đau chỉ thoáng qua nhưng nó để lại nhiều suy nghĩ. Những âm thanh của trái tim cậu lúc này à? Chúng chỉ là những tạp âm mà thôi.

    Nhìn người ở phía trước đang nắm lấy tay mình. Cậu biết, khi mình nắm lấy bàn tay ấy, Thiên Yết từng yêu sẽ đi mất. Bỏ lại tình cảm dang dở buộc phải cắt đứt. Con đường mà cậu đi sẽ không có người tên Xử Nữ. Nhưng tất cả sẽ ổn thôi.

- Nào, ta cùng bước về tương lai, nơi không có cậu, Xử Nữ.

    Thiên Yết bước ra khỏi ngôi nhà trắng, nơi đã từng có biết bao kỉ niệm. Nhưng cậu không hề biết rằng, trong những thứu cậu mang theo, vẫn còn một đồ vật kì lạ. Một đóa hoa anh đào được ép trong tấm kính vẫn không hề héo tàn. Bởi nó vốn mang một câu chuyện cổ tích kì diệu chưa từng được kể.

    Cứ như vậy, hai người từng thân thiết cũng hóa người dưng. Chuyện tình về chàng thiếu gia dối trá cô độc và công chúa bị lãng quên lạnh lẽo vô cảm trải qua thời gian vẫn là một kì tích mà những người biết về phép thuật thường nói tới. Cuối cùng hai người cùng mang lời nguyền bất hạnh vẫn không thể đến được với nhau. Nhưng họ mới chỉ đọc được có một nửa.

Lá mùa thu cô độc lẻ loi

Rơi trên tuyết lạnh lùng đáng thương

Nhưng lá và tuyết có biết chăng?

Lá rơi rồi cũng sẽ vỡ vụn,

Tuyết rơi rồi cũng sẽ hóa tan.

Tình cảm dang dở có phai mờ theo thời gian?

Giống như trang sách đang viết bỗng ngả vàng...

~ 6 năm sau~

    Mie: Từ đoạn này cách xưng hô sẽ thay đổi nha! Vì các nhân vật đã 24 tuổi rồi nên sẽ xưng anh- em, tôi- em cho hợp thời :))))

    Một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả lòng người cũng thay đổi. Nhưng dù vậy tương lai vẫn sẽ tiếp diễn. Dù có hơi miễn cưỡng...

- Thiên Yết, anh nhìn này. Em đã phỏng vấn thành công rồi đó. Giờ em sẽ làm việc cho một tòa soạn. Truyện tranh của em cuối cùng đã được công nhận rồi.

- Thế thì tốt quá.

    Kim Ngưu vui sướng nhìn tờ giấy thông báo trúng tuyển. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học cách đây không lâu mà đã được nhận việc làm luôn rồi. Thật đúng là may mắn mà. Không ngờ truyện của cô lại được chọn, Từ bây giờ cô có thể thực hiện ước mơ của mình rồi.

- Nè nè, để ăn mừng hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi- Kim Ngưu nói.

- Ý hay đấy. Vậy em muốn đi đâu nào.

- Đi công viên giải trí.

    Đang sắp xếp lại đống giấy tờ, Thiên Yết bật cười khi nghe câu nói của Kim Ngưu. Cô ấy vẫn trẻ con như vậy sao? Đã 24 tuổi rồi mà còn... Khẽ gõ nhẹ đầu cô một cái, cậu nói:

- Đi ăn thì được. Em đâu còn nhỏ nữa.

    Kim Ngưu cười. Đúng rồi ha, cô đã 24 tuổi rồi. Vậy là cô đã làm bạn gái của Thiên Yết được 6 năm rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Không biết mấy người trước kia như thế nào nhỉ? Đặc biệt là Xử Nữ. Nghe nói cô ấy dường như biến mất khỏi thế giới này vậy. Chẳng có bất cứ tin tức gì trong 6 năm qua. Vậy mà Thiên Yết cũng chẳng bận tâm. Ma Kết thì đi du học mất rồi. Mấy người bạn của cô toàn biến đi đâu hết vậy.

- Giám đốc, chúng ta có công việc ạ.

- Vậy em về trước nha!- Kim Ngưu nói rồi ra ngoài.

    6 năm... một thời gian dài. Cuối cùng cậu cũng đã trở thành người kế nhiệm công ti. Nhưng Thiên Yết đâu chỉ dừng ở đó. Cậu liên tục thu mua lại các cổ phần rồi trở thành người đứng đầu của Tần Hải khi chỉ mới 24 tuổi. Ba mẹ cậu chắc chắn là không hài lòng rồi. Bởi họ không hề biết rằng, cậu không đơn thuần là một con rối như họ nghĩ. Bây giờ ba cậu làm chủ tịch cũng chỉ như bù nhìn mà thôi. Mọi người trong tập đoàn ai cũng phải kính nể cậu mà.

    Nhưng cũng một phần là do năng lực "sự thật" của Thiên Yết. Nó cho biết ai là bạn, ai là thù. Những lời nói dối của bọn họ đâu thể qua nổi cậu.

- Giám đốc, có đối tác quan trọng mới về nước. Họ nói nếu cậu có thể ra sân bay gặp họ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn.

- Được.

____ Sân bay Zodia____

    Nơi đây đông đúc người. Thiên Yết đang đón tiếp đối tác. Cậu cũng không định phải tới một nơi "xa xôi" thế này. Nhưng mà nhờ thế mà công việc của cậu được xử lí nhanh hơn. Cũng đáng đấy chứ.

    Bỗng nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo xoẹt qua người. Cái cảm giác này... thật quen thuộc. Thiên Yết bỗng quay lại phía sau. Một bóng hình tóc trắng đi ngang qua. Không hiểu sao cứ mỗi khi nhìn thấy ai đó có màu tóc của tuyết, cậu lại liên tưởng đến người đó nhỉ? Nhưng người đó đã biến mất từ 6 năm trước rồi. Sẽ tốt hơn nếu như không quay trở lại nữa.

- Có chuyện gì vậy giám đốc Tần?

- Không có gì, chúng ta tiếp tục công việc thôi.

____ Công ti VR____

    Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn đối với nơi này. Bởi vì giám đốc của họ phải tiếp đón một vị khách không mời. Chiếc xe ô tô dần dừng bánh trước cửa công ti, một nhân vật quan trọng bước vào trong sự ngạc nhiên của nhân viên.

    Dường như không phải lần đầu tiên người đó đến nơi này. Không cần phải hỏi phòng giám đốc ở đâu, người đó đã đi thẳng lên. Như một bóng ma, người đó khiến cho giám đốc sợ hãi. Xinh đẹp như một con búp bê vô cảm, người đó nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Đã 6 năm rồi nhỉ? Thứ lỗi vì về mà không báo trước nhé! Làm ông giật mình rồi.

- Xử tiểu thư, tại sao cô lại... không phải cô đã biến mất....

    Tên giám đốc nuốt nước bọt không thôi. Cái này, hắn không thể dự tính trước được. Bây giờ hắn không biết phải làm gì tiếp theo đây. Tại sao chứ. 6 năm yên bình, tại sao nó lại về phá đám cuộc sống của hắn nữa.

- Chỉ là đi nghỉ chơi thôi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Giờ quay trở lại với công việc nào. Chắc ông cũng không có lý do gì để ngồi trên vị trí đó nữa, đúng chứ?

- Thôi nào, Xử tiểu thư. Nếu muốn làm giám đốc thì cô cũng phải có đủ kinh nghiệm...

    Bỗng nhiên Xử Nữ ném cho hắn một tập hồ sơ. Trên đó có những giấy chứng nhận về các giải thưởng thiết kế. Thật kì lạ. Từ đâu mà nó có thứ này. Đó toàn là các giải thưởng nổi tiếng, tại sao hắn lại không hề hay biết? Trên gương mặt hiện lên những nỗi sợ hãi, hắn cố bịa ra những lý do khác.

- Vậy còn cổ phần... Cô không phải được sự đồng ý của các cổ đông...

- Giờ tôi đã là cổ đông lớn nhất trong công ti rồi. Độ tuổi... ừm, 24 tuổi là lớn rồi đúng không? Trình độ, có khả năng. Còn những thứ khác phiền xem ở trang cuối- Xử Nữ nhấp ly trà.

    Hắn run rẩy khụy xuống trước Xử Nữ. Miệng lắp bắp...

- Với tập hồ sơ này... cô thật sự có thể... làm ở một công ti... tốt hơn mà...

- Đây là công ti của tôi mà. Tôi phải tiếp quản nó chứ. Phải cảm ơn ông thời gian qua đã giữ ấm ghế cho tôi. Giờ ông cút đi được rồi đấy.

    Xử Nữ đi đến bàn làm việc, tiện tay ném luôn cái bảng tên xuống. Sau ngày hôm nay, chắc chắn sẽ ồn ào lắm đây.

- Đổi cho tôi cái bảng tên mới nhé! Và dọn dẹp nơi này một chút- Cô nói với người của mình.

    Những tên áo đen đứng sau lưng cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Sắc mặt của tên giám đốc đó cũng vậy. Thật thảm hại làm sao? Không biết hắn cảm thấy thế nào khi mất tất cả chỉ trong một buổi sáng nhỉ. Hầy, hắn sẽ đi tìm ông chủ rồi cáo trạng cho mà xem.

    Sau vụ làm loạn ở công ti, báo chí được một phen bất ngờ với việc chủ nhân mới của công ti VR hất thẳng giám đốc cũ ra khỏi công ti. Bộ phận nhân viên cũng chưa làm quen với việc thay đổi giám đốc chỉ trong một ngày. Mọi người đang truyền tai nhau rằng số phận của giám đốc cũ sẽ ra sao? Cô gái kì lạ đó đến từ đâu. Lại còn rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi mà đã đứng đầu cổ đông. Thật giống như đại thiếu gia của Tần Hải vậy.

____ Tần gia____

    Thiên Yết vừa về đến nhà đã nhận được một tin động trời. Chủ nhân của công ti VR trở lại. Người này không phải là Xử Nữ sao? Lại còn đuổi thẳng giám đốc cũ ra khỏi. Tin tức vẫn còn mập mờ. Chắc hẳn giờ này báo chí đang vây quanh nhà của Kim Ngưu. Nghĩ đến đây, Thiên Yết không khỏi lo lắng. Thì ra cô gái cậu gặp ở sân bây là Xử Nữ. Cô ấy thật sự đã trở lại.

    Vội nhấn điện thoại gọi cho Kim Ngưu. Phải bao nhiêu cuộc cậu mới được bắt máy:

- Thiên Yết, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Xử Nữ lại...

    Tiếng nói nức nở vọng qua điện thoại, Thiên Yết cố gắng giữ bình tĩnh để khuyên bảo cô:

- Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Bây giờ em tạm thời đừng ra ngoài. Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống....

- Tại sao chứ? Ông ấy đã lo cho công ti suốt bao nhiêu năm, giờ lại bị đuổi khỏi. Thật là bất công!!!!

    Nghe Kim Ngưu nói, lại nhìn sang tin tức. Rốt cuộc Xử Nữ đang làm gì vậy. Thật lòng Thiên Yết rất muốn tìm cô để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng trước hết cậu phải lo chuyện của báo chí đã. Phải nhanh chóng làm chuyện này lắng xuống.

**

    Tại một căn phòng tối, một người đàn ông đang cố gọi điện thoại cho ai đó:

- Xử Nữ quay về rồi, con bé đó đã trở lại. Tôi phải làm sao đây?

- Thì ông cứ việc làm theo tự nhiên thôi.

- Tại sao cậu... Tôi muốn nói chuyện với Đỗ Xử!- Ông ta gắt lên.

- Đỗ Xử không có thời gian lo mấy chuyện vặt này. Sao ông không nhờ bạn trai của con gái mình đi.

- Thằng đó đã phản bội Xử Nữ. Con bé sẽ không bao giờ nghe cậu ta nói đâu.

    Người ở đầu dây bên kia gật gù. Cũng phải nha!

- Vậy thì tôi sẽ giúp ông một chút.

    Rồi hắn cúp máy. Nhìn về bàn cờ trước mặt. Quả nhiên, hoàng hậu cờ trắng đã không làm hắn thất vọng. Nhưng liệu sự hồi sinh này có giúp ích được gì cho cô ta hay không?

**

    Không chỉ có ở nhà Kim Ngưu bị báo chí vây quanh mà ở công ti, mọi chuyện cũng rất hỗn loạn. Xử Nữ lúc nào cũng phải ở công ti để sắp xếp lại mọi thứ, những cuộc họp liên tục đưa ra. Mệt thật.

- Xử tiểu thư, giám đốc Kim đã làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi. Cô không thể sa thải ông ta được.

- Vậy phải để ông ta tiếp tục làm giám đốc sao? Để tôi nói rõ cho các người biết, tôi là cổ đông lớn nhất ở đây, công ti này cũng là tài sản thừa kế của tôi.

    Một người áo đen đứng đằng sau Xử Nữ giơ ra một tập giấy. Các cổ đông nhìn vào thì tái mặt. Mọi người đang thắc mắc. Tại sao các cố phần mà họ nắm giữ lại được thu mua dưới cái tên Xử Nữ. Họ chắc rằng mình chưa bao giờ bán cho người tên như vậy cả. Vậy mà sao nó có được. Bây giờ mọi bằng chứng đã ở đây rồi, nếu họ không giao lại công ti cho Xử tiểu thư, chắc chắn họ sẽ phải ngồi tù.

- Chuyện này chúng ta có thể thương lượng mà.

- Mấy người chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là ngồi tù. Hai là theo tôi. Tôi cũng sẽ không bạc đãi mấy người đâu. Dù sao thì mấy người cũng đã từng một thời trung thành với Xử phu nhân mà.

    Hội đồng nhìn nhau rồi suy nghĩ một lúc. Cuối cùng đưa ra kết luận tán thành. Gió chiều nào xuôi chiều ấy mà. Bỗng nhiên cánh cửa bất mở, một người con gái tóc nâu xông vào:

- Các người không thể làm vậy được! Xử Nữ, sao cậu lại làm vậy chứ?

    Là Kim Ngưu. Thật là vội vàng quá. Xử Nữ từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi đến gần cô.

- Việc này không liên quan đến cậu.

- Ông ấy đã làm cho công ti bao nhiêu năm rồi. Tại sao cậu lại đối xử như vậy chứ? Cậu có đúng là Xử Nữ trước kia không vậy?- Kim Ngưu nắm lấy áo cô.

    Khẽ cười nhạt một tiếng. nhìn ra đằng sau Kim Ngưu. Ồ, cô ấy đến một mình. Vậy còn người kia đang ở đâu? Chầm chậm cúi xuống bên tai Kim Ngưu, nói nhỏ vài câu:

- Xử Nữ ngày xưa không có ở đây. Ba của cậu không phải người tốt. Ông ấy đã cướp công ti này từ tớ. Nợ phải trả.

    Rồi Xử Nữ ra hiệu cho mấy người bảo vệ đưa Kim Ngưu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co