12 Chom Sao Hen Kiep Sau Tuong Phung Dropped
- Phụ thân ơi, người cho con đi săn nha! Người cứ yên tâm, có cả hoàng thượng ca ca và Kim Ngưu tướng quân đi theo mà, con sẽ không sao đâu! - Song Ngư mè nheo với vị vương gia đã tứ tuần nhưng ngũ quan vẫn rất tinh xảo, vẫn cương nghị. Ông thở dài nhìn đứa con gái độc nhất vẫn đang kiên quyết đi cho bằng được, ông biết con gái ông thích vị hoàng thượng kia, vì thế nếu có cơ hội là con gái ông liền không bỏ qua. Lần này hoàng thượng cùng tướng quân đi vào rừng săn bắn , ông liền giấu không cho con gái biết, thế nhưng không biết tại sao.....haiz.....- Thôi được rồi, nhưng con hứa là phải bảo vệ mình cho thật tốt đó. - Ông mỉm cười nhìn con gái, ông chỉ có duy nhất một mình cô thôi, cô muốn gì ông nhất định sẽ đáp ứng cho cô tất cả .- Con cảm ơn cha nhiều lắm!!!- Cô vui vẻ chạy đi, cô phải ăn mặc thật xinh đẹp trong lần đi này, phải để cho Yết ca ca khen cô là xinh đẹp nhất. Lệ Ảnh Song Ngư vui vẻ chạy đi.~~ Hoàng cung ~~Chúng ta đi tham quan hoàng cung một chút nhé, đầu tiên là nơi hoàng thượng làm việc và nghỉ ngơi...Nơi này toàn bộ đều được làm bằng cẩm ngọc quý hiếm, khi vào mùa thu đông lạnh giá thì nơi này sẽ ấm áp lên, còn khi mùa hè nóng bức thì nơi này lại mát mẻ, thoáng đãng. Vì đá cẩm ngọc rất quý hiếm nên chỉ có nơi hoàng thượng ở mới được đặc cách như vậy. Chính giữa điện là một chàng trai gương mặt như tạc, thần thái nghiêm nghị. Thân hoàng bào càng làm tăng thêm vẻ mặt bất cần,nguy hiểm cấm đụng vào khiến người khác run sợ. Đôi tay viết gì đó trên tấu sớ bằng gỗ, mắt đen huyền chuyển động linh hoạ, lâu lâu hơi nhíu lại đôi mày kiếm đen dài càng làm người ta liên tưởng đến con sư tử đang ngủ say chuẩn bị thức giấc.- Hoàng thượng, người mau nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi bắn cung với Ngưu tướng quân.- Câu nói đó phát ra từ một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ nét uy nghiêm, lộng lẫy, bà chậm rãi bước vào, ánh mắt hiền hậu nhìn nhi tử trước mắt.Đứa con này làm bà rất hãnh diện, tuy tính cách khá lạnh lùng vô tâm, nhưng lại chăm lo cho dân, thông minh uy mãnh, khiến cho Thiên quốc càng ngày càng lớn mạnh.
Chỉ là cho đến nay chưa lập ai làm hoàng hậu, đã có bao nhiêu lần tuyển tú nữ, vẫn chưa lọt mắt ai.- Thái hậu, người sao không nghỉ đi, đã khuya như vậy!- Thiên Yết trách cứ, sức khỏe bà vẫn còn yếu ,không muốn cho mẫu hậu thức khuya.
Sau đó liền đứng dậy đỡ bà.- Hoàng nhi à! Con cũng vậy! Ngày mai đi vào rừng săn bắn nữa. Ta nói hoàng nhi con tại sao vẫn chưa vừa mắt ai hết, ngôi vị hoàng hậu đã trống mấy năm nay rồi.
Ngày mai ta đã sắp xếp cho con mấy vị tiểu thư rất xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, con liệu mà lựa ra một người làm quý phi đi. Ta đi nghỉ đây, sau khi đi săn về ta phải thấy được một vị quý phi
.- Bà trông cháu đến phát điên rồi, nếu lần này con bà không tìm cho bà một người để sinh con thì bà sẽ dùng biện pháp mạnh, nói xong thì liền quay về Từ Ninh cung.Thiên Yết cũng không nói gì, chàng cũng biết tâm nguyện của mẫu thân nhưng cũng chỉ là một quý phi thôi mà, anh kiếm đại người nào rồi quăng chức vị quý phi lên là được. Chỉ sợ tâm nguyện của bà, anh khó mà thực hiện được, nói xong anh liền đi vào.Mùi đàn hương mới đốt quyện cùng mùi hoa lài từ trà tỏa khắp cung, những ánh nến lấp lánh lấp lánh, những thứ đó đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng đầy ảm đạm và cô tịch.Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.Sáng sớm đã nghe thấy tiếng vó ngựa của triều đình vang vọng khắp Thiên Hy thành. Tiếng võ ngựa chỉ vang một lúc liền dứt hẳn, mọi thứ đều trở lại như thường ngày, vẫn buôn bán nhộn nhịpSong Ngư ngồi trong kiệu mà lòng hân hoan lên trông thấy, hôm nay nàng mặc bộ hồng y dịu ngọt nhưng không mất đi phần rực rỡ, không dài và sặc sỡ như các phi tần khác, chỉ là một bông hoa đỏ thắm tỏa ngát hương thơm giữa một rừng hoa, khiến ai ai cũng chú ý. Không chỉ vậy, khuôn mặt đơn thuần, nụ cười ngọt ngào không thôi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, ai ai nhìn vào cũng biết thiếu nữ đã sớm động tâm. Hôm nay nàng biết Thiên Yết đã dừng mắt trên người nàng thật lâu, ánh mắt như say đắm, như ngọt ngào ôn nhu mà nhìn. Song Ngư biết lần này nàng đã thắng, thắng các nữ nhân giả vờ yểu điệu, thục nữ kia. Toàn mùi son phấn khiến cho người ta cảm thấy chán ghét không nguôi, Song Ngư khinh bỉ nhìn bọn họ, toàn là một lũ hám tiền háo sắc. Lần này ngôi vị hoàng quý phi chắc chắn thuộc về quận chúa nàng đây, và nàng sẽ không để ai cướp mất vị trí này, dù có phải dùng thủ đoạn hèn hạ đi nữa. Nàng đã chờ đợi mấy năm rồi, cố gắng rất nhiều rồi, vị trí hoàng phi là thứ Song Ngư xứng đáng có được. Đừng trách vì sao nàng lại ích kỷ nhẫn tâm, tình yêu vốn dĩ là phải giành lấy, vốn dĩ là ích kỷ mới có. Ánh mắt vị quận chúa ấy dần trở nên thâm trầm, tiên nữ đã vướng bụi trần gian, không thể nào dứt ra nữa. Đáng lẽ nàng là một quận chúa vô tư vui vẻ, nhưng cái từ đó đã quá xa xỉ khi nàng được gặp người đàn ông anh tuấn cao ngạo kia , một người không nên yêu, khi yêu nhất định phải đau khổ thiệt thòi, hoàng đế Thiên Yết.
Nhưng quận chúa ngây thơ đã lỡ trao trái tim này cho Thiên Yết rồi, đã quyết sẽ cưới mình người ấy, giờ phải làm thế nào để buông bỏ tình yêu đậm sâu như vậy.Song Ngư trầm tư, lạc vào suy nghĩ của riêng mình......- Thưa quận chúa, đã tới nơi ạ! - tiếng nói đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư. Nàng liền bước xuống xe, chạy lại chỗ Thiên Yết và Kim Ngưu đang đứng trò chuyện.- Hai người đang nói chuyện gì mà không cho muội biết thế!- quận chúa cười rạng rỡ khiến cho các vị tiểu thư nhìn đến chói mắt, sinh lòng ganh tỵ.- Không có chuyện gì quan trọng cả, ta chỉ là nói Ngưu đệ cảnh giác xung quanh thôi! À hôm nay muội mặc đồ đẹp lắm! - Thiên Yết mỉm cười nhìn nàng, chỉ riêng Song Ngư là Thiên Yết không xưng " trẫm", đủ thấy Thiên Yết coi trọng vị quận chúa này thế nào rồi.- Cảm ơn huynh! - Song ngư ngượng ngùng cuối đầu, môi nở nụ cười đắc ý nhìn về phía các vị tiểu thư kia.- Chúng ta đi săn thôi! Kim ngưu, đệ coi chừng các vị tiểu thư kia dùm ta, ta cùng Song Ngư đi săn đây! - Nói xong Thiên Yết nhảy lên ngựa ôm theo Song Ngư đi thẳng vào trong rừng, để lại Kim Ngưu đứng nhìn ngơ ngác, bảo chàng ngồi đây trông mấy cái vị tểu thư này sao, thà kêu chàng đi chết còn sướng hơn đó.
Thật thảm cho số phận làm quan của chàng mà.- Á!!! Có ai đó cứu tôi với, tôi bị rắn độc cắn - một vị tiểu thư thanh tú, người vận lam y, khuôn mặt sợ hãi la thất thanh. Kim ngưu nghe thế liền chạy tới nhìn vết thương bị rắn cắn, Kim ngưu sốt rột, khi đi không mang một vị thái y nào theo, giờ phải làm sao đây.~~~ Cùng lúc đó ~~~Nguyệt Yên Cự Giải được cha cho xuống núi, cô đang đi tìm các loại dược mới thì vô tình nghe thấy tiếng hét. Thân là một đại phu, cô liền tất tốc chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng la vừa nãy, có rất nhiều người khiến cho bước chân cô càng ngày càng chậm, cô chính là sợ đám đông nha, nhưng lòng nhân từ không cho cô làm thế, cô đành bất chấp nỗi sợ trong lòng chạy tới đó.Kim Ngưu còn đang không biết phải làm thế nào thì một vị cô nương chạy tới, không nói gì ngồi xuống xem vết thương. Cự Giải sớm biết người này chắc chắn bị rắn cắn, nhất định là rắn độc cắn vì trong đây có rất nhiều rắn độc, cực kỳ nhiều, không cẩn thận là chết như chơi ấy. Cô không quảng bất cứ thứ gì ngồi xuống hút chất độc trong chân của cô gái đó ra. - Tôi tạm thời đã hút chất độc ra, vị công tử đây mau vào thành tìm đại phu đi - Cự Giải nói xong liền tiếp tục hút, còn Kim Ngưu nghe xong liền phi lên ngựa chạy vào thành mời đại phu. Sau khi được Cự Giải hút độc kịp thời và Ngưu tướng quân sớm mời đại phu về thì mọi chuyện trở lại như bình thường, mỗi người đều làm việc riêng của mình, chỉ còn Cự Giải ngồi đó chăm sóc vị tiểu thư vừa bị rắn cắn kia. Tiếng nói chuyện của đôi nam nữ ngày càng gần, một lúc sau hoàng thượng kính mến của bọn hắn đã trở về, tay cầm thêm hai con thỏ con. Thiên Yết sau khi nghe Kim Ngưu thuật lại mọi chuyện, rất hiếu kỳ muốn xem thử mặt vị nữ đại phu đó. Song Ngư liền cảm thấy rất bất an, ngôi vị quý phi nằm trong tay cô trong chốc lát bị lung lay, không được, cô phải xem thử vị nữ đại phu đó, nếu có gì thì dễ thủ tiêu hơn.♢End chap 2♢
Chỉ là cho đến nay chưa lập ai làm hoàng hậu, đã có bao nhiêu lần tuyển tú nữ, vẫn chưa lọt mắt ai.- Thái hậu, người sao không nghỉ đi, đã khuya như vậy!- Thiên Yết trách cứ, sức khỏe bà vẫn còn yếu ,không muốn cho mẫu hậu thức khuya.
Sau đó liền đứng dậy đỡ bà.- Hoàng nhi à! Con cũng vậy! Ngày mai đi vào rừng săn bắn nữa. Ta nói hoàng nhi con tại sao vẫn chưa vừa mắt ai hết, ngôi vị hoàng hậu đã trống mấy năm nay rồi.
Ngày mai ta đã sắp xếp cho con mấy vị tiểu thư rất xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, con liệu mà lựa ra một người làm quý phi đi. Ta đi nghỉ đây, sau khi đi săn về ta phải thấy được một vị quý phi
.- Bà trông cháu đến phát điên rồi, nếu lần này con bà không tìm cho bà một người để sinh con thì bà sẽ dùng biện pháp mạnh, nói xong thì liền quay về Từ Ninh cung.Thiên Yết cũng không nói gì, chàng cũng biết tâm nguyện của mẫu thân nhưng cũng chỉ là một quý phi thôi mà, anh kiếm đại người nào rồi quăng chức vị quý phi lên là được. Chỉ sợ tâm nguyện của bà, anh khó mà thực hiện được, nói xong anh liền đi vào.Mùi đàn hương mới đốt quyện cùng mùi hoa lài từ trà tỏa khắp cung, những ánh nến lấp lánh lấp lánh, những thứ đó đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng đầy ảm đạm và cô tịch.Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ.Sáng sớm đã nghe thấy tiếng vó ngựa của triều đình vang vọng khắp Thiên Hy thành. Tiếng võ ngựa chỉ vang một lúc liền dứt hẳn, mọi thứ đều trở lại như thường ngày, vẫn buôn bán nhộn nhịpSong Ngư ngồi trong kiệu mà lòng hân hoan lên trông thấy, hôm nay nàng mặc bộ hồng y dịu ngọt nhưng không mất đi phần rực rỡ, không dài và sặc sỡ như các phi tần khác, chỉ là một bông hoa đỏ thắm tỏa ngát hương thơm giữa một rừng hoa, khiến ai ai cũng chú ý. Không chỉ vậy, khuôn mặt đơn thuần, nụ cười ngọt ngào không thôi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, ai ai nhìn vào cũng biết thiếu nữ đã sớm động tâm. Hôm nay nàng biết Thiên Yết đã dừng mắt trên người nàng thật lâu, ánh mắt như say đắm, như ngọt ngào ôn nhu mà nhìn. Song Ngư biết lần này nàng đã thắng, thắng các nữ nhân giả vờ yểu điệu, thục nữ kia. Toàn mùi son phấn khiến cho người ta cảm thấy chán ghét không nguôi, Song Ngư khinh bỉ nhìn bọn họ, toàn là một lũ hám tiền háo sắc. Lần này ngôi vị hoàng quý phi chắc chắn thuộc về quận chúa nàng đây, và nàng sẽ không để ai cướp mất vị trí này, dù có phải dùng thủ đoạn hèn hạ đi nữa. Nàng đã chờ đợi mấy năm rồi, cố gắng rất nhiều rồi, vị trí hoàng phi là thứ Song Ngư xứng đáng có được. Đừng trách vì sao nàng lại ích kỷ nhẫn tâm, tình yêu vốn dĩ là phải giành lấy, vốn dĩ là ích kỷ mới có. Ánh mắt vị quận chúa ấy dần trở nên thâm trầm, tiên nữ đã vướng bụi trần gian, không thể nào dứt ra nữa. Đáng lẽ nàng là một quận chúa vô tư vui vẻ, nhưng cái từ đó đã quá xa xỉ khi nàng được gặp người đàn ông anh tuấn cao ngạo kia , một người không nên yêu, khi yêu nhất định phải đau khổ thiệt thòi, hoàng đế Thiên Yết.
Nhưng quận chúa ngây thơ đã lỡ trao trái tim này cho Thiên Yết rồi, đã quyết sẽ cưới mình người ấy, giờ phải làm thế nào để buông bỏ tình yêu đậm sâu như vậy.Song Ngư trầm tư, lạc vào suy nghĩ của riêng mình......- Thưa quận chúa, đã tới nơi ạ! - tiếng nói đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư. Nàng liền bước xuống xe, chạy lại chỗ Thiên Yết và Kim Ngưu đang đứng trò chuyện.- Hai người đang nói chuyện gì mà không cho muội biết thế!- quận chúa cười rạng rỡ khiến cho các vị tiểu thư nhìn đến chói mắt, sinh lòng ganh tỵ.- Không có chuyện gì quan trọng cả, ta chỉ là nói Ngưu đệ cảnh giác xung quanh thôi! À hôm nay muội mặc đồ đẹp lắm! - Thiên Yết mỉm cười nhìn nàng, chỉ riêng Song Ngư là Thiên Yết không xưng " trẫm", đủ thấy Thiên Yết coi trọng vị quận chúa này thế nào rồi.- Cảm ơn huynh! - Song ngư ngượng ngùng cuối đầu, môi nở nụ cười đắc ý nhìn về phía các vị tiểu thư kia.- Chúng ta đi săn thôi! Kim ngưu, đệ coi chừng các vị tiểu thư kia dùm ta, ta cùng Song Ngư đi săn đây! - Nói xong Thiên Yết nhảy lên ngựa ôm theo Song Ngư đi thẳng vào trong rừng, để lại Kim Ngưu đứng nhìn ngơ ngác, bảo chàng ngồi đây trông mấy cái vị tểu thư này sao, thà kêu chàng đi chết còn sướng hơn đó.
Thật thảm cho số phận làm quan của chàng mà.- Á!!! Có ai đó cứu tôi với, tôi bị rắn độc cắn - một vị tiểu thư thanh tú, người vận lam y, khuôn mặt sợ hãi la thất thanh. Kim ngưu nghe thế liền chạy tới nhìn vết thương bị rắn cắn, Kim ngưu sốt rột, khi đi không mang một vị thái y nào theo, giờ phải làm sao đây.~~~ Cùng lúc đó ~~~Nguyệt Yên Cự Giải được cha cho xuống núi, cô đang đi tìm các loại dược mới thì vô tình nghe thấy tiếng hét. Thân là một đại phu, cô liền tất tốc chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng la vừa nãy, có rất nhiều người khiến cho bước chân cô càng ngày càng chậm, cô chính là sợ đám đông nha, nhưng lòng nhân từ không cho cô làm thế, cô đành bất chấp nỗi sợ trong lòng chạy tới đó.Kim Ngưu còn đang không biết phải làm thế nào thì một vị cô nương chạy tới, không nói gì ngồi xuống xem vết thương. Cự Giải sớm biết người này chắc chắn bị rắn cắn, nhất định là rắn độc cắn vì trong đây có rất nhiều rắn độc, cực kỳ nhiều, không cẩn thận là chết như chơi ấy. Cô không quảng bất cứ thứ gì ngồi xuống hút chất độc trong chân của cô gái đó ra. - Tôi tạm thời đã hút chất độc ra, vị công tử đây mau vào thành tìm đại phu đi - Cự Giải nói xong liền tiếp tục hút, còn Kim Ngưu nghe xong liền phi lên ngựa chạy vào thành mời đại phu. Sau khi được Cự Giải hút độc kịp thời và Ngưu tướng quân sớm mời đại phu về thì mọi chuyện trở lại như bình thường, mỗi người đều làm việc riêng của mình, chỉ còn Cự Giải ngồi đó chăm sóc vị tiểu thư vừa bị rắn cắn kia. Tiếng nói chuyện của đôi nam nữ ngày càng gần, một lúc sau hoàng thượng kính mến của bọn hắn đã trở về, tay cầm thêm hai con thỏ con. Thiên Yết sau khi nghe Kim Ngưu thuật lại mọi chuyện, rất hiếu kỳ muốn xem thử mặt vị nữ đại phu đó. Song Ngư liền cảm thấy rất bất an, ngôi vị quý phi nằm trong tay cô trong chốc lát bị lung lay, không được, cô phải xem thử vị nữ đại phu đó, nếu có gì thì dễ thủ tiêu hơn.♢End chap 2♢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co